Tàn tro (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arko tìm đến nhà giam Gog khi chàng cho rằng mình đã đủ bình tĩnh sau cuộc cãi vã với Hela. Chàng muốn gặp Musta và cho hắn một cơ hội để khai ra những gì đã làm, cũng như thuyết phục chàng tin vào lòng trung thành của hắn. Lẽ tất nhiên, chàng làm điều này là vì Hela. Nàng đã rất kích động và cần phải nói thêm rằng, đấy không phải việc gì tốt lành cho sức khỏe của nàng, cả về tinh thần lẫn thể chất. Mặc dù nàng đã khiến chàng nổi điên bằng những lời lẽ không đúng mực nhưng có chăng đấy là bởi Musta đã gợi lại cho nàng những chuyện đau buồn, và khi nghĩ như vậy, sự bực tức trong chàng dịu đi để nhường chỗ cho lòng thương cảm. Vậy nên chàng miễn cưỡng đáp ứng lời cầu khẩn của nàng bằng cách đến gặp Musta ngay sau đó.Chàng bước chậm rãi theo chân một trong số những tên cai ngục ở Gog và nghĩ đến lời Hela đã nói. Nếu quả thực Musta mắc lỗi vì cố gắng làm một điều đúng đắn để trả mối thù của gia đình hắn thì thật khó để trách tội. Nhưng rồi chàng lại nhanh chóng gạt đi suy nghĩ này, bởi lẽ phải chẳng bao giờ đi cùng sự bất minh. Hắn đã có rất nhiều cơ hội lên tiếng cho sự trong sạch của mình, vậy mà hắn lại chọn im lặng. Chàng khá chắc chắn rằng mình ghét sự im lặng ấy vì dường như nó ẩn giấu một điều gì đó phức tạp hơn cả sự thách thức quyền uy, một điều gì đó thuộc về ma quỷ. Cũng giống như Hazim Al, Arko đã hạ lệnh tống em vợ mình vào phòng biệt giam và đúng với tên gọi của nó, đó là nơi im lặng đến độ có thể nghe được tiếng hạt giống rơi xuống nền đá sần sùi. Thế nên khi tên cai ngục gõ mạnh vào những chấn song sắt thay cho tiếng lay gọi tên phạm nhân trẻ tuổi, âm thanh ấy vang lên cũng đủ để khua khoắng một góc yên ắng, khiến người ta phải giật mình hoảng hốt. Dĩ nhiên, trong số đó không có Musta cũng như Arko. Họ đối mặt nhau giữa những sọc chạy dài của song sắt, dưới ánh đuốc sáng mờ nhạt chỉ đủ đề chàng nhìn thấy một phần gương mặt lẫn thân thể thảm hại đang bị treo phía bên kia. Những tên cai ngục lẫn phán quan đã làm rất tốt công việc của mình, chúng hành hạ cậu thanh niên trẻ tuổi kia theo nhiều cách khác nhau và để lại trên từng tấc da thịt vô vàn dấu vết đáng sợ. Vào tiết trời mùa đông, Arko có thể tưởng tượng được, cái lạnh sẽ khiến đau đớn nhân lên rất nhiều lần.

"Chào Musta." Chàng nói khi thấy người thanh niên kia chậm chạp ngước mắt nhìn.

Công tử nhà Ibuntal không trả lời. Hắn nhếch miệng một cái rồi lại khép mắt lim dim. Đấy là cách hắn thể hiện lời từ chối tiếp chuyện của mình, như những lần trước. Arko thở dài, chàng phẩy tay ra hiệu cho lính canh cùng cai ngục lui xa đến khoảng cách đủ để cuộc trò chuyện được đảm bảo tính riêng tư cần thiết. 

"Hela đã đến tìm ta." 

Chàng bắt đầu như vậy. Và đúng như suy đoán của chàng, Musta thay đổi thái độ tức thì khi nghe đến tên chị gái mình. Người thanh niên vội ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn mở to với thần thái tỉnh táo lạ thường. Tuy hắn không đáp lại, nhưng nét mặt hắn lộ rõ sự mong chờ chàng nói tiếp. 

"Nàng đến tìm ta để cầu xin cho ngươi." Arko chậm rãi, chàng chờ đợi để xem lời thuật lại của mình tác động đến kẻ đối diện như thế nào. Đấy là một ý nghĩ thật kỳ khôi chỉ vừa nảy ra trong đầu, nhưng nó lại bám chặt lấy đầu óc chàng. "Trông nàng rất tiều tụy và mệt mỏi."

Musta như thêm phần lo lắng hơn. Hắn nhíu mày, toan cất lời nhưng rồi lại kìm trong cổ họng. Hắn nhớ đến hình ảnh xanh xao của nàng khi lén đến đây thăm mình vào đêm trước. Hela gầy đi trông thấy, mắt nàng nổi bọng vì mất ngủ, còn bàn tay nổi rõ những mạch máu xanh dưới làn da mỏng. Chị đã khóc rất nhiều và tự tay đắp thuốc cho hắn, như khi cả hai còn nhỏ. Và hắn có thể đoán được chị đến diện kiến hoàng đế với bộ dạng khổ sở ra sao. Musta cảm thấy tim hắn như thắt lại, dường như mối liên kết máu mủ đang để hắn sẻ chia phần nào đau khổ mà chị trải qua. Hắn đưa mắt nhìn vị hoàng đế cao quý, người đang đứng phía bên kia chấn song sắt, người đang nhìn hắn một cách dò xét. Arko Venta, đó là nhũ danh của hoàng đế, hắn đã luôn ghi nhớ cái tên này kể từ khi ông ta đem Hela rời khỏi Aryssia, rời khỏi lâu đài Caspia – ngôi nhà của chị và của hắn. Rồi hoàng đế tiếp tục, ông ta kể cho hắn nghe chị Hela đã cố gắng bảo vệ hắn ra sao, thậm chí chị đã dám thốt ra những lời phạm thượng như thế nào để thuyết phục ông ta tin rằng em trai mình không phải kẻ phản bội. Arko Venta thuật lại mọi điều bằng một thái độ thản nhiên như vậy và kết thúc bằng câu hỏi cũ rích mà ông ta, cũng như những kẻ phụng sự trung thành của ông ta – những phán quan – đã đặt ra cho chàng suốt nhiều ngày qua. Câu hỏi về lòng trung thành của hắn hay đúng hơn là của nhà Ibuntal cùng xứ Aryssia. 

"Ta nghĩ ngươi nên biết rằng Hela đã bị cấm túc để trả giá cho sự bất kính của nàng." 

"Ngài không nên làm như vậy với hoàng hậu của mình, nếu ngài yêu thương chị ấy như ngài vẫn nói." Đến đây thì Musta không thể im lặng được nữa, hắn buộc phải lên tiếng. "Thần tin chị đã phạm lỗi vì lo âu cho người thân, Hela luôn như vậy, thưa ngài."

"Nàng phạm lỗi vì tin tưởng vào lời xảo trá của ngươi, Musta ạ." Arko mỉa mai. "Dù mọi bằng chứng đều được phơi bày trước mắt nàng ấy, về việc ngươi lấy cắp tin tức gián điệp từ tên thư lại của ta và khiến chuyến hành hương trở thành chuyến đi đáng nguyền rủa."

"Thần thừa nhận vế đầu của lời buộc tội mà ngài vừa thốt ra, chỉ vế đầu, thưa ngài."

"Ta cần một lý do."

"Thần cho rằng ngài không muốn biết lý do đó." Musta nhếch môi cười. 

Trong một thoáng ngắn ngủi, Arko đã nghĩ đến chuyện khâu miệng hắn lại để chàng không phải nhìn thấy điệu cười ngu ngốc đó. Tên phản trắc trước mặt chàng dường như đang thách thức, và thật khó để giữ bình tĩnh khi trò chuyện với một kẻ như vậy. Sự hiếu kỳ nơi chàng đã chuyển thành mong muốn trừng phạt hắn, tuy nhiên, chàng lại nhớ đến vẻ chân thành đến tuyệt vọng của Hela lúc trước. Đây là một cuộc trò chuyện, chàng tự nhủ như vậy, và chàng sẽ sẵn lòng lắng nghe mọi điều từ Musta. 

"Musta," Arko thở dài. "Hela đã thỉnh cầu ta đến đây để cho ngươi một cơ hội."

"À, vậy ra ngài đến đây vì chị ấy?" Musta đáp lời. "Ngài làm thần cảm động làm sao."

"Cách đối đáp của ngươi đủ để đầu ngươi không còn nằm trên cổ nữa, Musta ạ. Và ta thì đang mất dần sự kiên nhẫn với ngươi." Chàng tiến lại gần song sắt hơn và hạ giọng. "Hãy cho ta lý do để không lôi ngươi ra pháp trường ngay bây giờ, hoặc ta sẽ làm vậy."

"Ngài biết thần nhìn thấy điều gì trong mắt ngài khi ngài bước vào đây không, thưa hoàng đế cao quý?"

Lần này, Musta bật cười thành tiếng, vang khắp căn buồng giam và xoáy vào tâm trí Arko. Nó khiến chàng cảm thấy bực bội. Khuôn mặt chàng đanh lại và chàng đứng im để chờ đợi tên phạm nhân nói tiếp.

"Thần biết chị Hela đã thuật lại mọi điều cho ngài, vậy tại sao ngài lại hỏi khi đã biết câu trả lời." Musta đột ngột ngưng lại, rồi nét mặt hắn trở nên nghiêm túc, hắn đưa đôi mắt lừ đừ nhìn chàng. "Thần chỉ làm việc mà ngài không thể làm được. Thần muốn trả thù cho hoàng hậu của ngài. Và ngài có thể tin hoặc không, nhưng thần còn chưa bao giờ nghĩ đến lòng trung thành quỷ tha ma bắt với nhà Venta hay với đế chế này. Ngài nghe rõ chứ, thưa hoàng đế của đế chế Aum? Tất cả những gì thần quan tâm là lấy đầu tên tiểu vương xứ Nipeta ấy cho chị Hela."

"Ý ngươi là ngươi lấy đi tin tức vì chị gái mình?" Arko nhíu mày hỏi lại.

"Không, thưa ngài. Thần làm điều đó vì người phụ nữ mà mình yêu." Người thanh niên dõng dạc, hắn nhấn nhá từng câu chữ. "Phải, thần yêu hoàng hậu của ngài và thần sẵn sàng làm mọi điều vì nàng. 

Lời mà Musta thốt ra đập vào tai Arko tựa như những nhát búa chát chúa. Và rõ ràng đến nỗi chàng không thể tự lừa dối mình rằng thính giác của chàng đã có sự nhầm lẫn tai hại nào đó. Chàng nhìn Musta, lặng người đi vì sửng sốt. Rồi chàng cảm thấy như từng mạch máu nhỏ trong cơ thể đang được đun sôi sục. Điều chàng vừa nghe mới đáng kinh tởm làm sao và kẻ trước mặt chàng thì dường như lại chẳng hề thấy như vậy. Ở phía đối diện, Musta vẫn giữ cái dáng vẻ ngạo mạn của mình, hắn tựa hồ cười cợt cái thái độ chết sững này của chàng. Tên thanh niên ấy lại tiếp tục nói, hắn không ngại ngùng thể hiện rõ thứ tình cảm tội lỗi dành cho Hela bằng từ ngữ hoa mỹ nhất. Những lời ấy lởn vởn bên tai chàng và làm chàng một lần nữa nổi điên. Chàng không chấp nhận được việc Musta nhắc đến tên hoàng hậu yêu quý theo cách ô uế như vậy. Và chàng đã phải quát lớn để buộc hắn ngậm miệng.

"Ngươi... Musta Ibuntal, ngươi đang làm cái tên đẹp đẽ mà thánh thần ban cho nàng bị hoen ố vì những lời quỷ dữ ấy."

"Thưa hoàng đế, chẳng thánh thần nào trách tội một người đàn ông gọi tên người phụ nữ anh ta yêu quý. Ngài mới là người làm hoen ố nàng, từ tâm hồn đến thể xác. Ngài lẽ ra không nên đem nàng rời khỏi Aryssia và để nàng phải chịu nhục nhã... Ngài để kẻ thù sống sót quá lâu và chỉ làm tốt duy nhất việc cấm mọi người nhắc đến cuộc chiến Ayesha."

"Im ngay!"Tiếng quát tháo của Arko làm những người lính canh, những tên quản ngục phải giật mình. Chúng sợ hãi trước cơn giận dữ của chàng đến mức không dám tiến lại gần khuyên ngăn. "Ta không giết ngươi, Musta, dù đó là mong muốn duy nhất của ta lúc này. Nhưng hãy nhớ cho kỹ, ta sẽ để ngươi nếm trải địa ngục, mỗi giờ, mỗi ngày, không ngừng nghỉ. Rồi ngươi sẽ phải cầu xin được chết."

** *

"Hoàng đế sẽ không giết Musta." 

Hela ngồi tựa vào cửa sổ, nàng đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Maya và Ruza đang nô đùa cùng các cung nữ ở vườn thượng uyển. Nàng thấy bình yên trước cảnh vui vẻ ấy. 

"Ngài sẽ không làm vậy vì còn cần nhà Ibuntal giúp sức khi tiến đánh Kabul, thưa anh."

Peshwa đứng ở bên cạnh, ông đưa tay xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình. Phải đợi rất lâu sau khi hoàng đế rời đi ông mới dám vào thăm Hela. Và trái ngược với tưởng tượng, em gái ông, hoàng hậu Hela chào đón anh trai mình với một vẻ tỉnh táo, điềm tĩnh đến lạ kỳ. Nom sắc mặt nàng không hẳn tốt đẹp nhưng vài ngày trước, nhưng cũng không đến mức quá kích động như cách mà vị nữ quan đến diện kiến ông đã mô tả. 

"Anh và cả Ajana đã rất lo lắng khi nghe nữ quan báo rằng em đến gặp hoàng đế..." Peshwa khẽ nói, ông ngập ngừng bỏ lửng.

"... Và vô lễ với ngài." Hela tiếp lời. "Em đã mất bình tĩnh, thưa anh."

"Anh hiểu."

"Peshwa, anh của em," Đột nhiên, nàng quay lại và đối diện với anh trai mình. "Em cần phải biết chuyện gì đã xảy. Musta không thể vô cớ làm như vậy. Em nhớ rằng anh đã vội vã rời đi khi nghe em nói về sự quan tâm của hoàng đế cho em trai của chúng ta, có phải chăng anh biết được điều gì đó và giấu em?"

Trong nhiều ngày qua, khi giam mình trong phòng, Hela đã có thời gian suy nghĩ kỹ hơn về mọi điều và xâu chuỗi chúng lại với nhau. Nàng chắc rằng tể tướng Nusam có liên quan đến việc này, lão đã gửi lời cảnh cáo cho nàng thì chẳng phải chỉ là cảnh cáo suông. Và trên hết, nàng không tin Musta có đủ khả năng tìm đến tên thư lại, bởi nó thậm chí còn không đặt chân đến kinh đô Virat kể từ sau đám tang của cha, mà vậy thì sao nó có thể nắm được rõ tình hình tại đây hay biết được ai là người nó cần? Hela đã gặng hỏi Musta khi nàng đến thăm nó, nhưng vì một lý do nào đó, nó đã từ chối trả lời nàng.

"Em nói đúng, Hela. Qủa thật anh đã không cho em biết một vài chuyện vì khi đó anh không dám chắc, nhưng giờ thì lạy thần Viseus quang minh đã soi đường, mọi thứ đều sáng tỏ. Anh sẽ không giấu em điều gì."

Rồi Peshwa bắt đầu thuật lại những gì mà ông biết. Mọi việc dường như bắt đầu từ mùa xuân năm nay, khi tin tức về việc đám cưới của hoàng đế với phu nhân Viola truyền đến Aryssia. Tuy rằng chuyện hậu cung có thêm một vị phu nhân đã chẳng còn gì lạ lùng, nhưng nhà Ibuntal và nhất là Musta thì lại đón nhận cái tin ấy với tâm trạng không hề vui vẻ, bởi nó thể hiện sự nôn nóng của hoàng tộc Venta về người kế vị. Cũng trong khoảng thời gian đó, Peshwa đã cho phép Musta giúp ông quản lý việc buôn bán tại thủ phủ Magog mà không hề biết rằng đó là cơ hội để một tay thương nhân người Bacimend tiếp cận em trai mình.

"Em đoán rằng tay thương nhân ấy là nguồn cơn của mọi sự." Hela nói. Thị nữ của nàng cũng đã đề cập đến việc Musta trao đổi thư từ với tên thư lại thông qua một thương nhân Bacimed, và không còn nghi ngờ gì nữa, đấy là cách tể tướng giăng bẫy em trai nàng cũng như nhà Ibuntal. "Nusam muốn kéo em ra khỏi căn phòng này, anh Peshwa ạ, ông ta không hài lòng khi em vẫn còn là hoàng hậu."

"Đấy cũng là điều mà phu nhân Mara và anh lo lắng."

"Anh của em, xin anh chớ lo lắng. Hoàng đế vẫn chưa công khai tội trạng của Musta, ngài cũng sẽ chưa kết án tử cho nó hay làm bất cứ điều gì bất lợi cho nhà Ibuntal. Như em đã nói, ngài cần chúng ta để thu hồi Kabul."

"Vậy em định làm gì, em gái của anh?"

"Khi kết thúc lễ Bairam anh sẽ biết, nhưng em cần anh hứa rằng sẽ luôn ủng hộ mọi điều em làm." Hela hạ giọng, những lời buồn bã của nàng nghe nhẹ như hơi thở.

"Như ý muốn của em, anh và cả gia đình chúng ta sẽ không làm khác đi điều em muốn."

"Anh Peshwa yêu quý," Nàng nở một nụ cười và lại nhìn ra vườn thượng uyển. "Em hứa với anh, em sẽ không để Musta bị xử tử, bằng mọi giá em sẽ đưa nó ra khỏi nhà ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro