Trong màn sương mù (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* *Những vị khách đến từ Aryssia đã rất bất ngờ trước sự tiếp đón nồng nhiệt mà hoàng đế dành cho mình. Dọc lối đi từ cổng lớn cho đến tận bậc thềm của cung điện Nineveh, họ được bước trên thảm lót bằng dạ - thứ hàng thượng phẩm mà ngay cả những gia đình quý tộc cũng còn phải dè dặt khi sử dụng vì độ quý giá của chúng. Dọc hai bên lối đi đỏ rực ấy, các nữ tỳ cùng người hầu và nội quan đứng thành hàng ngay ngắn, dáng vẻ cung kính cúi đầu chào. Đó đều là những kẻ tôi tớ có gốc gác Aryssia, vì nhiều lý do mà tìm đến phục vụ trong cung điện Nineveh của hoàng đế Juvelo. Vài người trong số họ thậm chí cũng từng phục vụ cho nhà Ibuntal trước khi trở thành một phần hồi môn được gửi đến Virat của hoàng hậu Hela. Và giờ, họ đều tự nguyện, với tất cả lòng kính trọng lẫn vui sướng, đến nghênh đón người nhà Ibuntal. Sự nhiệt tình lẫn thái độ tôn kính nhường ấy của những kẻ hầu hèn mọn này đã khiến hoàng đế không khỏi ngạc nhiên, dẫu cho ngài đã từng nghe rất nhiều lời đồn đại, ca ngợi gia tộc Ibuntal được lòng dân chúng ra sao.Dòng họ Ibuntal đã cai quản vùng đất Aryssia rộng lớn từ trước cả khi đế chế Aum hùng mạnh ngày nay được kiến tạo lên. Họ vốn thuộc dòng dõi tiểu vương xứ Aryssia – một thành trì láng giềng gần với Lisha – và khi vương tử Khalifa của nhà Venta quyết định rời cổ thành Lisha để tiến về phía đông, chinh phục các bộ tộc người Bert cùng lãnh thổ rộng lớn mà họ có, nhà Ibuntal đã chọn quy thuận đế chế Aum trong hòa bình, bằng lời thề trung thành tuyệt đối. Đổi lại, Khalifa Đại đế cho phép họ tiếp tục cai quản Aryssia cũng như không can thiệp vào luật lệ hay phong tục của xứ sở ấy. Qua các đời hoàng đế, con cháu xuất thân từ gia tộc Ibuntal đều được nhận lãnh các chức quan quan trọng trong triều. Ngay cả khi nội chiến sáu mươi năm diễn ra, nhà Ibuntal vẫn giữ vững lòng trung thành của mình bằng việc trợ giúp, bảo vệ cho thái tử Hyuma thoát khỏi sự truy sát trong hơn hai mươi năm. Nhà Ibuntal là Aryssia và Aryssia là nhà Ibuntal, chính thái tử hay tiên đế Hyuma sau khi khôi phục ngai vàng của mình đã nói về gia tộc cao quý ấy như vậy, như một lời khẳng định cho ân sủng mà người hứa hẹn dành cho họ. Hoàng đế đứng trên thềm cao nhìn những vị khách phương xa đang tiến đến gần, trong đầu ngài bất giác nhớ lại câu nói khi xưa từng được nghe. Rồi khuôn mặt đương tươi cười ngài thoáng hiện nên nét sắc lạnh. Sự chuyển biến lạ lùng đó chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc để rồi vụt tan biến ngay, nhưng hạt mầm hoài nghi đi cùng với nó thì nằm lại trong lòng vị quân vương trẻ tuổi. Dĩ nhiên, không ai hay biết được điều gì đang diễn ra trong đầu ngài. Không một ai. Kể cả người đang đứng bên cạnh ngài – hoàng hậu Hela. Đúng hơn là nàng chẳng ngờ đến.


Kể từ khi nàng nhận được thư hồi đáp từ anh trai của nàng – tổng trấn Peshwa của Aryssia – báo rằng anh nhận lời đến kinh đô để thăm nàng và cùng dự lễ Byram. Đấy qua thực là điều nàng chẳng dám nghĩ tới lúc đặt bút viết những dòng thư đầu tiên gửi đến Aryssia, theo lời gợi ý của hoàng đế. Bởi chín năm qua, anh Peshwa cũng như nhiều người khác trong nhà Ibuntal đã không đặt chân đến Virat dù chỉ một lần, vì những chuyện đáng buồn trước kia. Thế nên, câu trả lời của Peshwa cũng như việc anh thực sự có mặt ở Nineveh, đối với Hela giống như một món quà tuyệt vời nhất mà thánh thần ban tặng cho nàng trong lễ Byram năm nay vậy. Và nàng đã mong ngóng chuyến viếng thăm này từng ngày, từng giờ trong suốt thời gian qua với niềm vui sướng khó tả nổi thành lời. Không chỉ có vậy, điều làm nàng hạnh phúc hơn nữa là sự quan tâm lẫn coi trọng được hoàng đế dành cho gia đình của nàng. Ngài đã lệnh cho những người hầu trang hoàng lại lâu đài trong nhiều ngày, thậm chí đích thân ra đón chào họ cùng với nàng – việc không phải vị khách nào cũng có được. Nghĩ đến đây, nàng quay sang nhìn ngài rất lâu.

"Hoàng hậu yêu quý, nàng đang nhìn gì vậy?" Hoàng đế mỉm cười, ngài hơi nghiêng đầu thì thầm.

"Thiếp muốn tạ ơn ngài."

"Ta nên nghĩ đến điều này sớm hơn, nếu ta biết nó khiến nàng vui vẻ nhường này." Ngài vừa nói, vừa nhìn khuôn mặt đẹp xinh của nàng. Lòng ngài dịu lại đôi chút, bởi từ ánh mắt đến nụ cười trên khuôn mặt ấy tựa hồ đều như khi nàng còn đương thuở thiếu thời. Đã rất lâu rồi ngài chưa được nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy, kể từ lúc tể tướng Ibuntal qua đời.

"Thiếp còn vui vì ngài đã ở đây nữa."

Hoàng đế đưa tay nắm lấy tay hoàng hậu của mình. Ngài rời mắt đi chỗ khác, khéo léo né tránh ánh mắt ngập tràn niệm vui cùng lòng biết ơn mà nàng dành cho mình. Vừa lúc đó, tổng trấn xứ Aryssia, Peshwa Ibuntal cùng gia quyến đến trước hoàng đế và cúi người hành lễ thật cung kính. Dù là anh trai của hoàng hậu Hela, nhưng Peshwa lớn tuổi hơn em gái mình rất nhiều. Thậm chí, nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài già nua ngoài bốn mươi của ông ta, thì hiếm ai nghĩ rằng họ là anh em. Peshwa có dáng người cao lớn, da trắng như bất kỳ người Aryssia nào và để râu quai nón khá rậm rạp. Chính cái bộ râu ấy khiến khuôn mặt vốn rất ưa nhìn của ông trở nên nghiêm nghị hơn, với những người lần đầu tiếp xúc, Peshwa Ibuntal trông giống một kẻ đầy vẻ đe dọa. Tuy nhiên, nếu họ kiên nhẫn, cũng như đủ can đảm cùng học thức để trò chuyện cùng ông ta, thì chắc chắn ấn tượng không mấy thân thiện ban đầu sẽ nhanh chóng bị xóa sạch. Chẳng phải ngẫu nhiên khi Peshwa lại được nhiều học giả, trong đó có cả người thầy dạy của hoàng đế là hiền triết Brahmi ca ngợi về tài năng sánh ngang với tể tướng Ibuntal – người cha quá cố của ông ta. Trong năm đứa con mà tể tướng có với người vợ đầu tiên, Peshwa là người duy nhất kế thừa được trọn vẹn sự uyên bác của cha mình, thay vì bước theo con đường binh nghiệp như các anh em trai khác. Cũng từ lý do này mà sau khi tể tướng Ibuntal qua đời, Peshwa được lựa chọn làm người thừa kế của nhà Ibuntal cũng như cai trị tại Aryssia, và thậm chí là cả chức tể tướng – nếu ông không kiên quyết từ chối nó.

"Chín năm," Hoàng đế bước xuống bậc thềm, ngài giơ tay ra hiệu miễn lễ cho những thành viên nhà Ibuntal cũng như tổng trấn Peshwa. "Chín năm rồi Nineveh mới lại được chào đón con cháu của tể tướng Ibuntal. Ta rất vui mừng khi nhìn thấy ông, Peshwa ạ."

"Thưa hoàng đế tôn kính, thần cùng gia quyến của mình cũng lấy làm vinh hạnh." Peshwa lại hơi khom người bày tỏ lòng biết ơn. Từ lời nói đến cử chỉ của ông đều theo đúng lễ nghi cần phải có khi diện kiến hoàng đế. "Cầu thánh thần ban phước cho ngài cùng hoàng hậu Hela, và cho cả đế chế."

"Thánh thần ban phước cho anh, anh Peshwa thân mến." Hela đáp lại, nàng hơi cúi người đỡ anh trai mình và sau đó nhấc lá cỏ tươi mà nữ tỳ vừa đem dâng trên khay vàng để tiến hành nghi lễ chào đón những vị khách phương xa. "Chào mừng anh đến Nineveh."

Nàng lần lượt phẩy lá cỏ có nhúng nước thơm lên đầu cùng vai của anh trai mình, rồi lại đặt ra một cái chậu vàng và đổ đầy nước ấm để tự tay rửa chân cho anh, theo tục lệ xứ Aryssia. Tuy nhiên, khi nàng mới chỉ ngồi toan ngồi xuống, Peshwa đã kịp nhìn thấy hoàng đế nhíu mày. Vậy nên ông vội ngăn em gái mình lại.

"Hela yêu quý, em không cần phải làm vậy."

"Nhưng thưa anh, đây là tục lệ ở Aryssia, để tỏ lòng hiếu khách cùng yêu mến của em đến anh trai mình." Hela mỉm cười, nàng nói

"Hiện giờ em đang ở Virat và em là hoàng hậu của đế chế, nếu em hiểu anh muốn nhắc nhở điều gì." Peshwa nói. "Anh tin hoàng đế tôn kính của chúng ta cũng đồng ý như vậy."

Hela nhìn hoàng đế, rồi lại nhìn anh trai. Dù nét mặt ngài vẫn hiện vẻ hòa nhã, nhưng anh Peshwa của nàng là người có óc quan sát tinh tường, nên nàng tin rằng anh hẳn đã thấy được điều gì đó mà nàng đã sơ suất không để tâm đến. Vậy là nàng lệnh cho nữ tỳ đem chiếc chậu cùng bình nước ấm đi và tiếp tục thực hiện nghi lễ chào đón với những người khác. Nàng lần lượt điểm lại từng gương mặt theo trí nhớ. Phu nhân Ajana – vợ của anh Peshwa – vẫn dịu dàng như trước. Còn hai thiếu niên đứng khoanh tay lễ phép bên cạnh chị, Hela đoán có lẽ là các con trai của chị, Keita và Mousa. Chúng đều đã lớn cũng như thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối gặp nàng. Cuối cùng, người đứng xa nhất, một thanh niên cao hơn nàng nửa cái đầu... Musta. Hela khẽ reo lên. Musta, cậu em út mà nàng yêu rất mực yêu thương. Khác với ba người anh đầu, những người lớn hơn Hela rất nhiều, Musta và nàng rất thân thiết. Trước khi nàng được gả đến Virat, Musta mới chỉ là một cậu bé hay khóc nhè và thường đòi nàng kể chuyện trước giờ đi ngủ. Nó luôn theo nàng lẽo đẽo khắp mọi nơi, cùng học tập, cùng chơi đùa với những đứa trẻ khác tại lâu đài Tocas. Thậm chí vào ngày nàng rời Aryssia, Musta còn trốn trong xe ngựa với mục đích đi cùng nàng tới kinh đô – sau hàng tháng trời khóc lóc ngăn cản nàng chấp thuận lời cầu hôn của hoàng đế không thành. Tất nhiên, nó đã bị anh Peshwa phát hiện và đưa về lâu đài khi đoàn rước còn chưa đi hết địa phận Aryssia. Kể cả sau này, thỉnh thoảng Musta vẫn gửi thư cho nàng. Những lá thư ấy đều được nàng cất trong trát bạc thật cẩn thận.

"Đây có phải là em Musta của nàng?" Đột nhiên, hoàng đế bước đên bên cạnh nàng. Ngài cất lời hỏi đầy thân tình.

"Vâng, thưa ngài. Em ấy là Musta. Em từng đến Nineveh khi cha đưa thiếp đến diện kiến tiên đế." Hela thành thật.

"Ta nhớ đã gặp cậu ấy." Ngài thích thú quan sát Musta.

Đó là một thanh niên tầm tuổi hoàng thân Sharum – em của ngài – tuy nhiên, hắn nom không khỏe khoắn, ra dáng chiến binh như Sharum hay Darius – người anh khác của hắn. Ngược lại, Musta mang vẻ điển trai, lịch thiệp của một tay công tử thế gia. Mà thực tế, từ cử chỉ đến lời nói của Musta cũng đều khá tương xứng với vỏ ngoài đẹp đẽ thuận mắt kia. Hoàng đế đã từng e ngại rằng cậu em vợ này sẽ không đến Nineveh, nếu quả thực hắn gây ra tội lỗi đáng nguyền rủa kia. Thế nhưng hắn lại làm ngài bất ngờ khi chấp nhận lời mời cùng tổng trấn Peshwa và giờ thì hắn đang đứng trước mặt ngài, với thái độ thản nhiên. Thậm chí, hắn còn chẳng ngang nhiên nhìn thẳng vào ngài mà hời hợt hành lễ. Tuy ngài vẫn hoài nghi lời khai của Hazim Al, nhưng ngài cho rằng điều đó không liên quan đến mối ác cảm đang lớn dần đối với đứa con trai út của tể tướng Ibuntal quá cố. Hẳn nhiên, trong những ngày sắp tới, ngài cũng sẽ để mắt đến hắn nhiều hơn.

"Thần cũng nhớ như vậy, thưa hoàng đế cao quý." Musta trả lời. "Tạ ơn ngài đã để tâm đến thần."

"Đấy là điều ta nên làm." Hoàng đế lạnh giọng đáp lại.

Khi Hela hoàn tất những nghi lễ cầu kỳ, hoàng đế ngỏ lời mời các vị khách của mình đến hành quán phía đông cung điện – nơi dành riêng cho tín sứ hay khách phương xa. Người nhà Ibuntal sẽ nghỉ ngơi ở đó trước khi tới dự yến tiệc vào buổi tối.

** *

"Ngươi thấy Musta thế nào?"

Arko hỏi gã cận hầu Vixen trong lúc chàng đang vò những cục giấy nhỏ và đặt xuống bản đồ. Một ở Aryssia và một ở Kabul. Theo như lời mà tín sứ do hoàng thân Sharum gửi về, chàng biết được rằng nhà Safya đã thẳng thừng xé nát lá thư cảnh cáo của chàng. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng gửi lại cho hoàng đế Juvelo một lời tuyên chiến, công khai và đầy ngạo mạn. Và như một lẽ hiển nhiên, nhà Safya sẽ có điều chúng muốn.

"Thưa người, nom cậu ta không thật giống một kẻ phản trắc. Có lẽ cậu ta còn không kéo nổi dây cung nữa kìa." Vixen suy nghĩ đôi chút, rồi trả lời thành thật.

"Vậy tức là ngươi cho rằng tên thư lại đã nói dối?" Arko nhếch môi, tay chàng thả xuống một cục giấy nữa xuống vùng ký hiệu Herat trên bản đồ.

"Thần không dám đưa ra phỏng đoán, thưa người. Nhưng thật khó tin được nếu cậu ta lại đi làm một chuyện ngu ngốc như vậy. Nhà Ibuntal đã luôn được ưu ái, họ còn có cả lệnh bà Hela nữa..."

"Ngươi nói nghe cũng thuyết phục lắm, Vixen ạ." Chàng rời mắt khỏi tấm bản đồ và nhìn gã cận hầu tán thưởng. "Có điều, những kẻ phản loạn trước đây cũng từng được hưởng vinh quang như vậy, trước khi chúng nuôi mộng tiếm ngôi."

Ngai dương tọa của nhà Venta đã hai lần bị lung lay, đấy là bài học đắt giá cho Arko. Nội chiến sáu mươi năm hay chiến tranh Ayesha đều vẫn còn chưa ráo mực trong sử sách của đế chế, đặc biệt là chiến tranh Ayesha. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghe đến bất cứ cái tên nào hay điều gì liên quan đến cuộc chiến đó, thì với chàng thật chẳng khác nào ngọn gió thổi bùng lên ngọn lửa hận thù – thứ vẫn âm ỉ trong lòng chàng suốt chín năm qua. Khác với nội chiến sáu mươi năm – bắt nguồn từ việc tướng lĩnh lật đổ hoàng đế Assuan, Ayesha là trận chiến giữa những người anh em, chú cháu – những người đều cùng mang một dòng máu. Điều đó biến Ayesha thành nỗi ám ảnh đối với chàng, khi phải chĩa mũi kiếm về phía ruột thịt của mình. Dù rằng sau đó nó kết thúc bằng lễ đăng quang lớn chưa từng thấy của hoàng đế Juvelo, hay cuộc hành hình đẫm máu hơn ba trăm người trên chiến trường thiêng Ayesha, thì chiến thắng chàng có được cũng chẳng phải một thứ vinh quang đáng tự hào. Với chàng, đó vĩnh viễn là mối thù, là sự nhục nhã và cả nỗi đau mà chàng chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Đúng thế, sẽ là vậy, chừng nào chàng vẫn chưa tìm được những kẻ thù còn đang chốn chạy đâu đó trên khắp lục địa Aurian này, những kẻ như tiểu vương Minza xứ Nipeta chẳng hạn. Lòng bất trung giống như cỏ dại lẩn khuất giữa cánh đồng vậy, nó ẩn mình khéo léo dưới thân lúa để hút cạn mạch sống, dung túng cho dịch hại và biến sự trù phú thành thứ mùn ung thối. Vậy nên giờ đây, nếu hạt mầm của nó thực sự tồn tại đâu đó trong vương triều của chàng, thì chắc chắn rằng chàng sẽ không để cho nó có cơ hội nhú mầm.

"Thưa người," Vixen khẽ khàng thưa, sau khi gã nheo mắt nhìn qua ô cửa sổ và phỏng đoán thời gian dựa trên những đường nắng xiên chéo trên mặt đất. "Người có cần sửa soạn để tới yến tiệc tối nay không ạ?"

"Cũng đến lúc rồi nhỉ." Arko di nhẹ đầu bút trên bản đồ, nối một đường giữa Kabul và Aryssia. "Chuyển lời của ta cho hoàng hậu Hela, ta sẽ đi cùng nàng đến yến tiệc."

"Như ý muốn của người, thưa hoàng đế cao quý." Gã cận hầu cung kính.

"Ngoài ra, hãy để tín sứ trao thư này tận tay thầy Brahami, ta muốn nghe lời khuyên của thầy."

Vừa nói, Arko vừa trao cuộn giấy đã được cuộn lại, có in dấu triện niêm phong cho Vixen. Lá thư này chàng muốn gửi đến hiền triết Brahami - người thầy thông tuệ của mình – để xin sự chỉ dạy từ thầy nhằm giải mối lo âu. Bởi sớm hay muộn chàng cũng sẽ phải hạ lệnh bắt giam Musta cũng như để Hela biết về lời tố cáo của tên thư lại Hazim Al, và chàng không thể phủ nhận được, đấy là việc rất đỗi khó khăn. Đặc biệt khi chàng nhớ đến nụ cười rạng rỡ lẫn cử chỉ thân tình của nàng khi gặp lại những người anh em của mình.

"Còn điều gì sao, Vixen?" Chàng ngước mắt nhìn gã cận hầu, hơi nhíu mày vì thấy gã vẫn còn đứng khép nép tại chỗ và có vẻ không có ý định rời đi.

"Dạ thưa..." Vixen lộ vẻ lúng túng. "Là phu nhân Viola ạ."

"Nàng lại gây ra chuyện gì nữa sao?"

"Thần vừa được hay, nữ tỳ của phu nhân bị lệnh bà Hela phạt roi..."

"Và?"

"Phu nhân đã gửi trả áo choàng cho người và cáo bệnh. Phu nhân chuyển lời sẽ không tới dự yến tiệc được."

"Ồ, Vixen. Vậy ngươi cần chuyển thêm một lời nhắn nữa của ta đến nàng ấy." Arko xếp lại một vài cuộn giấy trên bàn, rồi chàng đứng dậy để đi về phía phòng tắm. "Nàng hãy cứ nghỉ ngơi và đừng lo gì đến yến tiệc cả. Cầu thánh thần ban phước cho nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro