Mùa đông ở Victoria pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cách'

Tiếng núm khóa cửa được mở ra khiến Phantom giật mình. Anh bỏ dở nồi súp cua thơm phức trong bếp để ngó ra hành lang, nơi một bóng người cao lớn trong bộ đồ dày sụ vừa đi vào.

'Tôi về rồi đây, vì Chúa bên ngoài lạnh đến thấu xương'

Vừa phủi số tuyết còn lại trên vai áo, SA tháo chiếc khăn quàng cổ đỏ thẫm và chiếc măng tô móc lên giá áo cạnh cửa. Hơi lạnh từ trên người đứng đầu một trong 3 gia tộc thống trị Kjerag và là chủ tịch của Karlan Trade phả nhẹ vào căn hộ trên cao của một tòa nhà ở Victoria khi anh bước dần vào phòng bếp theo mùi hương không thể hấp dẫn hơn của bữa tối

'Anh về rồi hả, thế nay có thu hoạch được gì không ? Dự báo thời tiết bảo nay trời giảm thêm 3 độ đấy'

'Cái chỗ lạnh nhất chắc là chỗ không có cậu thôi Lucian à. Thực sự tôi nhớ cậu đấy'

Ngài báo tuyết luồn đôi tay qua vòng hông của Phantom rồi tựa luôn người vào ôm. Thế rồi anh cúi nhẹ, hạ cằm xuống kê vào vai của con người đang khuấy nồi súp, ánh mắt liên tục đưa qua đưa lại giữa nồi súp và khuôn mặt vô cảm của con người kia

'Thế ngày hôm nay của cậu thế nào hả mèo con ? Có gì đặc sắc không ?'

'Chả có gì ngoài những bản tin chán ngắt và một cái lịch diễn mới cả. Tôi đang cân nhắc đến việc rủ anh đi xem Opera tối nay'

Dứt lời, cậu múc ít súp lên cho anh thử. Một chút hương vị cay nóng và dư vị thơm ngọt thoáng qua khiến mắt anh sáng bừng lên. Anh bất giác liếm mép

'Ngon lắm. Cơ mà thiếu tí tiêu'

Anh liếc mắt qua dọc bàn bếp, để ý những nguyên liệu chưa chế biến nằm ngay ngắn cạnh bồn rửa

' Thế có cần tôi giúp món bít tết không ?'

"Anh có thể giúp nếu muốn, dù sao nay tôi cũng về hơi muộn nên mới làm được mỗi khai vị"

Cậu di người qua phải khiến anh hơi giật mình vì cằm trượt khỏi vai rồi lôi thanh bơ ra khỏi túi. Sau khi định thần, anh cũng nhếch mép cười nhẹ rồi với lấy miếng thịt bò và cái thớt chế biến. Hai người cứ thế trải qua một bữa tối êm đềm và ấm áp giữa đêm đông.

'Thế có đi xem Opera không hay tối nay ở nhà thôi ?'

Phantom nói với một giọng thờ ơ khi đang xếp đĩa vào giá rửa. Thế nhưng cậu vẫn đánh mắt qua con người đang ngồi thư giãn với cái đuôi to bự trên sofa kia. Có lẽ anh đã nghe rồi nhưng không trả lời mà vẫn dựa đầu vào nháy nháy đôi tai đốm kia. Cậu thở dài một hơi treo tạp dề lên rồi lại ngồi cạnh thủ thỉ.

'Sao đấy, nay mệt đến thế cơ à ?'

Như một con thú săn mồi đã chờ sẵn, anh vòng tay ra kéo cậu vào lòng rồi cười đắc ý.

'Đâu có, chỉ hơi chán thôi. Cả ngày nay không được "hít mèo" rồi'

'Thân anh cũng là mèo mà. Tự hít đuôi mình đi con báo này...'

Cậu vùng vẫy cố đẩy SA ra, nhưng sức của anh khỏe hơn là cái chắc. Anh ghé nhẹ vào tai cậu thì thầm khiến cả người cậu run lên.

'Nhưng có cậu thì sao tôi phải tự làm chứ mèo con"

'Anh đừng có hồ đồ, tôi có phải mèo của anh quái đâu'

Cậu đỏ mặt, đôi tai feline rũ xuống như biểu lộ sự thẹn thùng trong khi bị anh ghẹo. Thấy vậy, anh cười đắc ý rồi dược nước làm tới ấn nhẹ vào ngực và liếm má cậu. 

'Nào đừng có mà nghịch quá thế, tôi không thích đâu'

'Chắc chưa ?'

Anh vuốt ngược lưng Phantom khiến cậu nhấc cả hông dựng đuôi lên rồi vòng tay thuồn xuống dưới háng.

'Cậu nhạy cảm quá đấy Lu ạ, cả chỗ này cũng thế nữa'

'Hư...thế tôi nghĩ là ta sẽ không đi xem Opera nhỉ...'

' Có vẻ là không rồi, vì mèo con của tôi đang hứng thế này cơ mà'

'Tại ai cơ chứ còn báo tuyết xấu xa này !?'

Phantom chồm người dậy đè lấy SA. Cậu thúc đầu vào cổ anh gặm trong khi để đầu gối anh tì vào háng. Người cậu run lên từng hồi khi cái chân anh cựa nhẹ dí vào háng. Khuôn mặt nhợt nhạt của cậu có hơi ửng hồng, thấy vậy anh cũng khẽ vòng tay ôm nhẹ lấy cậu vuốt ve cưng chiều chút.

'Thế Lucian của tôi muốn sao nào, chứ cậu cứ như...'

'Tôi...hahh...tôi cho anh chọn đấy Enciodes...nhưng tôi mà không hài lòng là bữa ngày mai...hah...không có cá tuyết đâu'

Câu nói trên như khiến não anh nhảy số. Anh từ từ liếm mép như đã hiểu sự hứng tình của cậu. Bằng một hành động nhẹ nhàng, anh bế cậu lên đi vào phòng ngủ. Cái đuôi báo của anh quẫy ra đóng cửa lại. SA đè cậu lên giường, mỉm cười thích thú trong khi nắm lấy hai cổ tay cậu.

'Vậy thì tối nay tôi phải cho cậu lên tiên để mai còn có bữa ngon chứ nhỉ, mèo con'

HẾT CHAP 1 (Các con giời chờ chap 2 đi mà có cảnh seggs)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro