The Chains Of Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Author:  Maya  Sonozaki

Beta:  Ốc

Ratings: Sẽ  bổ sung  sau.

Disclaimer :  các nhân vật trong đây không thuộc về Author.

Category : Fantasy, Mystery, Horror, HE, OOC, …

Length : Long fic

Pairings: Yunjae, Taiga x Wataru.

Note:  Fanfic này  Maya viết là dựa trên bộ phim Kamen rider Kiva,nhưng cốt truyện thì hoàn toàn khác.

Summary : Sợi xích của số mệnh , liệu chúng ta có thể phá vỡ nó ….

          Chap 1 :  Vị hôn thê bất đắc dĩ!

      Trong  một căn phòng rộng lớn, dưới sàn trải đầy hoa hồng, giữa phòng được đặt một cái bàn dài,mạ vàng,trên trần là chùm đèn được trang trí cổ quái,căn phòng toát lên vẻ sang trọng nhưng lại bao trùm một vẻ kì bí và huyền ảo khó tả. Hiện giờ trên bàn có bốn người con trai đang ngồi với nhau,mỗi người một vẻ nhưng đều có một điểm chung : Đẹp!

         _ Chúng ta đã tụ họp đông đủ rồi nhỉ, Checkmate Four cuối cùng cũng đã hoàn thiện. – Người con trai mang vẻ đẹp hào hoa lãng tử với mái tóc bồng bềnh lên tiếng đầu tiên.

         _  Bishop, ngươi luôn  chăm lo việc triều trính  cho Fangire nhỉ! Đúng là một cậu bé ngoan mà!- Người con trai thứ hai nói, cậu ta lại mang vẻ đẹp hoàn mĩ, không, phải dùng từ xinh đẹp mới đúng, làn da trắng mịn không tì vết,đôi môi đỏ căng mọng, từng lời nói êm dịu thoát ra từ đôi môi ấy, nhưng ở vẻ đẹp đó  lại toát ra một vẻ lạnh lùng,bí hiểm ,nếu hình dung,thì vẻ đẹp của người này tựa như Mặt Trăng vậy.

         _ Đó là công việc của hắn,thưa Queen – cậu con trai thứ 3 tiếp lời,cậu bé này lại trông lanh lợi,tràn đầy sức sống,ánh mắt tinh ranh nhìn về phía 2 người kia.

         _ Vào chủ đề chính đi,Bishop !- cậu con trai cuối cùng lên tiếng,có vẻ như đây là người đứng đầu ở đây,từng lời nói và cử chỉ đều tỏa ra bá khí vương giả,ở hắn có một thứ vô hình khiến người ta phải phục tùng vô điều kiện.

          _  Vâng,thưa  King, khi nào thì đám cưới của King và Queen mới diễn ra? Toàn bộ Fangire chúng thần đều đang mong chờ đám cưới ấy,khi điều đó diễn ra,  thì triều đại của chúng ta trở nên hoàn thiện . Đồng thời, King , ngài biết mà ,  sự kết hợp của ngài và Queen cũng là để bảo vệ cho Fangire chúng thần.- Bishop lên tiếng.

         _ Đã biết!- King chậm rãi đứng lên,vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc nhưng tựa hồ có thể cảm thấy  ánh mắt ấy mang một sự tức giận. Rồi hắn biết mất thành những cánh hoa hồng được cơn gió cuốn đi.

       Fangire là một loài sinh vật bí ẩn, tồn tại song song với con người từ rất lâu. Nếu nói cho dễ hiểu,chúng chính là loài Vampire trong truyền thuyết. Qua thời gian,chúng tiến hóa hơn và có nhiều thay đổi. Khác với Vampire,chúng không trực tiếp hút máu con mồi,chúng hút cạn sinh lực của con người cho tới chết. Bằng nhiều cách thức khác nhau mà Fangire có thể che giấu thân phận của mình,làm cho con người không hề  nghi ngờ về một loài sinh vật khác tồn tại song song với họ. Chúng sống rất lâu,một con có thể sống đến mấy ngàn năm. Fangire,tên của chúng,chính là sự kết hợp giữa hai từ : Fang, răng nanh và Fragile, mỏng manh,dễ vỡ,bởi vì khi chúng chết đi, cơ thể sẽ vỡ ra thành hàng nghìn mảnh thủy tinh nhiều màu sắc. Để che giấu bí mật,chúng buộc phải sống  chung với đồng loại,tạo thành một tập thể,và dĩ nhiên,tập thể ấy phải có người đứng đầu và cai trị chúng. Đó chính là Checkmate Four.

       Checkmate Four là bốn Fangire quyền lực nhất,và hiện tại,Checkmate Four đã hoàn thiện,tập hợp những con người ưu tú nhất.

          King, Yunho, hắn là kẻ  đứng đầu Checkmate Four,mang quyền lực tối cao, đồng thời nhiệm vụ của hắn là phải ngăn cản sự tiến bộ của con người,nhắm tránh việc một ngày nào đó,họ sẽ phát hiện ra bí mật của Fangire.

        Queen, Jaejoong, là người thứ hai trong Checkmate Four,ngoài sức mạnh,Queen được chọn còn phải là kẻ  có vẻ đẹp hoàn mĩ,và Jaejoong,hội tụ tất cả những gì một vị Queen cần có,nhiệm vụ của cậu là trở thành Sứ giả của bóng tối,tước đi sinh mệnh của bất cứ Fangire nào đem lòng yêu con người,đó là một điều tối kị.

         Kẻ thứ ba chính là Bishop,Yoochun, mang theo trọng trách điều hành việc triều chính,giữ cho xã hội Fangire theo nề nếp, quy củ.

         Và Fangire cuối cùng là  Rook, Junsu , Rook giống như một tướng quân , được ban cho sức mạnh để bảo vệ King, Queen, và toàn bộ Fangire.

 Nhưng bất kì kẻ nào làm sai

 Hoặc không hoàn thành trọng trách được giao

  Thì đều sẽ do King xử phạt….

          Yunho đang đứng trên một cây cầu nhìn ra dòng sông,hoàng hôn thật đẹp nhưng hắn chẳng  có tâm trạng để ngắm nhìn. Hắn kinh tởm cậu,Queen,mặc dù tất cả mọi thứ đang diễn ra theo ý hắn. Cái đám cưới này,thực chất cũng chỉ là một phần trong âm mưu của hắn mà thôi. Từ nhỏ hắn đã là một con Fangire ham mê sức mạnh và ước mơ thuở bé chính là trở thành King . Hắn ham thích quyền lực và sức mạnh mà cái danh hiệu King mang lại . Jaejoong  rất đẹp,có thể nói cậu rất hoàn mĩ,trở thành King và có một Queen như thế bên cạnh là điều ước của bất cứ Fangire nào, ngoại trừ hắn.  Cậu, dù có hoàn mĩ đến đâu,cũng không thể nào khiến hắn quên được hình bóng đó,người con trai xinh đẹp  giống như cậu vậy,người con trai đã cướp đi người chị gái hiền lành của hắn. Nhớ lại chuyện cũ,ánh mắt hắn lộ rõ sự căm thù.

       _ Khốn kiếp! – Hắn rít lên và đấm mạnh vào bức tường sau lưng, thân thể lại tan ra thành nhiều cánh hoa hồng.

           Có lẽ hắn vì mất bình tĩnh,mà không phát hiện ra ngoài hắn,còn có một kẻ khác đứng ở đây từ rất lâu, mái tóc đỏ  được gió thổi vào mặt khiến người ta không rõ biểu cảm trên gương mặt ấy.

            Trong ánh chiều tà, từng cánh hoa hồng được gió thổi bay đi…

                                                                                      End chap 1

         Chap 2: Tìm về kí ức!

        Yunho lững thững bước về Castle Doran. Đây có thật sự là nơi dành cho hắn? Thở dài,chỉ cần bước vào đây thôi,là hắn sẽ lại phải khoác lên mình cái mặt nạ giả dối ấy,sẽ phải gặp mặt con người mang vẻ đẹp của kẻ hắn căm hận nhất. Và trên hết,tòa lâu đài này đã từng là nơi kẻ đó ở.Mỗi một viên gạch,mỗi một đồ vật đều đã từng được kẻ đó chạm vào. Và đối với Yunho,cậu ghê tởm tất cả mọi thứ thuộc về kẻ đó.

         Yunho lúc này đang đứng ở trước cửa một căn phòng sang trọng. Cánh cửa được mạ vàng với những họa tiết điêu khắc tinh xảo. Đây là phòng ngủ của King và Queen , nhưng thường ngày chỉ có một người ở đây, do ban ngày hắn phải đi làm việc và ban đêm, khi hắn chở về nhà,thì Jaejoong lại phải đi thực hiện sứ mệnh của mình, Sứ giả bóng tối

          Hắn mở cửa và bước vào phòng, ngạc nhiên khi thấy cậu đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, có vẻ như cậu đã ngồi rất lâu, chờ đợi hắn chăng. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa,nơi hắn đang đứng, cậu vẫn là như vậy,như lần đầu hắn gặp cậu, gương mặt đó đến giờ hắn vẫn không thấy được bất cứ biểu cảm nào cho thấy cậu đang vui hay đang buồn, sắc thái ở đó hoàn toàn trống rỗng.

        _ Hôm nay không đi sao? – Hắn hỏi

        Cậu không trả lời, giống như chưa từng nghe câu hỏi của hắn. Jaejoong chỉ chậm rãi đứng lên, lại gần hắn. Hắn, giờ mới để ý kỹ, Jaejoong mặc chiếc áo màu đen và không có gì đáng nói nếu chiếc áo ấy không quá trễ cổ. Gần như toàn bộ khuôn ngực trắng mịn đều hở ra và nổi bật trên nền áo đen ,điều đó hoàn toàn thu hút sự chú ý của hắn. Đến nỗi khi cậu đã đến gần và cầm lấy tay hắn, hắn vẫn không phát hiện ra. Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc bao tay da màu đen , hình xăm King liền hiện ra trước mắt. Mỉm cười hài lòng khi nhìn hai hình xăm, một của King, một của Queen, một của hắn, một của cậu đặt gần nhau, cậu nâng tay hắn lên cao lên đến miệng và chu môi thổi. Vết thương rướm máu trên tay hắn lập tức biến mất.  Cảm giác một làn hơi ấm nhột nhột trên tay , hắn sực tỉnh,vội hất tay cậu ra.

            _ Sao bị thương? -  Cậu hỏi và nghiêng đầu, vẻ chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng từ hắn.

       _ Không có gì! – Hắn lạnh tanh đáp,câu hỏi của cậu vô tình làm hắn nhớ lại mục đích trả thù của mình,vết thương này chính là vì hắn đấm vào tường lúc ở bờ sông,chính hắn cũng không cảm thấy đau mà tại sao cậu lại phát hiện ra.

    Nhắm hờ mắt, hắn nhớ lại hình bóng người chị gái thân yêu.

        Khoảng mấy nghìn năm trước…

       Trên một cánh đồng hoa, có hai đứa trẻ, một trai một gái đang chơi đùa với nhau.

    _ Onee-san, có giỏi thì bắt em đi.- cậu con trai cười khanh khách, vừa chạy vừa cười.

    _ Yunnie à, đừng chạy nữa, áo em ướt mồ hôi rồi kìa, lại đây ăn sushi nhé, mẹ làm cho chúng ta đấy !– cô bé gọi đứa em nghịch ngợm của mình.

     Nghe thấy sushi, cậu bé liền chạy lại ngồi xuống ngoan ngoãn. Cô bé xoa đầu em, dùng khan lau mồ hôi và mỉm cười với nó.

       Vài trăm năm sau…

    Cũng là trên cánh đồng đó, nhưng bây giờ chỉ còn lại một người.

      _ Yunnie à, em ở đâu ? Onee-san có làm sushi cho em này, là onee-san làm đó,không phải của mẹ đâu, yunnie mau về đây ăn với onee-san đi !- từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh đồng hoa.

     Mio và Yunho là hai chị em ruột, gia đình họ là những con Fangire thuộc hàng quý tộc. Cô rất thương đứa em này,luôn cưng chiều và bảo vệ nó. Nhưng ngày hôm ấy, cô đã không thể giữ nó bên mình.

      Flash Back

    _ Chạy, chạy mau đi, Mio à, mẹ sẽ cản  chúng, con mau dẫn em chạy đi. – Mẹ cô vội vã nói.

      Bọn Fangire đang đuổi đến nơi. Chúng quá đông và cha mẹ cô tuy mạnh nhưng cũng chỉ có thể cầm chân, không thể tiêu diệt được chúng. Bọn chúng là những con Fangire ham mê ngai vàng, chúng đã tiên tri rằng, mai sau sẽ có một người trong gia đình này làm Queen và một người làm King. Tham ngôi báu, chúng liền đem quân tiêu diệt cả gia đình cô.

      _ Mẹ à ! – Cô khóc

     _ Dẫn em chạy đi, con đã hứa sẽ bảo vệ nó mà, phải không ? Sau này nếu ba mẹ có chuyện gì, con sẽ là người thân duy nhất của nó, hãy bảo vệ và yêu thương nó, vì con là một người chị mạnh mẽ mà phải không, Mio-chan.- Mẹ cô hiền từ xoa đầu cô.

    Gạt mạnh nước mắt,cô gật đầu và kéo Yunho chạy băng qua rừng. Chạy mãi chạy mãi, đến khi mỏi chân, cô nghe tiếng chân sau lưng. Là bọn chúng, rất nhiều  và đang đến gần. Trước mặt là một ngã rẽ .

     _ Chúng ta phải chia nhau ra thôi, em phải chọn một hướng, và nhắm mắt chạy thẳng nhớ chưa ? Nhớ không được nhìn gì hết, cho dù có chuyện gì sau lưng, vẫn cứ phải chạy thẳng ra đường lớn biết chưa ? – cô liền nói

    _ Em biết rồi onee-san à.- gật đầu, mẹ đã nói cậu là một đứa trẻ ngoan mà, một đứa trẻ ngoan thì nên nghe lời onee –san của mình nhỉ!

    Và cả hai tách ra, chạy về hai hướng. Yunho cắm đầu chạy thục mạng, cậu nghe rất nhiều âm thanh phía sau, nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai, và tiếp tục chạy thẳng,trong đầu thầm nghĩ: “ Cố lên, chạy khỏi đây là gặp lại onee-san rồi!”

Khi cậu ra đến đường lớn, không còn thấy one-san nữa, không còn thấy ba mẹ nữa, chỉ có mình cậu đứng đó, giữa màn đêm…

     End Flash Back

  Mio buồn bã trở về, cô tìm kiếm Yunho đã rất lâu rồi,hầu như năm nào cũng đến đây. Đứa em trai bé nhỏ của cô, không biết bao năm qua nó có sống tốt không, có biết tự chăm sóc cho bản thân hay không khi mà xung quanh nó chẳng còn ai.

    Cô bước vào một quán cà phê nhỏ, nơi đây được trang trí rất ấm áp, tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu. Vì là ngày nghỉ nên trong quán đã không còn chỗ, chỉ còn một bàn sát cửa sổ nhưng đã có một người con trai ngồi đó.

      _ Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?  Mio bước lại gần và cười hỏi

    Người con trai ấy bỗng ngạc nhiên nhìn cô, nụ cười này…

       _ À, à được chứ!- người đó nói sau khi bình tĩnh lại đôi chút.

      _ Cảm ơn, tôi có thể biết tên của anh không? – Mio nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

      _  Tên tôi là Yunho. – Hắn trả lời.

      _  Yunn… Yunnie? – Cô bỗng sững sờ, tay run run

      _ Cô sao thế? Có điều gì với tên của tôi sao?- Hắn ngạc nhiên khi cô phản ứng như vậy.

        Cô gái bỗng nhìn về cổ hắn, nơi sợi dây chuyền của hắn đang ngự trị. Mỉm cười nhìn sợi dây chuyền, cô vén mái tóc dài của mình sang một bên, để lộ một sợi dây chuyền giống y hệt trên cổ mình.

    _ Onee-san? Là onee-san đúng không ?? Đúng là onee-san rồi ! – Hắn xúc động ôm lấy cô. 

   _ Đúng là em rồi, Yunnie, chị đã tìm em mãi! Ổn rồi, không sao nữa rồi, từ giờ có chị bên cạnh em, không sao nữa rồi- Cô ôm hắn và xoa đầu hắn. Hắn bình yên ôm lấy cô, người chị này cuối cùng đã về với hắn, cuối cùng thì hắn lại được bàn tay ấy xoa đầu nhẹ nhàng.

       Yunho lê bước về nhà, hắn còn chưa kịp hỏi xem onee-san của hắn trong suốt khoảng thời gian đó đã làm gì, có vui vẻ không, có bạn trai chưa? Nhưng không sao, gặp lại cô là đã khiến hắn vui lắm rồi, những chuyện đó từ từ sẽ có dịp tâm sự mà. Nhưng hắn không biết, hoàn toàn không biết rằng ngày gặp lại cũng là ngày biệt ly….

       Sáng hôm sau, Yunho bước đến cánh đồng hoa năm nào, nơi cha mẹ hắn đang yên nghỉ, onee-san bảo với nó đã chôn cất họ tại đây. Hắn bước đến hai ngôi mộ kế bên nhau, đặt vào đó những đóa hoa tươi thắm, bỗng hắn nghe thấy tiếng kiếm va vào nhau, tiếng chân giẫm đạp lên cỏ, tiếng đấm đá. Hắn liền lại gần, núp sau một tảng đá, quan sát mọi việc. Mắt hắn mở lớn trước những gì đang xảy ra. Mio, chị của hắn, đang bị  đá văng ra thật xa, khuất khỏi tầm mắt hắn. Người con trai đó, một con người rất đẹp, vô cùng hoàn mĩ đang đứng đó. Đối diện là một người khác, nam tính hơn, và đang tỏa ra sát khí. Hắn, sẽ mãi mãi không quên gương mặt ấy, kẻ giết chết chị hắn. Hắn chạy vội đến chỗ Mio đang nằm, cô nặng nhọc giơ cánh tay ra xoa đầu hắn, dịu dàng như ngày xưa.

       _ Yun… yunnie… là Bis..ư - Cô thều thào đầy khó khăn và trút hơi thở cuối cùng.

   _ ONEE-SANNNNNN!!!!- Thân thể chị hắn vỡ ra thành hang nghìn mảnh thủy tinh đầy màu sắc, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Hắn tự tay đào mộ cho chị, tự tay tìm kiếm lại tất cả mảnh vỡ, mặc cho tay hắn đã rướm máu, mặc cho từng mảnh thủy tinh cứa vào tay hắn đau rát.

    _ Onee-san, em thề, em sẽ trả thù! – Hắn rít lên.

                                                            End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro