Chương 1: Hạnh phúc thường sẽ xuất hiện sau một cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Liệu tôi có xứng đáng được hạnh phúc ?

Matthew - một sinh viên mới được nhận vào học tại một trường nghệ thuật nổi tiếng tại nước Mỹ. Vì mới vào trường được vài tháng nên mọi thứ còn rất mới mẻ với Mat, và một điều mới mẻ hơn đó là Mat cũng có một mối tình tại chính ngôi trường đó. Đáng tiếc thay, dù ai nhìn vào cũng có thể thấy được đó là một mối quan hệ không hề hạnh phúc

Mat có cảm tình với Justin, và có...thể là Justin cũng vậy.

Justin là đàn anh của Mat, anh là một thành viên của câu lạc bộ bóng rổ trong trường và lớn hơn, cũng là người nổi tiếng nhất nhì tại đó. Vì được quá nhiều người hâm mộ nên Justin cũng có nhiều người để cặp kè, và số người yêu cũ của anh trong trường thì gộp 10 bàn tay của 5 người lại mới đủ đếm. Matthew cũng là một trong số đó và cậu cũng chẳng hay biết gì.

Matthew yêu Justin vô cùng, sẵn sàng làm mọi thứ cho anh. Những Justin thì ngược lại, chỉ xuất hiện khi mà bản thân anh ấy gặp khó khăn như là thiếu đồ ăn vặt hay thiếu tiền gửi xe,... Thời gian gặp mặt nhau của 2 người có thể tính xác suất là 0,01% trên một tuần.

Mọi thứ đâu có thể che dấu được lâu, tính cánh và bộ mặt thật của Justin rồi cũng bị lộ.

Tối nay, trường đại học Northern tổ chức trận chung kết bóng rổ giữa các đội trong câu lạc bộ với nhau, cụ thể là đội Tigers và Crocks - đội mà Justin tham gia. Độ hot của đội Crocks có thể đủ để so sánh với nhiệt độ của mặt trời và Justin là người gánh nguyên độ hot của đội đó. Vì đó là trận đấu vô cùng quan trọng nên Matthew quyết định mua vé gần sân để xem người yêu dấu của mình thi đấu. Và vé để ngồi cận sân cũng không phải là rẻ, đối với Mat, tiền vé đó có thể bao cậu ăn nguyên 2 tháng nhưng cậu sẵn sàng bỏ số tiền khủng đó để có thể tận mắt chứng kiến anh chàng mình yêu chơi trận bóng quan trọng ấy.

Trận đấu diễn ra một cách tuyệt vời. Đội Crocks thắng liên tiếp các hiệp là điều có thể ai cũng đoán trước được. Không khí xung quanh nhà thi đấu trở nên vô cùng náo nhiệt, pháo hoa được bắn và bay phẳng phất ở khắp nơi. Mọi người ở khán đài đều hò hét cổ vũ vô cùng sôi động cùng với các linh vật của 2 bên đang nhảy múa ăn mừng chiến thắng. Matthew vô cùng phấn khích, cậu không còn giữ được kiềm chế nữa mà nhảy ra khỏi khán đài và định chaỵ ập tới Justin để trao cho anh một cái ôm cổ vũ... Đang chạy được nửa đường, Matthew nhận thấy có một làn gió vút qua mình. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, thứ mà đập vào mắt Mat chính là cảnh Justin đang ôm một người đàn ông khác...

Trong lúc chạy đến để ôm Justin, không chỉ có một mình Matthew là người chạy đến anh ấy, đằng sau cậu còn một dàn những người hâm mộ từ nam tới nữ, và người chạy nhanh nhất chính là Mike - một chàng trai bên câu lạc bộ cổ vũ.

Mike có thân hình cao ráo, thon thả rất dễ nhìn. Ai cũng ví cậu nhìn như một một cây kẹo bông gòn ai cũng muốn cắn một mình, trông dễ thương vô cùng. Mike chạy đến ôm Justin, người ngoài nhìn vào trong rất đẹp đôi. Đám fangirl gần đó thi nhau la hét vì OTP của họ đã có "biến" với nhau. Nhưng điều này làm ảnh hưởng đến Justin rất nhiều.

Trong phút giây loáng thoáng đó, sự lo âu của cậu bỗng dưng nổi lên. Trong đôi mắt cậu bây giờ, cậu cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người ở đó đều dồn tất cả vào mình.

"Tại sao thằng đó lại đừng sờ sờ ở kia?",

"Chắc nó mê Justin lắm?",

"Justin lại có fanboy hả?",

"Mike biết thì nó có ghen không nhỉ?"

....

Một loạt những suy nghĩ tiêu cực vô cùng đang loé lên trong đầu Matthew. Trông cậu bây giờ không khác gì một xác uớp không hồn đứng yên tại chỗ. Suy sụp đến tột cùng, cậu cố gắng quay người và lết vào nhà vệ sinh gần đó. Mat tính sẽ khoá mình trong đó và khóc.

Chưa ai từng biết, Matthew bị chứng rối loạn lo âu. Mỗi khi nó xuất hiện, cậu thường lo lắng và nghĩ rằng cậu là người bị ghét nhất thế giới. Cậu luôn sợ đi ra nơi đông người vì sợ người khác đánh giá, soi mói từng nhất chỉ cử động của cậu. Đã có một lần, vì quá hồi hôp nên Matthew đã ngất xỉu ngay tại công viên và rất may mắn khi được người quen cứu giúp. 

Ngày hôm ấy, tưởng chừng cậu có thể khoá mình trong nhà vệ sinh để có thể nguôi đi nỗi lo âu của mình đồng thời có thể khóc hết mình khi cậu chứng kiến cảnh người mình yêu đang âu yếm một người đàn ông khác đẹp hơn mình, được yêu thích hơn mình. Nhưng không ... Cửa chưa kịp đóng thì lại có một bàn tay quen thuộc xuyên qua 1 khe cửa. Đó là Mike.

Mike ngăn Matthew đóng cửa lại, cậu dùng sức vô cùng mạnh để mở nó ra mà không hề để ý gì đến Matthew bị thương ở đằng sau bởi cái cú mở cửa nhẫn tâm của cậu ấy.

Nếu bên ngoài ai nhìn thấy Mike cũng nghĩ cậu ấy dễ thương, hiền lạnh và thân thiện. Nhưng chưa ai từng chứng kiến bộ mặt thật của cậu ấy cả. Mat chính là người đầu tiên nhận thấy điều ấy. Mọi sự dịu dàng, ân cần và khiêm tốn đều bị tan biến hết khi ở nơi đây. Mike vô cùng thô lỗ, nhếch mép, cười đểu Matthew và hỏi cậu với giọng khinh bỉ:

- Sao ? Thất vọng lắm hả ? Mới lần đầu đúng không ?

Matthew lúng túng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đành hỏi lại:

- Lần đầu ... là sao ?

Mike nhếch mép, cười:

- Đúng là non tơ, mày không thấy Justin được nhiều người yêu quý lắm hả ? Từ gái đến trai trong cái trường này, ai cũng qua tay anh ấy rồi

+ (Matthew): Kể cả tôi ?

- (Mike): Đúng, mày chỉ thứ bãi rác để anh ta lợi dụng thôi

+ Vậy còn cậu thì sao ? Cậu cũng thân mật với anh ta đó thôi

- TAO KHÁC MÀY ! Mike quát lên, lườm Matthew.

- Tao không phải là loại rẻ rách bị người ta lợi dụng như mày , đừng bao giờ suy nghĩ đến việc so sánh thứ loại hạ đẳng như mày với tao. TAO LÀ NGƯỜI YÊU JUSTIN. Là người duy nhất anh ấy yêu và tao cũng yêu anh ấy. TỪ BỎ ĐI, MÀY HẾT GIÁ TRỊ LỢI DỤNG RỒI.

Nói xong, Mike đi ra ngoài, tiện không quên dội lên đầu Matthew một gáo nước lạnh. Vừa bị ăn chửi, vừa biết được một sự thật đau lòng. Matthew không còn suy nghĩ được gì nữa. Trong đầu cậu bây giờ bị cái tối bao quanh, dùng từ "suy sụp" để miêu tả tâm trạng bây giờ còn nhẹ nhàng rất nhiều.

Trên đường về, Matthew không còn tâm trí gì để để tâm mọi thứ xung quanh. Cậu đi một mình dưới một đêm mưa rào. Nhìn cậu không khác gì con chuột lột hết. Vì quá thất vọng nên cậu còn chẳng để ý gì đến mình đang bị ướt. Đi giữa lòng trời mưa, Mat mong rằng có chiếc xe ô tô nào có tài xế say xỉn lái xe, hay dân tổ nào đó đâm mình chết đi cho rồi vì cậu nghĩ rằng, mọi niềm tin của mình đã đặt hết cho người ta, mà chính người ta đã phản bội lại mình, mình không còn thiết gì để sống nữa.

Điều ước của cậu suýt thành thật, đang đi giữa chừng, có một chiếc Ford đen đang tiến nhanh đến cậu nhưng lại dừng lại trước cậu và cả 2 cách nhau 5m. Cửa ô tô mở ra, một chàng trai bước ra ngoài trời mưa sầu ấy cùng với một chiếc ô để che mình khỏi ướt

- Đi ké xe về không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro