Part 21 22 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 21

Sau khi gửi một người hầu đến mời vị bác sĩ trong thị trấn, JungHo quyết định đi đến vùng đất bên kia hồ xem thử tình trạng của Tae Woo. JungHo không thể chịu được tình trạng bị động và cảm giác hồi hộp chờ đợi. Và anh lo lắng vô cùng khi nghĩ đến có chuyện gì đó đã xảy đến với Tae Woo, người có vẻ đã trở thành chủ chốt của toàn bộ gia đình. Nhanh chóng đi xuống cầu thang chính, JungHo vừa bước đến sảnh đón khi Eun Hye đến chỗ anh. Cô đi cùng với một người hầu gái và đang nắm lấy cổ tay của cô gái không may. Cô hầu trông tái nhợt và mắt đỏ hoe.

"Thưa ngài," Eun Hye nói cộc lốc, "tôi muốn anh đi với chúng tôi đến phòng sinh hoạt chung ngay bây giờ. Có thứ anh nên-"

"Tôi nghĩ với những hiểu biết về phép xã giao của cô, Eun Hye, thì cô hẳn có biết là không ai yêu cầu chủ nhân của ngôi nhà làm bất cứ điều gì."

Khuôn miệng nghiêm khắc của người nữ gia sư méo đi không kiên nhẫn. "Quỷ lấy hết những quy tắc xã giao. Chuyện này rất quan trọng."

"Rất tốt.

Rõ ràng là cô hẳn sẽ rất vừa lòng. Nhưng nói với tôi ở đây và ngay bây giờ, vì tôi không có thời gian tán gẫu trong phòng sinh hoạt."

"Phòng sinh hoạt," cô khăng khăng.

Sau khi liếc nhanh lên trời, JungHo đi theo người nữ gia sư và cô hầu băng qua sảnh đón.

"Tôi cảnh cáo cô, nếu đó là chuyện gia đình nhỏ nhặt nào đó thì tôi sẽ lấy đầu cô. Tôi có một vấn đề khẩn cấp phải giải quyết ngay lập tức, và-"

"Vâng," Eun Hyecắt lời anh khi họ đi nhanh chóng đến phòng khách. "Tôi biết điều đó."

"Cô biết à? Chết tiệt, bà YeonIn không được phép nói với bất cứ ai."

"Những bí mật hiếm khi được giữ kín giữa những người hầu, thưa ngài."

Khi họ đi vào phòng sinh hoạt, JungHo nhìn chằm chằm vào xương sống thẳng băng của người nữ gia sư, và trải nghiệm cảm giác kích thích nhức nhối mà anh luôn luôn cảm thấy khi có mặt cô. Cô như một trong những vết ngứa không thể với tới được trên lưng một người. Có thứ gì đó phải làm với cuộn tóc nâu sáng màu được cuốn quá chặt trên gáy cô.

Còn thân mình thon gầy và vòng eo được thắt lại bé xíu, cùng làn da tai tái khô ráo và sạch sẽ của cô. Anh không thể không nghĩ đến sẽ như thế nào khi tháo dây, nới lỏng, lột trần cô. Tháo bỏ kính mắt của cô. Làm những việc sẽ khiến cô hoàn toàn ửng đỏ và ướt át và hết sức khó chịu. Phải, chính là thế. Anh muốn chọc ghẹo cô. Lắp đi lặp lại nhiều lần. Chúa ơi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh thế này?

Ngay khi họ vào trong phòng, Eun Hye đóng cửa lại và vỗ nhẹ vào tay cô hầu gái với bàn tay trắng thon dài.

"Đây là Sylvia," cô nói với JungHo. "Cô ấy đã nhìn thấy một chuyện không hay sáng nay và không dám nói với ai. Nhưng sau khi biết ông Tae Woo bị bệnh, cô ấy đến chỗ tôi với thông tin này."

"Tại sao lại đợi tới lúc này?" JungHo không kiên nhẫn hỏi.

"Chắc chắn là bất cứ việc gì không hay nên được nói lại ngay lập tức," Eun Hye trả lời với sự bình tĩnh đến khó chịu, "Nhưng không có sự bảo vệ nào cho một người hầu tình cờ nhìn thấy điều mà cô ấy không nên thấy. Và vì là một cô gái biết điều, Sylvia không muốn giơ đầu chịu trói. Anh có đảm bảo với chúng tôi rằng Sylvia sẽ không chịu bất cứ hậu quả tồi tệ nào từ những gì cô ấy sắp tiết lộ không?"

"Cô có lời đảm bảo của tôi," JungHo nói. "Dù nó là gì. Hãy nói với tôi, Sylvia."

Cô hầu gật đầu và dựa vào Eun Hye tìm sự giúp đỡ. Sylvia nặng hơn cô gia sư gầy yếu, thật đáng ngạc nhiên khi họ không té ngã.

"Thưa ngài," cô hầu ngập ngừng, "Tôi đã đánh bóng những chiếc nĩa sáng nay và mang chúng đến bàn ăn sáng, để dùng món fillet cá bơn. Nhưng khi tôi đi vào phòng khách thì tôi nhìn thấy cô Kwon và ông Tae Woo đang ở ngoài hàng hiên, nói chuyện với nhau. Và bác sĩ Oh đi vào phòng, quan sát họ..."

"Và?" JungHo thúc giục khi đôi môi cô gái run rẩy.

"Và tôi nghĩ tôi nhìn thấy bác sĩ Oh bỏ gì đó vào bình nc của cô Kwon. Ông ấy lấy thứ đó từ túi của mình – nó nhìn giống như một trong những ống thủy tinh nhỏ kỳ quặc ở nhà bán thuốc. Nhưng chuyện xảy ra rất nhanh, tôi không thể chắc ông ấy đã làm gì. Và rồi ông ấy quay lại và nhìn tôi khi tôi đi vào phòng. Tôi giả vờ không nhìn thấy gì, thưa ngài. Tôi không muốn gây rắc rối."

"Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ ông Tae Woo đã uống thức uống bị pha trộn đó," cô gia sư nói.

JungHo lắc đầu. "Tae Woo không uống nước ma."

"Không thể có một ngoại lệ vào sáng hôm nay được sao?" Âm vực mỉa mai trong giọng cô nghe khó chịu không chịu được.

"Có thể. Nhưng nó không phải là thói quen của anh ta." JungHo thở dài khó chịu. "Chết tiệt. Tôi sẽ cố gắng tìm ra, nếu có, Dennis đã làm gì. Cảm ơn cô, Sylvia."

"Vâng. Thưa ngài." Cô hầu trông đã bớt căng thẳng hơn.

Khi JungHo bước ra khỏi phòng, anh giận điên lên khi phát hiện Eun Hyeđang đi theo mình.

"Không được đi với tôi, Eun Hye."

"Anh cần tôi."

"Đi đâu đó và đan cái gì đó đi. Chia động từ đi. Bất cứ gì mà những cô gia sư làm."

"Tôi sẽ," cô nói *** gắt, "nếu tôi có chút lòng tin nào vào khả năng giải quyết vấn đề của anh. Nhưng từ những gì tôi thấy về khả năng của anh, tôi hết sức nghi ngờ là anh sẽ đạt được gì đó mà không có sự giúp đỡ của tôi."

JungHo tự hỏi những cô gia sư khác có dám nói chuyện với ông chủ của họ theo cách này không. Anh không nghĩ là có. Vì cái quỷ gì mà sao các em gái của anh không thể lựa chọn một người phụ nữ im lặng và dịu dàng thay vì con ong bé nhỏ này?

"Tôi có những khả năng mà cô sẽ không bao giờ đủ may mắn để nhìn thấy hay trải nghiệm, Eun Hyeà."

Cô hừm một tiếng khinh bỉ và tiếp tục đi theo anh.

Đến phòng của Dennis, JungHo gõ cửa một cái chiếu lệ rồi bước vào trong. Tủ áo trống không, và một chiếc rương mở đặt cạnh giường.

"Thật xin lỗi vì đã xâm phạm, Dennis," JungHo nói chỉ với chút xíu lịch sự giả tạo. "Nhưng có một vấn đề đã xảy ra."

"Ồ?" Bác sĩ trông thờ ơ một cách khác thường.

"Có người đang bị bệnh."

"Thật không may. Tôi ước mình có thể giúp đỡ, nhưng nếu tôi muốn đến được JoenJu trước nửa đêm, tôi phải khởi hành sớm. Anh phải tìm một bác sĩ khác thôi."

"Chắc chắn là anh có nghĩa vụ đạo đức phải giúp đỡ ai đó cần anh," Eun Hyenói hoài nghi. "Về lời thề Hippocrates* thì sao?" (hok hiểu nó là gì nữa)

"Lời thề đó không bắt buộc. Và với những sự kiện xảy ra gần đây, tôi có mọi quyền để từ chối. Hai người sẽ phải tìm bác sĩ khác để chữa trị cho cô ta thôi."

Cô ta. JungHo không phải nhìn vào Eun Hye để biết rằng cô, cũng vậy, đã bắt được sơ xuất đó. Anh quyết định giữ Dennis tiếp tục nói chuyện.

"Kwon đã dành được em gái tôi một cách công bằng, anh bạn già ạ. Và điều mang hai người họ đến với nhau đã bắt đầu rất lâu trước khi anh xen vào. Thật không độ lượng khi trách cứ họ."

"Tôi không trách cứ họ," Dennis nói cộc lốc. "Tôi trách anh."

"Tôi sao?" JungHo nổi giận. "Vì cái gì? Tôi không có vai trò gì trong chuyện này."

"Anh quan tâm đến các em gái mình quá ít đến nỗi anh cho phép không chỉ một mà đến hai người ngoại lai gia nhập vào gia đình mình."

Qua khóe mắt, JungHo nhìn thấy chú chồn sương Dodger đang bò qua sàn nhà trải thảm. Sinh vật tò mò đến chỗ chiếc ghế phủ một cái áo khoác tối màu. Đứng dậy trên hai chân sau, chú chồn lục lọi trong túi áo khoác. Eun Hye đang nói rất quả quyết.

"Kwon và Tae Woo là những người có phẩm chất tuyệt vời, bác sĩ Dennis. Người ta có thể chê trách ngài Ramsay vì rất nhiều thứ, nhưng không phải điều đó."

"Bọn họ là những người bị quyền rủa," Dennis nói đầy khinh miệt.

JungHo bắt đầu nói, nhưng anh bị ngắt lời khi Eun Hye tiếp tục bài giảng của mình.

"Một người đàn ông hẳn phải bị xét đoán bởi những gì do chính anh ta gây ra, bác sĩ Dennis. Bởi những gì anh ta làm khi không ai khác nhìn thấy. Và vì đã sống thân cận với Kwon và Tae Woo, tôi có thể tuyên bố chắc chắn rằng họ đều là những người tốt và danh giá."

Dodger moi ra một vật từ túi chiếc áo khoác và ngọ nguậy trong chiến thắng. Chú ta bắt đầu vừa chạy vừa nhảy từ từ vòng quanh góc phòng, thận trọng quan sát Dennis.

"Thứ lỗi cho tôi nếu tôi không chấp nhận những đảm bảo về nhân phẩm từ một người phụ nữ như cô," Dennis nói với Eun Hye. "Nhưng dựa vào những lời đồn đại, đúng hơn là cô đã vô cùng gần gũi với một vài ng trong quá khứ."

Cô gia sư trắng bệch vì giận dữ. "Sao anh dám?"

"Tôi cảm thấy lời nhận xét đó hoàn toàn không thích đáng," JungHo nói với Dennis. "Rõ ràng là không có người bình thường nào từng cố gắng gây tai tiếng với Eun Hye."

Nhìn thấy Dodger đã chạy ra ngưỡng cửa, JungHo nắm lấy cánh tay cứng ngắc của cô gia sư. "Đi nào, Eun Hye. Hãy để bác sĩ thu xếp đồ đạc."

Vào ngay lúc đó, Dennis chợt trông thấy chú chồn sương, chú ta đang ngậm một lọ thủy tinh dài trên miệng. Đôi mắt Dennis mở lớn, và anh ta tái đi.

"Đưa cái đó cho tao!" anh ta hét lên, và phóng tới chú chồn. "Cái đó là của tao!"

JungHo lao vào tên bác sĩ và đè anh ta xuống sàn. Anh vật lộn, lăn qua sàn nhà với tên bác sĩ khi họ cố gắng giành thế chủ động.

"Anh đã bỏ," JungHo thừa nhận, "cái quái quỉ gì vào nước ma thế hả?"

"Không gì cả." Đôi tay mạnh mẽ của tên bác sĩ bóp chặt cổ anh. "Tôi không biết anh đang nói về chuyện gì-"

JungHo đánh mạnh vào sườn anh ta cho đến khi cái siết tay của tên bác sĩ yếu đi.

"Chết tiệt mày không phải," JungHo thở hổn hển, và thúc gối vào háng anh ta. Đó là một mánh bẩn mà JungHo đã vớ được từ một trong những chuyến phiêu lưu đầy màu sắc của mình ở JoenJu.

Dennis gục sang một bên, rên rỉ. "Một quý ông... sẽ không... làm điều đó..."

"Những quý ông cũng không đầu độc người khác." JungHo túm lấy anh ta. "Nói cho tao thứ đó là gì, tên khốn khiếp!"

Bất chấp đau đớn, đôi môi Dennis vẫn cong lên một nụ cười xấu xa. "Kwon sẽ không được tôi giúp đỡ."

"Kwon đã không uống thứ nước bẩn thỉu đó, đồ ngu! Tae Woo đã uống. Giờ thì hãy nói cho tao biết mày đã bỏ gì vào trong nước đó hoặc tao sẽ xé toạc cổ họng của mày."

Tên bác sĩ trông sửng sốt. Anh ta mím chặt miệng và không chịu nói. JungHo đánh vào bên trái rồi bên phải, nhưng tên xấu xa vẫn giữ im lặng. Giọng nói của Eun Hye phá vỡ cơn giận dữ sôi sục.

"Thưa ngài, dừng lại đi. Ngay lập tức. Tôi cần sự trợ giúp của ngài để lấy lại cái lọ."

Lôi mạnh Dennis lên, JungHo kéo anh ta vào cái tủ rỗng và đóng anh ta lại bên trong. JungHo khóa cửa và quay về phía Eun Hye, khuôn mặt anh đẫm mồ hôi và lồng ngực anh phập lồng. Ánh mắt họ khóa vào nhau trong một giây. Đôi mắt cô mở tròn như tròng kính mắt của mình. Nhưng sự nhận thức kì lạ giửa họ đột ngột bị đâm thủng bởi tiếng chút chít hân hoan của Dodger. Chú chồn quỷ sứ chờ ngay ngưỡng cửa, nhảy một điệu nhảy khiêu chiến hạnh phúc bao gồm một seri những bước nhảy sang hai bên. Rõ ràng chú ta rất thích thú với chiến lợi phẩm mới của mình, và còn thích thú hơn nữa bởi sự thật là Eun Hye có vẻ cũng muốn nó.

"Thả tôi ra!" Dennis nghẹn giọng hét lên, và tiếng đấm mạnh mẽ vang lên từ bên trong tủ.

"Con chồn đáng nguyền rủa đó," Eun Hye càu nhàu. "Với nó thì đây là một trò chơi. Nó sẽ bỏ hàng giờ khiêu khích chúng ta với cái lọ đó và giữ nó khỏi tầm với của chúng ta."

Nhìn vào chú chồn sương, JungHo ngồi lên thảm và dịu giọng. "Lại đây nào, nùi lông đầy rệp kia. Mày sẽ có tất cả bánh quy đường mà mày muốn nêu mày đưa đồ chơi mới của mày cho tao."

Anh hút gió nhẹ nhàng rồi tặc lưỡi. Nhưng những lời dụ dỗ không có tác dụng. Dodger chỉ quan sát JungHo với đôi mắt sáng và đứng im nơi khung cửa, kẹp chặc cái lọ trong đôi chân bé xíu.

"Đưa cho nó một cái nịt bít tất của cô," JungHo nói, vẫn nhìn chằm chằm vào con chồn.

"Xin lỗi?" Eun Hye lạnh giọng hỏi.

"Cô đã nghe rồi đó. Gỡ một cái nịt bít tất ra và đưa cho nó để trao đổi. Nếu không chúng ta sẽ phải rượt đuổi con vật chết tiệt này khắp cả căn nhà. Và tôi nghi ngờ là Tae Woo sẽ thông cảm cho sự chậm trễ đó."

Cô gia nhìn JungHo bằng ánh mắt kiên nhẫn chịu đựng. "Tôi chấp nhận chuyện này chỉ vì lợi ích của Tae Woo. Quay lưng anh lại."

"Vì Chúa, Eun Hye, cô nghĩ rằng ai đó thật sự muốn nhìn vào hai que diêm nhăn nheo mà cô gọi là chân đó sao?"

Nhưng JungHo vẫn làm theo, quay sang phía đối diện. Anh nghe rất nhiều tiếng xột xoạt khi Eun Hye ngồi xuống chiếc ghế trong phòng ngủ và kéo váy lên. Thật hết sức tình cờ khi JungHo ngồi gần một chiếc gương soi lớn bằng thân người, chiếc gương hình bầu dục kiểu có thể đẩy lên hay xuống để điều chỉnh hình ảnh. Và anh có một tầm nhìn tuyệt vời để quan sát Eun Hye trên chiếc ghế. Và điều kỳ lạ nhất đã xảy ra – anh thoáng nhìn thấy một chân đẹp đến kinh ngạc. Anh chớp mắt sửng sốt, và rồi cô thả chiếc váy xuống.

"Đây," Eun Hye nói thô lỗ, và ném nó về phía JungHo.

Quay lại, anh cố bắt lấy nó giữa không trung.

Dodger quan sát cả hai bọn họ với đôi mắt to tròn thích thú. JungHo xoay tròn cái nịt bít tất một cách hấp dẫn trên tay mình.

"Nhìn này, Dodger. Lụa xanh với đăng ten trang trí. Có phải tất cả những nữ gia sư đều giữ bít tất của họ với cái thứ thời trang thú vị này không? Có lẽ những lời đồn đại về quá khứ không đứng đắn của cô đều là sự thật, Eun Hyeà."

"Tôi sẽ cám ơn nếu ngài lịch sự một chút, thưa ngài."

Cái đầu bé nhỏ của Dodger lắc lư như thể theo từng chuyển động của chiếc nịt bít tất. Điều chỉnh cho cái lọ khớp với miệng mình, chú chồn ngậm nó như một con chó thu nhỏ, lết về phía JungHo với sự chậm chạp phát cáu.

"Đây là một cuộc trao đổi, anh bạn già à," JungHo nói với chú. "Mày không thể có thứ gì đó mà không bỏ ra gì cả."

Dodger cẩn thận đặt cái lọ xuống và với đến chiếc nịt. Cùng lúc đó JungHo đưa cho chú ta chiếc vòng gấp nếp và chụp lấy cái lọ. Còn một nửa loại thuốc bột mịn màu xanh lá cây xỉn màu trong lọ. Anh chăm chú nhìn nó, lăn nó trong những ngón tay. Eun Hye ngay lập tức đến đứng cạnh anh, cúi xuống chống tay lên đầu gối.

"Nó có dán nhãn không?" cô nín thở hỏi.

"Không. Chết tiệt." JungHo giận dữ điên cuồng.

"Để tôi xem nào," Eun Hye nói, lấy cái lọ từ anh.

JungHo đột nhiên nhảy lên, lao mình vào tủ áo. Anh đấm vào nó bằng cả hai tay.

"Tên khốn kiếp, Dennis, cái gì đây? Thứ này là gì? Nói cho tao, nếu không mày sẽ phải ở trong đó cho tới khi mày thối rữa."

Không có gì ngoài sự im lặng từ cái tủ.

"Vì Chúa, tao sẽ-" JungHo bắt đầu, nhưng Eun Hye đã ngắt lời.

"Đây là bột digitalin."

JungHo ném cho cô một ánh nhìn rối rắm. Cô đã mở cái lọ ra và đang ngửi nó một cách thận trọng.

"Làm sao cô biết?"

"Bà của tôi đã dùng nó để chữa bệnh tim. Mùi của nó giống mùi trà, và màu thì không thể nhầm được."

"Thuốc giải độc là gì?"

"Tôi không biết," Eun Hye nói, trông lo lắng hơn ngay lúc đó. "Nhưng nó là một chất rất mạnh. Một lượng lớn có thể dễ dàng làm tim một người ngừng đập."

JungHo quay lại tủ quần áo.

"Dennis," anh thốt lên, "nếu mày muốn sống, mày phải nói cho tao thuốc giải ngay bây giờ."

"Để tôi ra trước đã," câu trả lời nghèn nghẹn vang ra.

"Không thương lượng! Nói cho tao biết thuốc giải độc, tên khốn kia!"

"Không bao giờ."

"JungHo?" Một giọng nói mới tham gia vào cuộc xung đột.

Anh quay phắt sang để nhìn thấy Anna, Sica, và Hana ngay khung cửa. Họ đang nhìn anh chằm chằm như thể anh đã phát điên. Anna nói với sự bình tĩnh đáng ngưỡng mộ.

"Em có hai câu hỏi, JungHo: Tại sao anh lại gọi em về, và tai sao anh lại cãi nhau với tủ quần áo?"

"Dennis ở trong đó," anh nói với nàng.

Nét mặt nàng thay đổi. "Tại sao?"

"Anh đang cố làm hắn ta nói cho anh biết làm cách nào để chữa trị khi dùng quá liều thuốc bột digitalin." Anh nhìn đầy căm thù vào chiếc tủ. "Và anh sẽ giết hắn nếu hắn không nói."

"Ai đã dùng thuốc quá liều?" Anna gặng hỏi, mặt nàng thất sắc. "Có ai bị bệnh à? Là ai vậy?"

"Nó được dành cho Kwon," JungHo trầm giọng nói, đưa tay ra để giữ vững nàng trước khi tiếp tục. "Nhưng Tae Woo đã sơ suất uống nó."

Nàng nấc nghẹn. "Ôi Chúa. Anh ấy đâu rồi?"

"Ở khu cấm trại. Kwon đang ở với anh ấy."

Nước mắt dâng lên trong mắt Anna. "Em phải đến chỗ anh ấy."

"Chị sẽ không giúp gì cho anh ấy được nếu không có thuốc giải độc." Sica lướt qua họ, bước về phía chiếc bàn cạnh giường ngủ. Di chuyển nhanh chóng đầy thận trọng, nàng cầm lên cây đèn dầu và bao diêm mạ thiếc, và mang chúng đến tủ quần áo.

"Em đang làm gì vậy?" JungHo hỏi, thắc mắc có phải nàng đã hoàn toàn mất trí không. "Hắn ta không cần đèn đâu, Sica."

Lờ anh đi, Sica gỡ nắp đèn ra và ném nó lên giường. Nàng cũng làm y như vậy với bấc đèn bằng đồng thau, để lại thân đèn chứa dầu. Không hề do dự, nàng đổ dầu lên phía trước chiếc tủ. Mùi hăng hắc của dầu hỏa vô cùng dễ cháy lan ra khắp phòng.

"Em có mất trí không?" JungHo hỏi gặng, không chỉ ngạc nhiên vì những hành động mà còn vì thái độ bình tĩnh của nàng.

"Tôi có một hộp diêm, Dennis," nàng nói. "Nói cho tôi biết phải đưa gì cho anh Tae Woo, nếu không tôi sẽ đốt cái tủ."

"Em không dám đâu," Dennis hét lên.

"Sica," JungHo nói, "em sẽ đốt cháy toàn bộ căn nhà đáng ghét này, ngay sau khi nó được xây dựng lại. Đưa anh cái hộp diêm chết tiệt đó."

Nàng lắc đầu kiên quyết.

"Có phải chúng ta đang bắt đầu một nghi thức chào xuân mới không?" JungHo hỏi. "Nghi thức đốt nhà mục sư hàng năm à? Tỉnh táo lại đi, Sica."

Sica quay người khỏi anh và nhìn vào cánh cửa tủ.

"Tôi đã nghe nói, Dennis, rằng anh đã giết người vợ đầu của mình. Có thể bằng chất độc. Và giờ đây khi biết việc anh đã làm với anh rể tôi thì tôi tin điều đó. Và nếu như anh không giúp chúng tôi, tôi sẽ nướng anh như một miếng phomát xứ Wales." Nàng mở hộp diêm.

Nhận ra rằng nàng không thể nào có thể nghiêm túc được, JungHo quyết định ủng hộ trò lừa gạt của nàng.

"Anh xin em, Sica," anh đóng kịch, "đừng làm điều đó. Không cần phải – lạy Chúa Giêsu!" Câu nói kéo dài khi Sica quẹt một que diêm và đốt cháy tủ. Đây không phải một trò đùa, JungHo sửng sốt nghĩ. Con bé thật sự định nướng tên con hoang đó.

Khi ngọn lửa sáng và xoắn xuýt bùng lên, một tiếng thét kinh hãi vang lên trong tủ.

"Được rồi! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Đó là acid tanic. Nó ở trong cặp chữa bệnh của tôi; thả tôi ra!"

"Tốt lắm, JungHo," Sica nói, có chút hổn hển. "Anh có thể dập tắt lửa."

Bất chấp sự kinh hoàng đang chạy đua trong huyết quản, JungHo không thể ngăn một tiếng cười nghẹn. Nàng nói như thể nàng muốn anh dập tắt một cây nến chứ không phải một miếng gỗ lớn đang bốc cháy. Giật phăng áo khoác ra, anh lao lên trước và đập mạnh vào cửa tủ.

"Em là một người đàn bà điên," anh nói với Sica khi anh băng qua nàng.

"Nếu không vậy thì anh ta chắc sẽ không nói cho chúng ta biết," Sica nói.

Bị đánh động bởi tất cả rối loạn, một vài người hầu xuất hiện, một người hầu trong số họ cởi áo khoác và vội vã đến giúp JungHo. Trong lúc đó, những người phụ nữ đang lục soát chiếc cặp khám bệnh bằng da đen của Dennis.

"Không phải là acid tanic giống như trong trà phải không?" Anna hỏi, tay nàng run lên khi nàng dò dẫm với chốt cài.

"Không, phu nhân Tae Woo," cô gia sư nói. "Tôi nghĩ là bác sĩ đang ám chỉ đến acid tanic từ lá cấy sồi, không phải là tanin trong trà." Cô vội đưa tay ra khi Anna gần như lật đổ chiếc hộp.

"Cẩn thận, đừng lật đổ nó. Anh ta không dán nhãn những cái lọ."

Mở chiếc cặp cứng ra, họ tìm kiếm trong những hàng ống thủy tinh chứa bột thuốc và dung dịch được xếp gọn gàng. Mặc dù những cái lọ không được đánh dấu, nhưng những chỗ đặt chúng vào được xác định bằng những nét mực. Mải mê nghiên cứu những cái lọ, Eun Hye rút ra một cái chứa đầy loại bột vàng nâu nhạt màu. "Cái này."

Sica cầm lấy nó từ cô. "Để tôi mang đến đó cho họ," nàng nói. "Tôi biết khu trại ở đâu. Và JungHo đang bận dập lửa cho tủ áo."

"Chị sẽ mang cái lọ đến cho Tae Woo," Anna nói kịch liệt. "Anh ấy là chồng chị."

"Đúng vậy. Và chị đang mang con của anh ấy. Nếu chị bị ngã khi chạy quá nhanh, anh ấy chắc sẽ không bao giờ thay thứ cho chị vì đã mạo hiểm tính mạng của đứa bé."

Anna nhìn Sica đau đớn, miệng nàng run run. Nàng gật đầu và sầu thảm nói, "Nhanh lên, Sica."

***

-Có thể làm một cái cán với vải bạt và sào không? Yul hỏi - Tôi phải mang anh ấy về Ramsay House.

Gật đầu ngay lập tức. Anh ta gọi ra một nhóm nhỏ đang chở gần cửa vào vardo, đưa ra vài chỉ dẫn, và họ lập tức biến mất. Quay lại với Kwon, anh ta thì thầm.

"Chúng ta sẽ có thứ gì đó được kết hợp với nhau trong vài phút."

Yul gật đầu, nhìn xuống khuôn mặt xanh xao của Tae Woo. Anh ấy không hề tốt theo bất kỳ nghĩa nào, nhưng ít nhất dấu hiệu của chứng co giật và suy tim đã tạm thời chấm dứt. Mất đi những nét biểu cảm thường ngày, Tae Woo trông trẻ và không có khả năng tự vệ. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng họ là anh em nhưng đã trải qua cả đời người mà không hề biết về người kia. Yul đã giữ lấy sự cô đơn do chính mình tạo ra quá lâu, nhưng gần đây nỗi cô đơn đó dường như đã mờ dần đi, giống như một bộ quần áo xác xơ đã bị bung chỉ nối. Yul muốn được biết nhiều hơn về Tae Woo, để chia sẻ những kỷ niệm với anh ấy. Yul muốn một người anh trai. Anh luôn luôn biết rằng anh không phải chỉ có một mình, Tae Woo đã nói với cậu vào cái ngày họ khám phá ra quan hệ máu mủ của mình. Yul cũng đã cảm thấy như vậy. Cậu chỉ không thể nói ra.

Cầm một chiếc khăn lên, cậu lau đi lớp mồ hôi trên khuôn mặt Tae Woo. Một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát khỏi đôi môi Tae Woo, như thể anh ấy là một đứa trẻ đang trong cơn ác mộng.

"Ổn mà, Taewoo," Yul thì thầm, đặt một tay lên lòng ngực Tae Woo, kiểm tra nhịm đập chậm chạp và không ổn định. "Anh sẽ mau khỏe lại thôi. Em hứa đấy."

"Cô rất thân thiết với anh trai," 1 người nói nhẹ nhàng. "Thật tốt. Cô có gia đình nào khác không?"

"Chúng tôi sống ở nhà họ Jung" Yul nói, ánh mắt cậu thách thức sự phản đối của người đàn ông kia. Vẻ mặt của họ vẫn thân thiện và thích thú. "Một trong số họ là vợ anh ấy."

"Tôi hy vọng cô ấy không xinh đẹp," người lùn nhất bình luận.

"Cô ấy rất xinh đẹp," Yul nói. "Tại sao cô ấy lại không nên thế?"

"Bởi vì một người nên dùng tai để chọn vợ chứ không phải mắt."

Yul cười nhẹ. "Rất khôn ngoan."

Cậu lại nhìn xuống Tae Woo, nghĩ rằng anh ấy đang bắt đầu trông tệ hơn. "Nếu họ cần giúp đỡ để làm cán khiêng anh ấy-"

"Không, những chàng trai của tôi rất nhanh. Họ sẽ hoàn thành sớm thôi. Nhưng nó phải được làm tốt, và chắc chắn, để khiêng một người cao lớn như anh ấy."

Đôi tay Tae Woo đang co giật, những ngón tay dài của anh co giật thất thường trên lớp chăn họ đã đắp cho anh. Yul nắm lấy bàn tay lạnh giá và siết chặt, cố gắng sưởi ấm và bảo đảm với anh.

Một chàng trai nhìn chằm chằm vào vết xăm rõ rệt trên cẳng tay Tae Woo, những đường nét đầy ấn tượng của con đại bàng.

"Cô gặp Tae Woo khi nào?" anh ta hỏi khẽ.

Yul giật mình nhìn anh ta, nắm tay bảo vệ của anh siết chặt hơn trên tay Tae Woo. "Sao anh biết tên anh ấy?"

"Tôi còn biết những thứ khác nữa. Cô và anh trai mình đã bị chia cắt rất lâu." Anh ta chạm vào hình xăm bằng ngón trỏ. "Và hình xăm này... cô cũng có một cái."

Yul nhìn chằm chằm anh ta không chớp mắt.

Những âm thanh của một vụ lộn xộn nho nhỏ lọt vào từ bên ngoài, và ai đó đến đẩy qua cửa vào. Một người phụ nữ. Ngạc nhiên và lo lắng, Yul nhìn thấy ánh sáng phát ra từ mái tóc màu vàng nhạt.

"Sica!" cậu la lên, cẩn thận đặt tay Tae Woo xuống và đứng dậy. Không may, cô không thể đứng thẳng khi trần nhà này quá thấp. "Nói với Yul là em không đến đây một mình. Không an toàn. Sao em-"

"Em đang cố gắng để giúp." Một tay của nàng không mang găng, và nó đang nắm thứ gì đó. Quá mải mê đến với Yul nàng quên cả việc chào hỏi những người kia.

"Đây. Đây." Nàng đang thở hổn hền vì đã cưỡi ngựa rất nhanh đến khu trại, má nàng ửng đỏ.

"Cái gì thế?" Yul thì thầm, nhẹ nhàng cầm lấy thứ đó từ nàng, tay còn lại của cậu đưa ra vuốt ve lưng nàng. Yul nhìn xuống cái lọ nhỏ chứa đầy thuốc bột.

"Thuốc giải," nàng nói. "Đưa nó cho anh ấy nhanh lên."

"Làm sao em biết là đúng loại thuốc?"

"Em đã khiến bác sĩ Oh nói cho em."

"Anh ta có thể nói dối."

"Không. Em chắc là anh ta không nói dối, bởi vì lúc đó anh ta gần như b - ý em là, anh ta đã bị cưỡng ép."

Những ngón tay Yul vòng lại quanh cái lọ. Không có nhiều lựa chọn. Họ có thể đợi đến lúc họ gặp một bác sĩ đáng tin cậy, nhưng như đã thấy, Tae Woo không có nhiều thời gian dư thừa. Và không làm gì cả cũng không phải là một lựa chọn.

Yul đi đến pha mười Gren trong một ít nước, cho rằng tốt hơn là nên bắt đầu với một lượng nhỏ thay vì cho Tae Woo dùng thêm một loại chất độc khác quá liều. Yul nhẹ nâng Tae Woo ngồi dậy, đỡ anh ấy tựa vào ngực mình. Hôn mê và run rẩy, Tae Woo kêu lên phản kháng khi dịch chuyển làm những múi cơ đang co rút của anh đau đớn. Mặc dù Yul không thể nhìn thấy mặt Tae Woo, cậu nhìn thấy vẻ mặt đau xót của Sica khi nàng đưa tay giữa lấy hàm Tae Woo. Nàng xoa bóp cơ mặt đông cứng và cạy miệng anh mở ra. Sau khi đổ chất lỏng từ một cái muỗng vào trong miệng anh ta, nàng xoa bóp hai má và cổ anh, dỗ dành anh nuốt xuống.

Tae Woo nuốt thuốc và rùng mình, rồi dựa nặng nề vào ngực Yul.

"Cám ơn anh" Sica thì thầm, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của Tae Woo, áp lòng bàn tay nàng vào một bên mặt lạnh cóng của anh. "Bây giờ anh sẽ khỏe hơn. Hãy nằm nghỉ ngơi, và để thuốc phát huy tác dụng."

Yul nghĩ nàng chưa bao giờ trông đang yêu như lúc ấy, khuôn mặt nàng mềm mại với vẻ nghiệm nghị dịu dàng.

Sica nói khẽ sau vài phút, "Anh ấy đã hồng hào hơn."

Và hơi thở của anh ấy cũng vậy, nhịp điệu khó nhọc kéo dài và chậm lại. Yul cảm thấy cơ thể Tae Woo giãn ra, những cơ bắp siết chặt mềm đi khi tác dụng của mao địa hoàng bị vô hiệu hóa. Tae Woo cựa quậy như thế anh vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.

"Anna," anh nói bằng giọng lơ mơ như say thuốc.

Sica nắm lấy tay anh trong tay mình. "Chị ấy khá tốt, và đang chờ anh ở nhà, anh yêu quý."

"Nhà," anh lặp lại với một cái gật đầu kiệt sức.

Yul cẩn thận hạ thấp Tae Woo xuống giường và sắc sảo đánh giá anh. Vẻ tái nhợt như mặt nạ đang nhạt dần từng chút một, màu sắc khỏe mạnh quay lại trên mặt anh. Tốc độ biến đổi nhanh đến lạ kỳ.

Đôi mắt nâu từ từ mở ra, và Tae Woo tập trung vào Yul.

"Kwon," Tae Woo nói với giọng tỉnh táo đến nỗi làm Yul kiệt sức với sự nhẹ nhõm.

"Em đây"

"Anh chết rồi à?"

"Không."

"Anh hẳn phải chết rồi."

"Tại sao?" Yul hỏi, thích thú.

"Bởi vì..." Tae Woo dừng lại để liếm ướt đôi môi khô nẻ của mình. "Bởi vì em đang cười... và anh vừa nhìn thấy Alex người wen cũ ở kia."

Chap 22

Warning: PG-16

Chàng trai cao nhất tiến lên phía trước và quỳ xuống bên cạnh chiếc giường.

"Xin chào, Tae Woo," anh ta thì thầm.

Tae Woo nhìn anh ta chăm chú vơi sự ngạc nhiên bối rối.

"Alex. Anh già hơn rồi đấy."

Anh họ của anh cười thầm. "Đúng vậy. Lần cuối cùng anh gặp cậu, cậu chỉ cao đến ngực anh. Và giờ thì câu trông có vẻ cao hơn anh cả cái đầu rồi."

"Vâng đúng là em cao hơn cả anh nữa" Taewoo cười nhẹ.

Yul xen vào đầy căng thẳng. "Tôi đang thắc mắc tại sao anh không bao giờ nói cho anh ấy biết anh ấy có một người em gái vậy Alex?"

Nụ cười của Alex trở nên đầy tiếc nuối khi anh ta nhìn cả hai người họ. "Tôi không thể làm cả hai việc đó. Để bảo vệ cho chính hai người."

Ánh mắt anh ta chuyển sang phía Yul. "Chúng tôi nghe nói rằng cô đã được gởi đến cô nhi viện sau khi bà Kwon mất. Và sao cô có thể sống sót được trong 1 thời gian dài như vậy mà không có đồng nào trong người? Tại sao lại không quay về nhà kia chứ? Ông Kwon có cho người đến cô nhi viện như không tìm được, 1 bà sơ ở đó bảo rằng cô đã trốn khỏi đó"

Yul quắc mắc nhìn anh ta. "Đừng bận tậm về chuyện đó. Tae Woo đã bỏ hàng năm trời để tìm kiếm anh. Tìm kiếm câu trả lời. Anh hãy nói sự thật cho anh ấy ngay bây giờ, và cái hình xăm đáng nguyền rủa có có nghĩa gì. Và đừng bỏ sót gì hết."

Alex trông hơi ngạc nhiên vì thái độ của Yul. Alex không quen nhận mệnh lệnh của người khác.

"Em ấy luôn luôn như vậy," Tae Woo nói với Alex. "Anh sẽ quen thôi."

Tìm bên dưới chiếc giường, Alex kéo ra một cái hộp gỗ và bắt đầu lục lọi những thứ đựng trong đó.

"Anh biết gì về dòng máu của chúng tôi?" Yul gặng hỏi.

"Có nhiều thứ tôi không biết," Alex thừa nhận. Nhìn thấy thứ mà rõ ràng là anh ta đang tìm kiếm, anh ta kéo nó khỏi chiếc hộp và nhìn Tae Woo. "Nhưng bà đã nói với tôi nhiều nhất có thể vào những giây phút cuối cùng. Và bà đưa cho tôi cái này-"

Anh ta giơ lên một con dao bằng bạc mờ xỉn. Phản xạ nhanh như chớp, Yul mạnh mẽ nắm lấy cổ tay anh họ mình. Sica giật mình hét lên, trong khi Tae Woo cố nhấc mình lên bằng cùi chỏ nhưng không được.

Alex cứng rắn nhìn vào mắt Yul. "Bình tĩnh nào. Tôi sẽ không bao giờ làm hại Tae Woo." Anh ta xòe tay ra. "Hãy cầm lấy nó. Nó thuộc về hai ng, đó là của cha các cậu"

Yul cầm lấy con dao và từ từ thả cổ tay Alex ra. Cậu nhìn chằm chằm vào vật ấy, một con dao găm với lưỡi dao hai cạnh dài khoảng 4 inch. Tay cầm bằng bạc, chạm khắc ở phần gối dao. Nó có vẻ là đồ cổ và rất mắc tiền. Nhưng điều làm Yul ngạc nhiên là hình ảnh chạm khắc trên mặt tay cầm... biểu tượng exo huyền thoại được cách điệu hoàn hảo. Yul chỉ nó cho Tae Woo, người đã nín thở được một lúc.

"Biểu tượng này là dấu hiệu của gia đình Kwon... nó nằm trên gia huy của họ. Khi hai người vừa ra đời, người nhà họ Kwon đã quyết định xăm dấu hiệu đó lên cả hai. Không phải chỉ để nhận biết hai người, mà còn như là một lời khẩn cầu đến Moshto để bảo hộ và che chở cho hai người."

"Moshto là ai?" Sica khẽ hỏi.

"Một vị thần cổ xưa trong truyền thuyết," Yul nói, nghe giọng nói sững sờ của mình như là giọng của một ai khác. "Vị thần của những điều tốt đẹp."

"Tôi đã tìm..." Tae Woo bắt đầu, vẫn chăm chú nhìn vào con dao, và lắc đầu như thể nỗ lực để giải thích là quá sức của mình.

Yul nói thay anh. "Anh trai tôi đã thuê các chuyên gia và nhà nghiên cứu về huy hiệu để tìm kiếm trong các cuốn sách về gia huy này, và không thể tìm thấy biểu tượng exo."

"Tôi tin là gia đình Lee đã bỏ hình exo ra khỏi gia huy vào khoảng ba ngàn năm trước, khi Choensuk tuyên bố sự nắm quyền của mình. Exo là một biểu tượng ngoại giáo. Không nghi ngờ là họ đã nghĩ rằng nó có thể đe dọa chỗ đứng của họ trong Giáo hội đã được đổi mới. Nhưng nhà Lee vẫn còn yêu thích biểu tượng đó. Tôi nhớ cha các cậu đã mang một chiếc nhẫn bạc lớn có khắc hình exo."

Nhìn qua anh trai mình, Yul cảm thấy rằng Tae Woo cũng có cảm giác giống như cậu, nó giống như cậu đã ở trong một căn phòng đóng kín suốt cả cuộc đời mình và bỗng nhiên một cánh cửa bật mở.

"Năm đó sau khi Taewoo bị bắt cóc nhà họ Kwon đã thương lượng và giao nộp tiền chuộc để đem anh ấy trở về nhà nhưng bọn bắt cóc đã không thể thực hiện được ý đồ khi mà người nào đó đã nhanh chân hơn 1 bước đem Taewoo đi nhưng trên đường đã bị lạc đạn và không may qua đời. Chú của tôi khi ấy đang trên đường trở về nhà đã vô tình nhìn thấy được Taewoo ở gần xác anh ta và ngay lập tức nhận ra người nhà họ Kwon nên đem anh ấy về"

"Anh có bik người cứu mình là ai không?" Yul nhíu mày hỏi.

"Anh hoàn toàn không biết ông ta là ai hết"

"Cũng có thể ông ta bik anh bị bắt cóc nên đã giải cứu cho anh chăng?"

Taewoo nhún vai cùng cái lắc đầu nhẹ, rồi anh lại quay qua Alex "Cho đến bây h tôi vẫn không hiểu sao các anh không đưa tôi trở về nhà liền kia chứ?" Taewoo thắc mắc hỏi.

"Vì chúng tôi không dám mạo hiểm tính mạng anh thêm 1 lần nữa. Chúng tôi được nhà họ Kwon báo tin anh bị bắt cóc và chúng tôi tin bọn bắt cóc không dễ gì bỏ qua cho anh chính vì thế nên........buộc chúng tôi phải để anh ở lại với chúng tôi. Một tuần sau, chỗ chúng tôi ở bị phá huỷ do boom, buộc phải chuyển đi nơi khác và hoàn toàn bị cắt đứt hết liên lạc với nhà Kwon. Nhưng Taewoo này tại sao vài tháng sau đó anh lại bỏ chúng tôi ra đi?"

"Well, lúc đó tôi đã bị Chang min dụ dỗ và chả hiểu vì sao tôi lại nghe lời hắn ta và thế là tôi đã bỏ mọi người ra đi"

"Vậy bây h cha tôi như thế nào rồi?" Yul nhỏ giọng hỏi.

"Ông ấy mất cách đây vài năm, người vợ sau của ông ấy và đứa con gái của bà ta thay ông ấy điều hành gia đình đó nhưng tôi chắc việc đó là không ổn tí nào đối với 1 cô gái"

Không gian chợt yên lặng 1 cách lạ thường, không ai nói 1 tiếng nào nữa. Jessica xoa nhẹ lưng Yul như 1 lời an ủi, Taewoo thì vẫn nằm đó như bất động.

***

Không hề ngạc nhiên là Ramsay House đang trong tình trạng náo động. Gia đình họ Jung, Eun Hye, những người hầu, cảnh sát địa phương, và một bác sĩ đang tụ tập trong sảnh đón. Do chuyến đi ngắn đã làm Tae Woo kiệt sức nên anh buộc phải dựa vào Kwon khi họ vào nhà. Họ ngay lập tức bị bao vây bởi cả gia đình, Anna đẩy mọi người tránh đường để đến với anh. Nàng bật ra một tiếng nức nở nhẹ nhõm khi nàng giữ lấy anh, gạt nước mắt khi nàng đưa đôi tay điên cuồng lên ngực và khuôn mặt anh. Tách khỏi Kwon, Tae Woo vòng tay mình quanh Anna, đầu anh hạ thấp gần chạm đến vai nàng. Họ im lặng giữa đám đông náo động, thở những hơi dài đều đặn. Một bàn tay nàng vuốt lên tóc anh, ngón tay nắm chặt những lọn tóc đen nhánh. Tae Woo thì thầm điều gì đó vào tai nàng, một lời trấn an nhẹ nhàng và riêng tư nào đó. Và anh lắc lư, khiến Amalia ôm anh chặt hơn, trong khi Yul nắm lấy vai anh để giữ anh đứng vững. Tae Woo ngẩng đầu lên và nhìn xuống vợ mình.

"Anh đã uống ít nước ma sáng nay," anh nói với nàng. "Nó không tốt lắm."

"Em đã nghe rồi," Anna nói, vuốt ve tay nàng qua ngực anh. Nàng ném một ánh nhìn lo âu về phía Yul "Ánh mắt anh ấy không tập trung."

"Anh ấy bay cao còn hơn một con quạ," Yul nói. "Bọn tôi đã cho anh ấy uống thuốc phiện nguyên chất để làm tim anh ấy dịu lại trước khi Sica mang thuốc giải độc tới."

"Hãy mang anh ấy lên lầu," Anna nói, dùng rìa ống tay áo để lau đôi mắt ướt. Nâng cao giọng, nàng nói với người đàn ông có râu lớn tuổi đang đứng bên ngoài nhóm người.

"Bác sĩ Chan, xin hãy theo chúng tôi lên lầu và ông sẽ có thể đánh giá tình trạng của chồng tôi một cách riêng tư."

"Anh không cần một bác sĩ," Tae Woo phản kháng.

"Em sẽ không phản nàn gì hết nếu em là anh," Anna nói với anh. "Em đang muốn mời đến ít nhất nửa tá bác sĩ, chưa kể đến những chuyên gia ở JoenJu."

Nàng ngừng lại đủ lâu để trông thấy Alex.

"Anh có phải là người đã giúp anh Tae Woo không? Chúng tôi rất mang ơn anh"

"Bất cứ điều gì vì em họ tôi," Alex trả lời.

"Em họ?" Anna lặp lại, mắt nàng mở to.

"Anh sẽ giải thích trên lầu," Tae Woo nói, lảo đảo tiến về phía trước.

Ngay lập tức Alex giữ một bên và Kwon giữ bên còn lại, và họ nửa kéo, nửa khiêng Tae Woo lên cầu thang chính.

Cả gia đình đi theo, kêu la và nói chuyện hào hứng.

"Đây là những người ồn ào nhất mà anh từng gặp," Alex nhận xét.

"Đây không là gì đâu," Tae Woo nói, đau đớn với nỗ lực khi họ đi lên. "Họ bình thường còn ồn ào hơn nhiều."

"Moshto!" Alex la lên, lắc đầu.

Tae Woo được giữ riêng tư tốt nhất khi họ đặt anh nằm lên giường và bác sĩ Chan bắt đầu khám cho anh. Anna cố gắng để xua cả gia đình và họ hàng mình ra khỏi phòng, nhưng họ tiếp tục đẩy vào để quan sát chuyện gì đang diễn ra. Sau khi Chan kiểm tra mạch đập, kích thước đồng tử, tiếng hít thở, hơi ẩm và màu sắc trên da, và những phản ứng của Tae Woo, ông ấy tuyên bố rằng theo quan điểm của mình thì bệnh nhân sẽ bình phục lại hoàn toàn. Nếu có bất cứ triệu chứng khó chịu nào xảy ra trong đêm, như tim đập nhanh, có thể giảm nhẹ bằng cách pha một giọt cồn thuốc phiện vào một cốc nước để uống. Bác sĩ cũng nói thêm rằng Tae Woo nên ăn thức ăn lỏng và nhạt và anh nên nghỉ ngơi trong hai hay ba ngày tới. Anh chắn chắn sẽ cảm thấy mất cảm giác thèm ăn, và nhất định là sẽ bị nhức đầu, nhưng khi anh thải ra hết chút mao địa hoàng cuối cùng, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Hài lòng vì anh trai mình ở trong điều kiện tốt, Yul đi đến chỗ JungHo trong góc phòng và hỏi nhẹ nhàng, "Dennis đâu rồi?"

"Ngoài tầm tay của cô," JungHo nói. "Họ mang anh ta tới nhà giam ngay trước khi các người quay lại. Và đừng mất công cố tìm kiếm anh ta. Tôi đã yêu cầu cảnh sát địa phương không để cô đến gần nhà tù trong vòng một trăm dặm."

"Tôi nghĩ là anh muốn đi tìm anh ta đầu tiên," Kwon nói. "Anh khinh thường anh ta y như tôi."

"Đúng vậy. Nhưng tôi tin là nên thực hiện theo trình tự pháp luật. Và tôi không muốn Hana thất vọng. Con bé đang hy vọng sẽ có một phiên tòa xử."

"Tại sao?"

"Con bé muốn giới thiệu Dodger (tên con chồn) là một nhân chứng."

Liếc mắt lên trời, Yul đi đến góc phòng và dựa lưng vào tường.

Cậu lắng nghe khi gia đình họ Jung kể lại những sự kiện trong ngày, tiếp theo là cảnh sát đặt câu hỏi và ngay cả Alex cũng bị kéo vào theo, chuyện này đã tiết lộ ra quá khứ của Yul và Tae Woo, và còn nhiều điều nữa. Thông tin bay ra từng tràng sống động. Có vẻ như không bao giờ kết thúc.

Tae Woo, trong lúc ấy, dường như còn hơn cả hài lòng khi được nằm trên giường trong lúc Anna chăm nom cho mình. Nàng vuốt tóc anh, cho anh uống nước, vuốt thẳng ga trải giường, và vuốt ve anh liên tục. Anh ngáp và cố gắng mở mắt, rồi quay sang áp má mình vào gối.

Yul chuyển sự chú ý của mình sang Sica, nàng đang ngồi trên một chiếc ghế gần giường ngủ, lưng nàng luôn luôn thẳng. Nàng có vẻ trầm lặng và đúng quy cách, ngoại trừ những sợi tóc lòa xòa rơi ra. Người ta hẳn sẽ không bao giờ đoán được nàng có thể đốt cháy một cái tủ áo. Với bác sĩ Oh trong đó. Như JungHo đã nói, việc làm đó có lẽ không phản ánh rõ trí thông minh của nàng, nhưng người ta phải đánh giá cao nàng vì sự tàn nhẫn. Và điều đó đã giải quyết được vấn đề. Yul khá là tiếc nuối khi nghe rằng JungHo đã kéo Dennis ra, ám khói nhưng không tổn hại gì.

Cuối cùng Anna tuyên bố rằng việc thăm hỏi nên được kết thúc sớm, vì Tae Woo cần phải nghỉ ngơi. Vị cảnh sát rời khỏi, Alex và những người hầu cũng vậy, cho đến khi chỉ còn những thành viên thân thiết trong gia đình ở lại.

"Em nghĩ Dodger ở dưới giường." Hana thụp xuống sàn và ngó xuống dưới nó.

"Tôi muốn lấy lại nịt vớ của mình," Eun Hye nói ủ ê, hạ thấp người xuống thảm bên cạnh Hana. JungHo để ý đến Eun Hye với sự thích thú vụng trộm. (anh đỗ nàng gia sư rồi =)) )

Trong lúc ấy, Yul tự hỏi mình phải làm sao với Sica. Có vẻ như là tình yêu đang tràn ngập trong cậu không thể nào lắng xuống, đẹp và ngọt ngào và mất phương hướng hơn cả thuốc phiện nguyên chất. Lan tỏa hơn cả ôxy trong không khí. Cậu đã quá mệt mỏi với việc chống cự lại nó. Tae Woo đã đúng. Cậu không thể nào đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Tất cả cậu có thể làm là yêu cô ấy. Rất tốt. Cậu sẽ chịu thua tình yêu đó, chịu thua nàng, không cố gắng để có đủ tư cách hay kiểm soát bất cứ thứ gì nữa.

Yul yêu em, cậu nghĩ, nhìn vào Sica. Yul yêu mọi thứ thuộc về em, mọi suy nghĩ và lời nói... toàn bộ mọi thứ phức tạp và lôi cuốn trong con người em. Yul muốn em với mười loại ham muốn khác nhau cùng một lúc. Yul yêu mọi khía cạnh của em, con người em ngay lúc này, yêu cái ý nghĩ rằng em sẽ xinh đẹp hơn nhiều như thế nào trong những thập kỉ tới đây. Yul yêu em vì em là câu trả lời cho mọi câu hỏi trái tim Yul có thể đặt ra.

Và có vẻ thật dễ dàng, ngay khi cậu đầu hàng. Có vẻ thật tự nhiên và đúng đắn. Yul không chắc chắn cậu đang đầu hàng Sica hay đầu hàng đam mê của chính cậu với nàng. Chỉ có một điều là không còn gì lưu lại. Cậu sẽ chiếm lấy nàng. Và Yul sẽ trao cho nàng mọi thứ cậu có, mọi phần của tâm hồn mình ngay cả những mảnh hồn đau đớn.

Yul nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt, nửa lo sợ rằng chuyển động nhẹ nhàng nhất của mình cũng có thể dẫn đến những hành động mà cậu sẽ không thể nào kiểm soát được. Yul có thể chỉ đơn giản lao mình về phía nàng và kéo nàng khỏi phòng. Sự kiềm chế thật ngọt ngào, khi biết rằng Yul sẽ có nàng sớm thôi.

Bị thu hút bởi ánh mắt Yul, Sica liếc nhìn cậu. Bất cứ gì nàng nhìn thấy trên mặt cậu đều làm nàng chớp mắt và ửng đỏ. Những ngón tay nàng run rẩy đưa lên cổ như thể để xoa dịu nhịp đập đang chạy đua của chính mình. Điều đó còn làm mọi chuyện tệ hơn nữa, cậu mong muốn được ôm nàng đến tuyệt vọng. Yul muốn nếm vệt ửng đỏ trên da nàng, hấp thụ hơi nóng bằng môi và lưỡi mình. Sự thôi thúc nguyên thủy nhất của cậu bắt đầu bốc cháy, và cậu nhìn nàng chăm chú, khiến nàng nhấp nhổm.

"Xin lỗi," Sica thì thầm, đứng dậy trong một cử động duyên dáng kích thích Yul vượt ra khỏi sự sáng suốt.

Những ngón tay nàng hơi run rẩy lần nữa, lần này là ở gần hông nàng, như thể các dây thần kinh của nàng đang nhảy giật lên, và Yul muốn túm lấy tay nàng và đưa nó lên miệng mình.

"Em sẽ để anh nghỉ ngơi, anh Tae Woo yêu quý," nàng nói run rẩy.

"Cám ơn em," Tae Woo lầm bầm từ giường ngủ. "Em gái nhỏ... cám ơn em vì..."

Khi anh do dự, Sica nói với nụ cười nhỏ nhẹ, "Em hiểu mà. Ngủ ngon."

Nụ cười phai đi khi nàng mạo hiểm nhìn vào Yul. Có vẻ bị thôi thúc bởi bản năng tự vệ mạnh mẽ, nàng vội vàng rời khỏi phòng. Trước khi một giây khác trôi qua, Yul đi theo sau nàng.

"Họ đang đi đâu mà vội vàng như thế nhỉ?" Hana hỏi từ bên dưới giường.

"Cờ thỏ cáo," Eun Hye hấp tấp nói. "Chị chắc là đã nghe họ dự tính chơi một hay hai ván cờ thỏ cáo."

"Anh cũng vậy," JungHo bình luận.

"Chơi cờ thỏ cáo trên giường chắc phải vui lắm," Hana ngây thơ nói, và cười khúc khích. Pó tay cô bé này @@

Ngay lập tức rõ ràng là đó không phải là những lời bình luận thông thường, mà là một cái gì đó nguyên thủy hơn nhiều.

Sica đi nhanh và lặng lẽ về phía phòng mình, không dám nhìn lại sau lưng, mặc dù nàng hẳn phải nhận ra rằng cậu đang theo sát sau mình. Mặt sàn trải thảm hấp thụ âm thanh từ những bước chân của họ, một người vội vã, một người đuổi theo. Vẫn không nhìn Yul, Sica dừng ngay cánh cửa đóng của phóng nàng, ngón tay nàng xoắn lấy tay cầm.

"Những giới hạn của em," nàng nói nhẹ nhàng. "Như em đã nói với Yul trước đây."

Yul hiểu. Không gì sẽ xảy ra giữa họ lúc này nếu như Sica không hoàn toàn được làm theo cách của mình. Và cậu yêu nàng vì sức mạnh ngoan cố đó. Nàng có thể sẽ kiểm soát cậu về một vài mặt, nhưng không phải tất cả.

Cậu dùng vai đầy cửa mở ra, thúc nàng vào trong phòng, và đóng họ lại bên trong. Yul xoay chìa khóa trong ổ. Trước khi nàng có thể tiếp tục thở, cậu đã giữ đầu nàng trong tay mình và Yul hôn nàng, mở miệng nàng ra bằng miệng mình. Mùi vị của nàng đốt cháy cậu, nhưng Yul tiến lên chậm rãi, để nụ hôn trở nên sâu hơn, gặm nhấm khiêu gợi, mút để.........kéo lưỡi nàng vào miệng mình. Cậu cảm thấy cơ thể nàng vừa khớp với cơ thể mình, ít nhất là đến mức váy áo nặng nề của nàng cho phép.

"Đừng nói dối yul lần nữa," cậu nói cộc cằn.

"Sẽ không đâu. Em hứa." Đôi mắt nâu của nàng lấp lánh yêu thương.

Cậu muốn chạm vào da thịt mềm mại bên dưới lớp váy áo mỏng của nàng. Yul bắt đầu kéo lưng váy nàng, mở những chiếc cúc áo lộng lẫy, giật phăng những cái quá chặt, kéo mạnh xuống cho đến khi toàn bộ chiếc váy nới lỏng và khiến nàng thở hổn hển. Dùng chân đạp những lớp váy phồng lên xuống, Yul đứng với nàng giữa chiếc váy bị lột bỏ màu hồng sậm như thể họ đang đứng ở trung tâm của một bông hoa khống lồ nào đó.

Cậu tìm đến quần áo trong của nàng, tháo bỏ những dải ruy băng trên viền cổ áo. Nàng cử động để giúp cậu, chân tay mảnh khảnh của nàng lộ ra từ lớp vải lanh nhàu nhĩ. Vẻ trần trụi trắng hồng của nàng thật hấp dẫn. Bắp chân săn chắc và thon gọn được đôi bít tất với những chiếc nịt đơn giản bao bọc. Sự tương phản giữa da thịt ấm áp đầy khoái lạc và vải cotton trắng đứng đắn trông thật khiêu gợi vô cùng.

Muốn tháo những chiếc nít bít tất ra, Yul quỳ xuống những lớp vải muslin màu hồng mềm mại. Nàng cong một đầu gối lên để giúp cậu, sự dâng hiến đầy e thẹn làm cậu điên cuồng. Yul cúi xuống hôn lên đầu gối nàng, hai bên đùi trong mềm mịn, và khi nàng thì thầm và cố gắng tránh cậu, Yul ôm chặt hông nàng và giữ nàng yên lại. Cậu rúc vào nơi thơm ngát và mềm mại màu hồng sẫm, dùng lưỡi mình để tách nàng ra. Tiếng rên rỉ của nàng nhẹ nhàng và đầy van xin.

"Đầu gối em đang run lên," nàng thì thầm. "Em sẽ ngã mất."

Yul lờ nàng đi, tìm kiếm sâu hơn. Cậu liếm, mút và ăn nàng, cơn đói của cậu trào lên ngay lần đầu nếm thứ nước ngọt ngào nữ tính. Nàng rung lên xung quanh cậu khi cậu đẩy lưỡi vào sâu hơn, và cậu cảm thấy sự hưởng ứng vang lên xuyên qua cơ thể nàng. Thở vào những nếp gấp mềm như nhung, Yul liếm một bên của nàng, rồi bên còn lại, rồi hướng thẳng đến nơi tập trung khoái cảm của nàng. Yul vuốt ve nàng lặp đi lặp lại trong mê mẩn, cho đến khi tay nàng siết chặt trong tóc cậu và hông nàng thúc về phía trước trong những chuyển động nhấp nhô liên tục.

Cậu tách miệng khỏi nàng và đứng dậy. Khuôn mặt nàng mê mẩn, ánh mắt xa xăm, như thể nàng không hề nhìn cậu. Nàng đang run lên từ đầu tới chân. Tay cậu nhẹ nhàng bao lấy nàng, kéo cơ thể trần trụi của nàng vào cơ thể vẫn mặc quần áo của mình. Hạ thấp miệng mình lên chỗ hõm giữa vai và cổ nàng, cậu hôn lên da nàng và chạm lưỡi mình lên đó. Cùng lúc đó, Yul với xuống khóa quần mình và tháo ra. Nàng níu lấy cậu khi cậu nâng nàng lên và ấn nàng vào tường, một tay cậu bảo vệ lưng nàng không bị trầy xướt. Cơ thể nàng mềm và nhẹ một cách đáng ngạc nhiên, xương sống của nàng cứng lại khi cậu hạ nàng xuống và nàng nhận ra cậu định làm gì. Cậu chiếm lấy nàng hoàn toàn, nhìn miệng nàng mở to kinh ngạc khi nàng bị xuyên qua trong một cú trượt chậm rãi và chắc chắc. Đôi chân mang vớ kẹp chặt lấy eo cậu, và nàng tuyệt vọng giữ lấy cậu, như thể họ đang ở trên sàn tàu lắc lư của một con thuyền bị bão tàn phá. Nhưng Yul giữ chặt nàng, để tay và hông mình làm việc.

Lưng quần cậu trượt khỏi kẹp giữ của dây đeo quần, và chiếc quần tuột xuống đầu gối cậu. Cậu ngoảnh mặt đi để che giấu một nụ cười ngắn, xem xét ngay tức khắc ý tưởng dừng lại để cởi quần áo mình ra... nhưng cảm giác thật tốt, niềm ham muốn đang dâng lên cho đến khi nó che khuất đi mọi dấu hiệu của sự thích thú. Sica thở ra nho nhỏ với mỗi chuyển động tiến tới ẩm ướt, cảm giác chính mình được lấp đầy và bị lấy đi mọi thứ. Yul dừng lại để hôn nàng một cách thèm muốn, trong khi đưa những ngón tay dịu dàng xuống dưới và chọc ghẹo "đôi môi sưng phồng" mở ra. Khi nhịp điệu lại bắt đầu, những cú thúc mạnh mẽ của cậu......cọ xát vào cái đỉnh nhỏ. Mắt nàng nhắm lại như đang ngủ, nơi nữ tính của nàng rung động trong những nhịp đập điên cuồng. Hai cơ thể chà xát vào nhau, đưa nàng đến gần bờ vực. Chân nàng siết chặt quanh thắt lưng Yul khi cậu cứ chuyển động liên hồi. Nàng cứng lại và thét vào miệng cậu, và cậu dùng nụ hôn nên giữ nàng im lặng. Nhưng những tiếng rên rỉ nho nhỏ vẫn thoát ra, khoái cảm của nàng rung lên và lan tràn. Khi Yul chôn mình vào trong nơi mềm mại đáng yêu của nàng, sư đê mê vụt qua cậu, tràn ra mãnh liệt rồi dần dần dịu lại thành những nhịp đập bất lực.

Thở hổn hển, Yul hạ chân nàng xuống sàn. Họ đứng đó, cơ thể ẩm ướt khóa vào nhau, miệng vuốt ve nhau trong những nụ hôn xoa dịu và những tiếng thở dài. Tay Sica trượt xuống bên dưới áo sơ mi của cậu và nhẹ nhàng vuốt ve hai bên sườn và lưng cậu. Cậu cẩn thận rời ra khỏi nàng và cởi quần áo ra khỏi cơ thể đang bốc hơi của mình. Bằng cách nào đó họ đến được chiếc giường. Yul kéo cả hai người vào cái kén bằng len và vải lanh rồi ôm Sica rúc vào lòng mình. Mùi hương của nàng, của cả hai người họ, tạo thành một hương thơm mặn mằn nhẹ nhàng dâng lên mũi cậu. Yul hít lấy nó, bị khuấy động bởi mùi thơm hòa quyện đó.

"Yul yêu em" Yul thì thầm, và dùng môi mình chạm nhẹ lên đôi môi đang mỉm cười của nàng.

"Me too" nàng thì thầm trở lại.

"Yul..."

"Sao, em yêu?"

"Ở lại với em đêm nay nha?"

"Dĩ nhiên rồi cưng àh"

Cậu gỡ bỏ nịt bít tất của nàng và lần lượt tuột hai bên bít tất của nàng ra, và lắc lư từng ngón chân của nàng cho đến khi nàng rên nho nhỏ. Tìm đến cậu, nàng kéo đầu Yul lên trên ngực mình, cong người lên một cách lôi cuốn. Cậu làm theo nàng muốn, ngậm lấy đỉnh nhọn màu hồng vào miệng mình và dùng lưỡi xoay tròn nó cho đến khi nó săn cứng lại thành một nụ nhỏ nhạy cảm.

"Em không biết phải làm gì bây giờ," Sica nói, giọng nàng yếu ớt.

"Cứ nằm đó. Yul sẽ lo phần còn lại."

Nàng cười thầm. "Không, ý của em là, người ta làm gì khi cuối cùng họ cũng tìm được hạnh phúc trọn vẹn?"

"Họ làm cho nó kéo dài." Yul mơn trớn bầu ngực còn lại của nàng, nhẹ nhàng dùng tay xoa nắn vật tròn trịa.

"Yul có tin vào hạnh phúc trọn vẹn không?" nàng khăng khăng tiếp tục, thở nhẹ khi cậu véo nàng đùa nghịch.

"Như trong những câu chuyện cho con nít sao? Không."

"Yul không tin à?"

Cậu lắc đầu. "Yul tin vào hai người yêu nhau." Một nụ cười làm cong đôi môi cậu. "Tìm kiếm sự vui sướng trong những khoảnh khắc bình thường. Đi bộ cùng nhau. Tranh cãi những việc như là khi nào thì trứng nở, hay làm cách nào để quản lý người hầu. Đi ngủ mỗi buổi tối, và sáng thức dậy cùng nhau. Và dĩ nhiên cả trong chuyện chăn gối nữa nhỉ"

Nâng đầu mình lên, cậu ôm lấy má nàng trong bàn tay mình. "Yul đã luôn luôn bắt đầu mỗi ngày bằng cách đi đến cửa sổ để nhìn ra bầu trời. Nhưng bây giờ thì Yul sẽ không cần phải làm như vậy nữa."

"Tại sao lại không?" Nàng hỏi nhẹ nhàng.

"Bởi vì thay vì vậy Yul sẽ nhìn thấy màu nâu trong đôi mắt em."

"Yul thật là lãng mạn," nàng thì thầm với một nụ cười, hôn cậu dịu dàng. "Nhưng đừng lo. Em sẽ không nói với ai đâu."

Kwon bắt đầu làm tình với nàng lần nữa, quá hăng say đến nỗi có vẻ cậu không chú ý đến tiếng lách cách nho nhỏ ở khóa cửa. Nhìn trộm qua vai Yul, Sica nhìn thấy thân hình dài, đầy lông của con chồn sương của Hana đang rướn lên để kéo chìa khóa ra khỏi ổ. Môi nàng mở ra để nói gì đó, nhưng rồi Kwon hôn nàng và mở đùi nàng ra. Sau đó, nàng nghĩ trong choáng váng, lờ đi cảnh tượng Dodger đang trườn bên dưới cánh cửa với chìa khóa trên mồm. Có lẽ lát nữa sẽ là thời điểm tốt hơn để nhắc về chuyện đó... Và nàng chẳng mấy chốc quên hết tất cả về cái chìa khóa.

Hai người này kinh thật @@ "yêu" nhau liên tục như là súng đại bát bắn liên hồi vậy =))

Chap 23

Mặc dù lễ đính hôn, theo truyền thống là kéo dài trong nhiều ngày nhưng Yul đã quyết định nó sẽ chỉ kéo dài trong một đêm.

"Chúng ta đã cất kỹ các đồ dùng bằng bạc chưa?" Cậu hỏi Tae Woo trước đó, khi những người từ khu trại bên sông bắt đầu lần lượt tràn vào nhà, mặc những bộ trang phục đầy màu sắc và đồ trang sức kêu leng keng.

"Yul" Tae Woo nói vui vẻ, "không cần phải làm vậy đâu. Bọn họ là gia đình của chúng ta mà."

"Chính bởi vì họ là gia đình của chúng ta nên em mới muốn cất đồ bạc đi."

Theo quan điểm của Yul, Tae Woo đang hơi quá thích thú với quy trình đính hôn. Một vài ngày trước anh ta đã tổ chức một buổi ra mắt giới thiệu mình là người đại diện do Yul, để thương lượng với JungHo về sính lễ. Hai người họ đã giả vờ tranh cãi về những phẩm chất riêng của "chú rể" và cô dâu, và nhà "chú rể" nên trả bao nhiêu cho đặc ân dành được một báu vật như Jessica. Cả hai bên đã kết luận, vô cùng vui vẻ, là phải mất cả một gia tài để tìm được một người phụ nữ có thể chịu đựng được Kwon. Trong suốt lúc đó Yul ngồi và cau có nhìn họ, hai người thậm chí còn có vẻ thích thú với sự bối rối đó hơn nữa.

Với nghi thức được ký kết đó, hôn ước nhanh chóng được lên kế hoạch và đồng ý rất nhiệt tình. Một bữa tiệc lớn sẽ được dọn ra sau buổi lễ đính hôn, với sự kết hợp giữa heo và bò, gà, và những đĩa khoai tây chiên với rau mùi và rất nhiều tỏi. Để chiều theo ý Hana, nhím Âu sẽ không có trong thực đơn (Nếu có nhím trong thực đơn thì Hana sẽ sang bằng cả cái nhà này ra luôn á @@)

Âm nhạc từ đàn guitar và violin ngập tràn phòng khiêu vũ, trong khi những vị khách tập hợp lại thành một vòng tròn.

Thích thú với đám đông lộn xộn đầy màu sắc, Sica đứng bên cạnh Kwon và lắng nghe khi Tae Woo nói một vài lời bình luận bằng tiếng tiếng địa phương của họ. Không như anh trai mình trong trang phục lịch sự, Yul đã tháo bỏ cravat vì cậu ấy nghĩ nó thật khó thở. Hình ảnh cái cổ láng mịn thấp thoáng của Yul làm Sica xao lãng. Nàng muốn đặt môi mình lên nơi một mạch đập đều đặn đang ẩn nấp. Thay vì vậy, nàng tự bằng lòng với sự động chạm kín đáo giữa những ngón tay của cậu và nàng. Kwon ít khi biểu hiện công khai trước mọi người. Tuy nhiên, ở chỗ kín đáo thì.......(thôi rồi @@) Nàng cảm thấy tay Yul chậm rãi nắm lấy tay nàng, ngón tay cái của cậu vuốt ve phần da thịt mềm mại ngay phía trên lòng bàn tay nàng.

Hoàn thành bài diễn văn ngắn gọn, Tae Woo đi về phía Sica. Anh ấy khéo léo gỡ những đồng xu khỏi cái chai và đặt chúng lên cổ nàng. Chúng nặng nề và mát lạnh áp vào cổ nàng, yên vị trong một tiếng leng keng vui thích. Chiếc vòng cổ cho mọi người biết rằng bây giờ nàng đã đính hôn, và bất kì một người nào khác Kwon Yul mà tiếp cận với nàng lúc này sẽ là liều mạng. Tae Woo mỉm cười ôm chặt lấy Sica, thì thầm những lời triều mến vào tai nàng, và đưa cho nàng cái chai để uống. Nàng thận trọng uống một ngụm rượu vang đỏ nặng, và đưa chai rượu cho Kwon, người uống sau nàng. Trong lúc đó, những cốc nhỏ đầy rượu được đưa đến tất cả các khách khứa. Có rất nhiều tiếng hô chúc sức khỏe, khi họ uống để chúc phúc cho cặp vợ chồng chưa cưới.

Nhạc nổi lên và những ly rượu nhanh chóng được uống cạn.

"Nhảy với Yul" Kwon thì thầm làm nàng ngạc nhiên.

Sica cười nhẹ lắc đầu, quan sát những cặp đôi xoay tròn và di chuyển uốn lượn xung quanh nhau. Phụ nữ múa tay thành những chuyển động lung linh quanh cơ thể, trong khi đàn ông dậm mạnh gót chân và vỗ tay, và trong suốt lúc đó họ xoay tròn quanh nhau trong khi nhìn vào mắt người kia lâu nhất có thể. (ặc ặc đọc mà cứ tưởng họ ở Brazil hok chứ)

"Em không biết nhảy," Sica nói.

Kwon đứng sau lưng nàng và vòng tay cậu lên phía trước người nàng, kéo lưng nàng tựa vào mình. Một sự ngạc nhiên nữa. Nàng không bao giờ thấy cậu chạm vào nàng công khai như thế. Nhưng giữa những gì đang diễn ra, có vẻ như không có ai để ý hay quan tâm. Giọng cậu nóng bỏng và nhẹ nhàng trong tai nàng.

"Quan sát một lúc nào. Em có thấy họ cách họ giữ một khoảng cách nhỏ không? Cách họ xoay tròn quanh nhau? Nhìn cho kỹ và bắt chước theo họ là ổn thôi mà"

Yul mỉm cười vào má nàng và nhẹ nhàng xoay nàng lại nhìn vào mặt cậu.

"Nào," Yul thì thầm, và khoác tay quanh eo nàng để thúc nàng tiến tới.

Sica rụt rè bước theo cậu, bị mê hoặc bởi một bộ mặt khác của cậu mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy trước đó. Nàng không bao giờ nghĩ cậu sẽ tự tin như thế này, kéo nàng vào nhảy múa với vẻ duyên dáng sôi nổi, nhìn nàng với đôi mắt ánh lên tia tinh quái. Yul dỗ dành nàng giơ tay lên cao, búng ngón tay, còn quất váy nàng vào mình khi cậu di chuyển xung quanh nàng. Dường như nàng không thể ngừng cười khúc khích. Họ đang nhảy múa, và cậu nhảy thật tuyệt, biến điệu nhảy thành một trò chơi giữa mèo và chuột. Nàng xoay tròn, và cậu bắt lấy eo nàng, kéo nàng sát lại trong một khoảnh khắc nóng bỏng. Mùi của làn da cậu, những chuyển động của má Yul áp vào má nàng, lấp đầy nàng với sự khao khát mãnh liệt. Tựa trán cậu vào trán nàng, Kwon nhìn nàng chằm chằm cho đến khi nàng chìm ngập trong chiều sâu của đôi mắt cậu, đen và sáng như ngọn lửa từ địa ngục.

"Hôn em," nàng thì thầm ngắt quãng, không quan tâm họ đang ở đâu hay ai có thể nhìn thấy họ.

Một nụ cười nở ra trên môi Yul. "Nếu Yul hôn em bây giờ, Yul sẽ không thể nào dừng lại được."

Khung cảnh bị phá vỡ bởi một tiếng hắng giọng hối lỗi vang lên gần đó. Kwon liếc sang bên cạnh nơi Tae Woo đang đứng. Khuôn mặt Tae Woo cẩn thận không để lộ cảm xúc.

"Anh xin lỗi vì đã chen ngang. Nhưng bà YeonIn vừa mới đến chỗ anh để thông báo là có một vị khách không mời đã đến."

"Thêm người trong gia đình à?"

"Vâng. Nhưng không phải bên phía người của Alex"

Kwon lắc đầu, bối rối. "Ai vậy?"

Tae Woo nuốt xuống rõ rệt. "Ông nội của chúng ta."

Tae Woo và Yul đã quyết định là sẽ gặp Kwon Man Soo mà không có sự hiện diện của các thành viên khác trong gia đình. Trong khi lễ thành hôn tiếp tục đầy sôi động, hai anh em lui vào thư viện và chờ đợi.

Sau khi chuẩn bị vô số thứ, một người hầu đi thông báo cho ManSoo, và ông ta bước vào phòng.

"Hai người là Kwon Yul và Kim Tae Woo" ông ta nói hơn là hỏi bằng những âm tiết thanh nhã và hơi vô cảm.

Không ai trong họ trả lời.

"Ai lớn hơn?" ManSoo hỏi, ngồi lên một chiếc ghế đệm.

"Là tôi" Tae Woo bình tĩnh cất lời. "Ngài tìm thấy chúng tôi bằng cách nào, thưa ngài?"

"Mới đây một bậc thầy về nghiên cứu huy hiệu đã đến chỗ ta ở JoenJu với thông tin là các cậu đã thuê anh ta nghiên cứu về một dấu hiệu đặc biệt. Anh ta đã xác định rằng đó chính là dấu hiệu cổ của dòng họ Kwon. Khi anh ta cho ta thấy phác thảo của hình xăm trên tay các cậu, ta ngay lập tức nhận ra các cậu là ai, và tại sao các cậu muốn tìm hiểu về dấu hiệu đó."

"Thế thì tại sao?" Tae Woo hỏi nhẹ nhàng.

"Các cậu muốn lợi ích về xã hội và tài chính. Các cậu mong được công nhận là người nhà Kwon."

Tae Woo mỉm cười không hề thích thú. "Tin tôi đi, thưa ngài, tôi chẳng hề muốn cả lợi ích lẫn sự thừa nhận. Tôi chỉ muốn biết mình là ai thôi."

Ánh mắt anh lóe lên tia khó chịu. "Và tôi trả tiền cho tên nghiên cứu chết tiệt kia để cung cấp thông tin cho tôi, chứ không phải đưa nó cho ngài trước. Tôi sẽ lột da hắn ta vì chuyện đó."

"Tại sao ông muốn gặp chúng tôi?" Yul cộc cằn hỏi. "Chúng tôi không muốn gì từ ông cả, và ông sẽ không đạt được gì từ chúng tôi đâu."

"Trước tiên, các cậu có lẽ sẽ thích thú khi biết rằng cha các cậu đã chết. Cha các cậu đã ra đi khi còn quá trẻ và điều đó làm ta rất đau lòng"

"Chúng tôi xin chia buồn," Tae Woo nói thẳng thừng.

Yul chỉ nhún vai.

"Đây là cách các con chấp nhận cái chết của cha mình sao?" Man Soo hỏi.

"Tôi e là chúng tôi không biết cha mình đủ rõ để trưng ra phản ứng làm ngài thỏa mãn hơn," Yul nói nhạo bán. "Xin thứ lỗi vì thiếu nước mắt."

"Ta muốn thứ khác hơn là nước mắt của các con."

"Sao tôi lại lo lắng thế nhỉ?" Tae Woo lớn tiếng thắc mắc.

"Con trai ta để lại một người vợ và 1 đứa con gái nhưng nó không thuộc họ Kwon. Không có con trai" Ông nội của Yul và Taewoo như một pho tượng nhợt nhạt, đan hai tay vào nhau. "Đất đai chỉ được truyền lại cho con cháu nhà họ Kwon. Với tình hình hiện nay, dòng họ Kwon và tất cả những gì liên quan tới nó sẽ biến mất sau khi ta chết."

Cằm ông ta cứng lại. "Ta sẽ không để cho gia sản của tổ tiên biến mất mãi mãi chỉ vì sự bất lực của cha các cậu."

Yul cau mày. "Khó có thể gọi chúng tôi là bất lực."

"Các cậu ghét cha mình, đứa nào cũng muốn rời bỏ ông ấy. Nhưng bây h thì các cậu phải chấp nhận thôi. Rốt cuộc thì 2 đứa vẫn là con cháu nhà họ Kwon dù có không muốn đi chăng nữa" Một khoảng lặng *** gắt. "Các con là những người thừa kế duy nhất của ta."

Sự cách biệt về văn hóa to lớn giữa họ đã hoàn toàn lộ ra lúc này. Nếu Man Soo ban phát sự rộng rãi đó cho bất cứ kiểu người nào khác, nó hẳn sẽ được nhận lấy với sự vui sướng vô ngần. Nhưng phô ra viễn cảnh về địa vị xã hội cao quý và của cải vật chất kếch xù cho hai người họ thì có vẻ họ không cần lắm. Thay vì vậy, biểu hiện của họ đều thờ ơ lạ kỳ – khá là gây bực mình.

"Taewoo con sẽ thừa hưởng tất cả số đất ở vùng Onsu-ri, các điền trang ở vùng ngoại ô Dongsan-dong và còn nhiều nơi khác nữa"

Man Soo cáu kỉnh nói với Yul "Con buộc phải thừa hưởng điền trang Kwon House ở Guemam-dong. Sau khi ta chết con cũng sẽ nhận được phần đất ở Deokjin-go, điền trang Bokdong ở Guemam-dong và Watbeon Park ở Dagadong. Điều đó có ý nghĩa gì với con không?"

"Không hẳn." Yul lên tiếng.

"Hai đứa là những người cuối cùng trong dòng tộc" Man Soo khăng khăng, giọng ông ta sắc bén, "Hơn nữa, 2 đứa là người thừa kế của một dòng dõi xuất sắc hơn ba phần tư giới quý tộc của nhà vua. Có gì để nói không? Hai đứa thậm chí có hiểu được may mắn to lớn đã đến với mình không?"

Yul hiểu tất cả những điều đó. Cậu cũng hiểu rằng lão già đáng tởm hống hách đã một lần muốn cậu chết này giờ đây lại mong đợi cậu chịu thua chính mình vì quyền thừa kế không mong đợi.

"Không phải ông đã từng bỏ mặt chúng tôi không thèm quan tâm đến mẹ chúng tôi hay sao?"

Man Soo quắc mắt. "Câu hỏi đó không liên quan đến vấn đề hiện tại."

"Câu đó có nghĩa là đúng," Tae Woo nói với Yul.

"Hoàn cảnh đã thay đổi," Man Soo nói. "Các con còn sống đã trở nên có ích với ta hơn là chết. Các con nên đánh giá cao điều đó."

Yul sắp nói với Man Soo nơi mà ông ta có thể nhét của cải và tước vị của mình vào khi Tae Woo mạnh mẽ khoác vai Yul sang một bên.

"Thứ lỗi cho chúng tôi," Tae Woo nói với Man Soo qua vai anh ta, "trong khi chúng tôi có một cuộc nói chuyện giữa anh em với nhau.'

"Em không muốn nói chuyện." Yul càu nhàu.

"Em có thể lắng nghe anh một lần không?" Tae Woo hỏi, giọng anh êm dịu, mắt nhíu lại. "Chỉ một lần thôi?"

Khoanh tay trước ngực, Yul nghiêng đầu.

"Trước khi em ném ông ta ra ngoài trên cái mông già nua khô héo của mình," Tae Woo nói nhẹ nhàng, "em có lẽ muốn xem xét một vài điều. Thứ nhất, ông ta sẽ không sống lâu. Thứ hai, những tá điền trên đất đai của Man Soo chắc chắc đang rất cần sự giúp đỡ và quản lý đúng đắn. Có rất nhiều thứ em có thể làm cho họ, ngay cả khi em lựa chọn sinh sống ở đây và giám sát của thừa kế ở Danjang từ xa. Thứ ba, hãy nghĩ về Sica. Cô ấy sẽ có được sự giàu sang và địa vị. Không ai dám coi thường một nữ quý tộc cả. Thứ tư, chúng ta hình như có một người mẹ kế và cô em gái không có ai chăm sóc sau khi ông già đó qua đời. Thứ năm-"

"Không cần cái thứ năm đâu," Yul nói. "Em sẽ đồng ý."

"Cái gì?" Tae Woo nhướng mày. "Em đồng ý với anh à?"

"Phải."

Tất cả mọi cái đưa ra đều đúng, nhưng chỉ điều đề cập đến Sica thôi cũng đã đủ rồi. Nàng sẽ sống tốt hơn và được đối xử tốt hơn nhiều khi là phu nhân của nhà họ Kwon.

Ông già nhìn 2 ng chằm chằm với vẻ mặt cáu kỉnh. "Hai đứa có vẻ hiểu lầm rằng ta đang gây khó dễ cho 2 đứa. Ta không yêu cầu bất cứ thứ gì. Ta đã cho 2 đứa biết về may mắn và trách nhiệm của mình. Hơn nữa-"

"Tốt, tất cả đã được ổn thỏa," Tae Woo vội vàng ngắt lời. " Bây giờ ngài đã có những người thừa kế. Tôi đề nghị chúng ta nên chia tay để suy ngẫm về hoàn cảnh mới của chúng ta. Nếu ngài vui lòng, thưa ngài, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào hôm sau để thảo luận chi tiết."

"Đồng ý."

"Chúng tôi có thể mời ngài và người hầu của ngài nghỉ ngơi ở đây tối nay không?"

"Ta đã sắp xếp để bầu bạn với ông Kim và phu nhân Hye Kyo. Không nghi ngờ là các cậu đã nghe nói về người này. Một quý ông vô cùng xuất sắc. Ta có quen với cha của anh ta."

"Vâng," Tae Woo nói nghiêm túc. "Tôi có nghe về phu nhân Hye Kyo."

Môi Man Soo mím lại. "Ta cho là ta sẽ phải giới thiệu các cậu với anh ta một ngày nào đó." Ông ta liếc ánh mắt khinh thị qua cả hai người họ. "Nếu chúng ta có thể làm gì đó với kiểu ăn mặc và cách cư xử cá nhân của các cậu. Và kiến thức của các cậu. Chúa giúp tất cả chúng ta."

Đứng lên khỏi ghế, Man Soo cho phép họ khoác áo lên đôi vai gầy guộc của mình. Với một cái lắc đầu khinh khỉnh, ông ta nhìn Yul và lầm bầm.

"Như ta thường xuyên nhắc nhở chính mình, con chẳng tốt hơn thứ gì cả. Cho đến ngày mai."

Lúc Man Soo rời khỏi phòng khác, Tae Woo đi đến tủ búp-phê và rót hai ly brandy đỏ thẫm. Trông sửng sốt, anh đưa nó cho Yul.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh hỏi.

"Ông ta có vẻ giống kiểu.....ông nội của chúng ta," Yul nói, và Tae Woo gần như sặc rượu khi anh ấy cười. (Ơ hay anh đen bị gì thế chẳng phải ông ta là ông nội của anh đen hay sao, đúng là phát ngôn linh tinh @@)

***

Buổi tối khuya hôm đó Sica nẳm trên ngực Yul, tóc nàng xõa lên cậu như dòng chảy của ánh trăng. Nàng không mặc gì ngoại trừ chiếc vòng cổ. Nhẹ nhàng gỡ chiếc vòng cổ ra khỏi tóc nàng, Yul kéo nó ra và đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường.

"Đừng," nàng phản đối.

"Tại sao?"

"Em thích đeo nó. Nó nhắc em nhớ rằng em đã đính hôn."

"Yul sẽ nhắc em," cậu thì thầm, lăn người cho đến khi nàng nằm trên tay mình. "Thường xuyên như em cần."

Nàng cười với cậu, chạm lên viền môi cậu với những đầu ngón tay thăm dò.

"Yul có thấy phiền vì ông nội đã tìm Yul không?"

Cậu hôn lên những đốt ngón tay thanh mảnh của nàng khi Yul cân nhắc câu hỏi đó.

"Không," cuối cùng cậu nói. "Ông ta là một lão già ngu si *** gắt, và Yul không muốn bỏ nhiều thời gian để trò chuyện với ông ta. Nhưng bây giờ Yul đã có câu trả lời cho những điều mà Yul thắc mắc suốt cả cuộc đời mình. Và..." Kwon Yul do dự trước khi ngượng ngùng chấp nhận, "...Yul sẽ không phiền khi trở thành ông ấy một ngày nào đó."

"Yul sẽ không à?" Nàng nhìn cậu chằm chằm với nụ cười trêu chọc.

Yul lắc đầu. "Yul nghĩ mình sẽ làm tốt," cậu thú nhận.

"Em cũng vậy," Sica thì thầm bí ẩn. "Thật ra, em nghĩ nhiều người sẽ ngạc nhiên vì Yul thật sự rất giỏi trong việc nói họ phải làm gì."

Yul mỉm cười và hôn trán nàng. "Yul đã kể cho em nghe điều cuối cùng ông ta nói trước khi đi khỏi tối nay chưa? Ông ta nói rằng ông ta thường xuyên nhắc nhở chính mình là Yul không tốt đẹp hơn thứ gì cả."

"Đúng là một lão già ba hoa ngu ngốc," Sica nói, luồn tay xuống dưới cổ Yul.

"Và ông ta hoàn toàn sai rồi," nàng nói thêm, ngay trước khi môi họ chạm nhau. "Bởi vì, tình yêu của em, Yul tốt đẹp hơn bất cứ điều gì."

Rất lâu sau đó, không có một tiếng nói nào mà chỉ còn lại những tiếng rên khẽ của đôi vợ chồng son.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro