The cherry blossoms - tập 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lặng thing , cậu ấy nhẹ nhàng nói, giọng nói đã nhỏ hơn khi nãy rất nhiều.

-" Thế còn Hashimoto thì đã có dự định gì chưa ? "

-" Tớ sao ? Tờ thì, chuyện ngay ngày mai tớ còn chưa rõ...Cũng chẳng biết nữa, nhiều lúc tớ nghĩ rằng mình đang mất phương hướng đến tương lai. "
Tôi trả lời thành thật và chờ đợi phản ứng của Michiru, có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy việc này nhảm nhí chăng ? Tôi đang nghĩ như thế thì cậu ấy đáp !

-" Thực ra, chúng ta ai cũng như thế cả."

-" Thật sao ? Oohachi đôi lúc cũng thế á ? "

-" Tất nhiên là có rồi. "

-" Tớ luôn nghĩ rằng , cậu là mẫu người luôn chu toàn mọi việc, quyết đoán , không bao giờ do dự bất cứ chuyện gì ấy chứ ? "

-" Không phải đâu " cậu ấy mỉm cuới " Chưa bao giờ tớ hết lo lắng cả, từ bé đến bây giờ tớ chỉ đang cố gắng hết sức làm tốt những điều mình có thể thôi ! Vì bản thân tớ không có nhiều sự lựa chọn. "

Tim tôi lại lạc đi một nhịp ! Run quá, thật hãnh diện làm sao khi người con trai ngồi cạnh mình đang chia sẻ những điều thầm kín của cậu ấy, những chuyện có lẽ chẳng bao giờ biết nói cùng ai ! Nghĩ thế thôi , cơ thể tôi vui sướng như phát điên và hồi hộp, Tôi liếc nhìn cậu ấy. Đôi mắt Michiru đang hướng về phía những đám mây kia cách xa nơi đây hàng chục triệu kilomet. Trong đôi mắt trong veo ấy chất chứa nỗi buồn như một đứa trẻ đang cầu xin một điều ước xa xôi và tôi ý thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết rằng tôi yêu cậu ấy, người con trai đang ngồi cạnh bên tôi.
Phải rồi, điều quan trọng và rõ ràng nhất tôi biết lúc này là Tôi yêu cậu ấy nhiều hơn ! Bởi vậy, tôi như tiếp thêm sức mạnh khi trò chuyện với cậu ấy.
Tôi tha thiết muốn nói cảm ơn với ai đó, ở nơi nào đó, ba mẹ cậu hay thượng đế, vì mang cậu ấy đến với thế giới của tôi. Mỗi lời nói , từng cử chỉ rất đỗi ân cần của Michiru luôn là nguồn động viên lớn lao giúp tôi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Tôi nằm dài xuống bãi cỏ, ngẩng mặt lên nhìn những đám mây đang nhẹ nhàng di chuyển ! Thật thư thái làm sao.

-" Oohachi này, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc cậu sẽ ra đi...như thế nào chưa? "

Tôi không nhớ từ lúc nào và vì sao tôi lại nằm ườn một chỗ vô dụng trên thảm cỏ như lúc này dù mục đích chính của tôi ra đây để vơi đi bớt nỗi buồn phiền và gặp cậu. Tôi quờ tay để với lấy cuốn sách của Michiru đang nằm chỏng chờ trên cỏ, tôi nheo mắt để xem trong cuốn sách đó nội dung là gì. Đối với những người không thường đọc sách như tôi, mong muốn duy nhất của tôi là có thể hiểu từng ngôn từ khó hiểu nào đó mà chỉ có những cậu bạn chăm chỉ theo đọc mới hiểu.

-" Ý cậu là thế nào ? "
Michiru đáp lại và nằm xuống cạnh tôi giữa ban trưa dịu nhẹ.

-" Cậu đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ra đi vì một lý do nào đó chưa ? "

-" Người lớn tuổi hay chết vì mắc căn bệnh đột quỵ, tớ mong có ngày...mình có thể chết như thế, cậu thì sao ? "

Đầu cậu ấy ngửa lên để nhìn tôi, khiến cho mái tóc màu nâu hạt sẫm ấy bỗng bồng bềnh ấy như thể hóa thành một làn nước đang dịch chuyển và phản chiếu những ánh hào quang của mặt trời.

- " Tớ nghĩ mình sẽ tự sát. "

Tôi phì cười, điều đó khiến cho Michiru nghĩ rằng tôi đang trêu chọc cậu ấy, nhưng biết đâu ? Đấy sẽ là sự thật, vào một ngày đẹp trời nào đấy như hôm nay, tôi nghĩ mình sẽ tự sát và ra đi mãi mãi. Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang khi tôi chợt nhìn thấy cậu ấy mang ra một tớ giấy và gấp đôi nó theo chiều dọc ! Không biết từ lúc nào gió đã lặng đi , tiếng côn trùng , tiếng cỏ và lá cây đã im bặt.

-" Cái đấy...là máy bay sao ? "

-" Ừm "

Cậu ấy phóng chiếc máy bay về phía trước, nó lao đi nhẹ bẫng và bay xa đến không ngờ. Một luồng gió bất chợt ập đến, cuốn nó lên không trung , cao dần rồi chìm khuất vào bầu trời xanh thẳm. Mây đang kéo đến che phủ bầu trời và những đàn chim đang bay he hé giữa khoảng trống của những đám mây và biến mất.

*******
Bồn giờ rưỡi chiều.
Nắng vẫn còn khá gay gắt, không rõ là từ lúc nào tiếng ve gấu rền rĩ khắp nơi nhường chỗ cho tiếng kêu inh ỏi của ve sậu. Lúc này đây , tôi có thể nghe rõ âm thanh râm ran của những chú ve xen lẫn tiếng rít rít của người bạn dế nhảy nhót trên thảm cỏ. Nằng chiều rơi rớt nhuộm vàng cả một góc trời , những đám mây cứ thế càng trở nên cao và xa vời vợi. Quan sát kĩ một lát thôi , tôi có thể thấy chúng đang trôi chầm chậm về phương Tây một cảnh sắc vàng kim đẹp huyền bí. Lại như vậy, tôi nấp ở một góc khuất nào đấy nhòm vào chỗ để xe, chỉ còn lác đác vài chiếc xe máy ở lại ! Phía cổng trường đã vắng bóng học sinh sau tan trường , các câu lạc bộ cũng đã kết thúc. Cứ sau giờ học tôi lại chờ ở đây một lần rồi mới quay về nhà ! Chủ yếu, vẫn là âm thầm chờ đợi cậu ấy xuất hiện ở bãi đỗ xe rồi về , nghĩ lại nhìn tôi có đáng sợ không chứ ?
Biết đâu tôi đã tới trễ nên cậu ấy đã về nhà mất rồi ? Giá mà tôi nhanh chân hơn một chút , vừa tự trách móc bản thân, tôi nuôi một chút hy vọng mong manh là gặp Michiru lần nữa, tôi cố gắng nán lại chờ đợi người con trai ấy vì tôi không muốn khép lại một ngày chỉ toàn nỗi thất bại...

********
Xin chào các cậu , chao ôi ! Tập 5 dự kiến ra mắt sớm hơn tớ tưởng , hên là tớ không ngậm phải mùi đau khổ của việc thiếu ý tưởng UwU tốt quá, tốt quá ! Hehe , vậy ! Rất cảm ơn các cậu đã luôn theo dõi và hãy bình chọn hoặc góp ý cho bộ chuyện của tớ nhé ! Mong các cậu luôn luôn vui vẻ và may mắn, vậy ! Hẹn gặp lạiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro