Chương 1: Thức tỉnhh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Amethyst bị giam giữ. Daus và Atena đã xóa hết trí nhớ của mọi người về Amethyst và trước khi giam giữ Amethyst, họ đã xoá luôn trí nhớ của cô. Daus và Atena ly hôn. Daus cưới một cô gái là tiểu thư của một gia tộc. Daus có hai đứa con: một trai một gái. Trai thì lạnh lùng, tàn nhẫn. Nữ thì thông minh, sắc sảo. Atena thì tái hôn với nhị hoàng tử của vương quốc Phù thủy và họ có hai người con trai, một người con gái. Hai vương quốc hợp tác với nhau xây dựng trường học ở giữa ranh giới của hai vương quốc để cho người dân ở hai vương quốc cùng học để tăng tình hữu nghị giữ vương quốc.

5000 năm sau:

Có một gia đình nọ vô tình đi vào cánh rừng phong. Họ đi đến bên cây cổ thụ già thì một thứ gì đó ngăn cản họ lại. Họ dùng phép thuật để phá bức trường đó thì cảnh tượng bên trong khiến họ vô cùng ngạc nhiên. Một cô gái với một vẻ đẹp kiều diễm. Mái tóc màu bạch kim mềm mạ bung xoã tự nhiên. Đôi mắt nhắm nghiền. Nổi bật trên làn da trắng noãn nà là đôi môi mỏng màu đỏ như máu. Điều đặc biệt là phía trên chiếc mũi thanh nhã, ngay giữa trán là một bông hoa màu tím. Bông hoa đó như làm nổi bật hơn vẻ đẹp ma mị kia. Điều đặc biệt là cả người cô gái toát lên khí chất quý tộc. Viên đá Hema phát sáng lên, giữa viên đá hiện lên dòng chữ Amethyst Royal mờ ảo. Trên người cô gái đó là một bộ váy dạ hội của hoàng gia. Họ đem cô gái ấy về dinh thự của mình.

Ánh sáng chợt chiếu sáng vào đôi mắt bấy lâu nay chưa từng tiếp xúc với ánh sáng khiến cô khẽ nheo mắt lại.

_ Con tỉnh rồi à ?

Ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Vẻ đẹp hiền dịu, khí chất vương giả.

_ Tôi là ai ?

Câu hỏi khiến người phụ nữ giật mình như rất nhanh chóng bà đã lấy lại vẻ tự nhiên của mình:

_ Con là Amethyst Willson, con gái của chúng ta.

_ À

Một tiếng à rất khẽ từ giọng nói có chút khàn đặc do lâu rồi chưa nói chuyện.

_ Vậy tại sao con không nhớ một chút gì về gia đình chúng ta ?

_ Mấy ngày trước con bị té xuống núi, đầu va chạm với đá khiến con bị mất trí nhớ.

_ Mẹ có thể kể cho con nghe một chút về gia đình mình không ?

_ Ta là Helen Willson. Ba con là John Willson. Gia đình chúng ta là một quý tộc ở vùng này. Con là con gái của chúng ta, Amethyst Willson. Con còn có một anh trai, tên là Ronce Willson.

_ Mẹ, con hơi mệt.

_ Ừ, vậy con nghỉ ngơi đi.

Phòng khách nhà Willson:

_ Cô bé đó sao rồi ?

_ Bị mất trí nhớ và em đã nhận làm con nuôi

_ Hai người đang nói về chuyện gì thế ?

Vâng, đó là cuộc trò chuyện của hai thế hệ của nhà Willson. Giọng nói thứ nhất là của người đứng đầu gia tộc, John Willson. Kế tiếp là Helen và cuối cùng là Ronce Willson.

_ À, mẹ và ba con mới đem một cô gái từ rừng phong đỏ về và nhận làm con nuôi.

_ Ba mẹ đã điều tra thông tin về cô ta chưa

_ Đã cho người tìm mà không có kết quả

_ Con ra ngoài có chút chuyện.

_ Được, nhớ về sớm ăn cơm

Nói rồi Ronce đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Con gái, dậy thôi.

_ Vâng

_ Tắm rồi thay đồ, chúng ta cùng ăn cơm.

Ngâm mình trong dòng nước nóng. Cô cứ có cảm giác như mấy ngàn năm rồi không được tắm. Tắm xong, cô mặc bộ đầm mà bà Helen đưa cho. Một chiếc đầm màu đen ngắn trên gối. Ôm gọn phần trên và xoè ra ở dưới. Màu đen làm nổi bật làn da của cô và viên đá Hema. Điểm nhấn của chiếc đầm này là một sợi dây màu đen đính kim cương buộc ngay eo. Phía dưới chân cô là đôi guốc cao 7 phân màu đen đuợc làm từ pha lê. Mái tóc bạch kim được túm gọn phần trên buộc lại bằng một sợi ruy băng đen nổi bật trên nền tóc trắng còn lại. Phía trước thì để hai cọng tóc mái. Nhìn cô thật đẹp a. Tóc dài ngang lưng, đầm nữa. Cô còn phải hết hồn với mình. Mặt cô thì để tự nhiên, thêm với bông hoa giữa trán nữa a.

Cô và bà Helen nắm tay nhau xuống phòng ăn.

_ Ame, đây là ba và anh hai con.

Từ Ame phát ra từ miệng bà sao nghe thân quen với.

_ Chào ba, chào anh trai.

_ Ngồi đi con gái.

Cô ngồi xuống kế mẹ và đối diện anh hai của mình. Đúng là mỹ nam nha: tóc trắng, mắt xanh, mũi cao, môi đỏ và da trắng nữa.

_ Mọi người ăn đi

Ronce thấy mình may mắn khi có em gái dễ thương như vậy. Cậu muốn ăn thật nhanh để đi khoe đám bạn. Đôi đũa định gắp một món ăn thì bị chặn lại trong ánh mắt ngạc nhiên của Ronce.

_ Người lớn chưa động đũa, người nhỏ hơn không được ăn đâu, anh hai ạ 

Mắt của John tràn ngập ý cười, cuối cùng cũng có người trị được tiểu quỷ cũng ông. Buổi ăn tràn ngập tiếng cười. Cô thấy thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro