10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ, quả này hơi khó rồi.- Nhân Mã đứng trong nhà ngó ra ngoài cổng xem xét. Hôm nay họ định khởi hành mà zombie ngoài cổng thì cứ nhao nhao như gà con đòi mẹ làm y đau đầu, đương nhiên cũng đã nghĩ đến việc bắn chết bớt nhưng nhiều quá bắn mãi không hết.
Thiên Bình vẫn quanh quanh trong bếp với Song Ngư, cô nàng Yuna dỗi từ sáng chưa thấy xuống nhà, Lưu Hương dùng một số loại rượu làm ra mấy ly cocktail xinh đẹp cho những dân đủ tuổi thưởng thức.
- Thiên Yết, anh uống loại này sao?- Thiên Bình từ trong bếp đi ra thấy Thiên Yết cầm trên tay li cocktail hoa quả nhẹ hều, y ngạc nhiên hỏi vì trước giờ Thiên Yết chỉ dùng loại mạnh chứ có bao giờ đụng mấy loại uống như nước ngọt thế này đâu.
- À, mấy loại mạnh không có, lâu lâu uống hoa quả cũng được.- Thiên Yết lắc lắc ly nước xanh lam thơm ngọt đáp lại Thiên Bình.
- Anh không uống à? Hay chờ tôi mớm cho. - Thiên Yết dùng xong ly của mình lại quay ra thấy ly của Bảo Bình còn nguyên, hắn mời mà y chưa đụng chút nào.
Bảo Bình đang định cầm ly lên nghe Thiên Yết nói vậy mọi hành động lập tức ngừng lại, y không định với tay đến chất lỏng màu đỏ quyến rũ kia nữa, Bảo Bình nở nụ cười quyến rũ, đôi mắt xám tro theo cơ mặt thả lỏng liền hẹp dài, môi mỏng đỏ nhẹ nhàng mở ra, chất giọng trầm khàn gợi cảm:
- Đang định nhờ, cậu liệu có bằng lòng?
Thiên Yết đơ ra một chút, khuôn mặt này cào nhẹ vào lòng hắn một cái ngứa ngáy. Những người không để ý đôi này thì thôi nhưng đã để ý thì lập tức bị biểu cảm của Bảo Bình làm ngạc nhiên, ai nghĩ bác sĩ lười biếng cổ quái này lại có mặt câu nhân như vậy. Thiên Yết tỉnh lại ngó quanh mấy người quay mặt ra hóng chuyện, mắt đổ về mặt Bảo Bình, khuôn mặt Thiên Yết tối sầm lại, Thiên Bình tốt bụng nhắc nhở:
- Mọi người đừng nhìn nữa, mất nửa cái mạng lúc nào không biết đâu nha.
Nghe Thiên Bình nói vậy, một số người bất giác nhìn biểu cảm Thiên Yết, chạm ánh mắt một cái liền quay đi ngay, vì sao ư? Vì đôi mắt kia quá lạnh, ánh lên sự ghen tuông chiếm hữu nồng đậm. Thấy mọi người không để ý đến chỗ này nữa, Thiên Yết quay ra nhìn Bảo Bình, Bảo Bình biết tại sao lúc nãy Thiên Yết lạnh mặt, không phải vì y xấu mà là vì mọi người nhìn y, cảm giác thành công chợt len lỏi trong lòng Bảo Bình. Thiên Yết ngậm miệng ly rượu đỏ sóng sánh đến gần môi Bảo Bình, hắn ghé xuống một chút cẩn thận đổ từng chút một vào khuôn miệng kia, không ai dám nhìn, Thiên Yết cứ đổ như vậy cho đến khi hết ly, một giọt rượu hư hỏng tràn khỏi khoé môi Bảo Bình, nó cố tình lướt đến nốt ruồi dưới miệng y, Thiên Yết không nhịn được lại gần liếm đi giọt rượu và đường nó chảy xuống, tiện thể nếm thử luôn cái thứ bắt mắt hắn từ bấy đến giờ. Xong rồi Thiên Yết ngồi xuống quan sát biểu cảm Bảo Bình, Bảo Bình không bất ngờ nhưng y biết ngực mình vừa mới đập nhanh hơn bình thường, không ngờ cái thứ bị lệch về bên trái trong ngực y lại phản ứng với người này.
- Sao hả? Ngon không?- Thiên Yết chống tay lên bàn hỏi, con ngươi lục bảo nhìn chằm chằm như muốn đào bới tất cả bí mật trong tròng mắt xám đậm kia.
- Ly rượu ngon nhất từng được thử, cảm ơn. - Bảo Bình cười cười đáp lại.
- Tốt nhất là từ nay về sau không còn ly nào ngon hơn.- Thiên Yết buông một câu đầy ẩn ý sau đó quay đi uống rượu tiếp.
Lưu Hương đang pha rượu nở nụ cười bất đắc dĩ, cô trực tiếp ăn cơm tró được chưa. Thiên Bình lắc đầu rồi lại ngó Song Ngư, anh trai y là vậy, chiếm hữu cao đến đáng sợ, trước kia y thực hiện phi vụ trả thù hộ, người kia cũng kêu ở với Thiên Yết quá bí bách, hắn hay ghen tuông rất dữ dội, thậm chí điên cuồng vậy nên người kia không chịu được, y không biết Bảo Bình có thể chịu được không, nói thật nếu sau này hai người này không về với nhau thì thế giới không yên được đâu.
- Cậu đã thấy mọi việc rồi đúng không?
- Hả?!
Nghe Thiên Bình hỏi không rõ nội dung như vậy Song Ngư có chút không thích ứng kịp nhưng thấy con mắt sâu hun hút của Thiên Bình thì cậu đã đoán ra được y đang nói về điều gì rồi. Cậu nghĩ một hồi sau đó nói:
- Ừm, tôi đã nhìn thấy nhưng chỉ là vô tình, vả lại tôi nghĩ việc đó cũng khá bình thường, giải quyết nhu cầu sinh lí ai mà chẳng phải làm.
Thiên Bình nhìn chằm chằm Song Ngư, cậu nói bằng giọng điệu rất thản nhiên, biểu cảm như thể không còn điều gì có thể hiển nhiên hơn ngoài ra không còn thêm biểu cảm nào khác.
- Hửm, cậu còn muốn hỏi gì không?- Thấy Thiên Bình nhìn chằm chằm mình không nói gì, Song Ngư có chút gượng gạo, cậu tuyệt đối không hé miệng với Thiên Bình là đêm đó trước khi Thiên Bình vào, cậu đã mất ngủ vì nghĩ về y.
- Tôi cảm thấy cậu coi việc này bình thường như vậy, có phải trước kia cũng đã từng làm. 
- Không có, cùng lắm là tự giải quyết thôi.- Song Ngư lắc đầu phủ nhận, điều này cậu không điêu toa chút nào, sống 17 năm chưa biết mùi đàn bà, tình yêu thì trong sáng đến mức không thể trong hơn được nữa khiến cho những người trước yêu Song Ngư đều từ bỏ đa số đều có lí do là cậu không thú vị.
Không hiểu sao nghe Song Ngư nói vậy, Thiên Bình có cảm giác rất dễ chịu, y chỉ vào món pancake trên bàn rồi nói:
- Đừng thêm mật ong, thêm siro cherry vào.
- Sở thích ăn uống của cậu thật kì lạ.- Song Ngư có chút do dự vì trước giờ cậu không cho siro hoa quả lên pancake nhưng thấy Thiên Bình nhìn mình với ánh mắt mong đợi cậu bất đắc dĩ phải làm theo.
- Nè, cậu ăn một mình đi nhá.
- Ồ, không tin vị giác của tôi sao, cứ thử đi nào.- Thiên Bình nhìn đĩa bánh trước mặt mình, y sắn một miếng nhỏ có cả siro lên mời Song Ngư.
Song Ngư định từ chối thì Thiên Bình đã nhanh tay đút miếng bánh vào miệng cậu, định mở miệng ra mắng Thiên Bình nhưng vị bánh tràn ngập và chút chua chua ngọt ngọt thoang thoảng làm cậu khá bất ngờ, nó ngon ngoài sức tưởng tượng.
- Sao hả? Có định mắng tôi nữa không?- Thiên Bình cười híp mắt, mất cả hình tượng thanh lịch của mình, biểu cảm của nhóc con này cũng thật dễ thương. Y sắn một miếng đưa vào miệng ăn, hương vị quen thuộc tràn về khiến y thoả mãn. Ai ngờ đâu đĩa bánh trên tay bị giật, Thiên Bình ngớ ra:
- Ơ...
- Anh ăn cái khác đi.- Song Ngư giật đĩa bánh của Thiên Bình, một tay đẩy đĩa đồ ăn khác trao đổi với y.
Nhìn đĩa thức ăn khác trước mặt và đĩa bánh vừa bị giật đi, Thiên Bình khóc không ra nước mắt, thôi thì chiều đầu bếp nhỏ một tý, sau này y còn được ăn dài dài. Tuy nhiên Thiên Bình tuyệt nhiên sẽ không nói với Song Ngư rằng cái dĩa đó vừa nãy y với cậu đã ngậm chung và giờ cậu vẫn đang dùng.
- Dạo này có phải hơi nhiều người bị conditinhyeu nhập hay không?- Song Tử than vãn, dạo này là hôm nào cũng phải bị ăn đồ ăn súc vật hơi nhiều.
- Bị nhập đầu tiên còn nói ai.- Sư Tử ngồi vắt chân trên sopha, nghe em trai mình than vãn không khỏi đá đểu khinh bỉ một hồi.
- Chả biết ai hứa hẹn đi vào khách sạn cùng người ta, nhỉ Bạch Dương.- Song Tử hướng Bạch Dương đang lau súng hỏi, giọng ngả ngớn rất thiếu đánh.
- Nếu ăn chung mà có thai thật thì cậu sẽ là người có đầu tiên đấy.- Bạch Dương liếc xéo Song Tử một cái rồi lại nhìn Ma Kết. Ma Kết làm mặt khó hiểu, y vô tội mà.
- Hứ, tôi nói mấy người đều quá ghê gớm, chỉ có mỗi Ma Kết là thoải mái nhất, nhể?- Song Tử lên tiếng tố cáo mọi người rồi quay ra hỏi Ma Kết. Ma Kết lại làm mặt khó hiểu part 2, nhóc con này đang muốn làm gì đây.
Thấy Ma Kết không trả lời, Song Tử cũng không gặng hỏi thêm nữa, cậu lại gác đầu lên đùi Ma Kết nằm xoay rubik, Ma Kết vô thức vuốt lên mái đầu rối rối của Song Tử, nhưng có vẻ nhìn ra hành động của mình có bao nhiêu kì quặc, Ma Kệt vội bỏ tay ra, Song Tử nhanh tay bắt được cái thứ ấm áp vừa xoa đầu cậu lại ấn vào, cậu nói như ra lệnh:
- Xoa tiếp đi.
Ma Kết cười bất lực làm theo.
- Dạo này tôi thấy cậu ăn hơi nhiều socola rồi đấy Bạch Dương.- Sư Tử đưa tay giật thanh socola ngọt ngào trên tay Bạch Dương, hắn thấy tần suất Bạch Dương dùng thứ này quá nhiều, không tốt cho sức khoẻ chút nào.
- Sao chứ, nó ngon mà.- Bạch Dương định bụng lấy lại, từ khi bước vào con đường ngoài vòng pháp luật đến giờ chưa có thứ gì khiến vị giác của y lưu luyến như cái vị ngọt đắng này.
- Ăn nhiều không tốt, muốn tôi dỗ như trẻ con hả?- Sư Tử làm mặt lạnh bọc thanh socola lại. Hắn đang cố nhịn cười lắm đấy, tròng mắt vàng kim sáng lấp lánh kia đang bất mãn với hắn một cục, biểu cảm méo mó khó coi, tổng kết lại đối với hắn rất cưng.
Bạch Dương bực bội, đó là thanh socola của y mà, vậy là trước con mắt của 12 người còn lại, Bạch Dương cúi đầu xuống hôn Sư Tử, hai cánh môi chạm nhau, trong vòng 1 khắc đó, Sư Tử đã cảm nhận được loáng thoáng vị ngọt đắng, mùi thơm của socola quanh quẩn, lại nghe thấy tiếng Bạch Dương tự hào:
- Tôi lấy cái này nhé. - Sau khi thành công lấy được socola, Bạch Dương liền vui vẻ li khai như chưa có nụ hôn nào xảy ra vậy.
Sư Tử vẫn còn đơ người, Cự Giải ra vỗ mấy phát hắn mới tỉnh, Kim Ngưu đang ôm Xử Nữ cũng phải bật cười, trước đây lần đầu tiên y hôn Xử Nữ cũng vậy mà, rất lúng túng hơn nữa lúc rời đi còn không tin được chuyện vừa xảy ra, nói chung 2 người kia vẫn là dân non thiếu kinh nghiệm rồi, bây giờ y mà hôn Xử Nữ thì phải nói là cực ướt át. Lát sau tâm tình ổn định, Sư Tử liền chạy đi kiếm Bạch Dương, những người còn lại vẫn có người bàng hoàng có người lại quay đi không mấy để tâm. Sư Tử đi đến gara thấy Bạch Dương dựa tường ăn socola, mặt hắn chợt nghiêm túc đi đến hỏi:
- Sao cậu làm như vậy?
- Hả?
- Sao cậu hôn tôi?
- Tôi muốn lấy lại socola.- Bạch Dương trả lời thản nhiên.
- Chỉ vì muốn lấy lại socola thôi à? Cậu xem tôi là trò đùa?- Sư Tử nhăn mặt hỏi lại, hắn hiện tại sao lại có chút hụt hẫng.
Bạch Dương đang cảm thấy có gì đó khác lạ rồi, Sư Tử nay sao lại nghiêm túc thế, nếu bây giờ y mà bỡn cợt thêm câu nữa chắc mặt y không toàn vẹn trở vào trong được đâu vậy nên Bạch Dương chọn cách im lặng. Thấy Bạch Dương không trả lời, Sư Tử vẫn kiên nhẫn hỏi:
- Chỉ vì lấy lại thanh kẹo thôi à?
- Tôi...- Bạch Dương giờ rất rối, y không biết phải trả lời sao đây, bản năng sát thủ của y nổi lên, đó là cảm giác nguy hiểm và còn một cảm giác xa lạ khác là sợ hãi, bất quá sợ hãi điều gì.
Không có được câu trả lời, Sư Tử thở dài đi vào nhà, lập tức hắn bị một lực mạnh mẽ kéo lại, Sư Tử định quay ra mắng thì bắt gặp ánh mắt bàng hoàng, sợ hãi của Bạch Dương, hắn bất giác lo lắng hỏi:
- Cậu...sao vậy?
- Anh...đang giận?- Giọng Bạch Dương run lên một chút, đây không phải câu nghi vấn, nó là một câu trần thuật khẳng định.
- Cậu....haizzz, đúng vậy, tôi rất giận vì cậu xem tôi như một trò đùa.
- Không, không phải, tôi không xem anh là trò đùa, tôi không hiểu anh muốn tôi trả lời thế nào, tôi rất sợ anh giận, đừng giận tôi, đừng lạnh lùng với tôi, tôi...- Giọng điệu vội vã như đang cầu xin của Bạch Dương khiến Sư Tử chợt phát hiện ra mình đang làm quá, tên nhóc này có biết yêu là thế nào đâu, vậy là hắn kéo đầu Bạch Dương xuống cho cái mặt tuấn mĩ kia úp vào hõm cổ mình, Sư Tử ân cần nói:
- Không phải tại cậu, là tôi quá vội, tôi không giận, không giận, từ từ tôi sẽ dạy cậu.
- Anh sẽ dạy tôi thứ gì?- Bạch Dương dụi đầu vào hõm cổ Sư Tử, mũi bắt lấy hương thơm quanh quẩn bên hõm cổ ấm áp, y cao hơn Sư Tử nhiều vậy nên phải cúi xuống một chút, vòng tay ôm chặt lấy eo Sư Tử.
- Cậu có muốn hôn người khác không?- Sư Tử xoa xoa lưng Bạch Dương, nghiêng đầu một chút để diện tích Bạch Dương tiếp xúc với cổ mình nhiều hơn.
- Không, ngoài anh ra, không muốn với ai.- Bạch Dương ngoan ngoãn trả lời Sư Tử, vòng tay lại siết thêm chặt.
Sư Tử cười khúc khích, lại hỏi:
- Vậy giờ tôi làm thế với người khác thì sao?
- Không được! - Bạch Dương ngay lập tức phản pháo lại.
- Tiểu Bạch a, cậu thích tôi rồi.- Sư Tử thoả mãn lôi mặt Bạch Dương ra nắn nắn.
- Ư, ưm... tôi có bao giờ ghét anh đâu.- Bạch Dương khó hiểu hỏi lại.
- Vậy cậu có thích hôn Song Tử không?
- Không!
- Vậy sao cậu lại thích hôn tôi?
- Tại vì tôi...
Bạch Dương đang nói cũng ngập ngừng, đúng rồi, tại sao y chỉ muốn làm thế với Sư Tử, thì ra đây là cái gọi là "thích" sao, vi diệu thật, y còn không phát hiện ra nữa. Bạch Dương mỉm cười như một đứa trẻ, y lại vùi mặt vào cổ Sư Tử sau đó ngước lên một chút, Sư Tử nhìn vẻ mặt đáng yêu kia tim lại thình thịch:
- Vậy tôi thích anh, anh có thích tôi không?
- Thích.
Bạch Dương nghe được câu trả lời liền cảm thấy lâng lâng vui vui, sao mà cảm giác nó lại thoả mãn, yêu thích đến thế. Hai người đi lại vào trong nhà, sắc mặt của Sư Tử đã nói lên tất cả, Thiên Yết nói móc:
- Thành đôi rồi hả?
- Tôi cá Sư Tử bên dưới nề, ai cược với tôi không?.- Kim Ngưu huýt sáo một cái trêu đùa.
- Kim Ngưu. - Xử Nữ đỏ mặt nhắc nhở.
- Làm sao anh trai tôi nằm dưới được chứ, tôi cá cược với anh.- Song Tử không nhịn được lên tiếng.
- Tôi về phe Kim Ngưu nhá.- Thiên Yết bỏ một phiếu.
- Cậu biết không Song Tử? Việc Sư Tử nằm trên nó không khác việc cậu nằm trên Ma Kết đâu. Vậy nên tôi bỏ một phiếu Sư Tử dưới.- Bảo Bình phân tích.
- Ý anh là sao cơ?- Song Tử tức giận, ý Bảo Bình là cậu nằm dưới.
Sau một hồi, ai cũng về phe Kim Ngưu, Bạch Dương vẫn ngớ người, nằm trên nằm dưới là gì, y không hiểu, sau này phải hỏi Sư Tử mới được.
- Mấy người đừng đầu độc Bạch Dương.- Sư Tử ra sức ngăn cản, khoản này Bạch Dương vẫn là tờ giấy trắng mà, y chưa kịp viết gì lên mà mấy người này đã đổ mực tràn lan rồi.
- Đó là gì vậy Sư Tử?- Bạch Dương hiếu kì hỏi.
- Nó...aizzz, khi nào thích hợp tôi sẽ nói sau.- Sư Tử đỏ mặt lảng tránh.
- Ma Kết, anh về phe nào?- Song Tử ép hỏi Ma Kết.
- Thôi, cậu chịu thua đi cảnh sát.- Song Ngư cười cười, cậu biết Ma Kết không còn lựa chọn nào khác ngoài Song Tử mà.
Ma Kết lắc đầu cười khổ, biết chắc là thua rồi mà vẫn phải đâm đầu vào là đây chứ đâu.
- Tôi theo cậu.
- Anh tuyệt nhất.- Song Tử cười tít mắt ôm lấy vòng eo hữu lực của Ma Kết.
- Anh có kế hoạch gì chưa Nhân Mã?- Cự Giải từ đâu bước ra hỏi Nhân Mã, y là người quan sát bên ngoài nhiều nhất nãy giờ.
- Có rồi, muốn đi motor với tôi không?- Nhân Mã gật đầu, quay lại vui vẻ nhìn Cự Giải.
Ngay lập tức ánh mắt Cự Giải tràn ngập hưng phấn:
- Muốn.

Ô bấy lâu nay mọi người vẫn tươn về Bảo Bình là bot sao😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro