25 ( phiên ngoại 3. End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai lên gọi phòng Ma Kết với Bảo Bình đi, mọi người dậy hết rồi, chờ dài cổ ra mà làm cái quái gì thế không biết?- Nhân Mã vuốt mặt thúc giục.

Chuyện là, sau buổi đi chơi tối qua, mọi người đã bàn bạc sáng nay ra biển sớm rồi vậy mà đến giờ này vẫn chưa thấy cặp Kết Tử với Bảo Yết đâu hết.

- Nghe nói tối qua, Song Tử bị Ma Kết vác về sớm đấy. Với cái tính ham chơi của nó thì làm gì có chuyện đòi về sớm, hơn nữa Ma Kết còn chiều nó như con.- Sư Tử ngẫm lại rồi giải thích, qua hắn với Bạch Dương cũng đi công viên giải trí mà không thấy Song Tử với Ma Kết đâu, lo nên hắn gọi mà lúc đó mới 9h Ma Kết đã kêu rằng về khách sạn.

Nghe đến đây, mấy thanh niên trải đời rồi chỉ có thể đỡ trán than thầm. Cuối cùng Xử Nữ đảm nhiệm chức vụ lên gọi, vì sao ư? Vì giọng của hắn lúc thét chính là đạt tầm vũ trụ.

"Cốc, cốc, cốc...": lịch sự gõ cửa phòng đầu tiên, Xử Nữ hắng giọng:

- Bảo Bình, Thiên Yết! Dậy ngay cho tôi, mặt trời chiếu tới mông rồi, hai vợ chồng nhà mấy người lười vừa thôi, cẩn thận không chúng tôi cho ra chuồng gà....

Có vẻ như không chịu được mấy câu mắng nhiếc của Xử Nữ, Bảo Bình vội vàng ra mở cửa, y hét lên:

- Nhỏ giọng chút, hic, gọi dậy thôi mà, có cần chuẩn bị thánh ca thế không hả?!

- Nhanh lên, mọi người đợi.- Xử Nữ khoanh tay nhắc nhở sau đó bước đến phòng tiếp theo.

- E hèm.- Lấy giọng chút.

- Song Tử, Ma Kết, dậy đi thôi! Tôi biết hôm qua hai người kịch liệt tốn sức nhưng cũng nên dậy đi chơi với mọi người chứ. Song Tử, cậu có đi được không tôi gọi anh cậu lên bế nè....ứm...- Quả nhiên là Xử Nữ mà, thấu sự đời rất nhanh chóng, đánh đòn nào ra đòn nấy, hiệu quả thật không thể phủ nhận được.

Ma Kết cũng phải chạy vội ra mở cửa bịp miệng Xử Nữ lại, y gằn giọng nói nhỏ:

- Be bé cái miệng thôi, chúng tôi biết rồi hừ.

Xử Nữ rất chi thoả mãn với thành quả của bản thân. Hắn khoan thai bước xuống dưới sảnh nơi mọi người đang ngóng chờ tin tức, thấy vẻ mặt như người chiến thắng của hắn, Kim Ngưu cười cười nói:

- Thành công rồi hửm?

- Đương nhiên, tôi mà. - Xử Nữ nhún vai ngồi xuống cái ghế cạnh Kim Ngưu.

Một lúc sau quả nhiên thấy Song Tử nằm gọn trong vòng tay Ma Kết đi xuống, Thiên Yết mặt vẫn lạnh tanh không hề nhìn ra dấu hiệu buồn ngủ nhưng Bảo Bình thì khác, mái đầu của y vẫn rối tung, ngáp ngắn ngáp dài.

- Này, đi xuống thì chỉn chu tý đi chớ.- Thiên Bình dở khóc dở cười nhắc nhở. Là con người tôn sùng cái đẹp, Thiên Bình không thể chấp nhận nổi cái dáng vẻ luộm thuộm như vậy.

- Không sao, để thế cho đỡ hút gái với mấy thằng nhãi nhép.- Thiên Yết nhìn lại Bảo Bình đánh giá, tuy nói như thế nhưng hắn vẫn thấy tên này còn quá đẹp đi. Dáng vẻ này có thể có chút luộm thuộm nhưng sự lười biếng lại tô thêm cho cái mặt của Bảo Bình một nét riêng nhìn rất hư hỏng.

Nghe vậy những người còn lại cũng chỉ biết lắc đầu chào thua.

- Đi ra biển thôi!- Song Ngư hô lên một tiếng.

- Đi!

Những tiếng đáp lại rôm rả, nụ cười nở trên môi 13 người còn lại.

Một dàn toàn trai xinh gái đẹp bước xuống phố quả nhiên nổi bần bật giữa dòng người qua lại. Nhưng đây vẫn còn bình thường, sự bùng nổ chính thức diễn ra khi họ mặc đồ bơi.

Yuna diện bikini đen bốc lửa với chiếc áo khoác lưới bên ngoài, mũ rộng vành, kính râm đen cực sexy. Lưu Hương có phần kín đáo hơn nhưng cũng không kém phần nổi bật, áo tắm trên màu kem sữa với sợi tua rua gắn ngọc nhiều màu sắc, quần tắm trùng màu được tạo nên nhờ nhiều lớp hoa văn lưới, áo khoác lưới kem sữa bên ngoài và mũ đi biển khiến cô toát lên vẻ đẹp thanh lịch trong sáng.

Những tên đàn ông còn lại đa số quần đùi áo sơ mi hawaii không cài cúc nổi bật. Nam nữ già trẻ đều xôn xao nháo nhào, có nhiều người còn khựng lại việc đang làm hoặc đánh rơi cả đồ chỉ vì mải ngắm.

Bạch Dương và Sư Tử lướt cano. Nhân Mã, Ma Kết bơi thi trong sự cổ vũ nồng nhiệt của Cự Giải và Song Tử. Yuna, Lưu Hương chơi bóng chuyền. Song Ngư, Thiên Bình, Kim Ngưu, Xử Nữ đi kiếm đồ ăn, thuê ghế. Còn lại có hai thành phần cá biệt chính là Bảo Bình nằm ườn ra ghế dưới tán ô, đeo kính râm nghỉ ngơi, Thiên Yết cầm trái dừa tươi yên vị ở thảm nơi râm mát.

- Này Yuna, cô không đi à?- Cự Giải thúc giục. Chơi cả buổi sáng chán rồi nên họ quyết định về khách sạn thay đồ rồi ăn trưa. Ở biển cũng vắng người vì nắng hơn nữa đa số đều về ăn trưa hết rồi.

- À, cậu cứ đi trước đi, tôi có chút việc.- Yuna xua tay trả lời Cự Giải, vừa nói, mắt cô vừa đảo quanh như tìm kiếm điều gì.

Thấy thế Cự Giải không hỏi nữa cậu để lại một câu:

- Nhanh nhé.

Rồi đi. Yuna gật đầu qua loa, mắt lại đảo qua đảo lại. Cô đi dọc bờ biển nắng chói chang, băng qua những tảng đá cao bên bờ cát, giọng nói cất cao:

- Lưu Hương, Lưu Hương, cô đâu rồi.

Chuyện là nãy giờ cô không thấy Lưu Hương đâu, tìm xung quanh mãi cũng chẳng thấy, lo quá nên cô ở lại.

Bỗng nhiên cô vội lao xuống dòng nước mạnh mẽ, dùng hết sức bình sinh bơi đến vùng nước cách bờ xa xa. Lưu Hương đang vùng vẫy trong nước rất khổ sở, Yuna vòng ra đằng sau khéo léo quặt cả hai tay Lưu Hương xuống, ôm giữa hai khuỷu tay bơi vào bờ. Vừa đến nơi Lưu Hương lập tức thoát ra, cô họ khù khụ đến khàn cổ, tay vẫn thuỷ chung giữ lấy bắp chân cứng ngắc của mình. Yuna lo lắng muốn cuống cả lên:

- Làm sao lại ra nông nỗi này? Chuột rút hả? Đâu đưa xem nào.

Cô định cúi xuống kiểm tra thì Lưu Hương ngay lập tức rụt chân lại né đi sau đó lại kêu lên đau đớn. Yuna cảm thấy khó hiểu, cô giúp Lưu Hương thuận khí sau đó định bế Lưu Hương nhưng cô từ chối:

- Không, không cần đâu. Tôi tự đi được.

Lưu Hương đứng lên khó khăn di chuyển từng bước nhưng vừa mới kiệt sức từ dưới nước lên, hơi thở còn chập chừng, bắp chân lại nhói lên từng cơn, nắng gắt chói chang khiến ba bước chân đến bước thứ tư cô liền ngã luôn vào vòng tay dang ra chờ sẵn, Yuna thở dài:

- Đã nói rồi không nghe, cứng đầu. Đi, về khách sạn.

- Cô thử cự tuyệt xem.- Yuna cảnh cáo khi thấy Lưu Hương có dấu hiệu chống cự.

Về đến nơi, đặt chân vào phòng mình, Lưu Hương ngay lập tức đóng cửa không cho Yuna vào theo. Yuna cảm thấy thật kì lạ, cô phải làm cho ra lẽ chuyện này.

Sau khi thay đồ xong, Lưu Hương nhẹ nhàng mở cửa phòng, ngó qua ngó lại, không thấy Yuna đâu mới thở ra một cái, bước từng bước khó khăn về phía thang máy. Ngay khi cô bước vào, ngay lập tức cũng có bóng người theo sau.

- Không chờ tôi hửm?- Yuna cười cười nghiêng nhẹ mái đầu hỏi đùa.

- A, tôi tưởng cô xuống rồi.- Lưu Hương giật mình trả lời.

Biểu cảm bối rối khiến Yuna nở nụ cười khúc khích.

- Cô bị làm sao thế?- Song Ngư lo lắng hỏi khi thấy Lưu Hương nằm trọn trên tay Yuna, gương mặt lại đỏ bừng như tôm luộc.

- Lúc đi bơi bị chuột rút. - Yuna trả lời thay, cô đặt Lưu Hương xuống cái ghế ngay cạnh mình, lấy bát đũa cho cô sau đó mới yên vị cùng mọi người nhập tiệc.

Lạ thay, Lưu Hương không nói câu nào.

Đầu giờ chiều, cả đám quyết định đến một số danh lam thắng cảnh tại thành phố.

- Bảo Bình, cậu ngủ nó vừa thôi, haizzzz.- Tuy bất mãn nhưng ngoại trừ phàn nàn ra, Nhân Mã còn có thể làm gì? Hơn nữa, cứ mỗi lần y phán xét cái con người này là y như rằng Thiên Yết sẽ phóng ánh mắt như dao cạo về phía y.

- Lát nữa tôi gọi dậy, để cho y ngủ.- Thiên Yết theo thói quen bảo kê, bao biện cho chồng. Hắn vẫn còn day dứt năm năm kia. Thiên Yết lúc trở về đã thanh toán không biết bao nhiêu kẻ dám bén mảng đến Baoe Bình, trường hợp cô y tá Hà Chân kia là nhẹ nhất rồi.

- Đúng là vợ chở vợ che mà.- Thiên Bình bật cười. Anh trai y là như vậy, nếu đã xác định là một cái gì đó quan trọng trong cuộc đời thì dù có sai trái bao nhiêu cũng vẫn sẽ đứng về phía nó.

Giống như có lần y gây gổ đánh nhau với bạn, dù rằng người sai trước là y nhưng Thiên Yết khi bị gọi lên nói chuyện với giáo viên thì vẫn một mực nói y đúng cuối cùng cho y chuyển trường vì không ưa giáo viên tại đây. Nghĩ đến đây Thiên Bình chợt nở nụ cười mãn nguyện, y không có cha, không có mẹ nhưng bù lại y có một người anh trai còn hơn cả vậy, ông trời cũng thật công bằng đó chứ.

Bảo Bình nhắm mắt nhưng có vẻ bất mãn, dụi vào cổ Thiên Yết một cái mới chịu ngồi yên tiếp tục ngủ.

Song Tử vân vê viên kẹo dâu ngọt ngào trên tay, cậu bóc vỏ, cắn một nửa, còn một nửa đút vào miệng Ma Kết.

- Lại chơi trò thử nước bọt à?- Sư Tử nhăn nhó mặt mày, cái đôi này lại phát cơm tró rồi.

- Hì, ngọt không hửm?- Song Tử hướng Sư Tử cười cười, quay ra Ma Kết lại thần thần bí bí hỏi dò.

- Ngọt.- Ma Kết gật đầu đáp ngắn gọn.

- Cài gì ngọt?

- Em.

- Có cái gì của tôi trong đó mà ngọt?

- Em cho những gì vào viên kẹo đó thì nó ngọt hết.

- Trời ơi, trời ơi, trình dẻo mồm của mày lên thượng thừa rồi hả Ma Kết?!- Bạch Dương không chịu được kêu lên. Tuy rằng biết từ khi thằng bạn mình bị conditinhyeu nhap thì chẳng còn bình thường nữa nhưng như này không phải thay đổi hơi quá rồi hả.

Ma Kết không thèm để ý câu nói của Bạch Dương, lần quái nào Bạch Dương chả phàn nàn y, nhưng thôi, y thoả mãn là được, dù sao viên kẹo này cũng rất ngon.

- Bạch Dương, ăn ít socola thôi.- Sư Tử nhăn mặt nhắc nhở, hắn giật lấy thanh socola từ tay Bạch Dương. Socola ăn nhiều không tốt.

- Ơ....- Bạch Dương ngơ ngác nhìn thanh socola rời xa mà không làm được gì. Ai bảo người lấy là nóc nhà làm gì chứ.

Thấy Bạch Dương phụng phịu cam chịu, Sư Tử thu luôn khuôn mặt nghiêm khắc lại, hắn cười thầm, Bạch Dương đã nghe thấy, y ghé vào tai hắn:

- Mỗi tiếng không ăn socola là một hiệp.

- Hả?!- Sư Tử giật mình hoảng hốt, thanh socola định cất đi ngay lập tức dừng lại.

Bạch Dương cười khoái trá, y khoanh tay yên vị chỗ ngồi, thoả mãn thở ra một hơi, không ăn socola cũng được, tối ăn cái khác ngon hơn.

- Tôi mang đàn nè, ai hát nào?- Cự Giải vui vẻ cầm cây guitar, dáng vẻ như chỉ cần một người đồng ý hát là ngón tay của cậu lập tức nhảy trên dây.

- Để tôi, để tôi.- Song Tử nhí nhảnh đầu tiên.

- Baby của Justin Bieber nha.

- Uầy, có chắc là hát được tiếng anh không đấy?

- Đừng coi thường tao nha.

- Ò.

Thấy Song Tử cười rất tự tin, Cự Giải cũng gật đầu vào nhạc. Tiếng đàn vừa xuất hiện, Song Tử căn đúng đoạn vào hát, giọng hát trẻ trung, vui tươi lại phóng khoáng quả nhiên rất hợp với giai điệu của bài hát này.

Đang khúc nhạc dạo, Song Tử huých tay Ma Kết một cái, Ma Kết khó hiểu nhìn cậu.

- Đến lượt anh.

- Tôi không biết hát.

- Nào nhanh, sắp vào nhạc rồi.- Cự Giải thúc giục.

Hết cách, Ma Kết đành cất giọng hát. Giọng y trầm, thấp, không hợp với bài hát này chút nào. Kết thúc bài, Cự Giải dở khóc dở cười:

- Bài này không dành cho anh rồi cảnh sát ạ.

Ma Kết không biết phải nói gì, y cả đời hát được mấy lần chứ, còn may là y nghe bài này rồi nên mới theo được giai điệu chứ không thì còn chui đầu xuống hố.

- Không sao, có hay hay không thì vẫn là của tôi. Đối với tôi vẫn là hay nhất.- Song Tử tươi cười đầy vô tư. Đối với cậu mà nói, Ma Kết chính là hoàn hảo nhất, y không gò bó cậu, tình yêu rất nhẹ nhàng, y cưng chiều cậu, dung túng cậu nhưng chính những thứ đó đã bó cậu lại với y, không thoát ra được.

- Đừng để Ma Kết hát bài đấy, hát Photo Id ấy. Thiên Yết, anh cũng thử đi.- Thiên Bình đề nghị, bài hát này cần giọng trầm và gợi cảm, hai người này rất hợp lí.

- Không!- Quả nhiên bị cả hai từ chối rồi, Thiên Bình hướng ánh mắt nhờ vả về phía Bảo Bình. Bảo Bình mới dậy được một lúc, y cũng muốn nghe bảo bối hát nữa, vậy nên y giúp Thiên Bình:

- Không được sao? Tôi cũng muốn nghe mà.

Thiên Yết thở dài trừng Thiên Bình. Cự Giải vui vẻ, thực ra cậu cũng tò mò giọng của Thiên Yết lắm, một người ít lời đến mức khô khan mà hát thì không biết thế nào ha?

Tiếng đàn vang lên, Thiên Yết hát đoạn đầu. Chất giọng trầm lạnh của hắn bắt giai điệu cực đã tai, rất hợp hơn nữa còn thể hiện được hết sự hư hỏng của lyrics. Đoạn sau Ma Kết kiêm, giọng y ấm hơn Thiên Yết nhưng lại mang vào bài hát một sắc màu mới nghe như sugar dady vậy.

- Hai người giữ chồng giữ vợ cho cẩn thận nha, mất như chơi đấy chứ đùa à.- Kim Ngưu từ hàng ghế trên nói vọng xuống, nghe có vẻ rất thích thú với bài hát vừa rồi.

- Trước có người còn bảo rằng, nếu Bảo Bình không rước tôi thì hai chúng tôi sẵn sàng độc thân hết đời, ai nói thế nhỉ?- Thiên Yết đá đểu Kim Ngưu mà hết mấy người nhột.

- Toàn mấy thành phần máu mặt mà không về với nhau thế giới này yên được chắc.- Nhân Mã xuỳ một cái đánh giá rất khách quan. Đó là sự thật. Chỉ có thể loại quái dị như Bảo Bình mới chịu được cái tính chiếm hữu cao ngất ngưởng của Thiên Yết. Mà cũng chỉ có người kiên nhẫn như Thiên Yết mới không nổi nóng vì sự lười biếng của Bảo Bình.

Chuyến xe ngập tràn tiếng hát vang vọng xuyên suốt chặng đường.

Địa điểm tiếp theo là một ngọn núi đôi. Mọi người xuống chụp ảnh, chia nhau ra khắp nơi.

- Lưu Hương, đi với tôi nhé.- Yuna rủ rê, tiện thể cô cũng muốn xem Lưu Hương làm gì mà tránh mặt cô suốt cả chặng đường.

- Không, tôi đi với Cự Giải và Song Ngư cũng được.- Lưu Hương thẳng thừng từ chối.

Yuna nhíu mày, Cự Giải, Song Ngư thấy bầu không khí có vẻ không ổn nên chuồn luôn để lại Lưu Hương một mình đối phó. Lưu Hương cũng chẳng kịp chạy liền bị Yuna kéo theo.

Yuna kéo Lưu Hương đến chỗ xem bói của một bà lão. Bà ngồi ở một nơi khá xa so với các hàng quán còn lại, trước mặt bà là một cái bàn nhỏ trải khăn nhung đỏ có vẻ đã cũ nhưng sạch sẽ, có thêm một cái ghế nhỏ cho khách.

- Cô đưa tôi đến đây làm gì?- Lưu Hương khó hiểu, trước nay cô nghĩ Yuna sẽ không tin mấy cái vụ bói toán này đâu.

- Thử xem đi, nghe nói bà ấy giỏi lắm đó.

"Giỏi mà sao không có khách nào đến xem vậy?"- Lưu Hương nghĩ thế vì xung quanh bà lão này ngoài họ ra còn có ai đâu, thế nhưng cô vẫn quyết định xem, dù gì cũng đến rồi. Cô ngồi xuống ghế, bà lão ôn tồn hỏi:

- Cô gái, muốn xem gì nào?

- Dạ, sự nghiệp ạ.- Lưu Hương nói bừa một cái, thực tế cô chẳng tin vào những thứ này.

- Hưm, ta thấy có vẻ cô đâu muốn xem về sự nghiệp. Cô gái, đến chỗ ta ắt phải thành thật.- Bà lão lắc đầu nhìn cô, mắt bà ta bị mù thì phải nhưng Lưu Hương lại cảm thấy bà đang nhìn thấu cô.

- Vậy...là tình duyên ạ.

Bà lão gật đầu đáp ứng, bà cầm tay phải của cô, sờ nhẹ vào lòng bàn tay, bỗng dưng bà lão bật cười:

- Thú vị, thực thú vị. 100 người mới được 1.

- Sao ạ?- Lưu Hương nghiêng đầu khó hiểu.

Bà lão ngưng cười, giọng bất ngờ trìu mến:

- Cô gái, nhân duyên của cô bắt đầu ở hoàn cảnh khó khăn, lúc đó cô không thích người ta mà còn ghét, người nọ lại thích người khác. Hai người không thể có con ruột thịt đâu, ta đoán người nọ là một cô gái. Hai đứa sẽ có chút khó khăn đến từ cha mẹ một bên, nhưng sẽ ổn thôi vì có vẻ người nọ đã sắp xếp hết rồi.

Lưu Hương giật mình, sao nghe cái này nó cứ quen quen, té ra là từ đầu đến cuối chuyện cô gặp Yuna sao? Đúng đến từng chi tiết, thế nhưng sắp xếp gì cơ?

- Cảm ơn bà.- Lưu Hương cúi đầu lễ phép đặt tiền trên bàn, bà lão lắc đầu:

- Không, ta không cần thứ này, có người trả rồi.

- Sao ạ?!

- Đi thôi, chúng ta đi.- Chưa kịp để Lưu Hương thắc mắc, Yuna đã kéo cô đi.

Bà lão nhìn về phía hai người cười mãn nguyện. Lúc nãy Yuna đến đây, bà phán ra một câu về cô thế là cô nằng nặc đòi bà xem cho Lưu Hương, bà lão nhất mực từ chối vì mỗi ngày bà chỉ xem cho 10 người và vừa nãy Yuna đã là người cuối cùng rồi.

Yuna có ra giá cao như nào bà lão vẫn không chịu, cuối cùng bà lại đòi cái dây buộc tóc cô tự làm từ khi còn bé, nó theo cô lâu đến nỗi cô chẳng nhớ về sự hiện diện của nó, lúc đó nó vẫn ở trên vòng cổ của cô. Yuna thầm nghĩ sau đó so sánh, cuối cùng vẫn là đưa dây cho bà lão nên bà mới chịu cho Lưu Hương là người ngoại lệ số 11.

- Bất ngờ đó, hôm nay em phá quy tắc của mình sao?

Một người phụ nữ khác cũng trạc tuổi bà lão vừa rồi đi đến nhẹ nhàng ôm người từ phía sau.

- Cũng may đã phá, nếu không sẽ chẳng tìm thấy người đặc biệt đến thế. - Bà lão ôm tay người đằng sau tựa vào.

Người đằng sau mỉm cười:

- Đi, về nhà ăn cơm. Hôm nay có món cá kho em thích nhất đấy.

- Ừm.

Yuna đưa Lưu Hương đi hết nơi này đến nơi khác. Đủ thứ trò chơi trên đời được hai người lướt qua thử vài lần. Yuna mấy lúc thua đều bị Lưu Hương cười vào mặt, tuy nhăn nhó nhưng trong lòng Yuna vui vẻ thấy lạ.

- Oa, ngày hôm nay thú vị thật. Nhưng tôi vẫn thắc mắc. Ai trả gì cho bà lão đó nhỉ?- Lưu Hương ngồi thư giãn trên xích đu, một tay cầm kem, miệng vẫn thắc mắc.

- Tôi không biết.- Yuna nhún vai.

- Giờ thì nói tôi nghe, tại sao hôm nay trốn tôi?- Yuna ngồi xuống trước mặt Lưu Hương, ý rằng cô muốn thoát cũng không được đâu.

Lưu Hương nghe câu hỏi chợt khựng lại tránh né, cô lắp bắp:

- T...tránh gì đâu chứ, tôi....

- Em làm sao?- Yuna đổi cách xưng hô, giọng nói mềm mại ôn nhu như cầu xin lại như muốn dẫn dụ.

- Cái đó...thực ra....- Đối diện với ánh mắt xoáy sâu của Yuna, Lưu Hương cảm thấy bối rồi khó nói.

- Cho tôi biết đi, em bơ tôi, tôi rất khó chịu.- Yuna cầm hai bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng úp lên hai bên mặt mình, giọng điệu càng tha thiết.

- T...tôi đã nhìn thấy cô hôn một người đàn ông ngoài bãi biển.- Cuối cùn Lưu Hương vẫn hạ quyết tâm nói ra, chẳng giấu được nữa rồi, linh cảm nhắc cô như vậy.

Yuna ngẩn ra, sau đó mới bật cười.

- C...cô cười cái gì chứ? Tôi đi đây, mọi người đang đợi.- Thấy Yuna cười mình, Lưu Hương tức giận định đứng dậy bỏ đi thì ngay lập tức bị Yuna ấn lại xuống ghế.

Cô chồm người lên ôm lấy Lưu Hương, vừa ôm vừa vuốt ve mái đầu:

- Thì ra là ghen.

- Không có!- Lưu Hương phủ nhận.

- Nghe này, đó là người yêu cũ của tôi. Hắn ta đến quấy rối nhưng tôi chưa kịp làm gì. Xin lỗi vì khiến em hiểu lầm, tôi cũng không hiểu tại sao một thứ kém cỏi như gã lại sống sót qua đại dịch để ngày hôm nay em bơ tôi.

- Hôm đó, thấy em dưới biển, tôi....lo lắm biết không hả?

Câu nói này chính thức phá tan lớp phòng tuyến cuối cùng trong tim Lưu Hương, cô siết chặt lấy cơ thể ấm áp đang ôm mình mà nghẹn ngào:

- Hức, tôi đã...ức...suýt chút thì từ bỏ...hức, hôm đó...chỉ vì muốn trốn mà...hức tôi đã uống no nước biển đó...

Yuna nhịn cười muốn nội thương, thì ra là vì muốn trốn cô nên đã xuống biển, nghe thấy cô gọi hoảng quá nên bị chuột rút chứ gì, sao mà ngốc thế không biết?

- Là tôi sai, tất cả là tại tôi hết. Xin lỗi vì để em yêu tôi đến thế này. Đều là lỗi tại tôi.- Đến thế này rồi mà Yuna còn ngả ngớn được.

- Ai nói? Ai nói tôi yêu cô chứ? Hức...đừng tưởng bở...tôi...

Chưa kịp nói xong, một sự mềm mại đã xâm lấn tâm trí cô. Yuna mút nhẹ cánh môi đỏ hồng run lên vì chưa kịp nín khóc, nước mắt chảy xuống cũng đều bị cô uống vào. Đầu tiên Lưu Hương còn chống cự nhưng cuối cùng lại vòng tay qua cổ Yuna làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Một lúc sau, Yuna rời ra, cô lấy tay lau những hàng nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt xinh đẹp phía trước, cô nói:

- Đừng khóc, tôi xót.

- Đều tại cô hết, cô phải chịu trách nhiệm.- Lưu Hương chưa bao giờ đòi hỏi, đổ lỗi hay tham lam nhưng người này lại khiến cô bộc lộ những ham muốn nguyên thuỷ nhất.

- E hèm, đủ chưa nhỉ? Chuẩn bị về thôi cặp đôi mới.

Tiếng Cự Giải cất lên khiến hai người giật mình, Lưu Hương ngại ngùng buồng Yuna ra, Yuna lại thể hiện sự khó chịu rõ rệt trên mặt.

- Đừng nhìn tôi thế, còn nhiều thời gian mà. Đi thôi.

Cự Giải vỗ vai Yuna rồi vẫy vẫy hai người đi về phía 11 người còn lại đứng đợi.

- Đúng. Còn rất nhiều.

Yuna dắt tay Lưu Hương hoà vào cùng những người bạn tiến về phía trước.

2 năm sau.

- Kìa, chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ rồi.- Tiếng Nhân Mã thúc giục.

- Mé nó, thằng Bảo Bình đâu? Nó chịu trách nhiệm pháo hoa cơ mà?- Bạch Dương khó chịu hét lên.

- Cậu ấy đặt pháo hoa ở cánh gà xong lượn vào phòng ngủ rồi.- Thiên Bình cũng tất bật không kém.

- Giờ này còn ngủ, thằng dở hơi này.- Ma Kết ngả nón chào thua.

- Sao rồi, còn gì nữa không?- Song Tử vừa trải khăn bàn ghế xong chạy ra hỏi han.

- Sắp xong rồi, chờ đồ ăn nữa thôi.- Kim Ngưu bình tĩnh nhâm trà.

- Lễ cưới của bạn mà cũng ngủ được thì chịu rồi.- Cự Giải nghe chuyện Bảo Bình cũng lắc đầu.

Hôm nay là lễ cưới của Yuna và Lưu Hương. Nghe bảo năm trước bị cha mẹ Yuna phản đối kịch liệt, thậm chí còn muốn đuổi Yuna ra khỏi nhà và cắt chi tiêu tài chính nhưng ai ngờ Yuna không những chẳng cần tài sản mà còn nhất quyết bước đi. Có lẽ cuối cùng nhờ sự chân thành của hai người và đặc biệt nhất là ấn tượng tốt về Lưu Hương nên cha mẹ Yuna đã đồng ý. Thế là năm nay liền kết hôn luôn.

Xử Nữ chỉ huy những đoàn xe trang trí tiến vào và lãnh đạo họ sắp xếp lễ đường. Xong xuôi đâu đó hắn mới thở ra một hơi ngồi xuống nghỉ ngơi.

- Đợi đến chiều nay là bắt đầu được rồi.

- Về nghỉ ngơi đã nào.- Sư Tử vươn vai bước ra xe.

Đầu giờ chiều.

Tại lễ cưới long trọng của Yuna và Lưu Hương. Chỉ có vỏn vẹn 14 người bọn họ, một cha xứ và cha mẹ Yuna. Hai cô dâu xinh đẹp lộng lẫy tiền vào lễ đường. Cha xứ đọc lời tuyên thệ, trao nhẫn, hôn và tung hoa.

- Vậy là chính thức về một nhà rồi nha, chúc mừng chúc mừng.- Song Ngư cười tươi nâng ly rượu mời Yuna và Lưu Hương.

- Cảm ơn cậu.

- Chúc hai người hạnh phúc, lần sau nhớ đến dự của chúng tôi đấy.- Bảo Bình hiếm khi năng động ra chúc rượu.

Chuyện là vừa nãy, Lưu Hương tung hoa, biết bao nhiêu người muốn bắt cũng không được mà cuối cùng rơi vào tay Thiên Yết. Thiên Yết ngớ ra chưa kịp hiểu gì đã bị Bảo Bình cầm tay hôn cái chụt vào môi, y nói:

- Tuần sau chúng ta làm lễ cưới luôn.

Tiếng cười giòn giã vang lên, Thiên Yết hiếm hoi đỏ mặt.

- Con dâu, con bé này nó xấu xa lại còn lười biếng, ta chỉ sợ uỷ khuất con, mong con chấp nhận nó nhé.- Mẹ Yuna nắm tay Lưu Hương dặn dò.

- Ừ, ta không hiểu, cả sa hà người tốt mà con lại nhắm trúng con bé bướng bỉnh này.- Bố Yuna cũng nói thêm vào.

- Đây là lễ cưới của con đó bố, con cần mặt mũi mà.- Khuôn mặt xinh đẹp của Yuna lập tức vặn vẹo khó coi.

- Mày bắt nạt con dâu là chết với mẹ nghe chưa.- Mẹ cô cảnh cáo.

- Vâng.- Yuna phụng phịu, bắt nạt gì chứ, yêu còn chưa hết.

- Đối với con, cô ấy là duy nhất.- Lưu Hương thả nhẹ một câu nói, rất ngắn gọn. Chỉ là duy nhất, sẽ luôn là nhất, luôn luôn như vậy.

- Vào tiệc thôi. - Tiếng Thiên Yết vang lên, hắn cầm chai rượu bật nắp, mặc một bộ đồ có áo đuôi tôm khiến hắn vừa thanh lịch vừa sang trọng.

- Vào tiệc!- Đáp lại lời nói của hắn là những tiếng hô vang dội.

Bữa tiếc tưng bừng diễn ra. Sự hạnh phúc lan toả khắp nơi. Những ngày tháng chết chóc không còn, ánh sáng luôn chờ họ phía trước.

END
Vậy đến đây, tác phẩm Thế chiến Z đã kết thúc. Mình rất cảm ơn các độc giả đã ủng hộ mình để mình có thêm động lực hoàn thành. Còn sai xót gì cứ commt, mình sẽ cố gắng sửa. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. 🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro