5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, tiếng mưa xối xả đã đánh thức Thiên Yết dậy đầu tiên, hắn xoa hai thái dương có chút mệt mỏi buổi sáng, đang định đứng dậy thì bỗng cảm thấy trên chân có gì đó nặng nặng, hắn lập tức cúi xuống sau đó bày ra biểu cảm dở khóc dở cười, Bảo Bình đang gác cái đầu trắng xám rối tung lên đùi hắn và y vẫn ngủ ngon lành, nhịp thở vẫn đều đặn. Thiên Yết không đánh thức y dậy mà lặng lẽ ngắm người này kĩ hơn một chút. Mũi cao, da trắng, mái tóc xám tro lúc bình thường sẽ hơi rối nhìn bất cần đời, môi y mỏng lười nói chuyện, đôi mắt và nốt ruồi dưới môi của Bảo Bình đặc biệt thu hút Thiên Yết, tròng mắt có phần tương tự với màu tóc chẳng qua đậm hơn, nốt ruồi dưới môi đối với Thiên Yết mà nói cực kì gợi cảm. Đang chìm vào suy nghĩ của bản thân bỗng một tiếng châm chọc có chút ngái ngủ vang lên:
- Anh nhìn muốn thủng mặt con nhà người ta rồi. Mới sáng ra đã đắm đuối như vậy.
Thiên Yết lập tức phóng ánh mắt lạnh lùng sắc như dao cạo về phía tiếng nói. Thiên Bình mở mắt dậy thấy anh trai nhìn người ta không sót một chỗ nào nên nổi hứng trêu chọc, thấy ánh mắt biết phóng điện kia liền lập tức ngoan ngoãn, thu luôn cái điệu ngả ngớn của mình lại, y lập tức sửa sai:
- Đùa chút thôi mà, cho ngày mới thêm tươi sáng.
- Đừng để anh cho ngày hôm nay của mày như cái thời tiết ngoài kia.
Thiên Yết buông lời đe doạ, điều này khiến Thiên Bình nuốt cái ực. Cuộc đối thoại của hai anh em hiển nhiên đã khiến mọi người thức dậy.
- Hic, Thiên Yết, anh có thể đừng làm cái bầu không khí này thêm lạnh hay không?- Song Tử là người dậy tiếp theo nên cũng chịu trận hứng chung áp bức phát ra từ người Thiên Yết.
Ma Kết mở mắt thấy Song Tử đã tỉnh liền ân cần hỏi han:
- Chân còn đau không?
- A, hết đau rồi. Chắc hôm qua có "cái giường" êm quá ấy mà.- Song Tử quay trở về cái dáng vẻ dân chơi của mình ngày trước. Từ lúc bệnh dịch xảy ra, cậu có hôm nào ngủ ngon đâu.
Để chứng minh cho câu nói của mình, Song Tử thoát khỏi người Ma Kết đứng dậy đi lại tự nhiên, Ma Kết thấy hơi ấm rời đi có chút hụt hẫng nhưng Song Tử khoẻ lại cũng khiến y yên tâm hơn phần nào. Bảo Bình sau khi nghe Song Tử nói vậy liền tặc lưỡi:
- Chắc tôi chẳng có công lao gì đâu. Đừng nhớ đến tôi.
- Hì hì, cảm ơn bác sĩ nhiều.- Song Tử gãi gãi mái đầu rối quay sang cảm ơn Bảo Bình.
Bảo Bình quay qua Thiên Yết thì thầm vào tai hắn:
- Hôm qua, đầu của tôi rất thoải mái. Cảm ơn.
Hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến Thiên Yết ngứa ngáy, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ dồn máu lên mặt, ăn nói lắp bắp từ lâu nhưng Thiên Yết là ai cơ chứ, sau nhiều năm mặt liệt, đối với những câu từ trêu chọc dường như không làm khó được cảm xúc của Thiên Yết. Hắn đẩy mái đầu kia ra, giọng có chút nghiêm khắc:
- Đứng đắn chút đi.
Bảo Bình cười cười đứng lên. Bạch Dương ngó ra ngoài cửa xem xét, cơn gió lớn phả vào mặt khiến y dần tỉnh táo, một lúc sau y đóng cửa lại thông báo thông tin vừa thu thập được với mọi người:
- Đám zombie đã tản đi rồi. Đợi trời tạnh mưa chúng ta sẽ tìm cách phá thân cây kia.
Thiên Yết quay sang hỏi Bảo Bình:
- Anh có giữ lọ thuốc màu đỏ hôm qua không?
- Hửm, cậu định dùng nó để phá thân cây? Ý kiến không tồi đâu. Nhưng tôi để trong xe mất rồi, đợi tạnh mưa rồi lấy.- Bảo Bình đồng tình với ý tưởng của Thiên Yết, vậy mà y không nghĩ ra cách này, vừa nhanh vừa không tạo ra tiếng động, quả thực rất thích hợp.
Sau khi bàn bạc với nhau xong, mọi người vệ sinh cá nhân sau đó dùng số thức ăn dự trữ còn lại trong căn nhà để lấp đầy cái bụng. Xong xuôi đâu đó, họ lại tâm sự với nhau như thể chưa có dịch bệnh nào xảy ra. Đến chiều, mưa cuối cùng cũng tạnh, mặt trời lại toả nắng chói chang, mọi người sắp xếp đồ sau đó mang ra ngoài. Nói là zombie đã tản đi nhưng không phải không còn, vẫn còn những con lảnh vảng quanh cổng và đi lang thang như chỉ trực chờ có người đi ra liền lập tức nhào vào. Xử Nữ mở khoá cổng rồi nhanh chóng lùi về phía sau cho đội thiện chiến bước lên, Thiên Yết, Thiên Bình, Bạch Dương, Nhân Mã, Ma Kết lập tức ứng biến, sức lực dư thừa, hứng trí bừng bừng thêm nữa lâu chưa hoạt động tay chân khiến họ xem những con thây ma này như một trò tiêu khiển. Năm người mở đường cho những người còn lại leo sang thân cây, sang bên kia lại là những con zombie khác, Song Tử mỉm cười hưng phấn, cây rìu của Sư Tử không biết từ lúc nào rơi vào tay cậu, từng nhát chém bổ xuống đầu những con zombie đứt đôi, Bảo Bình nhanh chóng trở về xe của mình lấy lọ thuốc và vũ khí ra, ném cho mỗi người một thứ, riêng y chạy về phía giữa thân cây đổ lọ hợp chất đáng sợ xuống, lập tức thân cây cháy xèo xèo, một con xác sống lao về phía y bị y ấn đầu vào đống hợp chất khiến đầu nó cũng rụi theo thân cây. Sau khi đã dọn đường sạch sẽ, Bạch Dương, Nhân Mã, Ma Kết hợp sức đẩy thân cây còn lại lăn vào mé rừng. Lần này Nhân Mã được phân công sang xe của Kim Ngưu lái, Bảo Bình một bên vỗ vai Kim Ngưu âm thầm chúc họ có một chuyến đi vui vẻ, sau đó mọi người chia nhau đi về phía xe của mình, mưa xuống gột rửa hết những bẩn thỉu, tanh tưởi mà chiếc xe phải trải qua trong suốt chặng đường. Bên xe của Kim Ngưu lúc này, tổng tài của chúng ta đã quay xuống cốp xe lục tìm thứ gì đó, một lúc sau thấy y thầm lẩm nhẩm:
- May quá, có đủ.
Sau đó y quay lại ghế ngồi nói với Nhân Mã:
- Nhân Mã, dừng xe lại chút. Tôi đưa bộ đàm cho hai xe còn lại.
Nhân Mã nghe vậy dừng xe, thấy xe đằng trước dừng lại, hai xe đằng sau cũng ngừng. Kim Ngưu nhanh chóng xuống xe cầm hai bộ đàm vất vào xe Bảo Bình và Bạch Dương sau đó quay lại, mọi người đi tiếp.
- Nếu có bộ đàm này chúng ta dễ dàng liên lạc với nhau hơn rồi.- Sư Tử vui vẻ ngắm nghía bộ đàm xịn xò.
Song Tử ngó bộ đàm kia xong cũng chẳng để ý gì nhiều, cậu nãy giờ thua Ma Kết mấy lần đọ giải rubik rồi nên đang cay cú.
- Xong.- Ma Kết hô lên một cái rồi thả khối lập phương hoàn hảo xuống, y nhếch mép cười khiêu khích.
Song Tử bực tức ném khối rubik của mình ra sau cốp xe, nhìn mặt Ma Kết thật thiếu đánh nên hắn đã nhanh tay nhéo hai bên má y. Ma Kết ngạc nhiên kêu lên:
- Cậu...á á á...đau đó...thả ra coi...
- Hứ.- Song Tử bày ra dáng vẻ giận dỗi, hai tay khoanh vào không thèm để ý Ma Kết nữa.
Ma Kết tay xoa xoa mặt, nhóc con này ác thật, nhéo đau không chịu được, nhưng nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Song Tử, Ma Kết lại phì cười, y lấy một viên kẹo dâu ngọt ngào bóc ra đút vào miệng Song Tử, Song Tử bị tập kích bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm kẹo, định quay ra chửi Ma Kết nhưng viên kẹo ngon quá, cậu thoả hiệp:
- Tha anh nốt lần này.
Ma Kết dở khóc dở cười, rõ ràng y thắng cơ mà, sao giờ lại phải nai lưng ra dỗ dành đối thủ của mình thế này, Sư Tử đương nhiên biết một màn này, hắn cười cười nói:
- Cậu chiều hư nó rồi, Ma Kết.
- Mày phải bạn tao không?- Bạch Dương giọng có chút bất lực hỏi, y biết thằng bạn bị conditinhyeu tập kích rồi, nhưng cũng thật không dám tin Ma Kết lại thay đổi nhiều như thế.
Ma Kết chỉ biết ôm đầu không nói gì, y còn chẳng biết mình bị làm sao nữa là. Bỗng Song Tử hỏi:
- Anh có cho tý nước miếng nào vào kẹo không? Sao nó ngọt quá vậy?- Song Tử chép miệng hỏi đùa.
- Cậu bị nghiện nước miếng sao?- Khuôn mặt tuấn dật của Ma Kết vặn vẹo, biết tính nhóc này thích trêu đùa người khác nhưng không phải nhóc con này thích nước miếng thật đấy chứ.
- Đâu, mỗi của anh mới ngọt.- Song Tử ngả ngớn trêu đùa.
Mắt Ma Kết giật giật một chút "Giới trẻ ngày nay thật là". Sư Tử phì cười, đúng là em trai mình, hắn lại quay ra châm chọc:
- Lần sau cho nó thử trực tiếp luôn nha, không cần qua đồ ăn đâu cảnh sát ạ.
- Ở với mày lâu tao không biết nước miếng mày ngọt đấy.- Bạch Dương được thể trêu đùa Ma Kết.
Thấy thằng bạn chí cốt không những không về phe mình mà còn hùa theo trêu chọc, mặt Ma Kết đen như đít nồi, y đã không giỏi ăn nói thì chớ, lại còn bị mấy cái mồm như máy này tấn công dồn dập thôi thì khoản này y ngậm miệng vậy.
- Hửm, Hạ sát thủ đây cũng muốn nếm thử sao?- Sư Tử thần bí hỏi Bạch Dương.
- Dẹp.
- Ha ha ha. Trước tôi cũng thử một lần của ngài Hạ đây, cũng rất ngọt.- Sư Tử ngả ngớn trêu đùa.
- Lần sau cho anh nếm trực tiếp, chịu không?- Bạch Dương quay sang nở nụ cười gợi cảm, Sư Tử nhìn đến thất thần, bỏ qua tiểu sử hùng hồn của tên này thì Hạ Bạch Dương phải nói là một người vô cùng đẹp trai và hợp gu nhiều người. Y đã không cười thì thôi mà cười thì đẹp miễn chê, đôi con ngươi vàng ròng kia lấp lánh, khoé môi mỏng cong lên thập phần câu nhân.
- Anh trai, lau nước miếng.- Song Tử đằng sau gác đầu lên đùi Ma Kết, miệng cười châm chọc.
Sư Tử giật mình vô thức đưa tay lên miệng làm cả đám được phen cười khúc khích.
Bên xe Bảo Bình, Thiên Bình tai thính nghe được âm thanh rộn rã ở xe sau, môi y cũng vô thức nhếch lên một đường, y cất giọng vui vẻ:
- Mọi người có vẻ lạc quan nhỉ?
- Hừm, tính ra sống thế này ngoại trừ lũ quái vật thì vẫn vui hơn trước kia.- Bảo Bình chép miệng nhận xét, y của trước kia có một cuộc sống lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, đi làm, mua đồ, ăn cơm, về nhà, ngủ, bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật nhàm chán.
- Ít ra con người ở đây tốt hơn so với những người tôi gặp trước kia.- Thiên Yết gặp được những người đồng hành như bây giờ thực cảm thấy càng khinh bỉ những cặn bã trước kia từng quệt mấy vết nhơ lên cuộc đời hắn.
Nói xong, Thiên Yết lại vô tình lướt qua gương mặt Bảo Bình, cái nốt ruồi kia lại vô thức quyến rũ hắn rồi. Bảo Bình thấy Thiên Yết cứ dừng trên mặt mình, ngẫm lại lời Thiên Bình nói sáng nay, Bảo Bình thầm cười trong lòng, y lại thì thầm vào tai Thiên Yết:
- Thích không? Hửm?
Tai Thiên Yết thực rất nhạy cảm, chỉ cần có gì quệt qua thôi cũng khiến hắn rùng mình chứ đừng nói hơi thở ấm áp kia. Thiên Yết rụt người lại về phía sau, hắn hỏi:
- Thích thì cậu có cho nó lên mặt tôi được không?
- Nếu nó ở trên mặt cậu thì cậu làm gì còn hứng thú với nó nữa.- Bảo Bình như rất chắc chắn phán một câu khiến Thiên Yết gật gù:
- Đúng, nó trên mặt cậu là hoàn hảo nhất.
Vừa nói, Thiên Yết vừa mơn trớn nốt ruồi kia, ngón tay còn như có như không lướt qua bạc thần mềm mại của Bảo Bình, Bảo Bình cười nhẹ rồi ngồi lại chỗ của mình, nhưng Thiên Yết lại làm một hành động khiến Bảo Bình có chút sững người lại, hắn đưa ngón tay vừa mơn trớn nốt ruồi của y lên môi sau đó hôn nhẹ một cái, mắt vẫn thuỷ chung nhìn môi của y. Bảo Bình ngây ra một chút nhưng sau đó Thiên Yết bỏ tay xuống, y mới nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi ngồi về chỗ cũ. Thiên Bình cầm bộ đàm bất lực nói vào:
- Nhân Mã, mày dám bỏ tao lại ăn cơm tró một mình. Bạn tồi.
Nhân Mã bên kia nghe qua bộ đàm lời trách móc của Thiên Bình, y không nhịn được gằn từng chữ một gửi lại cho thằng bạn:
- Đừng nghĩ mỗi mình mày phải hốc thứ này.
Kim Ngưu trên xe với Xử Nữ cũng tự nhiên như không có Nhân Mã vậy. Mấy lần Kim Ngưu an ủi Xử Nữ, Xử Nữ lại chăm chút nước uống, đồ ăn cho y. Nhân Mã có thể tự lừa dối bản thân đó là hành động mà một thư kí nên làm với giám đốc của mình nhưng không, một lúc sau, Kim Ngưu gác đầu mình lên đùi Xử Nữ, Xử Nữ ôn nhu xoa ấn đường cho y thì Nhân Mã đã không còn tự lừa bản thân được, y lại gặp một đôi nữa rồi.
Khi họ đến được thành phố T cũng là chiều muộn. Đúng như miêu tả của Kim Ngưu và Xử Nữ, nơi này như một bãi phế tích, các toà nhà đổ sập nghiêng ngả, một số đoạn đường mẻ nứt, những biển quảng cáo đều rách nát hoặc rớt xuống. Ba tài xế cẩn thận điều khiển xe đến trường học vì Song Tử nghe được từ bộ đàm kia địa điểm đó. Nơi này vẫn nguyên vẹn chưa bị ném bom, ba chiếc xe đỗ trước cổng trường. Mọi người đi xuống nhìn ngôi trường vắng tanh lạnh lẽo mà không khỏi rùng mình. Từng người một trèo qua cổng cao vút nhảy vào vì họ đã có dự định nếu bị zombie tấn công thì sẽ dùng cổng này chặn lại nên đã không phá. Vậy là bây giờ họ sẽ thực hiện một phi vụ giải cứu, liệu có thành công trót lọt hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro