7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ 5 giờ sáng, tất cả mọi người theo tiếng gọi oanh liệt của Xử Nữ đã thức dậy. Chuyện là sáng nay Xử Nữ dậy sớm, hắn soi đèn ra ngoài, trừ lũ thây ma vật vờ kia còn có hàng loạt những tờ giấy thông báo gì đó bị trải khắp trên mặt đường, tò mò, Xử Nữ đã xuống tầng 1 của siêu thị, mở hé cửa để lấy một tờ gần nhất, sau khi đọc được nội dung trên đó, hắn không thể không gọi mọi người dậy. Sư Tử cầm tờ giấy trên tay, hắn đọc nội dung cho mọi người nghe:
- Chính phủ thông báo tới người dân, nhanh chóng di chuyển đến đơn vị quân đội số 5 tại thành phố X. Có rất nhiều người sống đang tập trung tại đây và được hỗ trợ, chính phủ đang nghiên cứu các biện pháp phòng dịch, để thuận lợi hơn cho việc ngăn chặn, người dân nên quy tụ lại một nơi, ai có thể tìm ra biện pháp chống được dịch bệnh sẽ thưởng lớn. Hết.
- Có khả năng cha mẹ tôi đang ở đó.- Xử Nữ tràn ngập hi vọng reo lên, nỗi lo lắng cũng dẫn lắng xuống, Kim Ngưu thấy thư ký của mình tràn trề sức sống trở lại liền rất vui, y ôm hắn từ đằng sau nhỏ giọng thì thầm:
- Sắp được gắp bố mẹ chồng rồi.
- Hai người thôi đi à nha!.- Song Tử nhăn mặt la lên, mới sáng sớm mà, chưa kịp ăn gì đã hốc phải cái thứ này nói coi có tức không cơ chứ.
- Ai bảo cậu để ý làm gì, lúc cậu ân ái với Hàn cảnh sát chắc các cậu không nhìn vẻ mặt của mọi người  đâu nhỉ?- Kim Ngưu lên tiếng phản dame, tại bình thường thiếu gia này với cảnh sát kia có thiếu mấy show ân ái đâu cơ chứ.
Ma Kết ngồi không cũng dính đạn, nước chưa kịp nuốt xuống đã phun hết ra, ho sặc sụa. Sau một tràng ho dài qua đi, Ma Kết mới bình tĩnh lại, y lau nước vừa tràn ra khỏi miệng, Bạch Dương cười ha ha giả bộ quan tâm thằng bạn, y đi đến vỗ vỗ lưng Ma Kết, cất giọng đùa cợt:
- Phản ứng mạnh thế, bình thường dính nhau nhiều quá nên không để ý à.
- Mày im mồm đi, có ngày nghiệp quật.- Ma Kết hất cái tay ma quái kia ra khỏi người mình, y cảnh cáo thằng bạn lâu năm.
Bạch Dương nhún vai không ý kiến gì thêm nhưng Sư Tử thì lại cười thầm trong bụng. Thiên Yết nhìn tờ thông báo nhíu mày, hắn lạnh lùng phán đoán:
- Hừm, họ chưa tìm thấy ai có thể miễn dịch, hiện tại chúng ta đã có Song Ngư, nhưng treo thưởng sao, Song Ngư, cậu nên lo lắng cho bản thân hơn rồi đấy. Chắc chắn lang thang như này không phải có mỗi chúng ta, còn rất nhiều kẻ khác năng lực không tầm thường ngoài kia nhìn mức thưởng chắc chắn sẽ săn đón cậu. Hơn nữa cái này tuy có dấu đỏ của chính phủ nhưng nó là giả, nét gạch trên đầu còn phải dài hơn một chút, dịch bệnh này phát ra do virut lạ chưa được tìm thấy ở động thực vật vậy là sản phẩm của phòng thí nghiệm, người làm ra con virut này khả năng đứng sau loạt thông báo nọ. Còn tại sao hắn lại phát thông báo thì tôi không biết.
- Sao anh biết con dấu này là giả?- Cự Giải cất tiếng hỏi, giải thích của Thiên Yết rất hợp lí thế nhưng nhìn dấu đỏ của chính phủ thấy sai chỉ vì độ dài của một nét cũng thật khó tin.
- À, anh trai và tôi nhận nhiều phần thưởng của chính phủ về kiếm nên thuộc luôn con dấu trên giấy chứng nhận rồi. - Thiên Bình cười trừ giải thích, tuy nhiên y sẽ không nói ra một số tờ chứng nhận bị Thiên Yết cho là vớ vẩn và đem đốt lò sưởi đâu.
- Tuy nhiên tôi nghĩ có người còn sống có lẽ là thật. Đơn vị huấn luyện quân đội số 5 tại thành phố X là một trong những đơn vị trọng yếu của quốc gia. Ở được tại nơi như vậy chắc nhân vật này không tầm thường, hơn nữa nếu người này muốn tìm ra được huyết thanh đương nhiên phải có nhiều người, lấy máu rồi thử nghiệm.- Bảo Bình nãy giờ mới lên tiếng như để bổ trợ thêm nội dung cho câu nói của Thiên Yết.
- Vậy là chúng ta vẫn sẽ đến thành phố X. Nhưng muốn đến thì phải đi qua ngoại ô Z và vùng núi Y. Quả này hiểm trở rồi, núi Y là vùng có tuyết lạnh quanh năm đấy, chúng ta muốn đi được buộc phải bọc xích sắt vào bánh xe.- Nhân Mã vì đua xe vượt địa hình nên y khá quan tâm đến thời tiết, có lần y đã đi qua vùng núi này, không bọc xích sắt kết quả không đi được phải gọi cứu hộ.
- Cứ vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi tính sau, đi xuống dưới còn một đám "khách khứa" đang chờ kia.- Sư Tử lo lắng tình hình hiện tại trước.
Mọi người nghe có lí liền nhanh chóng tắm rửa thay đồ, ăn uống rồi lại tụ họp. Sư Tử lúc này phân công:
- Nhân Mã, Bạch Dương đi tìm xích sắt bọc bánh xe; Song Ngư, Xử Nữ, Cự Giải tìm thêm đồ ăn nước uống; Thiên Bình, Thiên Yết, Song Tử tìm vũ khí và áo chống rét; Bảo Bình, Ma Kết đi kiếm thêm thuốc; tôi và Kim Ngưu tìm bản đồ, đồ dự báo thời tiết, pin cho bộ đàm.
Nghe nhiệm vụ, mọi người lập tức chia nhau thi hành. Lấy xong xuôi đủ đồ, họ đi xuống tầng một chuẩn bị ứng chiến với mấy thứ dơ bẩn đang vật vờ quanh xe của họ ngoài kia. Nhân Mã, Thiên Yết và Bạch Dương sẽ ra trước vì lái xe, trong lúc họ đang cận chiến để lui vào xe thì đằng sau có 4 nòng súng hỗ trợ là Bảo Bình hai nòng, Cự Giải một nòng, Kim Ngưu một nòng. Đương nhiên những người ra đầu tiên đều gặp nhiều nguy hiểm hơn vì zombie sẽ ngay lập tức tràn đến vây lấy họ nhưng rất may mấy tay thiện chiến và xạ thủ cũng quá chất lượng nên khi ba tài xế vào trong xe đều khá yên ổn, Nhân Mã nói vào bộ đàm:
- Tông đuôi xe vào siêu thị, người cầm đồ mở cốp vất đồ vào rồi nhảy hết vào cốp xe.
Nghe thế người bên trong đều tránh ra xa, siêu thị to lớn thế nhưng rất nhiều cửa kính, Nhân Mã , Thiên Yết, Bạch Dương cứ thoải mái tông vào thôi. Cửa kính vở choang, zombie điên cuồng tràn vào, Thiên Bình, Kim Ngưu và Bảo Bình đang vác đồ đạc nhanh chóng mở cốp nhảy vào trước sau đó là Song Ngư, Xử Nữ, Cự Giải nhảy vào sau, trong lúc nhảy vào, Song Ngư trượt chân vì miếng kính to bị vỡ, cậu đập người xuống, thây ma lao nhanh về phía xe Thiên Bình và Song Ngư, Thiên Bình ngay lập tức lao xuống bế Song Ngư lên xe, thây ma tràn vào xe bị Thiên Yết đánh lái nhanh chóng bỏ lại và Bảo Bình dơ súng giết sạch. Sư Tử thấy xe Thiên Yết lâu hơn vội vàng cầm bộ đàm hỏi:
- Mọi người sao rồi?!
Bên kia là những tiếng thở dốc ồ ồ đáp lại:
- Ổn.
Ba chiếc xe bỏ lại đám quái vật phía sau nhanh chóng hướng về phía trước. Song Ngư sau cú ngã liền bị thương hai bàn tay và quan trọng là một bên mắt bị cứa một đường, cậu ôm vết thương trên mắt vẫn không quên tươi cười cảm ơn Thiên Bình:
- Cảm ơn cậu đã không bỏ tôi lại.
Dù Thiên Bình biết nếu cậu ở lại thì cậu cũng sẽ không chết nhưng lại liều mình nhảy xuống cứu cậu và có một hành động lúc đó của Thiên Bình khiến Song Ngư cảm thấy có chút lạ nhưng vẫn là cảm kích, khi zombie tràn vào cốp xe, Thiên Bình một mực ấn Song Ngư về đằng sau thay vì để cậu lên trước bởi cậu không thể bị nhiễm thì Thiên Bình nhất mực che cho cậu.
- Khoan hẵng nói đến việc này, cậu bỏ tay ra tôi xem nào.- Nhìn vết thương trên mắt của Song Ngư, Thiên Bình đâm ra lo lắng, vì mắt của y, đúng con mắt Song Ngư vừa bị thương cũng có một vết sẹo, hơn nữa còn suýt thì mù.
Bảo Bình nhanh chóng đeo găng tay, sát khuẩn rồi kiểm tra, máu đã không chảy ra nữa, tròng mắt không sao, nhưng có một mảnh kính ghim vào ngay dưới mắt. Bảo Bình cầm đồ gắp nói với Song Ngư:
- Nhịn một chút.
Sau đó dứt khoát lôi mảnh kính ra, Bảo Bình rất chuyên nghiệp, nếu là mảnh kính ở nơi nguy hiểm như vậy các bác sĩ khác sẽ rất cẩn thận nhưng y nếu lấy từ từ ra sẽ đau bao nhiêu hơn nữa y quá thành thạo, căn chuẩn từng chút một mà làm. Song Ngư đau đến không thể hét lên được một tiếng nào, cơn đau đánh thẳng lên đại não, móng tay cào vào sàn xe liền bật ra chảy máu. Thiên Bình xoa xoa lưng Song Ngư trấn an cậu, nhưng cậu vẫn run đến lợi hại, Thiên Bình đành ôm lấy Song Ngư từ phía sau, thì thầm vào tai cậu:
- Không sao đâu, không đau nữa, sắp xong rồi, ngoan nào, xong rồi sẽ được thưởng.
Hệt như dỗ một đứa trẻ, không ngờ với Song Ngư nó lại có tác dụng. Thân thể đã bớt run, Bảo Bình làm việc cũng dễ dàng hơn. Cuối cùng, Song Ngư đã đeo bịt mắt màu trắng rịt thuốc, Bảo Bình đã không khâu lại vì nếu khâu sẽ chỉ nguy hiểm hơn thôi, thuốc của y sẽ cho miệng vết thương nhỏ lại. Máu quanh mặt được làm sạch, tay quấn đầy băng trắng, mái tóc hồng che một phần bịt mắt màu trắng trên mặt, Song Ngư mệt mỏi dựa vào bên cạnh xe định nghỉ ngơi thì ngay lập tức rơi vào vòng tay ấm áp, Thiên Bình chấp nhận làm gối tựa cho Song Ngư, y nói:
- Ngủ đi, lát nữa thưởng cho.
Song Ngư nở nụ cười mệt mỏi có phần bất lực, tên này thực nghĩ cậu là trẻ con sao, bất quá không hiểu sao nghe Thiên Bình nói vậy Song Ngư thấy rất thoải mái và ấm áp như quay trở về lúc trước được mẹ dỗ dành , vậy là Thiên Bình quyết định ngả hết ghế ở đằng sau cho rộng chỗ, Song Ngư nằm đè lên người y, hai người chìm vào giấc ngủ. Thiên Yết đang lái xe nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết quay đi không nói gì, Bảo Bình cười cười trêu đùa:
- Sắp mất em trai rồi, không nỡ sao?
- Không hẳn, tôi sợ đôi mắt và cái thứ này biến mất hơn.- Thiên Yết nhìn Bảo Bình, chỉ vào mắt và nốt ruồi, người ngốc cũng biết Thiên Yết đang cợt nhả, tuy nhiên cố tình  khuôn mặt này thực sự hợp gu hắn. Ngay từ đầu chúng đã đặc biệt thu hút Thiên Yết, tròng mắt xám đậm kia quá nhiều bí ẩn khiến hắn tò mò, còn nốt ruồi kia quyến rũ đến mức Thiên Yết thật muốn....nếm thử.
Bảo Bình cười xoà, y không nghĩ màu mắt u tối và cái thứ y cho là mọc thừa trên mặt này lại có sức hấp dẫn lớn với Thiên Yết đến vậy.
- Có dịp sẽ cho cậu nếm thử, chịu không? Tuy nhiên tôi sẽ không cho chùa đâu, cậu phải đổi.- Bảo Bình nghiêng mặt cười cười ra điều kiện, y phải ăn chặn của người này thứ gì đó mới được.
Thiên Yết không suy nghĩ lập tức gật đầu rồi hỏi:
- Anh muốn thứ gì?
Bảo Bình sờ cằm tưởng như đang suy nghĩ, y nói:
- Tóc và tai, thấy thế nào?
- Hửm?- Thiên Yết đề phòng.
- Thôi nào, cậu thừa thông minh để biết tôi không thể cắt chúng đi mà.
- Vậy anh muốn làm gì với chúng?
- Như cậu thôi, nếm thử.- Bảo Bình trả lời còn đặc biệt nhấn mạnh chữ "nếm".
- Hờ, được thôi, thành giao.- Thiên Yết cười khẩy một cái rồi đồng ý. Bàn tay lại uyển chuyển điều khiển vô lăng.
Bạch Dương có chút mệt mỏi lái xe, tối qua y ngủ muộn vậy mà sáng nay phải vác thân dậy sớm, trước kia là sát thủ, y có thể làm việc qua đêm nhưng hôm sau nhất định sẽ dành cả ngày để ngủ bù chứ không như bây giờ, lái xe liên tục, phiêu bạt khắp nơi.
- Này, có cà phê không? Cho tôi một lon.- Bạch Dương day trán quay sang hỏi Sư Tử.
Sử Tử nhíu mày nhìn quầng thâm trên mắt Bạch Dương, hắn biết tối qua Bạch Dương ngủ rất muộn, cái mí mắt trĩu nặng của Bạch Dương khiến Sư Tử đau lòng, hắn không đưa cà phê cho Bạch Dương mà ân cần nói:
- Để Ma Kết lái đi, cậu mau xuống nằm nghỉ?
- Thôi, tôi...
- Nghe lời!
Bạch Dương theo bản năng từ chối liền bị Sư Tử quát lên một cái, y giật mình nhìn Sư Tử, ánh mắt kia chứa lo lắng và như muốn đe doạ " Cậu không nghe lời thử xem", không hiểu sao Bạch Dương thấy ánh mắt này lại hơi hốt, ngay lúc này y biết nếu y nói mình là sát thủ khét tiếng bị truy nã trên toàn thế giới chắc chẳng ai thèm tin, tuy nhiên vẫn phải đổi chỗ để Ma Kết và Song Tử lên hàng ghế trên ngồi còn mình và Sư Tử di chuyển xuống dưới. Ma Kết thấy thằng bạn như vậy thì tặc lưỡi cợt nhả:
- Sát thủ đứng đầu thế giới ngầm đấy, đáng đời.
- Tao thấy lâu rồi chúng ta chưa solo phát nào. Mày thấy sao nếu điểm đến tiếp theo thành sàn đấu vật.- Bạch Dương bực thằng bạn, nó đang trả thù đây mà.
- Ổn thôi, đúng là lâu lắm rồi.- Ma Kết nhếch miệng chấp nhận lời thách thức.
- Đừng để bị đánh lên mặt nghe chưa.- Song Tử một bên dặn dò.- Cái mặt này đi về mà bị thương là biết tay tôi.
Ma Kết chỉ biết cười khổ, mặt y mà, từ trước đến giờ y không coi trọng nhan sắc lắm, cố tình cha sinh mẹ đẻ thế nào ban xuống cho cái mặt không tầm thường này trước kia đã đem lại cho y kha khá rắc rối, giờ đến lượt nhóc con cũng thích khuôn mặt này, y nên vui hay buồn nhỉ.
- Nhớ chưa?!- Song Tử thấy Ma Kết không trả lời liền gằn giọng nhắc lại.
- Biết rồi.- Ma Kết bất lực.
- Tốt.- Song Tử tươi cười nhét một nửa viên kẹo ngọt ngào vào miệng Ma Kết.
- Cái này có gọi là nghiệp quật không ha ha ha?- Bạch Dương phía sau dù mệt nhưng vẫn không quên cà khịa.
- Ngủ nhanh.- Sư Tử quát lên.
- Rồi rồi.
Bạch Dương tặc lưỡi nhắm mắt lại, bỗng y thấy thân mình nghiêng ngả, cái đầu ngay lập tức đổ xuống một nơi êm ái. Sư Tử kéo người Bạch Dương để y nằm dài trên ghế, đầu y gác lên đùi hắn, hắn nói:
- Thoải mái hơn rồi, ngủ đi.
Bạch Dương thấy tim ngay lập tức chật một nhịp, câu nói kia như dòng nước ấm áp chậm rãi len lỏi vào tim y, y phòng bị không kịp cũng là không thể chặn nổi, để nó chiếm cứ một chỗ trong cái nơi bị y lãng quên lâu năm, liệu điều này có là một điềm báo tốt hay không?
- Gì cũng đừng nghĩ nữa, mau ngủ.
Sư Tử nhắc nhở, hắn đưa tay lên che đôi đồng tử sáng lấp lánh kia, Bạch Dương thấy bóng tối nhưng nó quá đỗi bình an, không phải là bóng tối lúc y phải lết thân đầy vết thương về nơi ở, không phải bóng tối lúc y phải dùng súng, cầm dao kết liễu mục tiêu, cũng không phải bóng tối lúc y phải trốn chạy một mình, bóng tối này có người ngồi với y, vỗ về y, che chở cho tâm hồn vặn vẹo đầy vết thương của y. Rất thoải mái, sát thủ khét tiếng nhất thế giới rũ bỏ hoàn toàn phòng bị, chìm vào giấc ngủ.
- Này, anh là tay đua đúng không?- Cự Giải tò mò hỏi, dù cuộc trốn thoát trước đó đã cho cậu chiêm ngưỡng tài năng của Nhân Mã, bất quá cậu thích.
- Ừm.- Nhân Mã gật đầu trả lời.
- Sau này, tôi muốn xem anh cưỡi motor.- Cự Giải phấn khích nói. Là một diễn viên phim hành động, võ thuật phải biết, dùng vũ khí phải biết, điều khiển hai loại phương tiện thông dụng là ô tô và xe máy cũng phải biết mà Cự Giải dở nhất mảng này, vậy nên nhìn thấy những tay đua lướt trên mặt đường thực rất hâm mộ.
- Sau này à...- Nhân Mã tự thì thầm với bản thân. Họ sẽ có "sau này"?, tình cảnh bây giờ phải nói trước thế nào đây. Nhưng nhìn gương mặt thiếu niên trắng búng ra sữa toát lên niềm mong chờ, Nhân Mã không khỏi nhớ đến ngày xưa cha mẹ đã phản đối kịch liệt đến thế nào khi biết y muốn thành một tay đua, lúc đó y cũng bằng tuổi nhóc con này.
- Nhóc thích cái này, cha mẹ không cấm sao?- Nhân Mã không trả lời Cự Giải mà hỏi câu khác.
- Hừm, cha mẹ gì chứ, à cha thì có chứ mẹ thì không, bà ta không thích tôi nên đuổi tôi ra khỏi nhà từ lâu rồi, cha cũng không muốn tôi vào làng giải trí nên tôi bỏ nhà đi. Tôi thích thì ai dám cản, sống có một đời phải thoả mãn bản thân chứ.- Cự Giải chán nản nhắc về gia đình nhưng cũng rất ngông nói về quan niệm sống của bản thân.
Nhân Mã nghe câu chuyện của Cự Giải và nhận ra nó giống mình đến 8 phần, câu nói cuối cùng kia đã đánh vào tâm y một cái, đúng rồi, mình thích thì ai dám ngăn cản, cuộc sống chỉ có thế thôi, bỏ lỡ còn lại cái gì. Dù y đã theo con đường mình chọn nhưng vẫn canh cánh trong lòng cha mẹ, họ nuôi lớn y mà, y chưa đền đáp họ được gì hết, tuy nhiên sau câu nói này Nhân Mã nhận ra, theo đuổi ước mơ khác với hoàn thành bổn phận, y không cần bỏ đi khao khát của bản thân để đi theo cái gọi là nghe lời  cha mẹ, y chỉ cần dùng thứ y đạt được để hiếu kính họ, dù gì đây cũng là cuộc đời của y, ai dám định đoạt. Thông suốt, Nhân Mã cười lớn nói:
- Được, sau này sẽ cho cậu ngồi sau xe tôi thử nhé, đừng có hét thủng màng nhĩ tôi đấy.
- Yeah, biết rồi. Anh hứa rồi đấy.- Cự Giải reo lên vui mừng.
Nhân Mã cười cười nhìn về phía trước, người bên cạnh y vẫn là một đứa trẻ thôi.
Ba chiếc xe vượt ngàn gian lao vẫn bình yên trên chặng đường dài hướng đến phía trước, mỗi người lại có một dự định, ý nghĩ khác nhau nhưng trùng hợp nó đều hướng về tương lai tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro