2. giấc mơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh dương đã chạy đến trên gương mặt choi soobin để đánh thức cậu ta đón chào sớm mai, gương mặt đẹp đẽ kia khẽ nhíu mày vì cái nắng chói chang, cậu ta lấy vùi đầu vào chăn mà yên giấc thêm một chút. nhưng đã bảy giờ rồi soobin ơi, tiếng gõ cửa của mẹ đã vang lên rồi.

"con xuống ngay" - cậu ta có chút cau có trả lời ra ngoài.

"mau đi con, beomgyu thằng bé đang đợi đấy!"

cậu ta lười nhát đứng dậy đi đến nhà vệ sinh, cái cảm giác chẳng thoải mái tí nào khi đêm qua vừa khóc sáng nay vẫn phải hòa nhịp với cuộc sống thường ngày.

bước ra khỏi phòng choi soobin đã ăn mặc chỉnh tề, đôi mắt sưng húp cũng được che giấu rất cẩn thận sau lớp mắt kính. cậu ta đi xuống đã thấy mẹ mình vuốt tóc hỏi han thằng con "ruột" rồi.

"ăn đi con, thằng này lâu quá để con đợi biết khi nào" - bác dịu dàng vuốt tóc gắp thêm thịt vào bắt cơm thằng bé tên beomgyu.

"nè mẹ à con là con rơi sao" - cậu ta ganh tỵ rồi.

"aiss cậu ghen tỵ đấy à?" - cậu bạn lại chăm chọc cho soobin thêm chút máu lửa.

choi soobin kéo ghế ngồi cạnh cũng không quên đánh vào đầu thằng bạn thân ấy một cái. choi beomgyu là cháu của mẹ soobin, họ hàng xa lắm rồi, có thể nói là hai đứa này có cưới nhau cũng không cũng sao... nhưng mà đừng vớ vẩn, đây là tình anh em bằng hữu nhiều năm từ thời còn mặc bỉm đấy!

ăn xong hai đứa nhỏ tạm biệt mẹ rồi xách đầu nhau đi ra trạm tàu ngầm. hôm nay không đông vì là thứ năm, cả tuần chỉ có mỗi thứ năm là vắng vì ngày mai mọi người mới tấp nập đi đi về về lo cho ngày lễ thất tịch.

"hôm qua cậu khóc chứ?" - choi beomgyu tay bỏ túi quần quay sang hỏi người anh em xa.

"ừ... bốn năm của mình" - soobin có chút nghẹn ở cuốn họng.

"mà cậu thấy mắt mình sưng à? không được rồi phải giấu chứ, không thể để ai thấy được" - cậu ta nhận ra gì đó, hình như beomgyu thấy được đôi mắt sưng húp đó.

"không có cậu giấu kĩ lắm, chả qua nhìn kĩ thôi, tàu đến rồi kìa"

hai đứa vẫn bàn về chủ đề đôi mắt sưng húp đó đến tận ngay cổng trường. khi choi soobin bỗng dưng im lặng không nói gì nữa mà hướng về phía cô bé hậu bối lớp mười đang phát kẹo trước trường, là phong trào của trường ấy mà. nhưng cô bé đó là ai?

"đi vào đi, cứ vờ như không có gì là được" - beomgyu kéo tay thằng bạn đi vào.

"của hai a-..." - cô bé kia ngập ngừng rồi. tay cô bé vẫn đưa hai cây kẹo ra nhưng đôi mắt vẫn không dám nhìn, dù nó đang rưng lên mấy nốt lệ buồn.

"cảm mơn em" - cậu bạn giải vây rồi, beomgyu vui vẻ cầm lấy cảm ơn rồi vội kéo choi soobin đi, nếu không lẹ thì chẳng phải cả trường đón đầu ngày bằng màn khóc lóc của hai đứa mới chia tay sao?

đi đến tận hành lang lớp học, choi beomgyu mới buông tay nhìn người bạn của mình rồi thở dài, đúng là yêu đương chia tay rắc rối quá, độc thân vậy mà tốt. soobin cứ trưng cái mặt buồn rười rượi ấy vào tận chỗ ngồi.

"nè soobin, nghe nói mày mới chia tay haeul phải không?" - là kang taehyun, cậu bạn từ thời cấp hai, thân lắm. là đứa thân thứ hai trong nhóm năm đứa.

"ừ" - một từ vỏn vẹn thôi nhưng cậu ta khó khăn lắm mới nói được.

"thôi đừng buồn, sau này lại quen đứa khác" - lời động viên này của kang taehyun vô tư quá rồi.

"nghe chẳng khác gì cậu kêu một đứa bị gãy chân đi chạy xe đạp hết taehyun à" - choi beomgyu đáp trả lại cái lời mà cậu ta cho là vô tư.

"này, mình đang an ủi đấy" - taehyun chạy lại kẹp cổ cái tên bạn này.

"hai đứa này y hệt ngày còn bé" - soobin là cảm thán sự "hồn nhiên" này đấy sao.

"cô vô rồi kìa" - là giọng của lớp trưởng, cậu ta đúng đích thị là lớp trưởng gương mẫu, nhưng lại không được lòng đa số bạn bè vì nhìn cậu ta lạnh lùng quá.

cả tiết học, soobin chỉ nhìn ra cửa sổ, cậu ta mong sẽ nhìn thấy được hình bóng cô nữ sinh mái tóc cột gọn đang học tiết thể dục dưới sân, người con gái cậu thương. nhưng hôm nay không thấy ai cả, tiết học toán cậu yêu thích cũng trở nên thật nhàm chán. haeul đối với soobin, có lẽ là điều tuyệt vời nhất của thời thiếu niên, cô bé và cậu quen nhau được bốn năm rồi, cái tình yêu trẻ con ấy vậy mà cũng đã đến lúc kết thúc. đêm qua haeul chủ động chia tay, con bé bảo nó không còn tình cảm nên không muốn nói dối, nó chia tay soobin để đi theo người mình thật sự đang trao lòng. là hyunjin, tiền bối năm cuối, anh ta học giỏi, nhà có điều kiện, đẹp trai lại là đội trưởng đội bóng rổ, hỏi xem với tâm hồn thiếu nữ thì làm sao không động lòng đây?

"soobin em lên giải bài này đi" - cô gọi đứa học trò đang thơ thẫn bên dưới.

"dạ?" - đến giờ cậu ta mới giật mình thoát khỏi mấy suy nghĩ đó.

"lên giải bài này cho cô, em làm gì mờ thơ thẫn ra thế?"

soobin vội phủ nhận rồi lên bảng giải bài, nhưng không tài nào giải được, cậu ta đành quay sang cô, đến cả cô ấy cũng ngạc nhiên tại sao học sinh giỏi toán như soobin lại không biết làm. bài toán quả không khó, nhưng lòng người rối như tơ tầm thì dù là bài toán lớp ba e là cũng không biết giải.

"nếu em không khỏe có thể đi xuống phòng y tế, cô thấy em có vẻ mệt rồi" - cô lo cho sức khỏe đứa học trò cưng này, cả trường mỗi nó là siêng năng ngồi giải cả đống bài toán khó nhằn mà cô ấy đưa ra rồi chịu khó nghe la mắng để rút kinh nghiệm, một đứa trẻ như vậy sao lại không thương.

soobin không từ chối, cậu ta cúi đầu rồi đi xuống phòng y tế nằm thật, hôm nay quả rất tệ, nhưng mà vì chuyện tình cảm lại ảnh hưởng học hành thế này thì không hay rồi, hóa ra phụ huynh sợ con mình yêu đương cũng vì thế này.

cậu ta nằm đó, nằm đến hết ba tiết toán thì có giáo viên trực phòng y tế đi vào. cô nhìn thấy đứa nhỏ mắt sưng húp đã hiểu vấn đề rồi.

"vừa chia tay bạn gái đúng không?"

"sao ạ?" - soobin có chút bất ngờ.

"nhìn mắt với bộ dạng này là cô biết rồi, tuổi này mà, đừng quá buồn mà ảnh hưởng việc học, sau này biết đâu lại gặp người tốt hơn" - lời động viên này, là vừa nhắc nhở vừa an ủi sao?

- nhưng chẳng phải ban sáng thằng gyu bảo mắt mình không lộ sao? nó bịp mình à?

"nằm đấy đi, lát nữa vào học. đừng để ảnh hưởng học tập nhé" - cô ấy cười rồi tiếp tục công việc của mình.

soobin nghe lời nói đó cũng đôi phần giác ngộ rồi, phải, hà cớ gì chỉ vì chuyện trai gái mà để bản thân ảnh hưởng đến cả học hành như vậy, không được không được. cậu ta vội ngồi dậy chào cô rồi đi lại lên lớp, đã ra chơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro