Chương 1: Người được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - "Manami à, con là người được chọn. Hãy sử dụng thứ này theo ý của con nhé".  

   - "Không được! Làm ơn đấy, xin người đừng đi mà".

     "A, tỉnh rồi!". Thì ra đó là một cơn ác mộng. Nước mắt à, mình khóc sao. Không thể tin được. Đó là ai vậy, người phụ nữ đó. Tại sao tôi lại khóc như thế. Thật mệt mỏi, mọi thứ trong mơ chân thực quá. Tôi chưa hết bàng hoàng về giấc mơ kì lạ đó thì đã có tiếng gọi to: "Manami, con đã chuẩn bị xong chưa đấy, sắp đến giờ kiểm tra năng lực rồi đó". Đúng rồi! bài kiểm tra năng lực. Ở thế giới này, Chúa ban tặng cho con người năng lực siêu nhiên. Những người có năng lực sẽ được chọn vào đội Siêu nhiên hoàng gia, ở đó họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nếu tôi được vào đó thì tốt quá, tôi có thể được đi đây đi đó, có các cuộc phiêu lưu, những cuộc hành trình tới nhiều vùng đất và gặp gỡ những người bạn mới. Chưa kể là nếu tôi vào đó thì tôi sẽ có tiền để chu cấp cho cuộc sống của mẹ, chúng tôi sẽ không phải lên núi hái thảo dược để bán lấy tiền nữa.

    - "Manami, con có nhanh lên không, muộn lắm rồi đó" mẹ tôi tức giận thét lên. "Con xin lỗi mà, con xuống ngay đây". Hồi hộp quá! Mình mà có năng lực thì thật may mắn. "Nào số 43, vào đi". Đến lượt tôi rồi. Ở bên trong căn phòng có một quả cầu thủy tinh nhỏ, xung quanh là rất nhiều lính canh và đặc biệt có một người phụ nữ nhìn rất hiền hậu ngồi ở đó. Mái tóc dài ngang lưng cùng với giọng nói ấm áp bảo tôi đặt tay lên quả cầu thủy tinh. "Hãy để tâm trí con trống rỗng nhé!". Tôi nhắm mắt lại, bỗng nhiên tôi thấy mình đang ở một chân trời rộng bao la. Từng đám mây nhẹ nhàng trôi qua trên đầu tôi, yên bình làm sao. Người tôi như lâng lâng. Thoải mái quá. Bỗng từ đằng xa một chú chó trông rất đáng yêu chạy đến chỗ tôi. Chú chó con ấy chạy đến cạnh tôi và dụi vào người tôi thì bỗng nhiên trước mắt tôi xuất hiện một đám lửa nhỏ, chú chó con thấy vậy thì chạy luôn vào đám lửa. Tôi vội vàng đuổi theo và ngọn lửa cũng bao bọc lấy cơ thể tôi. Giật mình, tôi mở mắt, cùng lúc đó có một đám lửa nhỏ hiện lên trong quả cầu. Tại thời điểm đó ai cũng trầm trồ quay ra nhìn. Thậm chí người phụ nữ xinh đẹp ấy còn ngạc nhiên, trên gương mặt của bà ấy là những cảm xúc lẫn lộn nên tôi không hiểu người này đang nghĩ gì, bà ta ngước lên nhìn tôi và nở một nụ cười khó hiểu như đang cảm thấy tôi đáng thương vậy. Đôi mắt bà chìm xuống, miệng nở một nụ cười trừ. Ngó ra đằng sau tôi lại thấy một sợi dây xích lấp ló trong tay áo dài của bà ấy. Tôi chưa kịp suy nghĩ gì thì tiếng còi vang lên và anh lính canh đã hô to: "Số 43, Shiba Manami là người được chọn". Tôi bước ra ngoài, tất cả mọi người đều nhìn tôi. Mẹ tôi thì ngồi thụp xuống khóc ngất lên, nước mắt giàn giụa, chắp tay cầu nguyện: "Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Con cảm ơn người". Tôi liền chạy ra đỡ mẹ dậy, mẹ ôm trầm lấy tôi. "Tốt quá rồi, con sẽ có một cuộc sống khác, chúng ta sẽ không phải sống trong nghèo khó nữa rồi! Giỏi lắm Con yêu".

     Cả đêm hôm ấy, tôi không ngủ được. Tôi cứ nghĩ đến người phụ nữ sáng nay. Thật kỳ lạ, tại sao bà ấy lại lộ ra biểu cảm đó và tại sao bà ấy lại phải đeo xích. Quá nhiều câu hỏi càng lúc càng khiến tôi tò mò. Rồi điều gì sẽ xảy ra và chờ mình ở phía trước đây. Tôi mải nghĩ luẩn quẩn thì trời đã rạng sáng, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn hành lý cho tôi rồi, xe đón tôi cũng đã đến. "Mẹ à, con đi nhé!".

    - "Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Nhớ về thăm mẹ đấy, mẹ sẽ nhớ con lắm!". 

     - "Em nữa, em nữa, em cũng sẽ rất nhớ chị. Cháu đi đường cẩn thận nhé, sau nhớ về thăm làng đó, cầm món này mang đi để ăn nhé!" Mọi người ở làng cũng ra chào tạm biệt tôi.

     - "Cảm ơn mọi người, cháu chắc chắn sẽ trở về, cháu đi đây".

      Tạm biệt, ngôi làng Cane thân yêu. Từ giờ tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro