Chương 2: Học viện Siêu nhiên Hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau 3 ngày ngồi trên xe ngựa, tôi đã đến được thủ đô Cratica. Tuyệt vời thật đấy. Ở đây rộng lớn quá, cuộc sống của người dân nơi đây rất sung túc, người đi bộ đầy trên phố, trẻ con vui đùa chạy nhảy. Không khí nhộn nhịp cũng khiến lòng tôi vui theo. Nháy mắt một cái, tôi đã đến học viện. Đây sẽ là nơi đào tạo năng lực cho tôi - Học viện Quốc gia Amber Cratica. Trước mắt tôi là một cái cổng trường to lớn, gấp 3 lần cổng làng của tôi. Khuôn viên trường rộng quá, thảm cỏ, đài phun nước, tượng những vĩ nhân,... Tất cả đều thật tuyệt. Tôi được đưa đến khu A1, ở đây tôi sẽ gặp người hướng dẫn của mình.

     - "Xin chào, hân hạnh được gặp, tớ tên là Sunny, Sunny Magaret, là người hướng dẫn của cậu và cũng là bạn cùng phòng của cậu luôn. Giúp đỡ nhau nhé!". Một cô gái với mái tóc vàng như màu nắng ra chào tôi.

      - "Hân hạnh được gặp cậu, tớ tên là Shiba Manami, rất vui được làm quen với cậu." 

     Sau đó thì Sunny dẫn tôi đi làm thẻ học sinh cùng các giấy tờ thủ tục khác và đưa tôi đi tham quan các khu nhà, địa điểm trong trường học như phòng học, nhà ăn, thư viện, nhà thể chất, kí túc xá,... Xung quanh tôi đều là những học viên thuộc tầng lớp quý tộc. Tôi là một trong những thường dân hiếm hoi được học tập tại đây. Rồi chúng tôi đến địa điểm cuối cùng là khu nhà hiệu bộ. Đây là tòa nhà dành cho đội Siêu năng lực Hoàng gia. Nó to quá đi mất, gồm 6 tầng và xung quanh đều có rất nhiều cảnh vệ. Nơi đây chúng tôi không được vào, chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào thôi. Bỗng nhiên có 1 người bước ra. Mái tóc đen cùng với đôi mắt vàng màu hổ phách, mặc bộ đồng phục với áo choàng đen phía sau, trước ngực có một cái huy hiệu vàng được chạm khắc rất tinh xảo. Cậu ta bước xuống nhìn tôi rồi hỏi: "Cô là học sinh mới hả, tại sao lại ở đây?" - "Xin lỗi, tôi dẫn cô ấy đi tham quan trường thôi, chúng tôi sẽ rời đi ngay. Xin lỗi vì đã làm phiền!".

     Sunny vội vàng cầm tay tôi rồi chạy đi. Lúc tôi quay đầu lại nhìn cậu bạn đó, mắt chúng tôi chạm nhau. Khoảnh khắc đó tôi chỉ biết ngại ngùng rồi nhanh chóng quay mặt đi. Theo lời Sunny kể thì cậu ấy tên là Takahashi Kiyoshi, là một trong ba học sinh năm 2 tại trường được đeo huy hiệu vàng. Ở ngôi trường này, học sinh được chia ra thành nhiều cấp độ. Đứng đầu là cấp S với huy hiệu vàng, tiếp đến là cấp A - huy hiệu bạc, rồi đến cấp C - huy hiệu đồng và cuối cùng là cấp D với huy hiệu thép. Tôi mới đang ở cấp D. Muốn lên cấp thì tôi sẽ phải làm bài kiểm tra năng lực thường xuyên và đạt kết quả cao. Trường còn có cả 1 bảng xếp hạng những học sinh đứng đầu từng khối và từng cấp. Cấp càng cao thì địa vị trong trường càng lớn. Học viện sẽ chọn lọc những học sinh ưu tú nhất rồi đưa vào đội Siêu năng lực Hoàng gia. Tôi cũng phải cố gắng để có chỗ đứng trong đó mới được. Đội Siêu nhiên là lực lượng tiêu biểu nhất của vương quốc. Người dân vương quốc không ai là không biết tới họ. Họ có trách nhiệm duy trì và bảo vệ trật tự cho vương quốc. Tôi rất muốn gặp lại vị ân nhân đã cứu tôi ở khu rừng ma thú khi tôi bị lạc vào 6 năm trước. Người ấy cũng là thành viên của Đội Siêu nhiên Hoàng gia vì có đeo huy hiệu vàng ở trước ngực. Thôi được rồi, tôi sẽ phải cố gắng thật nhiều, ngày kia đã là ngày khai giảng chính thức. Cuộc sống học sinh của tôi bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro