Chương 8: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày thứ hai trong kì nghỉ, tôi được chị Akina và Sunny đưa đi thăm quan xung quanh thành phố, hôm nay chúng tôi sẽ được thưởng thức món ăn đặc trưng của nơi đây đó chính là món cá nướng chuối được ăn kèm với sốt banapat. Ăn uống no nê xong thì chúng tôi cùng nhau đi đến viện bảo tàng quốc gia vì ngày hôm nay bảo tàng sẽ trưng bày bản tuyên ngôn thành lập quốc gia cho công chúng xem sau 100 năm được cất giấu. Hơn nữa nó chỉ được trưng bày vào hôm nay thôi nên chúng tôi đã phải xếp hàng rất lâu để được xem bản tuyên ngôn thành lập quốc gia mang trong mình tuổi đời lịch sử của Đế quốc.

   - "A, Michio kìa!" - Sunny reo lên.

   - "Xin chào, ba quý cô hôm nay cũng đến đây để thăm quan à?" - Michio tươi cười chào chúng tôi.

   - "Chào em, Michio. Lâu quá rồi không gặp!"

    Ở đây chúng tôi vô tình gặp Michio, Kiyoshi và một người nữa. Tôi kéo chị Akina để hỏi chị ấy về người kia.

   - "A, em chưa gặp cậu ta nhỉ? Để chị giới thiệu nhé, đây là Itou Higo, cậu ta là học sinh năm 2 giống như chị."

    Tôi nhìn anh ấy một lượt. Đúng là kiểu người đáng sợ. Tôi đã rất cố gắng để chào hỏi một cách thật lịch sự nhưng anh ta chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi luôn, mặc kệ chị Akina đang phàn nàn về hành vi thiếu lịch sự của anh ta.

   - "Chị xin lỗi nha, cậu ta có hơi cứng nhắc nhưng không phải là người xấu đâu, nhìn vậy thôi chứ cậu ta đang ngại ngùng đó."

    Tôi biết chị ấy nói thế để cho tôi bớt căng thẳng nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào người này. Anh ta rất cao cùng với đó là mái tóc và màu mắt màu nâu đậm. Mặc dù đang đi thăm quan thôi nhưng anh ta vẫn mặc lên mình bộ đồ quân đội với huy hiệu vàng nổi bật và chiếc áo khoác dài. Tiếng kèn đột nhiên vang lên làm chúng tôi giật mình. Mọi người ngay lập tức tập trung nhìn vào cánh cửa to lớn bằng đồng dần được mở ra. Lối đi rất nhỏ nên chỉ đi được hàng hai người thôi. Sunny đã đi lên trước cùng Michio, anh Higo cũng cầm tay chị Akina rồi cùng đi. Tôi ngửi thấy mùi đáng nghi từ hai người bọn họ. Mắt tôi lập tức sáng lên để nhìn kĩ được khuôn mặt hơi ửng đỏ của chị Akina. 

   - "Kiyoshi à, nhờ cậu đi cùng em ấy nha!"

    Tôi sững người. Chị Akina à! Chị bỏ em lại ư. Tôi muốn hét lên như vậy lắm nhưng lại chỉ dám nghĩ trong đầu vì không muốn phá vỡ khoảnh khắc đẹp của chị Akina. Vì hôm nay rất đông người và cũng vì sợ lạc nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi với Kiyoshi. Hàng người cứ nối tiếp nhau đi. Đông quá. Cơ mà cũng nhờ có anh Kiyoshi bên cạnh nên tôi cũng đỡ sợ hơn nhưng tôi vẫn rất ngại ngùng khi đi bên cạnh anh Kiyoshi. Ngại quá đi mất, không khí sượng sùng quá. Tôi quay sang nói gì đó với anh cho bớt ngại ngùng: "Tôi tưởng các anh sau vụ khủng bố rất bận chứ? Các anh hôm qua có đi chơi không?".

   - "Tôi không, hôm nay là ngày quan trọng nên chúng tôi xin nghỉ phép. Dù sao thì Higo cũng muốn đến đây nên nhân tiện Micho cũng rủ tôi nên chúng tôi đi cùng nhau luôn."

   - "Vậy sao, haha...."

    Tôi hết chuyện để nói rồi. Làm sao bây giờ. Vốn từ ngữ của mình đâu rồi, sao nay không còn gì vậy. Đang mải bối rối thì tôi bị vấp vào chân người phía trước. May mắn là có anh Kiyoshi đã kịp thời giữ lấy cánh tay tôi. Tim tôi như hụt đi một nhịp vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

   - "Đi cẩn thận vào chứ, tập trung đi."

   - "A, vâng. Em xin lỗi ạ."

    Chúng tôi cùng đi bộ từ tầng 1 lên đến tầng 10. Tầng 10 sẽ là nơi lưu giữ bản tuyên ngôn lịch sử ấy. Chúng tôi sẽ luôn phải đi bộ mà không được dừng lại, tất cả mọi người chỉ được đi qua và ngắm những di tích, cổ vật được trưng bày trong bảo tàng. Khi đi cầu thang, những bức tranh nổi tiếng về lịch sử đế quốc được đặt nối tiếp nhau. Có một vài lúc tôi mải ngắm nghía những cổ vật mà quên bước đi, anh Kiyoshi sẽ nhắc nhở tôi vào kéo tôi đi để tránh làm phiền người khác. Anh ấy thật tốt bụng và tôi rất biết ơn anh.

   - "Anh Kiyoshi à, cảm ơn anh nha."

   - "Không có gì. Chú ý vào."

    Cuối cùng chúng tôi đã đến nơi. Đây là tầng cao nhất của bảo tàng, nơi trưng bày bản tuyên ngôn. Bên ngoài bản tuyên ngôn là một cái lồng kính trông rất chắc chắn. An ninh nơi đây cực kì nghiêm ngặt khi xung quanh có đến 12 người bảo vệ có trang bị vũ khí. Ở các góc kính còn có thêm một lớp màng ma thuật để che chắn. Chúng tôi sẽ đi xung quanh bản tuyên ngôn rồi cứ vậy đi ra cửa sau rồi đi xuống cầu thang để về lại vị trí cũ. Nói thật thì so với những cổ vật và tranh ở tầng dưới thì bản tuyên ngôn này đối với tôi không có gì thú vị lắm, do trông nó không có gì đặc biệt cả. Có vẻ chị Akina cùng Sunny đã xuống trước rồi nên chúng tôi cũng nhanh chóng đi sang cửa sau để đi xuống. Ngay khi xuống đến tầng thứ 5 thì bên trên bỗng có tiếng nổ to và đi kèm với nó là một trận rung động nhỏ. Ai cũng hoảng sợ. Lại có chuyện gì xảy ra nữa vậy? Anh Kiyoshi ngay lập tức ôm lấy eo tôi rồi nhảy xuống đất từ tầng 5. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị lôi xuống rồi. Hoảng sợ quá nên tôi ôm chặt lấy người anh Kiyoshi. Là năng lực gia hạng S nên anh ấy đáp xuống từ tầng 5 rất nhẹ nhàng. Ở phía dưới là mọi người. Họ đều đã xuống cả rồi. Chị Akina lo lắng hỏi tôi có bị thương không. Có chuyện gì đang xảy ra vậy. Anh Higo tạo ra rất nhiều cột đất rồi cứ thế nhảy lên cùng với anh Kiyoshi, thoáng cái đã lên tầng 10 để kiểm tra tình hình. Michio cùng Sunny cũng tạo ra các bức tường băng và nước để đỡ các mảnh tường và bụi rơi xuống mặt đất. Chị Akina gọi dây leo từ mặt đất để đưa những người mắc kẹt trên tầng xuống. 

                       **************

    Ở trên tầng 10, Higo và Kiyoshi đã đến, họ nhanh chóng sơ tán người dân đến khu vực an toàn cùng với các lính canh. Khói bụi mờ mịt cản trở tầm nhìn của họ. Bỗng nhiên họ nghe thấy một tiếng "Choang", quay lại thì có chuyện lớn rồi, lính canh đã nằm la liệt trên đất còn bản tuyên ngôn đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro