1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo mẹ,mẹ gọi con có gì không bây giờ con hơi bận chút lát con gọi lại sau nha."cô cúp máy, thở phù một tiếng.

"Alo nè nè nè...." người phụ nữ trung niên_mẹ cô thở dài cúp máy với khuôn mặt buồn bực.

"Sao vậy nó lại kiếm cớ ngắt máy bà à" người đàn ông trung niên_bố cô từ cầu thang đi xuống nói.

"Ừ, mỗi lần tui điện y như rằng là nó có việc bận lúc nào cũng ngắt máy không nghe tui nói một câu, ông xem có phải từ nhỏ nó đã bị ông với Sumi chiều hư rồi không."

"Mẹ sao lại dính tới con nữa rồi,con có làm gì đâu" Sumi hoảng hốt nói.

"Còn bảo không lúc nào mẹ la con bé con với cha con cũng đều binh nó răm rắp, sao này mà nó có ế không ai cưới thì con với cha con lo mà nuôi nó." bà tức giận bỏ lên phòng.

"Gì vậy tự nhiên giận rồi, tui và Sumi có làm gì đâu.Nè mẹ nó à" ông nói vọng theo bà.
--------------
"Phù~~" cô thở phào nhẹ nhõm.Tiếp tục với bài tập thể dục đang dan dỡ.

"Sao vậy ,bác gái lại điện hối thúc em về cưới chồng à." cô trợ lý Lucia nói.

Đáp lại lời cô trợ lý chỉ là cái gật đầu chán nản.

Kết thúc bài tập cô nói " bắt đầu từ tuần tới đừng nhận show diễn hay show chụp hình gì nữa nha chị Luci,chắc em phải về nhà một chuyến rồi."

"Ừm, mà khi nào em về chị sẽ đặt vé máy bay cho em"

"Đợi qua buổi trình diễn của ngài Thomas em sẽ về dù gì cũng nhận lời mời của ngài ấy rồi.À mà chiều nay có lịch trình gì không vậy chị Luci"

Lucia xem xét ipad nói:"chiều nay 2h em có buổi chụp hình với nhãn hàng trang sức,4:30 em bắt buộc phải có mặt ở trường Oxford để phát biểu và nhận bằng cử nhân kinh tế,đến 7h em có buổi hẹn với ngài Thomas về việc trang phục trong tuần lễ thời trang và việc diễn tập,hôm nay chỉ có nhiêu thôi"

" Mới đây mà đã 7năm rồi sao nhanh thật vậy em và chị đã làm với nhau 6 năm rồi nhỉ"

"Ừm đúng rồi thời gian nhanh thật,nhớ lần đầu chị gặp em ngay tháp đồng hồ Big Ben không khuôn mặt em lúc đó cứ ngáo ngơ y như mấy đứa trẻ bị lạc mẹ vậy vừa dễ thương vừa mắc cười."

"Nhớ chứ lúc đấy em mới qua còn chưa quen đường cho lắm đã đi lạc đang hoảng sợ lại bắt gặp chị đuổi theo em làm em chạy thục mạng, ai mà ngờ chị lại muốn mời em làm người mẫu đâu chứ"

"Hahaha lúc đấy thấy em chị đã quyết định bằng mọi giá phải lôi kéo về cho bằng được nên mới đuổi theo ngỏ ý mời lại không ngờ chưa kịp nói em đã chạy mất làm chị cũng phải đuổi theo."

"Hahahaha" cả đồng thanh cười đùa.
Cả hai được một trận cười vui vẻ.Thời gian thắm thoát cũng trôi qua cũng đã đến giờ tới studio chụp ảnh quảng bá.
-------
" Oh Jen của tôi ơi thật xin lỗi vì đã đến trễ tại trên đường đến kẹt xe quá " nhiếp ảnh Aisan giải thích

"Không sao cũng vừa kịp lúc không trễ chỉ cần lần chụp này chụp đẹp cho tôi là được rồi." Cô vừa nói vừa đùa làm cho anh bớt căng thẳng

" Điều đó là tất nhiên rồi tôi sẽ chụp cô thật đẹp,vậy chúng ta bắt đầu nhé" cậu ngỏ ý bắt đầu công việc.

Mọi rất suôn sẻ vì cô đã quen với ống kính nên việc bắt được mạch cảm xúc rất dễ dàng cùng với việc cô cũng Aisan hợp tác rất nhiều lần nên mọi việc suôn sẻ là điều chắc chắn rồi.Xong việc cô cùng Lucia lên xe chạy thẳng đến đại học Oxford.Vì bây giờ đang là thời điểm vàng nên đường khá kẹt cũng may cô vừa đến kịp lúc.Bài phát biểu của cô rất hay nên khi cô vừa phát biểu xong ai nấy trông kháng phòng cũng đều đứng lên vỗ tay reo hò.Nhận bằng khen xong cô nán lại chút thời gian để chụp ảnh tốt nghiệp với trường và các bạn cùng lớp của mình sau đấy cũng đến gặp ngài Thomas.

" Rất xin lỗi ngài vì hôm nay tôi phải đến trường phát biểu nên đã đến trễ thành thật xin lỗi vì để ngài chờ"vừa xuống xe cô đã vội giải thích với Thomas vì sự việc đến muộn của bản thân.

"Không sao tôi hiểu mà, cô đến tôi rất vui tôi chỉ sợ cô không đến mà thôi."

"Sao tôi có thể không đến chứ ngài Thomas đã ngỏ ý mời tôi đó chính là vinh hạnh của tôi rồi.Vậy chúng ta bắt đầu công việc thôi"

"Được !" Thomas vui vẻ đáp lời.

Việc thử váy có chút cồng kềnh và khó khăn vì cô là người diễn chính của show nên cô sẽ phải diện bộ đồ tâm đắt nhất và cũng là bộ nặng nhất của show.

"Wow! Trông chị rất đẹp Jennifer bộ váy cứ như làm ra là dành cho chị"mấy cô trợ lí của Thomas không ngừng khen ngợi cô khi cô diện bộ váy.

"Công nhận em đẹp thật Jen à, bộ váy trông hợp với em. " Lucia mỉm cười khen ngợi gà của mình

"Cô thấy thế nào Jennifer nó có làm cô khó chịu ở đâu không?" Thomas nhìn cô diện bộ váy hỏi

"Phần eo và ngực làm tôi thấy hơi khó chịu" cô nhăn mặc nói."Ngài có thể sửa nó được không ?"

"Được chứ chỉ cần cô nói ra là được,cô xem bóp eo như thế này được chứ ?"Thomas bóp chặc phần váy thừa dùng đồ chuyên dụng cố định hỏi ý cô. "Còn phần ngực tôi sẽ thiết kế thêm một mảng vải nữa làm điểm nhấn ở giữa ngực để tiết chế vải làm nới rộng ra hết sức có thể tại vì bây giờ số vải này đã không còn nữa rồi" ông vừa nói vừa chau mày suy nghĩ vấn đề khó này.

"Tôi có một suy nghĩ như thế này mạn phép nói ra tôi nghĩ chúng ta sẽ dùng phần vải tay áo may đan xen với phần ngực vậy là chúng ta có thể sử dụng mẫu vải tay áo để nới rộng phần ngực ra rồi " cô mơ hồ nói ra suy nghĩ.

" Ý của cô là...tôi hiểu rồi ta sẽ thêm chi tiết nối liền vào phần tay áo để chúng không rời rạc rồi thêm phần vải của tay đắp vào vậy là vẫn giữ được form mẫu của chúng ta và còn có thêm điểm nhấn ở phần ngực nữa.Cô hay thật đấy Jennifer cảm ơn cô đã đưa ra suy nghĩ này."vui mừng khen ngợi cô vì đã giúp ông giải bài toán khó này.

Cô gãi gãi đầu cười cười vì ngại ngùng khi được mọi người tắm tắt khen ngợi.Sao khi giải quyết được vấn đề khó mọi người bắt tay nhau vào làm việc vì việc đắp thêm chi tiết lên phần ngực khá khó khăn nên Thomas đã hẹn cô vào ba ngày sau hãy đến thử váy.

"Vậy tôi về nhé tạm biệt ngài hẹn ngài vào buổi thử váy tới" cô mỉm cười chào tạm biệt rồi lên xe.

"Em đi nghỉ đi nhá chị về đây mai chị sẽ đến sớm mai chúng ta có rất việc phải làm đấy" Lucia đưa cô đến cửa nhà không quên dặn dò.

"Em biết rồi chị mau về đi" cô mệt mỏi nhanh chóng đáp lời.

*reng reng reng*
Vô đến nhà thì chuông điện thoại cô reo lên,mở máy thì dòng chữ "unni" cháy sáng cô vui vẻ bắt máy.
" alo! Chị gọi chi vậy, có phải nhớ đứa em bé nhỏ xinh đẹp này rồi không?"

"Là mẹ đây!" Giọng nói không trầm không cao vang lên.

Nghe được giọng nói đó nụ cười cô cứng đờ"m...mẹ sao mẹ..."chưa kịp nói gì cô đã bị mẹ mình giành lời.

"Mày đừng có mà mong cúp máy bây giờ bên mày chính là giờ tối không thể bận việc đến đêm được"
"định ở bên đó đến khi nào, bạn bè chang lứa với mày đã lập gia đình hết rồi bây cũng đã sinh được 3,4 đứa con rồi."

Cô ngán ngẩm nói chen vào:"lần nào mẹ điện cũng chỉ muốn con lập gia đình mẹ xem chị cũng đã có chồng đâu đợi khi nào chị cưới xong thì con sẽ cưới mẹ yên tâm với lại con rất thích công việc hiện tại con cũng chưa muốn từ bỏ nó để lập gia đình. "

"Thôi không nói vụ đó nữa có nói mày cũng ậm ừ không nghe, mà mẹ báo mày một tin chị mày sắp cưới rồi tuần tới là đàn trai sẽ qua nhà mình đấy lo sắp xếp mà về ăn cưới chị mày nghe chưa."

"Gì chứ chị con có bảo gì đâu con không tin mẹ đâu chừng nào chị nói con mới tin ai biết được lỡ mẹ lừa con thì sao hứ" cô bĩu môi nói

"Không tin hỏi chị mày xem" mẹ cô đưa máy cho Sumi

"Mẹ nói thật đấy Areum à tại nhiều việc quá nên chị chưa có dịp nói cho em biết,mà em đừng lo em và anh ấy cũng quen biết nhau nữa nên sau này sẽ không xa lạ đâu"

"Đấy nghe chưa mẹ không có dụ con đâu lo mà kiếm chồng về ra mắt đi với lại con đi xa nhà cũng lâu rồi không nhớ gia đình sao về đi con dù gì học cũng xong rồi,con cũng làm được công việc con thích rồi bây giờ về phụ giúp ba với chị công việc gia đình đi sao những chuyện tốt ba mẹ chọn lựa cho con con không chịu nghe chứ.À mà thôi khỏi kiếm con nhớ mấy anh trai hồi bé chơi với con không bây giờ bọn nó vẫn chưa lập gia đình ba mẹ bọn chúng lại thân với gia đình mình biết con đang du học vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nên cũng muốn mấy thử tìm hiểu xem thấy hợp với ai thì làm kết thông gia với nhà đó con xem có được không vừa nhanh đỡ phải tốn thời gian làm quen dù gì bọn con cũng quen nhau từ nhỏ với lại cũng tiện cho việc hợp tác thương mại. " mẹ cô lại xổ một tràn.

Cô nghe mà mệt mỏi muốn ù cả tai " được rồi được rồi cứ đợi con về rồi mẹ hả nói tiếp ha"

"Được vậy ta đợi con về chừng nào về báo trước một tiếng để gia đình chuẩn bị ra đón con"

"Con biết rồi con cúp máy đây. " Cúp máy xong cô thở dài ngao ngán rồi tắm rửa skincare đi ngủ.
------------
Thời gian trôi nhanh cuối cùng cũng đến ngày trình diễn mọi người ai cũng bận rộn trình diễn sắp đến cô rồi tự nhiên có một cảm giác hồi hộp trong cô trỗi dậy Thomas đi đến đứng cạnh cô nói "cô sao vậy nét mặt cô không vui cho lắm cô run sao?"

"Ừm tự nhiên tôi lại cảm thấy hơi lo lắng"tay cô đan vào bất giác run run

"Không sao đâu tôi tin cô làm được mà cố lên chả phải cô diễn rất nhiều lần thành công rồi sao tôi tin lần này cũng vậy nó nhất định thành công bùng cháy"lời của Thomas nói làm cô vơi đi vài phần lo lắng coi như cũng có người tin tưởng cô thành công.

"Được vậy tôi sẽ làm cho show diễn này của ngài thành công một cách bùng cháy luôn" cô vui vẻ nói.

Đến lượt trình diễn của cô,vừa bước ra sân khấu ánh đèn đã chiếu thẳng đến cô mỗi bước cô đi thật đẹp mắt bước đi dứt thoát, thần thái đỉnh cao bộ váy cô mặc trong rất hợp với cô mọi người như chìm đấm trong mỗi bước đi của cô,cô hôm nay y như một thiên thần xinh đẹp,kiều diễm.Lúc đến cuối sàn diễn cô còn thể hiện màn quay người đá váy thật hoàn hảo khi cô người ra mọi người đều vỗ tay chúc mừng Thomas cũng ra chào mọi người đứng giữa sân khấu với cô.Buổi trình diễn kết thúc hoàn hảo một cách không thể nào hoàn hảo hơn.Ra sao sân khấu cô gấp ráp thay đồ tạm biệt mọi người rồi chạy thẳng đến sân bay.

"Vé máy bay của em đây, sao lại gấp ráp như vậy sao không để mai hả về cho khỏe, đi bất ngờ thế này lỡ gặp phóng viên thì làm sao giải quyết?" Lucia đưa vé máy bay cho cô khó hiểu hỏi

"Nếu để ngày mai em về chắc ăn mọi chuyện sẽ rùm ben cho xem với lại chẳng phải chị nói bất ngờ sao, vậy thì làm sao phóng viên biết được " cô mệt mỏi nhắm mắt trả lời.

Đến sân bay vì có lẽ là giờ xế chiều của ngày cuối tuần nên có vẻ đông đúc.Cô gấp ráp lấy vali đi thẳng vào sân bay len lỏi qua từng người cuối cùng cô cũng lên được chỗ ngồi của mình.Vì là hạng thương gia nên chỗ ngồi của mỗi người đều có vách ngăn cao riêng tư.Quá mệt mỏi vì một ngày làm việc dày đặc nên cô đã ngủ thiếp đi.

"Areum cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi."giọng nói trầm ấm phát ra nhỏ nhẹ.Ánh mắt dịu dàng của người con trai nhìn cô đang say giấc nồng mà đôi môi bất giác cong lên._TH

" Nhanh về chỗ đi máy bay sắp cất cánh rồi,nhìn chăm chăm con gái người ta như vậy coi chừng em ấy lại tưởng chú mày là kẻ biến thái đấy" người con trai cao ráo,thanh tú đứng kế lên tiếng_SJ

-----------------
-------------------
Lần đầu mik viết truyên nên có gì sai xót mn bỏ qua cho mik nhe😊😊





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro