Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jefferson Hannigan là một chàng trai người Anh với lòng yêu nước mãnh liệt, cũng vì thế mà anh gia nhập quân ngũ để chiến đấu cho đất nước. Anh năm nay vừa tròn 22, một con số khá đẹp, anh thầm nghĩ khi lẩm nhẩm bài hát chúc mừng sinh nhật trong miệng. À mà đúng rồi, hôm nay là sinh nhật anh mà, ngay trúng đêm giáng sinh luôn, người nhà còn nói anh là điều kì diệu bé nhỏ của ba mẹ khi được sinh ra dưới cái giá lạnh khắc nghiệt của London mà vẫn vui vẻ cười toe cười toét.

Đêm nay là đêm 24, là Christmas Eve đó, ngồi trong chiến hào, Jeff co rúm xoa xoa hai tay với nhau, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh toan lục cái balo dày cộm và móc từ trong đó ra một thanh chocolate bọc bao bì xanh với giấy kiếng vàng bóng loáng. Anh tự nhủ sáng mai sẽ thưởng thức thanh kẹo này dưới cái lạnh the the của sáng Noel. Nghĩ vậy, anh ngủ thiếp đi.

Bên kia chiến hào, Otto Fisch, một người lính xuất thân từ vùng quê Ravensburg xa xôi của Đức, lôi tấm hình người mẹ già và đứa em gái trạc tuổi 13 ra ngắm nghía rồi hắn chợt lấy tay quẹt vội giọt nước mắt chực trào khỏi khóe mi. Hắn nhớ nhà lắm chứ, bị bắt đi nghĩa vụ như vầy đâu phải là do hắn muốn đâu. Hắn đã từng không ngại ngần gì mà tuyên bố rằng hắn thà làm một kẻ chăn vịt đất Ravensburg còn hơn làm một thương gia giàu có ở bất kì nơi nào khác. Và còn vì nơi quê hương của anh đó có mẹ già Sara và đứa em Carina lém lỉnh.

Otto chẳng thích chiến tranh chút nào cả, anh chỉ muốn về nhà ngay và luôn thôi. Anh nhớ những đêm se lạnh ngồi cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp và nghiền ngẫm một cuốn sách hay bên lò sưởi, nhớ cái mùi hương ngào ngạt của gingerbread lan tỏa khắp căn phòng khi mẹ anh lôi một mẻ bánh mới ra khỏi lò nướng, nhớ khuôn mặt bừng sáng của Carina khi nó mở quà anh tặng mặc dù đó không có gì hơn ngoài hai chiếc vớ. Anh với lấy bọc bánh crackers ra từ trong túi áo, là quà Giáng Sinh Carina và mẹ đã làm cho anh. Otto mỉm cười rồi lại giấu nó vào trong giỏ xách, định bụng sẽ ăn ngay khi trời sáng.

Rồi chợt một ngọn gió thổi ào qua làm hết thảy mọi người co ro vì lạnh. Một thứ gì đó nhỏ xíu, ươn ướt nhẹ nhàng đậu lên chóp mũi của Otto. Ô, tuyết, tuyết đang rơi này. Hắn nhẹ nhàng ngân nga một câu hát Giáng Sinh bằng tiếng Đức mà bà hay hát cho hắn nghe lúc còn bé. Từ một tiếng ngân nhỏ ấy đã lan ra khắp chiến hào quân Đức, ai ai cũng ca vang câu hát mừng Noel. 

Jeff đang dần chìm sâu vào giấc ngủ bỗng nghe một giai điệu quen thuộc phát văng vẳng bên tai. Anh lim dim mở mắt rồi bác già Thomas đang gục đầu ngồi kế bên bỗng hát vang bài ca Giáng Sinh truyền thống của Anh Quốc. Jeff cười nhẹ rồi cùng hòa giọng với bác và hàng ngàn chiến sĩ khác của nước Anh. Trong màn đêm tuyết mịt mù đó mà lòng ai cũng ấm áp đến lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro