Leave Behind ✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác bị bỏ lại phía sau là như thế nào...

Bạn đã từng chịu cái loại cảm giác khốn nạn khi bị bỏ lại phía sau chưa.

Tôi trải qua rồi... Hơn hết còn rất là nhiều lần.

Cảm giác ấy là trong việc học tập của tôi là nhiều. Điển hình một bài toán trong tiết học phụ đạo, tôi cũng thuộc top học sinh giỏi của lớp (khoảng 10 đứa) nhưng tôi có tính khác với những đứa kia là tôi tiếp thu rất chậm, tôi không thể hiểu nhanh như người ta.

Trong khi tôi còn đang mãi suy nghĩ xem bài này làm sao, bài kia làm sao thì tụi nó đã làm xong hết rồi. Lúc đó tôi cảm thấy mình bị bơ vơ, lạc lõng lắm.

Lũ bạn nó thường hay nói :"Mày là học sinh giỏi bài này không biết làm, bài kia cũng làm sai..."

Người khác luôn có quan niệm rằng học sinh giỏi phải học giỏi hết tất cả, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được.

Tại sao? Chẳng lẽ ai mang danh nghĩa học sinh giỏi đều phải biết làm hết những bài tập nâng cao, những bài tập đòi hỏi suy nghĩ lập luận...

Xin lỗi, tôi không phi thường như các bạn. Tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi.

Nếu họ không đặt mình vào vị trí của tôi làm sao họ biết tôi đang khó khăn chống đỡ qua từng ngày. Như có tảng đá đè nặn lên trên tôi không cách nào đặt xuống được.

Có người đã từng nói :"Nếu bạn cảm thấy mệt hãy đặt gánh nặng xuống một chút, nghỉ ngơi một chút rồi hãy tiếp tục đi tiếp con đường bạn đã chọn. "

Đúng đấy, nhưng đối với tôi lại khác. Tôi sợ bản thân mình bị bỏ lại phía sau lúc nào không hay.

Những đứa bạn của tôi nếu họ tiến được thêm một bước thì tôi lại lùi lại một bước. Khoảng cách giữa tôi và họ quá xa khiến tôi không cách nào bắt kịp.

Lúc trước, tôi từng mơ ước bản thân mình phải học thật giỏi để được nhận giấy khen như bao người khác, để mang danh hiệu học sinh giỏi.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi ghét cái gọi là "danh hiệu học sinh giỏi ". Tôi bị áp lực, bị mặc cảm rất nhiều vì nó, tôi ghét nó... Ghét cái cách người khác ép buộc tôi mang danh nghĩa nó để bắt tôi phải suy nghĩ phi thường hơn những học sinh khá, trung bình khác.

Cảm giác bỏ lại phía sau có phải rất khó chịu không, có phải rất đau không....

Bản thân tôi chỉ là một ngọn cỏ làm sao dám với tới bầu trời xanh kia, tôi mệt mỏi lắm...

Là tôi chưa đủ cố gắng hay bản thân tôi quá kém cỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro