I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun là tên hề làm việc trong gánh xiếc địa phương. Gã chẳng hề mảy may yêu thích công việc này tí nào, một chút cũng không. Quanh năm suốt tháng mang bộ dạng ngớ ngẩn, trở thành thứ tiêu khiển để thiên hạ mua vui chẳng phải một công việc lý tưởng cho gã trai cao lớn khôi ngô như Yeonjun đây. Lý do duy nhất níu gã lại nơi dị hợm này là những đồng tiền, thứ có thể cứu tình yêu nhỏ đáng thương của gã khỏi căn bệnh bẩm sinh quái ác.

Yeonjun và Soobin thân thiết với nhau từ khi còn bé. Vì thế, bệnh tình của người kia Yeonjun hiểu hơn ai hết.

Nói không ngoa, cuộc đời của Choi Soobin là một tấn bi kịch sầu đau. Tuổi 17, ở cái tuổi vẫn còn non nớt chưa đủ chín chắn, thân lại còn là thiếu nữ thôn quê chân ướt chân ráo lên thành phố, mẹ em mang thai ngoài ý muốn bởi một gã sở khanh nọ. Hắn - kẻ đáng nhẽ em gọi là bố, vội vàng cắt đứt liên lạc, biến mất không để lại dấu vết, như thể hắn ta chưa từng xuất hiện, chưa từng phá tan nát cuộc đời nữ nhân kia. Thời bấy giờ ấy mà, cái việc "chửa hoang" là một tội đồ, không được xã hội chấp nhận cũng như giúp đỡ. 9 tháng 10 ngày mang con trong bụng là từng ấy thời gian mẹ bị người ngoài chửi rủa thậm tệ, thậm chí là chà đạp. Sinh em ra, bà lại nhận thêm cú sốc khác rằng em mắc bệnh - một căn bệnh về não quái gở chưa từng xuất hiện trước đó, và tất nhiên chưa có phương pháp y học nào có thể chữa trị. Mỗi khi thời tiết thay đổi, cơn đau đầu ập tới giày vò Soobin bé nhỏ. Tâm lý vốn bất ổn từ trước, giờ nhận thêm đau đớn này, mẹ em sụp đổ hoàn toàn. Đêm ấy trời nổi cơn giông, cũng là đêm người phụ nữ treo cổ kết thúc cuộc đời ngắn ngủi trong tiếng khóc ré lên của đứa trẻ bất hạnh. Sau cái chết của mẹ ruột, Soobin được đưa về quê cho bà chăm sóc. Đắng cay thay bà cũng chẳng khoẻ mạnh gì cho cam, và cứ thế người thân duy nhất trên cõi đời này cũng rời bỏ em khi em vừa tròn 10 tuổi.

Yeonjun thì khác, sinh ra trong gia đình khá giả đông con, chưa bao giờ biết đói ăn là gì. Thứ thiếu thốn duy nhất là tình cảm gia đình, nhất là khi ba mẹ gã chỉ chú tâm vào sự nghiệp của họ. Hai đứa trẻ, hai hoàn cảnh khác nhau mà thế lại dính lấy nhau như sam. Gã là ngôi sao may mắn loé sáng giữa những bi kịch của em, còn em là chàng hoạ sĩ xinh đẹp tô điểm sắc màu lên cuộc sống gã. Hạt mầm kia sớm đâm chồi rồi lớn lên thành tình yêu lúc nào chẳng hay, họ đương nhiên nhận thức được điều đó. Choi Yeonjun năm 18 tuổi đã nhất quyết từ chối cơ hội lên thành phố cùng với gia đình để được ở cạnh chăm sóc cho Soobin mà gã yêu quý.

***

Họ đã sống chung một mái nhà ngót nghét 5 năm trời. Cuộc sống của họ tuy có hạnh phúc, nhưng cũng có sự đau đớn thấu tâm can mỗi khi Soobin phát bệnh. Thứ thuốc của tên lang y kia chỉ có thể giúp em kéo dài sự sống, không thể xoá đi những cơn đau dai dẳng. Có những đêm em ôm đầu gào thét trong đau đớn, gã cũng chỉ biết ôm lấy em mà khóc. Gã thương em hơn cả. Choi Soobin xinh đẹp của gã, nhìn vẻ ngoài tươi sáng lạc quan tựa thiên sứ ấy chắc không ai có thể nghĩ rằng cuộc đời em lại bất hạnh đến như vậy đâu nhỉ. Gã cứ vậy ôm chặt em suốt đêm, cho đến khi nhịp thở em bình tĩnh trở lại mới thả lỏng hai cánh tay.

"Yeonjun anh ơi, em mệt..." Giọng nói em yếu ớt vô cùng, hơi thở nặng nề khiến tâm can người lớn hơn cũng nặng trĩu.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua lớp rèm cửa mỏng tang có phần rách rưới, chiếu sáng cả căn phòng đặc mùi ẩm mốc. Tiếng gà gáy vang lên từ căn nhà bên cạnh, báo hiệu sẵn sàng cho một ngày mới. Cũng tới lúc gã phải đi làm công việc của mình rồi.

"Nằm xuống đây nghỉ ngơi đi nào. Giờ cũng tới lúc tôi phải đi rồi. Bin ngoan, ở nhà đợi nhé?"

Nhận được cái gật khẽ của em, gã mỉm cười chua xót, hôn lên mí mắt em rồi đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro