Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật chứ, Lily? Vậy mà tôi nghĩ mình cần phải thuyết phục cô nhiều hơn nữa." tôi nói.

"Anh nghe thấy rồi đấy. Bây giờ tôi phải làm sao, sáng mai bố mẹ sẽ tiễn tôi ra sân bay và tôi sẽ bắt đầu chuyến bay về Massachusetts lúc chín giờ."

"Vậy thì hủy chuyến bay đó đi."

"Được rồi, sau đó thì sao nữa?"

"Sau khi đợi bố mẹ về, cô hay đi ra và tìm tôi. Chúng ta sẽ về nhà tôi và chiều hôm sau để bắt đầu đi Louisiana." đó là tất cả kế hoạch ban đầu tôi nghĩ tới.

"Vậy...anh có nghĩ mình sẽ làm gì khi tới đó chưa?"

"Chúng ta sẽ đến thăm Mike O'Connell đầu tiên, Lily."

Sự im lặng của cô khiến tôi hơn bồn chồn, nhưng sau đó cô nói, "Cứ làm vậy đi. Bây giờ tôi muốn anh đến thăm ông Mandison với tôi. Anh nên làm quen với ông ấy trước."

Và bỗng có tiếng gõ cửa, tôi biết đó là ai, vì chúng tôi đã quy định như vậy khi tôi còn nhỏ, "Tôi phải đi đây, Lily. Hẹn cô lúc tám giờ. Tạm biệt."

"Con đang làm gì vậy, James? Sao con lại đi Louisiana?" mẹ tôi mở cửa a nói, có vẻ hoảng hốt.

"Con có công chuyện phải đi mẹ ạ." tôi nói, dù sao đây cũng phải là lần đầu tiên tôi nói dối. "Mà mẹ lên đây làm gì thế?"

"À...ừ, mẹ có điều muốn nói với con, ngày hôm qua khiến mẹ nhận ra rất nhiều điều." tôi chưa bao giờ thấy mẹ lại có vẻ nhún nhường đến vậy, "mười năm qua quả thật sự rất khó khăn với chúng ta."

"Mẹ, mẹ không cần phải nói ra đâu."

"Không, mẹ phải nói, vì mẹ không thích ánh mắt của con mỗi khi nhìn mẹ..." tôi không nghĩ bà lại tinh ý đến vậy, "và mẹ cũng không thích nhà chúng ta lại lạnh lẽo đến thế trong đêm giáng sinh. Những năm trước con còn cố gắng ở nhà và chúng ta có bữa tối như bao gia đình khác, hay ít nhất đó là những gì mẹ nghĩ.  Nhưng hôm qua, James, khi con bỏ ra ngoài cả đêm còn mẹ thì ngồi chỉ biết nhìn di ảnh của bố con..." tôi có thể thấy bà đã bắt đầu thổn thức.

"Thật đấy, con hiểu mà..."

"...và còn cách hành xử của mẹ nữa," bà nói tiếp, không quan tâm đến lời tôi, "mẹ biết mẹ đã hơi khó khăn với con trong những năm qua, nhưng đó chỉ là do mẹ muốn con được mạnh mẽ như bố, mẹ thấy ông ấy trong con rất nhiều, James."

"Tại sao bây giờ mẹ mới nói?" đó chính xác là câu tôi muốn hỏi.

"Vì đơn giản là đã đến lúc. Mười năm là quãng thời gian không hề ngắn, nhưng với mẹ thì nó chỉ như một chiếc máy bay giấy bay ngang qua trước mắt thôi," mẹ ngước lên nhìn tôi, "nhưng khi nhìn bố con, nhìn vào nụ cười của ông ấy, mẹ biết mình không thể sống như vậy được nữa. Đây là đầu tiên mẹ có đủ dũng khí để nói lên những điều này."  

Tôi thật sự không biết phải phản ứng như thế nào nữa. "Con rất vui vì mẹ đã dám thổ lộ những điều đó."

"Mẹ biết trong những năm qua, mẹ đã thật ích kỉ khi chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, và mẹ cũng xin lỗi về những lần mẹ khiến con thất vọng" mẹ tiến vài bước lại gần tôi, "nhưng mẹ không thể chịu được nữa cảnh chúng ta ngày càng xa nhau ra. Mẹ biết con cũng không thích vậy mà."

Tất nhiên là tôi không thích, phải nói là tôi hận thù cái khoảng cách đó, nhưng không đồng nghĩa với chuyện chỉ với một màn độc thoại của bà, tôi có thể tin bà thực sự muốn hàn gắn lại mọi chuyện. "Con cần được chứng minh nhiều hơn là những lời nói suông. Bây giờ, nếu phẹ cho phép, con cần phải đi gặp một người bạn." tôi không biết mình lấy can đảm ở đâu ra để có thể bình tĩnh như thế này nữa.

Tôi mặc áo khoác vào và đi về phía cánh cánh cửa. "James, mẹ yêu con." tôi nghe mẹ mấp máy phía sau.

"Con cũng yêu mẹ." tôi nói, tự hỏi không biết bà có nghe được không.

**************************

"Rất vui được gặp lại cháu, Lily." ông Mandison nói, "Còn đây là?" ông nhìn về phía tôi.

"Tôi là James, một người bạn của cô ấy."

Ông lão nhìn Lily bằng cặp mắt dò hỏi, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu. "Làm sao cậu biết Lily vậy?" ông nói, quay lại nhìn tôi với vẻ thú vị hiện rõ trên khuôn mặt.

"Anh ấy mới dọn về gần nhà bố mẹ cháu, nhưng chuyện chúng cháu biết nhau làm sao không quan trọng." cô ấy trả lời giúp tôi, kéo ghế lại ngồi gần ông với ánh mắt trìu mến, "Chúng cháu ở đây để nói về bệnh tình của ông."

"Không có gì đáng nói về bệnh tình của ông cả, đừng để lũ bác sĩ ấy gieo giắc những ý tưởng rằng ông sắp chết vào đầu cháu."

"Họ không nói gì về chuyện đó cả," cô nói, vuốt mái tóc lưa thưa vài sợi đã thành màu trắng hết của ông, "và họ có thể cho ông xuất viện trong một vài ngày tới, nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?" ông lão nói, nhìn không còn vui vẻ như trước nữa.

"Ông không thể ở một mình được nữa. Một là ông về sống với một người quen biết nào đó, hai là ông sẽ vào viện dưỡng lão."

Thấy ông Mandison vẫn còn ngơ ngác, cô nói tiếp, "Cháu cũng muốn ở với ông lắm, nhưng ông cũng biết là cháu không thể. Ông có người quen nào không?"

Ông lão lắc đầu, "Vậy thì ta chỉ còn một phương án thôi..."

"Nhưng cháu cũng biết ông không thích ở viện dưỡng lão mà!" mới to tiếng chút xíu thôi nhưng ông ấy đã ho khụ khụ, "thá chết chứ ông không vô đó đâu."

"Nghe cháu nói đã này. Tất nhiên cháu biết ông không thích vào đó, nhưng chúng ta hết lựa chọn rồi. Ông chẳng phải cô đơn đâu, dần dần ông sẽ có bạn mới mà, có khi điều ấy còn giúp ích cho ông nữa. Vả lại, cháu cũng đã nhớ James đây nói chuyện và chăm sóc ông mỗi khi anh ấy rảnh rồi. Không có gì phải chán ghét cả." tôi nghe Lily thuyết phục, nhưng dường như ông lão vẫn không chịu nghe theo.

"Với anh chàng này? Người ông mới quen có năm phút và nói được đúng câu giời thiệu? Cho dù chúng ta có nói chuyện được với nhau đi chăng nữa thì suốt khoảng thời gian còn lại, ông phải nghe mấy kẻ giá yếu kia than vãn về cuộc đời sao, ông không nghĩ vậy đâu."

Tôi không biết ông lão có ý thức được khi nói "kẻ già yếu" hay không, có vẻ ông ấy không chấp nhận được sự thật rằng mình cũng nằm trong số đó.

"Ông Mandison, cháu xin ông đấy. Ông không thể tiếp túc bàn hàng nữa, ông cũng từng nói kinh doanh ế ẩm mà. Hôm qua ông may mắn có người mua hàng nên thấy ông quỵ xuống, gọi cứu thương kịp thời, nhưng mai mốt thì sao?"

Ông lão không nói gì cả. Tôi và Lily nhìn nhau, cô ấy có vẻ hơi lo lắng.      

"Ông ấy có thể đến ở nhà tôi." bất chợt tôi nói.

Đến lúc này ông Mandison mới chịu nhìn tôi lần nữa, "Cậu nói gì cơ?"

"Ông có thể đến ở nhà tôi. Dù gì thì cũng chỉ có tôi và mẹ, và một người giúp việc. Ở đó ông sẽ được chăm sóc tốt hơn là ở viện dưỡng lão. Tất nhiên là nếu ông đồng ý."

"Anh không cần phải làm vậy đâu, thật đấy. Đề nghị của tôi chỉ là anh đến chơi với ông mỗi khi rảnh rỗi, chứ như thế này thì phiền hà cho anh lắm. Vả lại, tôi sẽ không chịu được khi đẩy gánh nặng từ mình sang anh." tôi nghe Lily nói, nhưng giả bộ chỉ chăm chú vào ông Mandison.

"Nếu vậy thì tốt quá," ông lão nói, vẻ mặt vui mừng, "nhưng cậu có chắc mẹ mình đồng ý chứ?"

"Bà ấy sẽ chấp nhận thôi." tôi nói, ít nhất theo tôi nghĩ, bà cũng sẽ không nổi giận mà đuổi đi một ông lão từ trên trời rơi xuống.

Lily không nói gì, cô ấy đang cân đong đo đếm cho những gì thuận lợi và thích hợp cho cả ba chúng tôi. Nhưng khi thấy Lily thở dài, tôi biết cô ấy đã đồng ý rằng không còn cách nào khác.

"Được rồi, ông Mandison, nhưng hứa với cháu đừng có gây rắc rối hay xung đột gì với họ nhé. Họ sẽ cho ông ra viện trong ba ngày nữa, nhưng tạm thời lúc đó chúng cháu có chuyện phải giải quyết rồi. Ông có thể chuẩn bị sắp xếp các thứ trong khoảng thời gian đó. Khi trở về, bọn cháu sẽ đón ông. Ông có chắc sẽ làm được không?" Lily nói, nở nụ cười gượng. Tôi không thích như thế, cô ấy chỉ hợp khi cười một cách thoải mái và tự nhiên.

"Được, ông làm được mà. Cháu không phải lo đâu."

"Ông hứa chứ?" cô ấy đưa ngón út mình ra.

Ông lão vui vẻ ngoắc ngón tay nhăn nheo của mình vào đó.

"Thôi cũng trễ rồi, hai đứa cũng nên về đi. Nếu có thay đổi gì thì báo với ông ngay nhé."

Lily hôn vào một bên má của ông Mandison, còn ông lão thì vuốt mái tóc của cô đầy dịu dàng. Tôi đã nói mình muốn đụng vào mái tóc nâu óng ả ấy chưa nhỉ?

"Chào ông." cô nói và đi ra, tôi cũng bước theo phía sau. Và bỗng dưng một câu nói của ông khiến tôi giật mình:

"À James, anh vẫn chưa nói cho tôi biết hai đứa gặp nhau thế nào mà."

"James này, tôi nói chuyện với anh một chút được không?" Lily nói khi chúng tôi ra đến sảnh bệnh viện.

"Dĩ nhiên rồi, miễn đó không phải là chuyện cô suy nghĩ lại về chuyến đi."

"Không, không đâu. Tin tôi đi, tôi đã nghĩ về nó từ lúc trở về từ quán Sek cho đến khi gọi cho anh đấy." cô ấy nói, cười khẩy.

"Vậy thì tôi yên tâm rồi. Nhưng vậy rốt cuộc cô muốn nói gì?" tôi nhướn mày.

"Chuyện là...tôi rất cảm kích trước hành động của anh. Chuyện ông Mandison ấy, tôi thật sự nợ anh lần này vì đã gỡ rối giúp tôi."

"Cô chẳng nợ tôi gì cả. Tôi làm thế vì nghĩ nếu có một người khác trong nhà sẽ vui vẻ hơn. Tiện cả đôi đường, cô không nghĩ vậy sao?"

"Nếu anh thực sự nghĩ vậy thì tôi rất mừng, vì điều cuối cùng tôi muốn trong cuộc đời mình là mắc nợ ai đó."

"Còn chuyện gì không, nếu cô lo về ngày mai thò nên về chuẩn bị đi, vì có thể mọi chuyện sẽ không diễn ra suôn sẻ đâu."

"Tôi không lo về chuyện đó. Điều mà tôi đang nghĩ bây giờ, về...à mà thôi. Tôi không biết...thực sự bây giờ có thích hợp không nữa."

Cách cô lúng túng khiến tôi cảm thấy tò mò, "Nói đi, Lily, điều duy nhất không thích hợp bây giờ là cô giữ kín mọi chuyện với tôi đấy."

"Thực sự thì...chuyện đó liên quan tới anh. Một cách trực tiếp."

"Cô đừng úp úp mở mở nữa. Tôi không phải là một người có kiên nhẫn đâu." tôi nói, và Lily nhìn tôi với vẻ dè dặt.

"Chuyện ngày hôm qua ấy..."cô ấy bỏ lửng.

Thấy tôi tỏ vẻ không hiểu, cô nói tiếp, "Ôi thôi nào, chả lẽ anh không nhớ hôm qua đã làm gì với tôi sao?"

Và mọi chuyện bắt đầu hiện ra một cách mập mờ. Không đời nào! Sao tôi lại làm như thế, và tệ hại hơn là, cả một ngày hôm sau tôi chẳng hề buồn nhớ lại chuyện đó, điều mà tôi biết một phụ nữ như Lily sẽ chẳng thể nào quên được. Tôi cảm thấy mình là một thằng đàn ông đểu cáng đang chơi đùa với tình cảm của đối phương, điều mà tôi thấy thật có lỗi làm sao.

"Ờ...về chuyện đó..." tôi có ậm ừ để kéo dài thời gian. Kiếm một câu trả lời ngay cả khi mình còn không hiểu thật chẳng dễ dàng gì, "tôi nghĩ lúc đó mình không kiểm soát được hành động của bản thân. Tôi xin lỗi."

Trái với tưởng tượng của tôi, Lily lại tỏ ra phật ý. Nhưng rồi cô ấy mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, " đừng làm như thế nữa, không chỉ riêng tôi, mà với bất kì cô gái nào khác. Bây giờ thì xin phép, tôi phải về đây." cô nói, quấn khăn quàng quanh cổ và bước ra.

Tôi đứng trân ra ngay giữa bệnh viện. Chỉ vì một nụ hôn, tôi đã khiến cô ấy bị tổn thương sao? Không, theo tôi thấy không hải vì nụ hôn ấy, vì tôi biết mình hôn rất tốt, đó chắc chắn là lời giải thích vừa rồi của tôi.

Nhưng tôi cũng chẳng biết chắc nữa. Phụ nữ thật khó hiểu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro