Hecatomb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì là một Người thu thập, nên tôi hầu như đi đến những vùng hẻo lánh nhất để có thể mang về những thứ tốt nhất.

Chiến lợi phẩm đầu tiên của tôi là câu truyện về một ngôi làng.

Ngôi làng nằm đâu đó ở Kimberley, Australia.

Theo như tôi hỏi thì ngôi làng có tên là %@#&*₫#.

Người làng trong đây đều thuộc dạng tự cung tự cấp, họ còn nói rằng cứ cách bốn tháng sẽ có một thương nhân đi ngang qua đây và buôn bán những thứ mà họ yêu cầu hoặc mới nhất.

Họ sống không công nghệ, chỉ có trồng trọt và săn bắt. Tôi hỏi họ sắn bắt thứ gì ở nơi hoang vu như thế này. Họ cười, đập vào vai tôi rồi bảo:

"Ở đây chúng tôi săn bắt rất nhiều loài đa dạng. Kể cả rắn hổ mang."

Tôi cười, không nói gì và lôi trong túi ra hai miếng thịt nai rừng vừa to vừa tươi mới. Tôi bảo tôi tặng cho làng và hi vọng làng có thể cho tôi ở nhờ vài ngày.

Vì họ đều là những người nông nhân từ trong xương máu nên chẳng lạ gì khi họ rất thân thiện với một du khách tới làng của họ. Tôi giao hai miếng thịt nai ấy cho trưởng làng, rồi nhờ vào sự sắp sếp của trưởng làng, tôi ở với một gia đình đông con.

Đêm đầu tiên rất bình thường, trăng non, sao sáng và trời không mây.

Tôi không ngủ.

———

Làng đã có từ rất lâu, làng được lập nên từ thời đầu thế chiến thứ hai bởi cuộc di cư không rõ lý do. Và thế cứ sống mãi tới tận bây giờ.

Vừa ăn sáng, tôi vừa nghe những lời kể chuyện của bác gái. Hiện tại trời sáng sớm vẫn còn đọng sương đêm, nhưng những con người trong làng thì đã bắt đầu làm việc. Còn tôi thì dành cả buổi sáng chỉ để trò chuyện, phụ giúp bác gái.

Tôi cần thêm thông tin.

Tôi đánh bộ xung quanh làng, họ rất niềm nở chào hỏi tôi. Tôi không ngại đáp lại.

Tôi ghé vào một quán nước để nghỉ ngơi, và trò chuyện thêm với rất nhiều người. Sau đó tôi lại đi bộ xung quanh làng một lần nữa để chắc mình đã thuộc đường.

Sau cùng tôi kết thúc một ngày bằng bữa tối với gia đình đông con ấy. Trông bữa ăn gia đình của họ rất ấm áp.

Đêm thứ hai, trăng cao nhưng nhiều mây.

Tôi không ngủ.

———

Tôi dạo quanh làng chừng hai ngày, trong hai ngày đó tôi cũng đã quen thuộc với rất nhiều người, nhiều thứ. Tôi đặc biệt còn thấy một tiệm buôn bán. Tôi gọi là tiệm buôn bán bởi vì nó không bán đồng nhất một thứ, ở đó họ bán tất cả mọi thứ.

Khi tôi đùa, bảo họ có bán cái gì ghê rợn hay không. Người bán ấy chỉ mỉm cười lại với tôi và chỉ vào đằng sau lưng ông ta.

"Nếu cô muốn, chúng tôi còn nhiều hơn thế."

Tôi nhìn ông ta và bảo sẽ quay lại vào ngày hôm sau.

Bữa tối của gia đình là một cái đầu của con cá và một tô súp. Thật đạm bạc quá mức. Họ bảo cứ mỗi một lần trong tuần sẽ có một ngày ăn khổ để tiết kiệm. Đồng thời họ còn nói vu vơ, sắp được ăn tiệc rồi.

Đêm thứ năm, trời không sao, mây che trăng và khuất hết bầu trời. Tối đen.

Tôi ngủ.

———

Tôi quay lại cái tiệm buôn bán ấy, đi theo ông ta để vào nơi đằng sau.

Thật bất ngờ với số lượng đồ mà ông ta dự trữ trong một căn phòng nhỏ. Ông ta để tôi xem xung quanh, cùng với lời nhắc

"Hãy chắc rằng cô vẫn còn giữ vững tinh thần cho nhánh hồng thứ tám."

"Hoa hồng rất đẹp."

Tôi ra đi cùng với ba món đồ vật mà tôi vớ được ở nơi đấy.

Một cuốn nhật kí bằng da thú, một bức ảnh gia đình rất cũ, và một lọ thuỷ tinh cùng với cát trắng bên trong.

Sau khi có được những thứ mà tôi cần, tôi ở lại ngôi làng thêm một ngày nữa. Và thật vui khi bữa tối hôm ấy là một bữa tiệc rất linh đình. Tôi khá may mắn nhỉ.

Tôi không định rời đi vào buổi sáng.

———

Tôi cắp lấy hành lý của mình và leo qua cửa sổ, tôi trượt xuống nóc nhà và chạy khuất vào bóng tối.

Sau khi bước ra khỏi cổng làng, tôi quay lại và nhìn ngọn lửa nhảy múa trong màn đêm. Tôi vẫy tay chào tạm biệt trưởng làng và ông già tiệm buôn bán.

———

Hecatomb là một từ để diễn tả sự hiến tế hàng loạt, thường thì người ta dùng bò.

Ngôi làng là vật hiến tế, người làng trừ trưởng làng và ông tiệm buôn bán thì đúng 100 người. Bữa nào cũng ăn no nhưng bữa cuối trước bữa tiệc là bữa ăn cuối cùng.

Cứ hai năm một lần hiến tế.

Người làng hầu như không phải con người. Ngay từ đầu họ không giống là sinh vật nào trên trái đất.

Tôi còn tìm thấy một nhà kho chứa hơn nhiều người như thế. Hẳn đây là một dị bản thể.

Và tôi chắc rằng, nếu tôi không chạy đi, tôi sẽ bị thiêu cùng.

Đêm nào cũng có người lẻn vào phòng tôi, trừ đêm không trăng.

Lý do tôi không viết gì trong cuốn Collect này là vì có người đọc nó, trước khi kết thúc, tôi phải chắc rằng không ai được đọc sự thật của chúng.

Vì vậy, ngôi làng thực chất là một khu thí nghiệm tập thể, cuộc di cư không rõ lý do là việc đày áp vật thí nghiệm vào nơi hoang vu.

Ngoài ra, những người lạc như tôi không thể nào thoát ra được. Họ bị thiêu cùng với ngôi làng và bí mật xuống mồ.

Tôi thoát, nhờ vào hai miếng thịt đã tặng, nó như là một vật thế thân vậy.

Cuộc trò chuyện giữa ông tiệm buôn bán thực chất là giao kèo của việc giữ bí mật về nơi này.

Vì thế, trừ tôi, người thương nhân và hai người họ ra, không còn ai biết về những "người làng" ấy.

———

"Tale as old as time,
True as it can be."

Người viết,
The Collector

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro