The Color of Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dahyun từ khi sinh ra đã không may mắn được như những đứa trẻ khác, đã không thể tự nhìn cuộc sống của mình vì căn bệnh khiếm thị bẩm sinh của cô, vậy mà còn bị chính cha mẹ ruột ghẻ lạnh vì họ không hề muốn sự ra đời của cô. Hai con người đáng lẽ ra phải chịu trách nhiệm với sự tồn tại của cô lại để sinh linh bé nhỏ ấy nằm bơ vơ lẻ loi trong một ngôi nhà hoang cũ kĩ, giữa trời mưa tầm tã như một chú cá con giữa đại dương rộng lớn đầy những nguy hiểm rình rập.Tưởng như số phận đã an bài dưới lưỡi hái vô tình của thần chết khi tiếng khóc vì đói, vì lạnh, vì sợ hãi của em bé ấy không thể nào thoát ra khỏi tiếng mưa bão bao trọn lấy cả bầu trời đêm. Nhưng có lẽ cái bất hạnh cô phải hứng chịu đã làm ông trời trên cao kia động lòng, dẫn lối cho một bà lão phúc hậu đến đó trú mưa để rồi vô tình bắt gặp những tiếng khóc thảm thương của một bé gái sơ sinh trong căn nhà....

Đã 18 năm trôi qua, bé gái Dahyun ngày nào còn khóc oa oa đòi sữa nay đã tốt nghiệp loại giỏi của một trường cấp 3 dành riêng cho những người khiếm thị như cô.

– Chúc mừng chị tốt nghiệp nhé, Dahyun unnie – Chaeyoung chúc mừng và trao tận tay cho cô chị một đoá hoa nhỏ nhưng nở rực một cách quyến rũ.

– Cảm ơn em nhé – Dahyun mỉm cười vui vẻ rồi đón nhận những bông hoa tươi tắn kia một cách cẩn thận, cô sờ sờ rồi ngửi hương thơm của chúng – Hoa này thơm thật đó, chắc vẻ ngoài của chúng phải hấp dẫn lắm nhỉ?

– Đúng rồi á, đây là những bông hồng đẹp nhất trong vườn nhà mình đó nha, tự tay em chọn cho chị luôn – Chae tự hào khoe về tâm huyết hái hoa tặng chị của bản thân, sẵn tiện nắm lấy tay còn lại của Dahyun để lên đầu mình khiến cô chị phải phì cười với sự trẻ con này, thuận tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ xinh của đứa trẻ to xác này.

– Vậy sao, em của chị giỏi thật đó nha!

...

– Chị sẽ rời đi sao? – Cả hai đang trên đường đi đến thăm mộ của bà.

– Tất nhiên rồi, chị có thể tự lập được rồi mà, chị sẽ thuê tạm một chỗ ở, kiếm một công việc nào đó, nếu may mắn thì sẽ gặp được ý trung nhân nữa.

– Vậy chị có quay về đây nữa không? – Chaeyoung giọng buồn buồn hỏi, cô chẳng muốn Dahyun rời đi chút nào cả, hai chị em cô đều được bà đem về nhà thờ này, được các sơ và cha sứ chăm sóc cùng với những đứa trẻ mồ côi khác. Chaeyoung chỉ kém Dahyun có một tuổi nên cả hai từ bé đã dính chặt với nhau, và cũng nhờ có cô em gái này lúc nào cũng ở bên cạnh mà hoạt động sống hằng ngày của Dahyun đã dễ dàng hơn kể cả khi không thể nhìn.

– Tất nhiên là chị sẽ quay về rồi, các sơ và Cha đều đã nuôi lớn chị, mọi người đều là gia đình của chị mà, sao chị nỡ không quay lại đây chứ – Chaeyoung nghe được như vậy thì cũng vui hơn phần nào.

Cả hai đến trước mộ của bà - Người phụ nữ với tấm lòng nhân hậu hơn cả, là người đã cưu mang không biết bao nhiêu những đứa trẻ thiếu may mắn bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi. Riêng với Dahyun thì bà đặc biệt yêu quý hơn những đứa trẻ khác bởi việc thiếu đi ánh sáng từ đôi mắt khiến cho số phận vốn chẳng may mắn của cô lại càng đáng thương hơn. Trong khi những đứa trẻ khác có thể chạy nhảy vui đùa một cách thoải mái, Dahyun phải học cách nhớ vị trí, lối đi trong nhà thờ để có thể đi lại bình thường, trong khi những đứa trẻ khác có thể nhìn ngắm những cảnh sắc đa màu từ dịu dàng đến mạnh mẽ thì trong mắt Dahyun, chúng luôn chỉ là một màu đen tuyền, không chút thay đổi dù nhắm hay mở mắt. Và vì những điều đó càng làm cho người bà này thương đứa cháu nhỏ này hơn, bà luôn bên cạnh cô, từng miếng ăn, từng hoạt động thường ngày luôn có hình bóng bà ở bên. Và những lời dạy dỗ, động viên của bà là nguồn động lực lớn nhất để cô học hỏi và lớn lên. Dahyun nhờ Chaeyoung đặt giúp mình tấm bằng tốt nghiệp của cô bên cạnh mộ của bà:

– Cháu tốt nghiệp được cấp 3 rồi nè, bà thấy cháu có siêu không? – Cô dõng dạc thông báo thành tích của mình với bà 

– Bây giờ bà ở trên cao có thể an tâm rồi nhé, cháu sẽ sống thật hạnh phúc nên bà không cần phải lo cho cháu như ngày bé nữa đâu...

...

– Dahyun à, con không ở lại với bọn ta được sao? – Các sơ và cha sứ ra tận cửa thánh đường để tiễn cô rời khỏi nơi mái ấm này, đều là người chăm bẵm cô từ thửa tấm bé, ít nhiều gì thì họ đều rất thương cô gái này.

– Như vậy đâu có được, mọi người đã nuôi con lớn đến mức này rồi, đâu thể ở lại làm gánh nặng cho mọi người mãi được, còn biết bao nhiêu đứa trẻ không may mắn còn phụ thuộc vào mọi người cơ mà.

– Nhưng con như vậy liệu có ổn không?

– Mọi người đừng lo quá mà, Nayeon unnie đã cho con ở tạm với chị ấy rồi, còn đang giúp con tìm công việc nữa.

– Vậy... con đi mạnh giỏi, nếu cần gì thì hãy quay về với bọn ta, tuy không có điều kiện khá giả nhưng chúng ta sẽ luôn là một gia đình – Dahyun vâng dạ một hồi rồi theo bước Nayeon xác vali rời khỏi mái ấm thân yêu suốt 18 năm cuộc đời cô để bước vào một môi trường hoàn toàn khác.

...

– Từ nay em sẽ ở đây với chị nhé, để chị đưa em đi vòng quanh để quen dần ha, nếu cần gì thì cứ nói với chị.

– Chị giúp đỡ em như vậy, sau này chắc em phải trả nợ cho chị nhiều lắm đây – Dahyun cười đùa.

– Chúng ta là gia đình cơ mà, chị là chị lớn, chị giúp đỡ em là lẽ đương nhiên rồi, nợ nần gì chứ – Nayeon vừa nói vừa bẹo cái má bánh bao của Dahyun.

– Vậy chuyện công việc như thế nào rồi ạ, chị tìm được cái nào phù hợp với em không? – Cô biết tìm việc cho người khiếm thị chẳng đơn giản xíu nào, nhưng cô vẫn muốn hi vọng mình có thể làm gì đó.

– Cái đó tính sau đi, em có đói không? Chị làm cái gì đó ăn nhé? – Nayeon cố lái sang một chủ đề khác vì cô đã cố gắng tìm việc cho đứa em gái bé bỏng này, nhưng tạm thời vẫn chưa có kết quả gì.

...

– Giới thiệu với em, đây là Mina, bạn gái của chị – quay sang Mina – Đây là em gái của chị.

– Rất vui được gặp em, chị đã nghe Nayeon kể nhiều về em đó. Không ngờ em ngoài đời lại xinh đẹp hơn cả mấy lời kể của Nayeon đó, em có một làn da trắng thiệt nha – Biết là Dahyun bị khiếm thị nên Mina chủ động cầm lấy đôi bàn tay bé xíu của Dahyun rồi nức nở khen cô khiến hai má đỏ hết cả lên

...

– Vậy là em vẫn chưa tìm được công việc nào sao? – Cả ba ngồi xuống nói chuyện với nhau ngay trong tiệm cafe của Mina.

– Chị đã tìm rồi nhưng không chỗ nào chịu nhận em ý cả – Thấy Dahyun còn mải đắm chìm trong cốc chocolate ấm nóng ngọt ngào nên Nayeon lên tiếng trả lời thay.

– Chỗ em cũng không có thiếu người – Mina đang nghĩ xem liệu còn vị trí nào trống cho Dahyun không – Hình như chỉ còn thiếu người chơi piano thôi...

– Piano ạ? – Dahyun ngay lập tức phản ứng lại khi nghe thấy 5 chữ cái ấy – Em... em có thể thử không ạ? – Cô rụt rè lên tiếng.

– Được chứ, em có thể chơi sao? – Cả Nayeon và Mina đều ngạc nhiên thay.

– Một chút ạ? – Dahyun rụt rè giơ hai ngón trỏ và ngón cái để cho thấy cái một chút của mình, trông vô cùng là đáng yêu nha. 

Dahyun bắt đầu đàn một bài khiến hai cô chị kia phải đứng hình, mắt chữ A miệng chữ O, xém tí ngã ngửa vì không thể ngờ được Dahyun có thể đàn hay đến như vậy. Tuy không thể nhìn nhưng từng phím đàn vang lên đều vô cùng tinh tế, âm hưởng, giai điệu đều khiến người nghe chỉ muốn đắm mình trong bản giao hưởng ấy. Vừa hết bài, Nayeon ôm chầm lấy Dahyun trách móc:

– Cái con nhỏ này, em đàn hay như vậy từ bao giờ vậy, sao không nói với chị một tiếng chứ, có coi chị là chị của em nữa không vậy hả???

– Hồi còn đi học em hay ở lại trường để mượn đàn ở đó học. Vậy em có thể nhận vị trí này chứ ạ?

– Tất nhiên là được rồi! – Nayeon hớn hở nhận cô nhân viên mới này thay Mina luôn.

...

– Cô Minatozaki Sana, tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng... Cô đã bị ung thư giai đoạn cuối...

– ...Tôi còn bao nhiêu thời gian?

– 6 tháng, nếu thử các biện pháp hóa trị thì có thể sống tới 1 năm.

– Được rồi, cảm ơn bác sĩ.

...

Sana hiển nhiên trải qua hết những thang bậc cảm xúc của một bệnh nhân nhận được "án tử":

– Shock: nàng bàng hoàng ngay khi nghe chẩn đoán của bác sĩ, ánh sáng trước mắt tối sầm đi, những lời sau đó của bác sĩ chẳng có chữ nào lọt tai nàng. Một loạt những kí ức từ thuở bé như ùa về trong trí óc, đó là một quá khứ chỉ ngấm toàn màu buồn bã, đau khổ. Mẹ nàng thì mất khi sinh em trai nàng, cha nàng thì nợ nần chồng chất đến mức phải bỏ trốn, để lại cho hai đứa trẻ một lớn một bé với món nợ khổng lồ.

– Unacceptable: Sana cho rằng những chẩn đoán của tên bác sĩ là dối trá, bịa đặt. Không tài nào chấp nhận được căn bệnh đáng nguyền rủa mà mình mắc phải. Nàng đã cố gắng biết bao nhiêu, đánh đổi thanh xuân của mình để trả món nợ chết tiệt kia, lao tâm khổ sức để hai chị em có một cuộc sống đầy đủ hơn. Vậy mà giờ đây, khi đã có những tiền tài của cải kia, nàng lại chẳng có một cơ hội nào nữa để có thể cùng với em trai mình hưởng thụ cái cuộc sống trong mơ ấy. Dù có gặp bao nhiêu bác sĩ đi chăng nữa, dù là mời cả những chuyên gia nước ngoài về đây thì kết quả chẩn đoán nàng cũng chẳng cách nào khác được.

– Sadness: Nàng tự nhốt mình trong phòng, cuộn mình trong mớ chăn dày cộp, khóc đến khi hai mắt sưng lên. Suốt mấy ngày mấy đêm, nàng chỉ có khóc và ngủ, khóc mệt thì ngủ, dậy thì lại khóc, không ăn uống, không vận động, chỉ nằm ì một chỗ. Dù đứa em trai có khuyên nhủ cơ nào, vết thương tâm lí này cũng chẳng thể lành được, chỉ có khi ngủ, nàng mới có thể thoải mái một chút, không suy nghĩ, không bận tâm điều gì.

– Regret: Nàng tiếc nuối với rất nhiều thứ, nào là những buổi đi chơi với bạn bè, là những buổi dã ngoại với em trai bị huỷ giữa chừng, là những cảm xúc yêu đương của tuổi mới lớn mà cô phải tự tay mình cắt đứt,... Tất cả chỉ vì đống tiền vô tri vô giác mà con người ta dẫm đạp lên nhau để có được, rồi cuối cùng khi xuống âm phủ, ta lại chẳng thể mang theo một nghìn nào ngoài những kí ức mà ta tạo nên thuở còn sống.

– Acceptance: "Thôi thì dù sao số mệnh đã điểm, khóc cũng đã khóc, buồn cũng đã buồn, ai rồi cũng phải chết, mình chỉ lên đường sớm hơn một chút thôi mà..." Sana đã tự nhủ như vậy, tâm trạng nàng đã khá hơn ban đầu, nàng cảm thấy thật ngu ngốc khi phung phí khoảng thời gian quý báu còn lại của mình cho việc đau khổ, khóc lóc. Nàng để việc công ty lại cho cậu trai đã trưởng thành, còn bản thân thì tận hưởng những ngày tháng cuối cùng.

...

– Thật tốt khi thấy cậu vui vẻ trở lại, Sana-chan – Mina nắm lấy bàn tay của cô bạn thân nối khố này, khi nghe tin Sana bị ung thư, bản thân cô còn rất buồn bã chứ nói gì đến người bệnh, nhưng thấy Sana vẫn giữ trên môi nụ cười xinh xắn kia làm cô cũng yên tâm hơn phần nào.

– Đã để cậu phải lo lắng rồi - Sana tự cốc nhẹ đầu mình một cái rồi cười hì hì với Mina.

– Hôm nay cậu muốn uống gì không? Tớ đích thân pha cho cậu – Mina vỗ ngực tự tin với trình độ pha chế của mình.

– Waooo, vậy hôm nay tớ phải uống hết cửa hàng của cậu rồi...

Trong lúc đợi Mina pha đồ uống, Sana lấy điện thoại bấm bấm gì đó giết thời gian, không để ý gì đến xung quanh, chỉ đến khi những tiếng đàn vang lên trong không khí nhộn nhịp của quán cafe, Sana rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên phía chiếc piano ở trung tâm sân khấu nhỏ.

Không biết có phải triệu chứng của việc bị ung thư không nhưng trái tim của nàng bỗng lỡ nhịp ngay khi hình ảnh của cô gái đang chơi dương cầm kia lọt vào mắt nàng. Từng đường nét trên khuôn mặt cô gái ấy đều như có mị lực hấp dẫn tâm trí của Sana, nàng không thể nào rời mắt đi chỗ nào khác. Ánh đèn trong quán vẫn sáng như lúc Sana bước vào nhưng với nàng này, người con gái kia chói lóa hơn tất thảy mọi nguồn sáng trong quán, bộ váy đen hở lưng đơn giản nhưng vô cùng tinh tế như đòn bẩy nhằm tôn lên làn da trắng sữa của cô gái ấy, đặc biệt là tấm lưng trần mê người phía sau.

Khi bản giao hưởng ấy kết thúc, tiếng vỗ tay, tiếng khen ngợi vang lên không ngớt của cả khách hàng lẫn nhân viên trong quán, chỉ có ngoại trừ một mình Sana là ngẩn người ra, hồn bay phách tán, tâm trí chỉ quanh quẩn với hình ảnh cô gái chơi dương cầm kia.

– Cậu thích người ta rồi sao? – Tiếng thì thầm bên tai làm Sana giật bắn mình.

– Đâu.. đâu có? Mình chỉ là ngạc nhiên khi cô ấy không cần nhìn mà vẫn đàn được thôi – Kì thực thì nàng cũng hơi bất ngờ về việc đó thật.

– Có mở mắt thì cũng vậy thôi, ẻm bị khiếm thị bẩm sinh đấy, nhưng kĩ năng chơi đàn của ẻm thật sự tuyệt vời lắm phải không?

– Quả thật.. – Sana trả lời rồi lại quay ra nhìn người ta một cách dịu dàng, ánh mắt hướng về cô gái ấy như một ly coctail đong đầy cảm xúc, thán phục có, yêu thích có, hy vọng có, mà buồn bã cũng có.

...

Tuy Sana đã đủ trưởng thành để biết rằng bản thân mình chắn chắn 10 phần cả 10 rằng bản thân đã có tình cảm với cô gái chơi dương cầm kia, nhưng cả thanh xuân của nàng đều chỉ toàn là xây dựng công ty và kiếm tiền, nếu hỏi nàng giá cổ phần công ty nọ tăng giảm như nào thì nàng còn biết chứ mở lời làm quen với người ta thì nàng thật chẳng biết làm cách nào. Vì vậy 1 tuần qua, nàng chỉ có thể đến quán cafe này để ngắm người ta thôi chứ nào dám lại tiếp cận, hôm nào không thấy cô ấy thì y như rằng khuôn mặt nàng lại xị xuống giống mấy chú cún buồn bã.

Hôm nay Sana lại hí hửng đến quán từ rất sớm, mong ngóng cái người nhỏ nhỏ xinh xinh kia tới, ấy thế mà vẻ mặt tràn đầy năng lượng của nàng lại biến thành u tối, buồn tủi chỉ sau một câu nói của Mina:

– Hôm nay Dahyun không đến đâu – Nghe tới đó thôi mà nguyên một đám mây đen đã kéo đến rồi xả hết bao nhiêu giọt thất vọng lên đầu của Sana. Nhìn cái bĩu môi của cô shiba trước mặt mà Mina không nhịn cười nổi.

– Này Sana, cậu lụy người ta đến như vậy luôn rồi hả? – Mina nói đúng quá làm Sana chả cãi lại được, xấu hổ quay lưng bỏ đi mặc kệ tên chim cánh cụt đó trêu chọc mình.

Trên đường lái xe về nhà, Sana đã suy nghĩ rất nhiều thứ, chúng đều là những vấn đề liên quan đến bệnh tình của nàng, tất cả chúng đều chỉ dẫn đến một lối mòn, luôn kết thúc bằng cái chết của nàng. Nàng vốn dĩ đã chấp rằng số mình đã tận, rằng cái chết không có gì đáng sợ, rằng mình cũng chẳng còn vướng bận gì vì dù sao người thân duy nhất của nàng là cậu em trai thì cũng đã trưởng thành để biết tự chăm sóc bản thân rồi. Đó là những gì nàng thường nói với bản thân, ấy vậy mà kể từ cái lúc nào nhìn thấy Dahyun, một hy vọng bé nhỏ đã vô tình cắm rễ trong tâm trí nàng, bỗng dưng cái suy nghĩ được ở bên cạnh người con gái ấy đến đầu bạc răng long sáng lên mạnh mẽ như ngọn lửa của những người tiên phong, để rồi bị tạt ngay một gáo nước lạnh đưa nàng quay trở lại với hiện thực tàn nhẫn.

...

– Anh thích em, làm bạn gái anh nhé? – Chàng trai mạnh dạn ngỏ lời yêu với người con gái mình thầm thương trộm nhớ.

– Em đồng ý! – Cô gái đồng ý trong những tiếng hò reo của tất cả mọi người trên đường, tuy không thể nhìn thấy những gì xảy ra nhưng Dahyun có thể hình dung được nụ cười hạnh phúc của hai người họ, trong lòng cô bỗng nổi lên một chút gì đó hơi ghen tỵ.

...

– Chị thích em! Liệu có thể cho phép chị theo đuổi em chứ? – Dahyun vừa định chơi đàn thì một giọng nói ngọt ngào của một nữ nhân vang lên bên cạnh khiến cô chững lại một hồi vì ngạc nhiên, nhưng trong quán lúc này đang rất đông nên cô lại không đáp lại vì nghĩ lời tỏ tình ấy là cho người khác, làm sao lại có người thích một người khiếm thị như cô được chứ. Tuy đúng cô vẫn muốn tìm thấy một nửa kia của mình để có thể ở bên cạnh nhau, san sẻ khó khăn với nhau, vui buồn với nhau đến khi cái chết chia lìa cả hai, vậy mà đâu đó trong cái đầu bé xíu kia vẫn lo sợ rằng bản thân sẽ biến thành gánh nặng với người ta nên chẳng dám hy vọng xa vời. Kì lạ thay, sau câu nói đó, không có ai trả lời, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ cái người vừa nói nữa, Dahyun cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà quay lại công việc của mình.Nhưng thay vì chạm vào những phím đàn như thường lệ, cô lại cảm thấy như ai đó đang nắm lấy tay mình.

– Chị rất thích em "Thực sự rất thích em". Chị biết mình không nên nóng vội nói với em thế này "Nhưng chị không còn bao nhiêu thời gian nữa". Hãy cho chị một cơ hội để chứng minh tình cảm này "Chị sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa" – Sana vừa thổ lộ vừa ngang nhiên đan tay mình với bàn tay mềm mại bé xíu kia khiến sắc mặt chủ nhân nó đỏ hơi bao giờ hết, nàng không muốn phí thêm một giây phút nào chỉ để đứng từ phía xa nhìn ngắm, nàng muốn ở gần gũi với cô hơn là một người lạ, muốn được sống khoảng thời gian cuối cùng với cô, muốn có thật nhiều những kỉ niệm hạnh phúc bên cạnh người con gái này trước khi phải rời bỏ chốn nhân gian.

– ... – Dahyun ngây ngốc ra trước lời tỏ tình bất ngờ này, cô còn chưa dám nghĩ đến việc một ai đó gắn bó với mình trong một thời gian dài sẽ ngỏ lời yêu chứ nói gì đến một người xa lạ chưa nói chưa rằng đã khẳng định là rất thích cô.

– Em im lặng tức là không sao? – Sana nói với giọng điệu ỉu xìu, có phần buồn bã khiến Dahyun không nỡ từ chối nên cúi thấp xuống giấu đi hai cái má đỏ ửng lên vì xấu hổ, lắc lắc nhẹ cái đầu làm cho người kia như vui sướng tột độ, không kiềm chế được mà ôm chầm cái con người quá dỗi đáng yêu kia vào lòng mình.

– Vậy là em cho phép chị theo đuổi rồi đó nhé, chị sẽ cố gắng hết sức để không làm tuột mất cơ hội đáng quý này.

...

Từ ngày hôm đó trở đi, cuộc sống thường ngày của Dahyun thay đổi chóng mặt, nhưng mà theo một chiều hướng tốt hơn, vẫn là thức dậy vào buổi sáng, vẫn là một màu đen tuyền của cuộc sống hằng ngày đã theo cô 18 năm nay, vậy mà cô lại có một cảm giác gì đó mong đợi hơn. 

Cứ đúng 8 giờ sáng, sẽ có một cô gái dịu dàng, ân cần đứng đợi sẵn trước cửa, trên tay còn ôm khư khư bó hoa, chỉ đợi cô bước ra để trao gửi tận tay.

– Hôm nay chị mang đến cho em một bó hoa oải hương, em thích không nè? – Sana biết cô không cảm nhận được màu sắc nên đã đặc biệt chọn những loài hoa nổi trội về mùi hương hơn, hàng ngày nàng đều tự tay lựa những bông có hương thơm ngào ngạt nhất để mang tặng cho công chúa nhỏ của nàng...

Đến chiều, nếu là bình thường thì cô sẽ tự đi đến quán cafe của Mina, hoặc không thì sẽ có Nayeon đi với cô, thế mà bây giờ chỉ cần mở cửa nhà ra là đã có một "tài xế" đứng sẵn ở đó. Nhưng tài xế này kì lạ lắm, cứ coi cô như em bé ý, dắt tận tay ngồi vào ghế mới chịu cơ, rồi chồm người sang để cài dây cho cô, đã thế lại còn tiện tay xoa đầu cô nhắc nhở như trẻ con nữa chứ:

– Em ngồi cho ngoan vào nhé...

Đến bữa tối, cô sẽ nhờ Mina mua giùm mình một xuất cơm bình dân ở ngoài quán, nhưng đó đã là chuyện của trước kia rồi, bây giờ á, Dahyun còn chưa kịp lên tiếng kêu đói là Sana đã lôi sẵn hộp cơm do đích thân nàng nấu để cô thưởng thức. Nàng còn muốn đút cho ăn cơ nhưng mà cô lại không cho nên đành ngậm ngùi nhìn em bé ấy tự túc. Dahyun thì nức nở khen tài nghệ nấu nướng của nàng, vậy mà chủ nhân nó đâu có chú tâm, đầu óc người ta còn đang chết mê chết mệt với hai bên má phồng to và cái miệng chúm chím của cô cơ mà.

"Asiiiii Có cần ăn thôi cũng phải đáng yêu vậy không" – Sana phải kiềm chế lắm mới không nhảy xổ vào mà cắn hai cái má bánh bao kia đấy.

Khi hết ca, Nayeon hiển nhiên là người đến đón Dahyun về rồi, làm sao có thể để cho cô em gái bé bỏng của mình tự đi về được chứ, thế mà Sana lưu manh dùng quyền trợ giúp từ Mina để nàng chở em bé nhỏ của nàng về nhà. Nói là thế nhưng mà lần nào Sana cũng tìm được cách khiến Dahyun đồng ý đi chơi với mình, không phải cái giọng nài nỉ ngọt chảy nước thì cũng là "Đi lượn một xíu thui rồi chị mua cho một cốc chocolate nóng hổi", và vì thức uống yêu thích đó mà gần như hôm nào cô cũng thuận theo nàng đi chơi...

– Sana-unnie chị đi chậm lại đi, em té đó! – Cả hai đang đi xe đạp với nhau, với Dahyun thì là lần đầu tiên, tuy không nhìn thấy gì nhưng cảm nhận sự lắc lư thiếu chắc chắn của chiếc xe đạp làm cô phải ôm chặt lấy người phía trước, mà người phía trước đó hiển nhiên là Sana rồi, lại thấy cái vẻ yếu đuối đáng yêu của bé con ngồi sau làm nàng càng muốn trêu chọc cô thêm, liên tục gia tăng tốc độ khiến Dahyun sợ xanh mặt, phải bám víu chặt lấy Sana, không dám thả lỏng ra một giây nào...

– Dahyunnie, hôm nay em thấy vui chứ? – Sana theo thói quen quay sang hỏi Dahyun, nhưng mà cái người đáng yêu đó còn đang nhâm nhi cốc chocolate nên chỉ gật đầu một cái nhẹ rùi tiếp tục chu chu cái mỏ đáng ghét kia để thưởng thức thành quả đi chơi. Nhìn vẻ mặt thoả mãn của đứa bé này khiến nàng chịu hết nỗi quay qua hôn chụt một cái lên má, sau đó lại tập trung lái xe như chưa có chuyện gì xảy ra, báo hại Dahyun phải quay đi chỗ khác, thu người lại, mặt đỏ bừng bừng như đứng dưới trời nắng 40 độ mặc dù nàng rõ ràng là có bật điều hoà trong xe...

– Em ngủ ngon!

– Unnie cũng ngủ ngon nhá – Dahyun vừa quay bước tiến vào nhà thì bị một lực đạo kéo về phía sau, rồi bị vòng tay ấm áp của ai kia ôm lấy nhẹ nhàng, đang tính cựa quậy thì lại nghe tiếng nhõng nhẽo của nàng.

– Để chị sạc pin một chút nào, hôm nay em ngồi phía sau hư quá làm chân của chị hơi bị mệt đó – Sana biết cô dễ mềm lòng nên sử dụng kế sách "tại em... mà chị..." để nàng được gần cô thêm một xíu.

– ... – Và chiêu trò của nàng thực sự hiệu quả, Dahyun nghe như vậy thì đành đứng đó mặc người lớn tuổi hơn ôm chặt lấy, âm thanh rộn rã trong lòng của Sana dần hoà thành một tiếng hé mở cửa trái tim cô.

...

– Sao vậy? Cơm không hợp sao? Hay em ốm rồi? – Mina đánh tiếng hỏi thăm khi cả ngày hôm nay thấy Dahyun cứ như người mất hồn, khuôn mặt không có tí sức sống nào, chơi đàn thì chẳng được bản nào hoàn chỉnh, đến bữa thì ăn được hẳn một hai hạt cơm, quá trưa rồi mà hộp cơm bé xíu xìu xiu kia vẫn còn nguyên.

– Dạ không phải, chỉ là hôm nay em cảm thấy không đói lắm – Dahyun lắc lắc đầu giải thích, nỗi nhớ ăn mòn cơn đói của cô rồi còn đâu.

– Hay là em nhớ... 

– Mina nghĩ lại một hồi thì như hiểu được điều gì đó, liền mỉm cười nham hiểm, ghé vào tay ẻm thì thầm 4 chữ đơn giản – Sana?

Bị nói trúng tim đen, Dahyun ngại ngùng quay đi chỗ khác, cố giấu đi hai bên má ửng hồng đáng yêu kia, đúng là cô có nhớ Sana "một xíu". Từ lời tỏ tình bất ngờ hôm đó đến bây giờ cũng đã được 3 tuần rồi nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Sana không đón cô đi làm, không làm cơm trưa cho cô, không đứng phía sau cô bóp vai khi cô mệt, không rót vào tai cô những lời tán tỉnh ngọt ngào, và có lẽ tối nay Sana cũng sẽ không đến để đưa cô về, không trao cho cô lời chúc ngủ ngon khi cô đứng yên trong vòng tay nàng.

Chỉ vì có mấy việc đơn giản đấy thôi mà cả ngày hôm nay chúng cứ kéo chìm tâm trạng cô xuống, cô tự hỏi cái cảm giác buồn tủi, khó chịu ấy có ý nghĩa gì, chẳng lẽ cô đã yêu Sana rồi sao? Cô không chắc chắn lắm, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời thiếu may mắn này cô có những cảm xúc khó hiểu đến thế, tim cô rung động bởi sự chăm sóc dịu dàng ân cần của Sana, tim cô tan chảy vì cái giọng nói trầm ấm, ngọt ngào mỗi lần Sana ghé sát tai cô mà thủ thỉ , tim cô như muốn nổ tung ra mỗi khi Sana nói cho cô biết nàng ấy yêu cô đến nhường nào.Nhưng vì chính những cảm xúc mãnh liệt ấy khiến bây giờ bên trong Dahyun là một cơn bão dữ dội, nó kinh hoàng như cách hiện thực trêu đùa với con tim mới chớm nở tình yêu của cô.

Bản giao hưởng đầy màu sắc nay vang lên như tiếng lòng người chơi đàn khiến cho những vị khách lần lượt bỏ về, không phải vì nó không hay, mà bởi họ cảm thấy sự não nề, trống vắng, cô đơn, nhớ nhung qua mỗi phím đàn, đâu đó còn có sự trách móc, lo lắng... chúng khiến tâm trạng người thưởng thức cũng bị kéo xuống theo. Và vì lẽ đó nên Mina quyết định cho Dahyun nghỉ một hôm, do Nayeon đang bận công việc nên cô đưa Dahyun về, trên còn mua sẵn cho em ấy bữa tối và một chút đồ ăn vặt. 

Dahyun uể oải mang túi đồ vào phòng khách, chẳng buồn tắm rửa thay đồ, mệt mỏi thả phịch cơ thể trên ghế sofa. Trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa tầm tã to như tiếng buồn trong trái tim Dahyun khi thiếu đi hơi ấm của Sana cả ngày hôm nay. Cô định làm một giấc ở đây đến ngày mai luôn, mang theo hy vọng khi ngày mai đến Sana sẽ đến đón cô như thường lệ. Nhưng việc nhịn cơm cả ngày hôm nay khiến cô không tài nào ngủ được nên lọ mọ ngồi dậy với lấy hộp cơm trên bàn, sẵn tay bật tivi lên để nghe những bản tin nhàm chán.

"... Thành phố chúng ta đang chịu ảnh hưởng từ cơn bão ngoài biển đông, khuyến cáo người dân không ra khỏi khi không thật cần thiết, giảm tốc độ đối với các phương tiện di chuyển..."

"... Chúng tôi vừa nhận được tin một chiếc xe phóng nhanh trên đường với tốc độ cao đã mất kiểm soát và va chạm với những chiếc xe khác gây nên những tai nạn liên tiếp, tuy đã cố gắng hết sức nhưng vẫn có một người trong số những nạn nhân ấy đã không qua khỏi, khuôn mặt thì bị biến dạng nghiêm trọng..." – Nghe đến đây, đột nhiên có một cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy Dahyun – "Bên pháp y tìm thấy một chiếc thẻ căn cước mang tên Sana Minatozaki trong túi sách của nạn nhân xấu số ấy..."

Cả hộp cơm vừa mới trên tay Dahyun nay nằm tràn lan trên nền đất, cô bất động chưa thể tin được những gì cô vừa nghe thấy, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, hơi thở dần trở nên khó nhọc, nước mắt trào ra theo nỗi đau đớn rò rỉ trong lòng. Tiếng mưa va với mái tôn nhường chỗ cho tiếng khóc đau buồn của người con gái vừa mới tập tễnh biết yêu, vừa mới định hình mớ cảm xúc hỗn độn nhưng hạnh phúc này lại hay tin người đó đã đi mất. Chẳng cần đến dao kéo, con tim Dahyun vẫn như bị xẻ ra thành từng mảnh, mỗi âm thanh ngọt ngào của Sana dội lại trong tâm trí cô là một nhát dao được hạ xuống mạnh tay chẳng thương tiếc. Cô co người lại trên sofa, gục mặt vào đầu gối nức nở mặc kệ mọi thứ xung quanh, tiếng khóc to, đau đớn vang vọng khắp căn nhà nhỏ hòa cùng với tiếng mưa vô tình. Đây là thứ 2 Dahyun khóc lớn đến vậy, lần đầu là dành cho người bà quá cố của cô, và lần này là dành cho Sana, người con gái khiến cô sa vào vũng lầy ngọt ngào của tình yêu. Mãi cho đến khi...

...

Hôm nay như mọi ngày, Sana sẽ dành cả toàn bộ thời gian với em bé mùi sữa của nàng, thế mà vừa hí hửng ra khỏi nhà để đến đón bé cưng thì điện thoại rung lên, công ty có một vấn đề cần nàng giải quyết gấp, em trai nàng thì đang công tác ở nước ngoài nên chỉ còn Sana có thể xử lí. Nhưng nàng cũng chỉ nghĩ rằng 1-2 tiếng sẽ xong, ai mà ngờ nó lại chiếm hết gần một ngày cơ chứ, đã vậy, túi sách của nàng còn bị kẻ nào thó mất, cũng may trong đó chỉ có một vài giấy tờ không quan trọng lắm, có thể cấp lại được, còn tài khoản thì ngay tức đã bị nàng khóa giao dịch. Giống như Dahyun, Sana nhớ cục cưng chết mất, tuy tay kí kết hợp đồng các thứ, xử lí cả đống thông tin nhưng mà tâm trí cứ toàn là hình ảnh em bé phồng má, em bé chu mỏ, em bé bĩu môi khi nàng trêu chọc,... Tính gọi nói chuyện với ẻm một xíu thì chợt nhớ ra em ấy không có điện thoại, của mình thì bị lấy mất, mà số của Mina lại không nhớ, thế là nàng chỉ còn cách là xử lí nhanh công việc để được gặp em bé

...

Kí xong bản báo cáo cuối cùng, Sana vội vàng cuốn gói phóng xe về với công chúa của nàng, nhưng quán cafe hôm nay lại chẳng có tiếng đàn du dương như mọi hôm, và đương nhiên là cũng chẳng có bóng dáng em ấy ở đây, tuy không tìm thấy người thương nhưng qua Mina, nàng biết được ngày hôm nay – ngày không có nàng em ấy ra sao. Nghe những lời thuật lại đó chẳng khác nào ném một quả bom vào biển lửa trong trái tim Sana cả, nàng ngay tức khắc đứng dậy, không nói lời nào chạy xe đến thẳng nhà người nàng yêu. Bây giờ trong đầu nàng chỉ có một khao khát duy nhất, đó là được ôm em bé của nàng vào lòng một cách nâng niu, dịu dàng nhất rồi hôn lên đôi môi đáng yêu ấy đến khi ẻm không chịu được thì thôi.

Vừa xuống xe, đi được mấy bước đến gần cửa, Sana đột nhiên nghe thấy những tiếng khóc nức nở trong căn nhà, nàng nhận ra ngay đó là ai, chẳng thèm bấm chuông hay gọi người ta lấy một câu, thấy cửa không khóa, nàng mặc kệ mặt mũi xông thẳng vào nhà, chạy ngay đến nơi phát ra âm thanh ấy để rồi bắt gặp một hình ảnh bé con của cô không biết bị ai bắt nạt mà bó gối nức nở trên sofa thế kia.

– Dahyun! Em sao vậy? – Sana liền tiến lại gần, kéo cô bé mít ướt này ngồi gọn trong lòng mình, một tay thì giữ cô trong vòng tay, tay còn lại gạt xoa xoa đầu cô nhẹ nhàng, còn hôn lên đỉnh đầu của em ấy mong sao những tiếng khóc kia dừng lại – Ngoan, đừng khóc nữa, có gì hãy nói cho chị nghe.

– Hức...Là unnie...hức... đúng không?...hức... là Sana unnie đúng không?... hức – Dahyun nghi hoặc ngẩng lên hỏi người kia.

– Là chị đây, em đừng khóc nữa, chị ở đây rồi – Sana cứ nghĩ Dahyun sẽ không còn khóc nữa, nhưng vừa dứt câu thì người kia vòng tay ôm chặt lấy nàng, tay nắm chặt áo như sợ nàng sẽ đi đâu mất, cô tiếp tục khóc, khóc to hơn hồi nãy, nhưng có hai điều khác với những giọt nước mắt kia. Thứ nhất, đó không phải nước mắt đớn đau dành cho một người đã ra đi, mà là giọng nước mắt hạnh phúc, bởi vì người cô yêu vẫn còn sống, vẫn có thể ôm lấy cô như bây giờ. Thứ hai, những giọt nước mắt ấy chẳng còn rơi trong cô đơn nữa, chúng đọng lại hết trên áo nàng rồi còn đâu...

– Hức...unnie...hức...em tưởng...hức...em tưởng không còn được gặp unnie nữa chứ...hức – Dahyun thút thít nói mãi mới được một câu, mặt vẫn cứ dụi dụi vào ngực nàng, hít hà mùi hương mà cô nhung nhớ cả ngày hôm nay.

– Sao như vậy được, chị đang ở đây với em mà – Sana nhẹ nhàng tách nhẹ cái đầu xinh xinh của bé con ra, không khỏi đau lòng gạt từng giọt nước mắt ấy đi, yêu chiều hôn lên trán cô, thì thầm vào tai cô 10 chữ 3 từ đơn giản nhưng luôn mang lại cảm giác yên bình khi cô nghe nó – Unnie yêu em

– ... – Dahyun không nói gì, cô rút tay đang bám chặt lấy nàng ra, từ tốn tìm vị trí khuôn mặt người đối diện, đôi bàn tay bé tí tẹo ấy ôm vào hai bên má Sana, ngón cái chạm nhẹ đầu môi người kia rồi Dahyun nhướn cả người lên, theo dấu ngón tay mà hôn lên môi nàng một cách vụng về, giữ nguyên như vậy một lúc mới tách ra, lại quá xấu hổ nên chôn mặt vào hõm cổ của nàng, mãi mới lí nhí được 1 câu hoàn chỉnh – Em cũng yêu Sana unnie

Nhưng Sana nào buông tha cho cô dễ như vậy được, nàng đặt Dahyun nằm xuống sofa rồi ngang nhiên chiếm lấy cái vật mềm mại chết tiệt ấy. Khoang miệng của Dahyun bị làm phiền bởi chiếc lưỡi chuyên nghiệp của Sana, cô rên ậm ừ một cái vì sự tấn công bất chợt này. Bàn tay vô thức vòng tay bám vào lưng người kia, vuốt từ dưới lên đến gáy, cơ thể cô cong lên muốn tiếp xúc với người ở trên nhiều hơn. Cảm xúc trong cô trỗi dậy mạnh mẽ, nụ hôn của Sana vừa chậm vừa nhanh, khiến cô mê muội...

...

– Cô Minatozaki Sana, thật tốt khi thấy cô lạc quan được như vậy, tôi không muốn phá hỏng nó nhưng tôi bắt buộc phải thông báo, cô không còn bao nhiêu thời gian cả, sức khỏe cô đang ngày càng suy giảm nghiêm trọng theo thời gian.

– Cái đó tôi biết, tôi cũng đã tính toán hết cả rồi, nhưng có một vài thứ tôi chưa rõ lắm.

– Cô cứ nói.

– Tôi muốn...

...

– Để chị đút cho em ăn, há miệng xinh ra nào – Nhìn bé con của nàng mần mò có cắt miếng bít tết đến là thương, mãi mà vẫn chưa ăn được một miếng, thế nên nàng giành lấy dao dĩa từ em rồi tiện tay đút cho ẻm ăn luôn. Dahyun từ khi xác nhận tình cảm của mình với cái chị người yêu này thì đã quen với việc bị chăm lo, đối xử như em bé rồi nên rất ngoan ngoãn nghe lời để người ta phục vụ. Biết cái tính phụ thuộc này là không tốt nhưng mà Sana cũng đâu có cho cô có cơ hội chống trả, chưa kịp phản đối đã bị đối phương hôn đến mê muội rồi vô thức nghe theo mấy lời dụ dỗ ngon ngọt của nàng.

Sana vừa đút vừa hứng tay phía dưới y như chăm sóc một đứa bé chứ chẳng phải một thiếu nữ tuổi 18, hết miếng này đến miếng khác, nàng thuần thục đút cho em bé này ăn, được mấy miếng nàng lại đưa nước cho em uống, xong bữa cũng là nàng lau miệng cho em, nhân tiện đóng dấu lên nó bằng một nụ hôn...

– Mai chúng ta đi chơi nhé – Sana mở lời khi cả hai đang ở trên giường với nhau.

– ... – Dahyun đang nằm lên người nàng để thư giãn sau khi thân mật, tận hưởng cảm giác được người mình yêu vỗ về, chiều chuộng. Nghe nàng hỏi thì lười biếng dụi dụi vào ngực nàng tỏ vẻ đồng ý.

– Em không muốn hỏi là đi đâu sao? – Sana yêu thương hôn lên đỉnh đầu em bé, tay vẫn đều đều vuốt nhẹ tóc cô.

– ... – Dahyun vẫn không thèm ngẩng lên trả lời, cô lắc nhẹ cái đầu mình, cô đang buồn ngủ lắm nên chẳng muốn trả lời chút nào, vậy mà người kia cứ hỏi hoài à.

– Em không sợ chị bán em cho người khác đi sao? – Tất nhiên nàng chỉ trêu cô thôi, lí nào nàng lại mang tình yêu cả đời của nàng đem đi bán chứ, có cho nàng cả thế giới nàng cũng ứ thèm đâu. Dahyun nghe thấy vậy ngay lập tức nhướn người lên một xíu, cắn một cái nhẹ vào vai Sana.

– Em không hỏi vì chị nói chúng ta sẽ đi, chỉ cần ở bên chị, em không cần biết là đi đâu cả – Nói xong lại hôn lên cái chỗ cô vừa cắn, rồi chôn mặt ở hõm cô nàng luôn.

Sana nhận được câu trả lời của cô thì hạnh phúc phải biết, trước kia, khi thổ lộ tình cảm với cô, nàng còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ theo đuổi người ta mặc kệ có bị đuổi đánh thế nào, nhưng ông trời thương nàng, cho nàng một cơ hội được yêu thương, chăm sóc cho cô gái này trong những ngày tháng cuối cùng...

...

– Sao unnie lại muốn đến đây thế ? – Dahyun đang ngồi trên đùi nàng, được vòng tay nàng bao bọc lấy mà tận hưởng không khí mát lành nơi đây sau một ngày đi chơi mệt mỏi.

– Nơi này rất có ý nghĩa với chị – Sana yêu chiều xoa đầu bé con của nàng – Trước đây, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, chị thường đi đến đây để thư giãn đầu óc, mặc kệ những áp lực đời sống mà tận hưởng vẻ đẹp ngạo nghễ của ông mặt trời khi hạ mình nhường chỗ cho bầu trời đêm.

– Trước đây? Vậy bây giờ chị không đến đây thư giãn nữa sao?

– Không còn cần thiết nữa, chị đã có em rồi – Nàng dịu dàng hôn lên đỉnh cô.

Trái tim Dahyun nghe thấy những lời nói của nàng thì vui sướng biết bao, xoay người chúi mặt vào ngực nàng làm nũng.

– Em từng nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thấy được cuộc sống này có màu sắc như thế nào bởi em đã vốn dĩ chẳng thể nhìn thấy ngay từ khi sinh ra.

– Dahyun à... – Thấy giọng em bé trùng xuống, Sana ngay lập tức định dỗ dành nhưng lại bị Dahyun cắt ngang.

– Vậy mà khi chị tỏ tình với em, dường như em đã thấy gì đó, nó không còn chỉ là một màu đen nữa, hình như đã có thêm một màu sắc khác nữa. Em đã tự nói với bản thân rằng mình chỉ tưởng tượng thôi chứ làm gì có màu nào khác. Nhưng kể từ cái đêm trời mưa hôm ấy đến tận bây giờ, em đã biết cái màu sắc em thấy là gì rồi – Dahyun bất chợt dừng lại, hôn lên môi Sana, sau nhiều lần chủ động thì cô cũng đã biết hôn đúng cách, cô cắn nhẹ cách môi nàng rồi nhân lúc Sana hé răng ra thì lập tức tiến vào bên trong khoang miệng nàng mà nghịch ngợm, chỉ đến khi hô hấp không ổn nữa thì cô mới tách ra để cả hai bơm không khí vào phổi. Dahyun theo thói quen lại rúc vào ngực nàng, chôn gương mặt ửng hồng của mình ở đó luôn– Màu của hạnh phúc, chị biết không? Em không cảm nhận nó bằng mắt nhưng trái tim này của em lại có thể nhìn thấy nó, và chỉ nhìn thấy nó khi em được ở bên cạnh chị thế này thôi...

...

Tối hôm đó, Sana đưa Dahyun đi dạo xung quanh sau bữa tối, vô tình đi ngang qua một lễ hội khiêu vũ dành cho các cặp đôi, cảm thấy em bé rất có hứng thú với âm nhạc, nàng liền kéo người ta tham gia cùng.

– Nhưng mà Sana unnie, em không biết khiêu vũ gì đâu.

– Em chỉ cần nắm lấy tay chị là được – Sana kéo cô lại sát gần mình, một tay đan xen với tay Dahyun, đưa tay còn đặt trên vai mình rồi nhẹ nhàng giữ lấy vòng eo thon gọn của cô lắc lư theo điệu nhạc ở vũ trường. Sana mải chăm chú nhìn em bé của mình mà chẳng hề để ý rằng mọi ánh đèn đều hướng hết phía hai người, người xung quanh ai nấy đều lùi lại về sau, nhường sân khấu chỗ cặp đôi này.

Bản nhạc "Last Waltz" mà họ đang nhún nhảy theo có tiết tấu nhịp nhàng sôi động, âm hưởng hài hòa, lên cao, trầm xuống đều rất bắt tay người nghe, nhưng chính cái nhịp nhàng, hoàn hảo ấy khiến người nghe thường ngó lơ đi câu chuyện phía sau bài hát.

"황홀의 끝으로 (Sự ngây ngất đến điên loạn)
데리고 갈게, 갈래?(Người sẽ đi cùng em chứ)
어둠이 내려앉기 전에(Trước khi màn đêm buông xuống)
잠시만 잊고 잠시 동안 웃자, 어때? (Hãy quên những kí ức chẳng mấy tốt đẹp và mỉm cười, sẽ rất thú vị phải không)
그래 거지?( Người sẽ làm thế đúng chứ?)"

Đối với Sana, Dahyun xuất hiện trong cuộc đời nàng như là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu, nhờ có hình bóng cô bên cạnh mà tâm trí của nàng đã vô tình quên đi tình trạng của mình, mỉm cười rạng rỡ và sống hết mình với tình yêu của đời nàng trong những ngày sau cùng của cuộc sống.

"아름답게 기억되어질(Kí ức được nhớ đến sẽ rất đẹp)
아니 기록되어질 날의(Không có ngày nào là không được ghi lại)
마지막 춤을 시작해(Nào hãy nhảy với điệu cuối cùng)
좋은 꿈을 꾸었다고(Em đã có một giấc mơ huyền ảo bên người)
말할 있다면 그걸로 (Nếu người nói điều đó thì sẽ thật tuyệt với biết bao)"

Nàng ra đi chẳng thể mang theo tiền bạc, nhà cửa hay thậm chí là người nàng yêu nhất, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận những kí ức về cô, những kỉ niệm đẹp nhất mà nàng có đều là ở bên cạnh cô, cô là yếu tố quan trọng nhất, là bút màu vẽ lên kí ức tâm tối của nàng. Biết cái chết rồi sẽ đến, nhưng nàng lại chẳng thể mơ về cái ảo vọng đc sống suốt đời bên cạnh cô, chẳng cần tiền bạc, chẳng cần danh vọng, tất cả những gì nàng cần là cô.

"손잡고 딴단딴단딴 Can we stay in this moment?( Chúng ta có thể mãi tay trong tay như vậy không?)
딴단딴단딴 날이 새도록(Những chuỗi ngày khác lạ sẽ đến)"

Nàng sợ lắm, sợ cái giây phút chia li từ biệt, nàng mong sao mình có khả năng ngưng đọng thời gian lại, hay đơn giản hơn là khiến nó trôi chậm đi cũng được, một chút xíu thôi nàng cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Bác sĩ bảo rằng nàng chỉ còn khoảng 1 tuần nữa thôi, tức là những ngày sau đó nàng chẳng được ở cạnh cô nữa, mà cô cũng chẳng được nàng chăm chút, lo lắng nữa.

"춤을 추자(Vậy nên cùng nhảy nào)
(Mmm mmm) My last(Tựa như đây là lần cuối)
끝나지만(Điều đó sẽ sớm lụi tàn)
Our love was true(Nhưng tình yêu của đôi ta vẫn là bất diệt)
(Mmm mmm) My last(Tựa như đây là lần cuối)
멈추지 말고 Just let it flow(Đừng buông tay em ra hãy cứ để nó như vậy)"

Vậy nên nàng trân trọng mọi khoảnh khắc ngắn ngủi còn lại, cuộc sống này rồi sẽ tàn, nhưng tình yêu của nàng và cô sẽ là mãi mãi.

"세상의 가운데에서(Ở giữa ranh giới thế giới)
원을 그리며 돌고 있어(Em đang cuốn trong vòng xoáy)
달빛도 우릴 비추네(Ngay cả khi ánh trăng sáng chiếu vào em và người)
새드엔딩들 중에(Đứng giữa cái kết buồn thảm)
제일 행복하고 아름다울 (Em vẫn sẽ khiến người hạnh phúc và tỏa sáng nhất)
이보다 완벽할 있을까(Sẽ khiến mọi thứ hoàn hảo hơn hết)"

Giữa cái ranh giới mỏng manh của cái chết và sự sống, Sana chẳng có thể nào thay đổi cái kết buồn thảm của bản thân, nhưng nàng sẽ vì Dahyun mà vẽ cho cuộc tình này cái kết đẹp nhất.

...

– Đừng sợ, bác sĩ sẽ gây mê cho em, sẽ chỉ hơi nhức một xíu khi tỉnh lại thôi – Sana ôm đứa trẻ của mình vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi, động viên cô trước khi bị đưa vào phòng phẫu thuật.

– Unnie sẽ ở đây khi em thức dậy chứ? – Dahyun ôm chặt lấy cơ thể của Sana, dạo này nàng gần đi nhiều quá, chắc tại vì lo cho cô đây mà, tuy nàng nói không sao nhưng con tim cô xót lắm chứ, cô còn tự hứa khi ca phẫu thuật thành công, khi cô đã có thể nhìn được, cô sẽ cố gắng học hỏi nấu ăn thật nhiều để bồi bổ cho nàng.

Sana cắn môi mình, cố giữ cho những giọt nước mắt trên mi không rơi xuống – Ừm, unnie sẽ đợi em ở đây, không đi đâu khác – Nàng nói dối, nhưng nàng cũng đâu muốn phải làm vậy, đây là con đường duy nhất mà ông trời đã định sẵn cho nàng, nàng có muốn cũng chẳng thể đi ngược lại nữa rồi.

"Flashback"

– Tôi muốn hiến đôi mắt này cho một người, liệu căn bệnh ung thư của tôi không ảnh hưởng gì đến việc đó chứ.

– Không ảnh hưởng – Bác sĩ suy nghĩ một hồi rồi khẳng định.

– Vậy tôi có thể nhờ bác sĩ thêm một việc được chứ?

– Tôi sẽ cố gắng trong khả năng của mình.

– Liệu có thể đừng nói với cô ấy người hiến mắt là tôi được không? Hãy lấy tạm một cái tên nào cũng được.

– Chuyện này...

– Mong bác sĩ hãy giúp tôi, nếu cô ấy biết chuyện này, chắc chắn sẽ không đồng ý.

– Nhưng không phải sau đó cô ấy cũng sẽ biết hết sao?

– Cái đó tôi biết, tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả trước khi lên đường rồi...

– Cô gái ấy thật may mắn khi có cô nhỉ?

– Không phải, là tôi may mắn nên mới gặp được cô ấy...

"End flashback"

...

Đã 10 năm trôi qua, cô gái nhỏ Dahyun ngày nào còn vật lộn với nỗi đau từ mối tình đầu nay đã thành công với con đường piano mà cô đã chọn, không những nhận được nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước và quốc tế, cô còn được mời đi tham gia nhiều show truyền hình nổi tiếng với tư cách là khách mời, giám khảo.

...

– Chúc mừng chị lại giành giải nhất nhé, Dahyun unnie – Chaeyoung chúc mừng và trao tận tay cho cô chị một đoá hoa vừa to lại vừa rực rỡ.

– Cảm ơn em nhé – Dahyun mỉm cười vui vẻ rồi đón nhận những bông hoa tươi tắn kia một cách cẩn thận, cảm thán trước vẻ đẹp hài hòa của nó.

– Chị thích không? Do chính tay em chọn từng bông có màu sắc sặc sỡ nhất trong tiệm người ta đấy – Tuy đã trường thành rồi nhưng cái tính trẻ con của Chaeyoung chẳng thay đổi đi chút nào, cô bật cười mà xoa đầu cái đứa bé to người lớn xác này.

...

– Chị sẽ rời đi nữa sao? – Cả hai đang trên đường đi về nhà.

– Tất nhiên rồi, chị đã quá đau buồn với cái chết của Sana, đến lúc chị cần phải rũ bỏ quá khứ mà tiến về tương lai rồi, chắc hẳn chị ấy cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn phần nào – Dahyun lại nhớ về người con gái mình yêu bằng cả con tim nhưng lại lừa dối bỏ lại cô với cái thế giới thiếu đi vòng tay nàng, chẳng kiềm được cảm xúc mà rơi một vài giọt lệ trên má.

...

– Dahyun à, sao em không ở lại đây? – Mina và Nayeon tiễn Dahyun ra tận sân bây, cả hai nước mắt ngắn dài nói mấy lời cuối với cô em gái bé bỏng trước khi em ấy lên máy bay và rời bỏ mảnh đất này, đi đến những chân trời mới.

– Không đâu, em cảm thấy nơi này đã không còn phù hợp với em nữa rồi, em muốn tìm kiếm lại nụ cười hạnh phúc của mình trước kia.

– Nhưng em như vậy liệu có ổn không?

– Mọi người đừng lo quá mà, em đã trưởng thành đến mức này rồi, đâu còn những suy nghĩ dại dội tuổi mới lớn như trước kia đâu, em sẽ ổn thôi – Dahyun giơ ngón cái cùng với một nụ cười tươi thật tươi cho hai cái người kia thấy rằng cô rồi sẽ tìm thấy tình yêu mới của đời mình, tìm thấy được con tim nguyên vẹn của cô trước kia.

Nhưng đó là tất cả những gì cô muốn họ nghĩ, ngay khi bóng hai người chị lớn đi xa khỏi tầm mắt, Dahyun liền bắt một chiếc taxi đi đến một nơi khác. Sau một thời gian ngồi xe và leo núi thì cuối cùng cô cũng đến được nơi cô muốn đến.

– Sana unnie – Dahyun sờ vào tấm ảnh trên ngôi mộ, bất giác vang lên cái tên đầy thân thương những cũng chả kém phần sầu khổ, bi thảm.

– ...

– Đã lâu em không đến thăm chị, chị vẫn khỏe chứ?

– ...

– Em thì vẫn khỏe... chắc vậy – Dahyun cười đắng cay, từ cái ngày nàng lừa dối cô mà đi, chưa một giây nào cô có thể ngừng nhớ về nàng, chưa một phút nào cô có thể ngừng nhớ những cái ôm ấm áp của nàng, chưa một giờ đồng hồ nào trôi qua mà cô dám quên đi những lời nói ngọt ngào mà nàng thường thì thầm bên tai cô, chưa một ngày nào trôi qua mà trong tâm trí cô không có bóng hình nàng, chưa một đêm nào dù ngắn hay dài cô có thể ngăn những giọt nước mắt rơi trong vô thức mỗi khi cái câu nói yêu thương "Unnie yêu em" vang lên trong trí óc cô.

"Flashback"

Dahyun trong tỉnh dậy sau khi thuốc gây mê hết tác dụng, giống như Sana nói, có hơi nhức một chút xíu ở phần mắt, cô hiện vẫn chưa thể mở mắt ra được vì nó đang bị bịt kín bởi một đống băng gạc.

– Chúc mừng cô Kim Dahyun, cuộc phẫu thuật đã thành công mĩ mãn, chỉ cần nghỉ ngơi một tuần là có thể tháo băng ra rồi.

– Cảm ơn bác sĩ.

– Nếu cần gì thì hãy bấm vào chiếc nút bên tay trái cô – Bác hướng dẫn cho Dahyun từng chút một – Cô không còn câu hỏi nào chứ?

– Sana unnie có ở ngoài đó không? Bác sĩ bảo chị ấy vào đây giúp tôi với.

– Sana, cô ấy ... – Bác sĩ ngập ngừng như muốn tránh né câu hỏi của cô, ông đang chưa biết nên trả lời cô như thế nào, Sana muốn ông giữ bí mật với cô gái này, khi đang lúng túng chưa biết trả lời như thế nào thì một cậu trai cỡ 20 tuổi bước vào xen ngang cuộc đối thoại của hai người.

– Sana chị ấy đang bận đi công tác, chị ấy nhờ tôi gửi lời đến cho cô.

– Cậu là...?

– Akira Minatozaki, tôi là em trai của Sana, hân hạnh được gặp cô – Cậu trai kia lịch sự cúi đầu chào Dahyun, tay rút chiếc điện thoại từ bên trong túi áo, bấm bấm mấy thứ rồi trao tận tay cho cô – Chị tôi muốn nói chuyện với cô – Dahyun nhận lấy rồi áp lên tai nghe:

– Sana unnie?

– ... Unnie của em đây – Sana cố nuốt hết những giọng nước mắt vào trong, đáp lại em bé của nàng một cách tự nhiên nhất, nhưng vẫn chẳng giấu được cái giọng như sắp vỡ òa ra của nàng.

– Unnie sao vậy? Unnie... đang khóc sao? – Dahyun nghi hoặc hỏi nàng.

– Đâu có đâu, chắc em nghe nhầm rồi – Sana cố bẻ câu chuyện sang một hướng khác – Dahyun này, cuối tuần này là kỉ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau đấy.

– Em nhớ mà – Dahyun không nhìn để đánh giấu kỉ niệm trên những quyển lịch làm gì cả, cô đã khắc nó vào trong tim mình nên chẳng thể nào quên cho được.

– Unnie xin lỗi vì đã không thể cạnh em bây giờ "Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nữa", nhưng chị đang chuẩn bị quà cho em rồi "món quà cuối cùng mà unnie này của em có thể làm được", tha lỗi cho chị nha "Ngàn lần xin lỗi em, nếu có thể, hãy để unnie được bù đắp cho em ở kiếp sau"

– Không có sao hết, mà bao giờ unnie đến thăm em vậy? Bác sĩ bảo tận 1 tuần nữa em mới được tháo băng cơ – Dahyun phụng phịu ý muốn chị người yêu đến đây chăm sóc mình, thực ra cô hoàn toàn có thể tự làm được thôi nhưng mà ai chả muốn người mình yêu chiều chuộng, chăm lo cho mình chứ.

...Chuyện này... công việc của unnie... đang có vài rắc rối ý... – Sana tìm cớ để từ chối cô, đây có lẽ lần đầu tiên kể từ khi cả hai yêu nhau đến tận bây giờ, nàng từ chối cô, thậm chí đó còn là điều nàng muốn làm cho cô nhất – Akira sẽ ở đó thay unnie chăm sóc em trong thời gian, khi nào em tháo băng thì thằng bé sẽ đưa em đến đây với unnie nhé.

– ...Dạ – Giọng Dahyun có hơi trùng xuống.

– Ngoan, unnie thương, nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé, unnie sẽ cố gắng gọi cho em mỗi ngày, yêu em – Sana không thể kiềm được cảm xúc khi nghe tiếng buồn tủi của em bé nàng ở đầu dây bên kia, nàng nói một mạch rồi tắt vụt đi, vùi mặt vào gối mà nức nở, vẫn biết ngày này rồi sẽ đến, đã chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng từ rất lâu nhưng sao nó lại đau đến thế này cơ chứ. Cứ nghĩ đến cái cảnh tình yêu của đời nàng sẽ tuyệt vọng thế nào khi biết hết được sự thật mà tim nàng lại quặn lại, giống như có ai đó đem nó ra mà mổ xẻ thành từng mảnh.

...

– Nhờ cậu đưa tôi đến gặp Sana, tôi muốn chị ấy là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy – Hôm nay là ngày Dahyun có thể tháo bỏ băng bịp mắt, đáng lẽ bác sĩ sẽ tháo băng ra cho cô để tập làm quen với ánh sáng, nhưng cô nằng nặc nói rằng người đầu tiên cô muốn nhìn thấy là Sana, vậy nên đã nhờ Akira giúp cô đưa mình đến điểm hẹn đã định sẵn.

...

– Sana đang ở ngay kia, cô bỏ băng bịp mắt ra được rồi.

– Sana unnie! – Cô phấn khích gọi cái tên nàng thật ngọt ngào, như chất chứa biết bao nỗi lòng và thương nhớ, băng bịp mắt bị tháo bỏ, ban đầu có hơi chói một chút nhưng đã dần quen hơn với ánh sáng bên ngoài, nhưng khác với cô trông đợi, cô không nhìn thấy bất kì ai, chỉ thấy hình bóng của một quả cầu khổng lồ rực lửa đỏ thẫm đang núp phía sau một tấm bia. Dahyun bước lại gần, nhận ra trên bia đá ấy có một bức ảnh của ai đó, người đó có mái tóc dài, màu vàng kim, gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Nhưng chẳng phải là đang đi gặp Sana hay sao, hà cớ gì lại có một bia mộ nằm ở đây cơ chứ, Dahyun quay lại nhìn cậu trai trẻ một cách khó hiểu, lại bất ngờ hơn khi thấy đôi mắt của cậu ta đẫm nước là nước, thi nhau lăn dài trên má cậu.

Thấy Dahyun đang ngơ ngác nhìn về phía mình, cậu biết cô khúc mắc chuyện nào, cậu cúi mặt nhìn xuống đất, chậm rãi cho cô câu trả lời – Người con gái trong bức ảnh đó là Sana – Nói hết câu, trong tim cậu như bị giằng xé điên loạn, hình ảnh cô chị gái gồng gánh kiếm tiền cho cậu ăn học dần hiện ra trong tâm trí, từng miếng ăn, từng đồ dùng, từng đồng tiên tiêu vặt mà nàng dành hết cho cậu đều dùng sương máu và sức lực của chính nàng để đổi lại. Cậu nắm chặt bàn tay mình lại, tức giận với chính bản thân mình, tự trách bản thân là nguyên nhân gây nên cái chết của chị, nếu không phải vì lo cho cậu, chị cậu đã chẳng cần phải làm việc ngày đêm để rồi ra đi như vậy.

– Cậu nói gì vậy chứ? Cậu đang đùa đúng không? CÓ ĐÚNG KHÔNG??? – Dahyun chẳng muốn tin vào những gì cô nghe thấy, nếu nói như vậy thì khác nào bảo rằng Sana đã chết rồi chứ? Cô ngã khụy trên nền đất, bò lại chỗ Akira trong tuyệt vọng, nắm lấy đuôi áo của người ta như cầu xin cậu hãy nói rằng những gì cô vừa nghe thấy chỉ là lời nói đùa.

"Không phải, đây chỉ là mơ thôi đúng không? Mình chỉ đang gặp ác mộng thôi đúng chứ" – Dahyun như phát điên liên, miệng liên tục lẩm bẩm rằng đây chỉ là một giấc mơ. Không phải nàng đã nói sẽ ở đây đợi cô sao, không phải nàng bảo cả hai sẽ cùng nhau ăn mừng kỉ niệm một năm yêu nhau hay sao, không phải nàng đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh chăm sóc cho cô sao, vậy cái gì đây, cái bia mộ chết tiệt kia là thế nào...

...

Đã một tuần kể từ hôm ấy, Dahyun sống qua ngày chẳng khác nào một cái xác biết đi, bao nhiêu sự chăm sóc, gìn giữ vẻ ngoài đáng yêu của cô mà Sana đã dày công nghiên cứu đều đổ sông đổ biển hết cả, cơ thể thì gầy nhom, hai má bầu bĩnh yêu thích của nàng cũng biến mất cùng với vẻ mặt hạnh phúc của cô, thay vào đó là vẻ tiều tụy, sầu khổ đến đáng thương. Linh hồn trẻ con, ngây thơ ngày nào còn chạy quanh gọi tên Sana nay đã không còn nữa, linh hồn đó đó đã đi theo nàng sang thế bên kia rồi, thứ còn đọng lại duy nhất trong cái thân thể cằn cỗi kia là một trái bị nghiền nát thành cát bụi.

...

Hôm nay cô đã không còn khóc nữa rồi, vì cô nghĩ ra một cách để đem Sana unnie của cô trở lại rồi, có phải nếu không còn đôi mắt này nữa nàng ấy sẽ quay trở về đây với cô như những ngày trước đây hay không. Cầm con dao trên tay, nắm chặt lấy đầu chuôi chĩa về mắt cô với hy vọng việc làm này sẽ đem Sana trở lại...

– DAHYUN!! Em định làm cái quái gì thế? – Nayeon vừa về nhà để kiểm tra tình trạng đứa em mình ra sao, hoảng mình khi thấy cái đứa ngu ngốc kia đang nhắm con dao về phía mắt, Nayeon ngay lập tức lao đến, giành lại cái thứ sắc nhọn từ tay Dahyun.

– Chị đưa cho nó cho em! – Dahyun điên cuồng áp sát Nayeon cố giành lại con dao .

– Em tỉnh lại đi Dahyun!!!! Đôi mắt là món quà Sana dành cho em, vậy mà em lại muốn vứt bỏ nó đi thế sao?!?!? – Câu nói như đánh vào tâm trí của Dahyun, cô dừng lại, vô lực ngã gục trên nền nhà, những giọt nước mắt chẳng kiềm nén nổi nữa mà lăn dài trên má, cô ngẩng lên nhìn Nayeon với ánh mắt vụn vỡ, đau thương.

– Hức...Em không muốn... đôi mắt này...hức... Em chỉ muốn... ở bên cạnh Sana thôi...hức... Sao chị phải cản em như vậy chứ??... – Nayeon nhìn đưa em mình đau khổ thế kia thì sao người làm chị như cô có thể làm ngơ được chứ, nhưng mà cô chẳng thể cho đứa nhóc này thứ nó muốn nên chỉ đành làm chỗ cho con bé dựa vào, mong sao an ủi được phần nào vết thương trong lòng nó.

– Nhưng việc này cũng không thể mang cô ấy quay trở lại được đâu – Nayeon kéo Dahyun vào một cái ôm.

– Hức... vậy chị nói đi... hức... Em phải làm gì... hức... để Sana quay về đây với em? – Dahyun gục ngã vào vòng tay Nayeon, cầu xin chị hãy chỉ cho mình cách đưa người ấy về với cô.

– Chị... – Đúng lúc Nayeon không biết trả lời như thế nào thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Có ai ở nhà không, tôi đến giao bưu phẩm cho cô Kim Dahyun"...

Một bưu kiện đã được thanh toán trước gửi đến cho Dahyun, bên trong là một chiếc USB, cô liền nhờ Nayeon chỉ mình cách sử dụng nó. Chỉ có 1 thư mục duy nhất, được đặt tên là SaiDa, cô nhấp vào nó, không khỏi xúc động khi có đến cả trăm nghìn bức ảnh chụp cô và nàng, nhìn hai con người trong ảnh cười ngây ngốc chẳng biết đến ngày mai chuyện gì sẽ đến mà cô thấy thật ghen tỵ, chỉ ước sao cô có thể trải nghiệm nó thêm một lần nữa.

"Là unnie này có lỗi với em, em có thể không tha thứ cho chị cũng được, có thể ghét chị cũng được, nhưng liệu em có thể vì chị mà làm một việc được không?"

"Trải qua 25 năm cuộc đời, có buồn có vui, có đắng cay mà cũng có cả ngọt bùi, chị nhận ra Kim Dahyun là người con gái quan trọng nhất với chị, chị muốn nhìn thấy cô ấy cười mỗi ngày, muốn chăm sóc bảo vệ cho cô ấy, muốn nói thật nhiều câu yêu thương với cô ấy. Nhưng bây giờ chị chẳng thể nào thực hiện những điều đó nữa..."

"Unnie mong em có thể thay mình khiến cô gái ấy sống thật hạnh phúc"

"End flashback"

– Unnie biết không? Cô gái ấy chẳng thể sống hạnh phúc nổi đâu.

– ...

– Unnie tặng cô ấy đôi mắt để có thể thấy được sự những màu sắc rạng rỡ của cuộc sống nhưng đồng thời cũng tước đoạt một trái tim nguyên vẹn để cảm nhận được những màu sắc ấy.

– ...

– Đôi mắt này của unnie có thể thấy màu xanh của cỏ cây, màu hồng của hoa, màu đỏ của buổi hoàng hôn,... ấy thế mà lại chẳng thể nhìn thấy được màu của hạnh phúc.

– ...

– Unnie đừng lo, em sẽ thay unnie khiến cô ấy hạnh phúc – Dahyun đứng trên mỏm đá bấp bênh trước mộ, giang rộng hai tay ra, thả lỏng cơ thể...

...

– Em có biết chúng ta đang đi đâu không? – Sana ôm lấy cơ thể em bế lên nhẹ nhàng.

– Không phải em đã nói rồi sao, chỉ cần được ở bên cạnh unnie, em chẳng cần quan tâm là sẽ đi đâu🤍💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro