a rendezvous.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nhìn hyunjin, mỉm cười.

hyunjin nhìn em, ngẩn người.

bóng áo chùng hoà vào với đám học sinh đang tấp nập trên hành lang, cậu ấm nhà hwang có cố tới mấy cũng không đuổi theo kịp. anh kẹt lại giữa hai đứa nhà hufflepuff, bị một đám năm nhứt ravenclaw chặn đường, và khi anh tưởng mọi chuyện đã ổn thoả, thì đâm sầm vào một con sư tử thối gryffindor, khiến nó ngã lăn ra đất. tầm này thì anh tin cả cái trường này có thù với mình rồi. hyunjin nhìn bộ dạng co rúm, im bặt của đứa năm nhứt đang ngồi dưới đất; chưa kịp rút tay ra giúp nó thì thằng bé đã vội vã đứng dậy, đâm đầu chạy thẳng. hyunjin thở dài. mang họ hwang ở cái đất này không phải chuyện vui vẻ gì cả. giờ thì anh muốn chạy đi cũng không được. vì bao con mắt trên hành lang đang dồn hết vào anh, dõi theo nhất cử nhất động. mà theo lời mẹ dạy, thì nhà hwang không bao giờ được chạy. phải luôn ngẩng cao đầu, giương đũa, và giết tất cả những gì ngáng đường mình. anh tự lặp lại câu nói trong đầu khi sải bước trên hành lang, thoang thoảng nghe tiếng mẹ bên tai. nếu như họ là một cái gì đấy có thể từ bỏ chỉ bằng cách xé ra khỏi tên mình, hyunjin sẽ làm luôn đấy, thậm chí anh sẽ lấy cắp xoay thời gian từ văn phòng hiệu trưởng và quay về lúc mình mới sinh ra để làm việc đó. nhưng mà, đời đâu như là mơ. cái họ chết tiệt này sẽ theo anh đến cả đời, đeo bám anh từ khi anh mới sinh ra và sẽ mãi là gánh nặng của anh, thậm chí đến lúc anh về với đất mẹ linh thiêng có lẽ nó cũng sẽ không để cho anh được yên. hyunjin chợt nhớ lại ngày bé, ai ai cũng bảo anh làm máu thuần thì thật tốt. tốt cái quỷ thần nào thì không biết, chỉ thấy từ bé tới giờ số bạn đếm trên đầu ngón tay vì bọn đồng trang lứa sợ anh sẽ avada kedavra chúng nó. điên cả đầu.

"này, hwang, làm cái gì mà cấm ca cấm cảu thế?" hyunjin mỉm cười, lập tức quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc. "xin chào, han." cậu chàng nhà gryffindor rảo bước, nhanh chóng bắt kịp anh. bây giờ anh mới để ý, hành lang đã vắng hơn rất nhiều, xung quanh chỉ rải rác vài học sinh đang hối hả tới lớp. hiếm có hôm nào anh được nghỉ tiết ba, vậy mà giờ anh lại đang chạy theo một bóng hình hư vô thay vì cùng han jisung bên cạnh đây đi ra lều bác hagrid và chơi với con buckbeak. thực kì lạ. "sao, cũng được nghỉ à?" anh choàng tay quanh cổ han jisung, tiếp tục bước đi. thú thật thì tầm này anh cũng không biết là mình đi đâu nữa, chỉ là có gì đấy mách bảo anh hãy cứ tiến bước về trước, vậy thôi. "không, trốn tiết." hyunjin cười, méo mó. thằng này muốn trở thành đứa đầu tiên bị đúp ở hogwarts hay gì? "nhưng mà không lo, đây là môn-"

"han jisung." cậu chàng giật mình. "đi ra đây, nhanh lên." jisung nuốt nước bọt, từ từ quay ra sau. "hề hề, xin chào hyunh trưởng." vị đàn anh khoanh tay nhìn hai đứa, vẻ mặt hết sức không hài lòng. han jisung ban nãy còn tự hào nói về việc mình cúp học giờ lại cun cút như chú cún con, cụp đuôi trở về bên cạnh người anh cùng nhà, cái mặt sóc xụ xuống trông đến là tội. "anh changbin." trái lại với sự buồn bã của bạn mình, hyunjin vui ra mặt. niềm đau khổ của han jisung chính là niềm vui của anh. "hyunjin không có tiết à?" changbin nhìn hyunjin, cái phù hiệu huynh trưởng gài dưới huy hiệu nhà sáng loáng, loé lên dưới giọt nắng lạ kì đâm xuyên mây để đi tới được ngôi trường giữa sương mù này. "dạ không." changbin giơ ngón cái, rồi vẫy tay chào tạm biệt hyunjin, xách cổ han jisung quay về, mặc cho cậu ta có than vãn và kêu gào đến mức nào đi chăng nữa. "à mà này, hyunjin!" changbin như sực nhớ ra gì đó, gọi với về phía anh chàng nhà slytherin. "năm nay em tham gia giải tam pháp thuật đi."

hyunjin không trả lời. anh chỉ nhìn changbin, nhìn một hồi, mỉm cười rồi xoay bước rời đi. với lịch sử dài đằng đẵng của nhà hwang, với cây gia phả rùng rợn khắc trên tường ở phòng làm việc của ba anh; thì không tham gia đồng nghĩa với cái chết. mỗi lần nhà hwang tham gia giải tam pháp thuật, họ đều sẽ thắng, cho dù họ có học tại trường nào vào thời điểm đó. nhiều lúc hyunjin cảm giác như mình được nuôi dạy cốt cũng chỉ để tham gia cái giải đấu vô nghĩa này, nhưng mà nghĩ rộng ra, thì anh được nuôi dạy để trở thành kẻ phản diện tiếp theo thì đúng hơn.

hyunjin đi đến ngã tư, chợt không biết phải rẽ đằng nào. chủ yếu là vì, năm năm ở hogwarts, anh chưa từng thử một lần rong chơi quanh trường, cũng không có nhu cầu ngắm cảnh cho lắm, nên ít khi nào bén mảng tới cái xó này. và anh cũng ít khi, bắt gặp bà noris. con mèo xám nhìn anh, meo một tiếng, rồi rẽ sang bên phải, trước khi chạy đi còn nhìn anh một cái, như đang lườm nguýt. chân hyunjin tự giác chạy theo nó, đầu không suy nghĩ gì nhiều, cho đến khi anh dừng chân ở dưới tháp bắc. hyunjin chống tay lên tường, thở hổn hển, nhìn cầu thang xoắn tít lên trên, như cao vô tận, bỗng nhiên muốn chửi thề. chả một ai, vào cái giờ chết tiệt này, lại đi lên tháp bắc, vì merlin lòng lành. anh đang dấn thân vào cái quỷ gì vậy? chẳng lẽ anh lại thích ma? hyunjin thực sự không muốn nghĩ mình đang thích nhầm một con ma trong cái trường này đâu. yang jeongin đen đủi đã trải nghiệm rồi, và anh không muốn mình là người thứ hai. nhưng anh vẫn quyết định trèo lên, sau khi đã hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, và tự trấn an rằng bản thân rằng anh là thứ đáng sợ nhất trong cái trường này rồi.

trong lúc bước lên từng bậc cầu thang, anh nghe tiếng sột soạt ở trên đầu mình; chợt nhớ tới han jisung và mấy câu chuyện ngớ ngẩn của nó. thằng sư tử thối kể một lần nó bắt gặp một đôi uyên ương đang bày tỏ tình cảm ở đây, và từ đấy thề độc (dưới sự chứng giám của con sóc chuột bông mà nó để trên giường) rằng nó sẽ không bao giờ bén mảng tới cái xó đấy nữa. tsk, bọn phù thuỷ tuổi mới lớn và sự thèm khát tình yêu của chúng nó; hyunjin chợt nghĩ. anh thử đánh mắt, thấy những bậc câu thang xoắn ốc cứ chạy mãi lên trên, đột nhiên muốn bỏ cuộc. nhưng con mèo đen vẫn ở đây cùng anh, cứ chốc chốc lại dừng chân, quay lại nhìn anh chàng tóc vàng; và kêu lên bất mãn mỗi khi anh muốn dừng chân lâu hơn một chút. nhưng đến giữa chừng, thì nó chạy biến, mặc cho hyunjin hét lên mong muốn nó dừng lại chờ mình. không biết mình mong chờ gì vào con mèo đáng ghét ấy nữa, anh càu nhàu, cố lết những bước cuối cùng lên cầu thang. anh ôm ngực, nhẹ nhõm thở ra một hơi, hạnh phúc khi mình đã trèo lên được đỉnh tháp bắc. anh không hiểu bọn học sinh của cái trường này lấy đâu ra tinh thần để trèo lên bằng đấy tầng và giở trò với nhau nữa.

nhưng mà con mèo, mất tiêu rồi. thay vào đó, là một mái đầu vàng óng, buộc chỏm đằng sau, đang để lộ tấm lưng trần ra trước mắt anh. hyunjin nhìn thấy, đứng hình. thân là một đấng nam nhi, anh đã không ít lần thấy các bạn nam khác ở trần, cũng không có vấn đề gì với việc nhìn con trai không mặc áo; thứ khiến anh không biết phải chạy đi hay ở lại chính là cái dáng hình quen thuộc, cái mái tóc màu vàng kia. người nọ nghe được tiếng động, trong một giây ngắn ngủi dường như cũng không biết nên làm gì cho phải, nhưng rồi liền chộp lấy chiếc áo chùng vắt trên lan can, nhanh chóng mặc vào. hyunjin ho một tiếng, định bụng quay đi, nhưng nhanh chóng bị người kia chặn lại. "hwang!" tuyệt, lúc trước đã phân vân, bây giờ nghe cái giọng này là anh khỏi đi luôn. anh ngại ngùng quay lại, không dám nhìn vào người kia, mắt cắm thẳng xuống đất, nhìn đôi giày tây sáng loáng mà chàng học sinh nhà gryffindor đang đi trên chân. "x-xin chào, lix."

"tôi là felix." anh thấy chân felix đang bước lại gần mình, nhưng sau ba bước, em lại chần chừ, cuối cùng đứng lại đó. "hwang có thể gọi tôi là felix hay lix cũng được." hyunjin mím môi, lén nhìn lên. felix vẫn thấp hơn anh một khoảng, vẫn đôi môi hồng khép hờ, vẫn những đốm tàn nhang trải dài từ má và chấm nhạt dần ở cổ, vẫn cái vẻ hiền hoà vui tươi như lúc trước. gần hai năm không gặp, em gần như không đổi khác chút nào. chỉ là tóc đã dài ra đáng kể, giờ đã buộc lại được ở phía sau. "cò-còn tôi là hyunjin. hwang hyunjin." hyunjin nhìn hai cái chân đang tì lên nhau của mình, cuối cùng vẫn phải ngước lên đối mặt felix, gò má hơi ửng lên. may là hôm nay trời không nắng. "ừ, ừm... lix-felix làm gì ở đây vậy?" anh nghĩ là felix đã giấu đứa con trai, hoặc là con gái - anh không quan tâm; ở đâu đó rồi; để một mình bản thân ở lại đối mặt với anh. "hừm, tôi chờ hyunjin đó." felix híp mắt, cười vui vẻ. hyunjin không tiêu hoá nổi. felix, chờ anh ở đây? nhưng sao lại không mặc gì cả?

có cơn gió lùa qua, thổi bay lên tà áo chùng dài quá khổ cơ thể felix, và hyunjin chợt thấy người nọ khẽ run lên. "ừm, lix mặc áo vào đi." felix phì cười. em không ngờ có những lúc hwang hyunjin đầy tự tin lại có thể ngại ngùng như thế này. người nọ nói, rồi kiên quyết đẩy em ra một góc, nhặt hai cái áo vứt bừa trên nền đất, đưa cho felix sau đó lập tức quay đi, không nhìn em. em muốn nhịn cười cũng không có được. hyunjin này và chàng hwang khi ở trên giường là hai người khác nhau một trời một vực mà. em nhanh chóng mặc áo sơ mi, xỏ chiếc áo gile len xám viền đỏ vào, vỗ lên vai hwang hyunjin, và ngước lên nhìn khi anh chàng quay lại. hyunjin chớp mắt, cúi xuống nhìn felix, cảm giác như có hai chiếc tai mèo đang nhô lên trên đầu người nọ.

"hyunjin giúp tôi thắt cravat được không?" từ chối được chắc hyunjin thành thần rồi. vậy là anh lại nhận lấy mảnh vải mang màu đặc trưng của nhà sư tử, luồn qua dưới cổ áo felix, cẩn thận thắt cho em. người nọ không để ý đôi mắt to tròn của em cứ long lanh mãi nhìn mình, khi thắt lỡ hơi chặt, vô tình kéo em sát gần. "hì." hyunjin có một điểm yếu cực lớn trong con tim, đó là anh sẽ trở nên mềm nhũn trước những thứ đáng yêu. mà thứ đáng yêu đó, chính là felix. "à mà ừm, con mèo đen đâu rồi?" anh chuyển chủ đề, định quay đi; chợt nhận thấy eo mình đã bị felix ôm lấy. tình huống này, có hơi khó xử. "mèo đen ở đây nè."

"hở?" hyunjin nghệch mặt ra. thuần thục animagus vào tuổi mười bảy sao? con người trước mặt anh là loại phù thuỷ gì vậy? "tôi mất hẳn một năm đó. thế nên giờ tôi phải học năm năm nè."

"không sao, tôi cũng năm năm mà." hyunjin cười, mắt tít cả lại. "vậy sao felix lại ở đây?"

"ừm, anh chan ra trường rồi đến sống ở wales, nên bố mẹ cho tôi chuyển khỏi durmstrang luôn. thủ tục cũng hơi rắc rối xíu, nhưng mà không sau, giờ tôi ở đây rồi."

"sao em lại tới đây? durmstrang cũng tốt mà?" hyunjin không để ý, từ nãy tới giờ hai người vẫn ôm nhau. đúng hơn là felix vẫn ôm anh, và tay anh thì bám chặt lấy vải áo chùng ở hai bên eo em. "vì hyunjin đó." vì hyunjin?

vì hyunjin? vì anh ư? anh lặp lại câu nói ba lần, không tin nổi tai mình. "tại sao lại vì tôi?"

felix lại vẽ nên một nụ cười, khoé môi cong lên. hyunjin cảm thấy, felix chẳng cần hoá mèo cũng giống một chú mèo con rồi. "tôi thích hyunjin, nên muốn chuyển đến đây đó." cái đầu em nghiêng sang một bên, mấy sợi tóc xoè ra trước trán cũng đổ sang theo. "với cả bọn con trai ở đó thực sự, thực sự không có xinh như hyunjin, nên tôi không có hứng học gì cả." anh bật cười, mặt sát lại gần felix. "thực sự là không ai xinh được như tôi à?"

"và cũng không ai mạnh bạo bằng hyunjin cả." người lớn hơn đỏ mặt, muốn quay đi. "ừ. . . ừ hừm, mình nên đi khỏi đây thôi. giờ sau tôi có tiết rồi." em ngoan ngoãn buông hyunjin ra, tay luồn xuống nắm lấy tay phải người nọ. felix đung đưa, kéo hyunjin xuống theo từng bậc cầu thang. anh ngây ngốc, cứ thế theo chân em, thoát khỏi tầng mơ mộng cao vót vượt mây ở phía bắc ngôi trường, về với thực tại là hogwarts lập loè trong ánh đèn trăm năm chưa tắt.

sương mù tan, đọng lại trên giọt lá. nắng đuổi mây, tràn vào hogwarts, ôm đến từng ngóc ngách trong ngôi trường cổ kính. london hiếm hoi đón lấy một ngày nắng đẹp, và hyunjin, hiếm hoi mở lòng ôm lấy một mặt trời nhỏ vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro