Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguyện một lòng vì nhân dân, không thẹn với lòng."

Tiêu Chiến nhìn lại tấm hình thời còn ở Viện Cảnh Sát, trong lòng ngỗn ngang tâm sự. Đã tốt nghiệp nhiều năm, những người trong ảnh vừa quen vừa lạ. Có người mỗi tháng vẫn gặp, có người đã bao năm không tung tích, không liên lạc. Người ta nói thanh xuân qua nhanh như cơn gió, những người bạn chung phòng ký túc xá năm đó cùng nhau ăn một bữa mì gói chống đói cũng cười hì hì cùng nhau giờ không thấy đâu nữa.

"Đội 1 tập hợp!"

Ném tấm hình lại vào tủ, Tiêu Chiến nhanh chông chộp lấy thẻ công tác vào phòng họp. Không khí thoải mái hàng ngày bỗng thít chặt, mọi người ai cũng căng thẳng nhìn vào văn bản trên màn hình.

"'Người' lại đưa tin về, trong một tháng qua đã có ba chuyến hàng trót lọt. Hắn cũng không còn theo sát được bọn chúng trong những chuyến hàng này. Hơn nữa, chúng ta cũng không dùng những cách thông thường mà theo dõi được nữa."

"Chúng cài đặt thiết bị nhiễu sóng, truyền tin đều không có tác dụng. Người bên trong không trực tiếp ra mặt, người bên ngoai lại không có giá trị, dù ập vào bắt cũng không có kết quả, thậm chí kinh động bọn chúng một cách vô ích."

Tiêu Chiến nhìn màn hình trinh chiếu những đoạn video hỗn loạn ngày đêm ở khu vực số 8, cảng biển lớn nhất phía Tây thanh phố, nơi bọn buôn lậu trái phép thường xuyên trao đổi hàng hóa. Bọn họ ngày càng cao tay hơn cảnh sát, thiết bị cũng tân tiến hơn gấp nhiều lần. Âm thanh truyền từ những đoạn ghi âm cao thấp bất ổn, nhiễu loạn không nghe rõ được ra tiếng.

"Ngày hôm nay tôi triệu tập mọi người ở đây là có một việc muốn trao đổi. Tôi cần một nhóm gồm năm người canh giữ xung quanh khu vực 8 này, nhưng không được trà trộn làm gian điệp, bởi bọn chúng có vẻ đã nhìn ra được manh lới này, vô cùng cảnh giác."

"Tiêu Chiến cậu đến đi." Trưởng cục nhìn về phía anh, lập tức mọi ánh nhìn tập trung lại đây. "Cậu là thanh viên giỏi nhất đội 1, hơn nữa cũng không có khó khăn về hậu phương, cậu có lẽ thích hợp nhất."

Anh không lập tức trả lời mà ngẫm nghĩ một chút, bây giờ nếu muốn chuyển nơi công tác, trước tiên phải thuê nhà ở phía Tây, ưu tiên nơi không quá đắt đỏ bởi lương cảnh sát không được bao nhiêu. Hơn nữa còn phải cẩn thận che giấu thân phận với bên ngoài, công việc chính là giám sát, nếu nói không ngoa chính là rình rậm khắp nơi, phải tìm một lý do thích hợp nếu không muốn bị nghi ngờ.

"Tôi sẽ hỗ trợ cậu việc viết báo cáo." Nhóm trưởng nhóm 1 thấy Tiêu Chiến không lên tiếng, ngay lập tức ra điều kiện. Phải nói trong sở cảnh sát này, việc mọi người sợ nhất chinh là viết báo cáo. Không những phải nhớ lại hết những gì mình đã làm một cách chi tiết, còn phải sắp xếp cho hợp lý, dùng từ ngữ hoa mỹ không quá thô, không quá giả tạo. Đối với đám đàn ông quanh năm dùng tay chân nói chuyện ở đây, viết báo cáo là một cái gì đó khổ cực hơn cả việc chạy năm mươi vòng quanh sở.

"Được rồi, tôi về chuẩn bị ngay." Tiêu Chiến cảm nhận ánh mắt cháy bỏng của nhóm trưởng, cũng không dám từ chối hắn.

Sau khi họp xong, những người được giao nhiệm vụ giam sát cũng không ở lại lâu, ai cũng lục đục về nhà chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Tiêu Chiến lái chiếc xe cũ mèm mua giá rẻ của ông lão hàng xóm về hưu muốn đoàn tựu nơi đất khách với con châu, chầm chậm trở về nhà.

Nhà này chính là căn phòng chung cư mà mẹ anh tích góp cả đời mua được, vị trí không quá tệ cũng không quá tốt. Người sống ở đây chủ yếu là những cụ ông cụ bà một đời tần tảo ở nơi đô thị này đến nỗi khi về già cũng không có quê để về, đành tiếp tục ở lại khu chung cư cũ kĩ nhiều năm không tu sửa này qua ngày. Mặc dù điều kiện như thế cũng tiêu tốn hết cả đời làm lụm của mẹ, Tiêu Chiến ngày nhận được giấy tờ chuyển nhượng sau khi mẹ mất, trong lòng từng thề không bao giờ bán đi nơi này, một là không nỡ, hai là không biết nên đi đâu.

Trong lúc dọn dẹp, Tiêu Chiến bỗng nhớ đến mình có một người bạn sống ở thành Tây. Trước đây hai người cũng được xem như thân thuộc, người bạn đó tuy gia đình thuộc dạng không phải khó khăn nhưng vẫn cùng với bọn nam nhân từ nơi khác đến như bọn họ quây chung một chỗ ăn uống vui chơi cực kỳ gần gũi.

Hỏi vòng quanh một lần cũng có được số người bạn đó, lần cuối Tiêu Chiến nghe đến tên người đó đã là năm năm trước. Một người bạn khác nói rằng hắn trong một lần làm nhiệm vụ mật bị gài bẫy trúng một quả bom nổ trong hầm, thương tật rất nặng thế nên đã không còn làm cảnh sát nữa, lui về ở ẩn nhiều năm không qua lại với những người bạn cũ.

"Xin chào, có phải bạn học Vương Nhất Bác không, tôi là Tiêu Chiến, trước đây đã từng học chung Viện Cảnh Sát với cậu." Bên kia đầu dây im lặng trong chốc lát như đang nghĩ ngợi, một giọng nam trầm thấp vang lên. "Còn nhớ."

Tiêu Chiến nghĩ, trong trí nhớ của anh, người bạn năm ấy dù không phải là một người vui vui vẻ vẻ khắp nơi nhưng cũng không đến nỗi với anh em lâu năm không gặp lạnh lùng như vậy. "Thật ngại quá. Chuyện là tôi sắp chuyển công tác đến thành Tây, tôi nhớ năm ấy nhà cậu cũng ở đấy, có thể cho tôi đến ở nhờ trong ít hôm được không, mọi chuyện gấp gáp tôi không kịp chuẩn bị."

Đúng là cuộc sống khiến người khác thay đổi, Tiêu Chiến nghĩ do chấn thương năm đó khiến người bạn này vô cùng ác cảm với công việc cảnh sát từng theo đuổi, thế nên với những người như anh cũng không muốn gặp nữa. Xem ra việc xin tá túc này cũng không thành rồi.

Chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, Tiêu Chiến tuyệt không bất ngờ nếu người kia từ chối hay nói bản thân đã chuyển đến nơi khác. "Được." Giọng nói lạnh băng lại một lần nữa vang lên.

"Được...được sao?" "Cậu không muốn đến nữa?"

Phải nói có lẽ Tiêu Chiến hơi nghĩ xấu cho người bạn này rồi, dù người ta không dùng chất giọng hòa nhã năm xưa nữa nhưng cũng không đến nỗi thấy người không cứu. "A! Đến! Đến chứ. Thế chiều nay tôi sẽ đến đấy luôn được chứ?"

Người bên kia một lần nữa lại rơi vào trầm mặc. Có chuyện gì sao? Tiêu Chiến tự hỏi bản thân có quá nóng vội rồi không.

"Cứ đến đi."

Sau khi nhận được địa chỉ nhà người bạn kia gửi đến. Tiêu Chiến mang đồ đạc, đánh xe đến bên kia thành phố, đi mất hai tiếng cuối cùng cũng đến nơi. Dãy nhà cũng không có gì quá đặc biệt, đều là dạng nhà phổ thông bình thường, không phải dạng nhà tiêu chuẩn cao của giới thượng lưu. Nhưng an ninh cũng được xem như an toàn, đầu và cuối đường đều có camera an ninh, ngoài cổng cũng có bảo vệ nhưng xem ra không phải lúc nào cũng canh giác nghiêm mật, bằng chứng là Tiêu Chiến lái xe vào cũng không ngước nhìn một cái.

Đến căn nhà số 5, Tiêu Chiến xuống xe bấm chuông cửa. Ngôi nhà hai tầng năm ở giữa khu phố, người qua lại cũng tương đối nhiều, đều là những người sống xung quanh khu này, bây giờ là giờ tan tầm, mọi người cũng đang trên đường trở về nhà. Ở ngôi nhà bên kia đường, có một bác gái nhìn sang bên này, thấp giọng nói thầm, "Nhầm nhà rồi sao, ngôi nhà kia không có người ở mà." Bác gái đang định tốt bụng sang bên kia nhắc cậu thanh niên trẻ nhầm nhà thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở, bên trong Vương Nhất Bác bước ra, đầu tóc rối bù như tổ quạ, ánh mắt lờ đờ như người thiếu ngủ.

"Vương Nhất Bác?"

"Là tôi, cậu là Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn người trước mắt, ánh mắt hằn tia máu đỏ tươi.

"Ách, phải. Đã lâu không gặp." Tiêu Chiến nghĩ, người này nhiều năm không gặp thật rồi, dáng vẻ thanh lạnh người lạ chớ gần vẫn vậy nhưng năm xưa chính là soái khí khiến người khác không dám đến gần, còn bây giờ chính là một mảnh âm u không ai muốn đến gần.

"Vào đi." Cánh cửa rộng mở nhường đường cho Tiêu Chiến bước vào.

"Nơi này..." Vừa vào liền muốn bước ra ngay, thật sự bẩn đến không nỡ nhìn. Tiêu Chiến không phải người mắc bệnh khiết phích giai đoạn cuối nhưng sạch sẽ vẫn là thiết yếu. Nhưng căn nhà này thật sự không chịu được nữa. Khắp nơi toàn là rác, vỏ bánh, vỏ kẹo ăn xong vứt đấy, không biết là bay từ nơi nào ra đến tận huyền quan. Trên trần nhà mạng nhện và một ít rêu xanh đều bám đấy, trong nhà bếp bên trong im ắng lạnh tanh như lâu ngày không sử dụng, có thể nói nơi này sạch sẽ nhất trong căn nhà bởi căn bản chủ nhân không hề nấu nướng.

"Cậu thường ngày đều ăn ngoài."

"Phải, tôi không muốn nấu, không biết nấu." Vương Nhất Bác đá vỏ bánh snack dưới chân sang một bên mở cửa phòng của Tiêu Chiến. "Cậu ở đây."

Trái lại khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, căn phòng này phá lệ sạch sẽ, không phải kiểu lâu năm không động như nhà bếp, chính là được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ không một hạt bụi.

"Cảm ơn cậu, nơi này thật sự tốt."

Hai người ngồi xuống sofa trong phòng khách, Tiêu Chiến đã dọn sơ qua một lần phòng khách nhưng vẫn còn bụi bặm rất nhiều, chỉ có thể nhặt bớt rác gom lại một đống.

"Sau này cậu cứ ở đây, tiền nhà không cần lo, chỉ cần phụ tiền điện nước hàng tháng."

"Còn tiền ăn thì sao? Cậu không thể cứ ăn ngoài như vậy hoài được."

"Cậu tùy tiện, bên trong tủ lạnh có đồ ăn sống." Nhà không có ai nấu mà lại có đồ ăn trong tủ lạnh? Tiêu Chiến muốn hỏi nhưng lại thấy không phải phép nên lại ngồi lại chỗ cũ. "Được, quyết định như vậy đi. Sau này chúng ta cùng nhau sống trong ngôi nhà này. Dù chỉ một khoảng thời gian ngắn nhưng hy vọng cậu giúp đỡ."

Vương Nhất Bác nhìn cánh tay chìa ra của Tiêu Chiến, mu bàn tay đen sạm do cháy nắng của anh trái ngược với bàn tay trắng nõn quanh năm ở trong nhà của cậu. Ánh mắt chuyển đến trên khuôn mặt tươi cười của anh, đáy mắt Nhất Bác hơi trầm xuống một chút, cũng chìa tay ra bắt lấy bàn tay kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro