Chương 1: Tỉnh Giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng u tối và ẩm mốc, một người đàn ông đang nằm trên một tấm ván gỗ cũ kĩ với những cơn co giật liên hồi đang hành hạ cơ thể rắn chắc đầy sẹo từ những trận chiến trong quá khứ.

Trên khuôn mặt người đàn ông mang sự bi thương và từng trải lại hiện lên sự giận dữ đôi khi là hối lỗi về điều nào đó. Đôi môi khô khan thiếu sức sống dường như đang níu kéo thứ gì lại:

"Alice, anh xin lỗi. Anh, anh đã không thể mang thằng bé về..."

Lời than thở của người đàn ông như cô đọng trong căn phòng tâm tối ấy.

Trong lúc mơ màng, một bàn tay quen thuộc đặt lên vai và kéo người đàn ông về thực tại.

"Hey, Kyle! Kyle, anh có sao không?! Medic! Medic! Có người cần trợ giúp ở đây!"

Tiếng hiệu lệnh cầu cứu quen thuộc cùng tiếng bước chân dồn dập đã kéo Kyle về thực tại. Dù tầm nhìn bị nhoè đi vì choáng, Kyle vẫn nhận ra được những khuôn mặt thân thuộc với mình.

"Tôi chưa có chết, Jack. Bình tĩnh lại..." - Kyle gọi người đồng đội với giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi.

Sau một số kiểm tra cũng như hồi phục đơn giản, Kyle cũng tỉnh táo lại. Trong căn phòng chật hẹp, ngoài Kyle và Jack ra còn mười người khác - bảy nam và ba nữ. Trên mặt họ ngoài sự ngạc nhiên ra còn tràn đầy sự cảnh giác như thể họ đang chứng kiến việc kinh khủng nào vậy.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Với lại, chúng ta đang ở đâu thế?"- Kyle lấy lại tính thần và dần cảnh giác với môi trường xung quanh mình như một bản năng.

"Anh không nhớ chuyện gì sao?"- Jack mặc dù rất quen thuộc người trước mặt nhưng vẫn giữ một thái độ cảnh giác.

Cảm thấy sự bất thường trong thái độ của người đồng đội cùng với ánh nhìn đầy tính đề phòng của những người khác, Kyle cố gắng lục lại trong kí ức hỗn độn của mình. Đầu đau như búa bổ, Kyle cuối cùng cũng nhớ được vài sự kiện cuối cùng xảy ra với mình.

"Tôi, Carl và Tyson tham gia vào nhiệm vụ giải cứu một V.I.P trong dự án của liên hiệp. Mọi chuyện rất thuận lợi, V.I.P được chúng tôi cứu không tốn nhiều sức lực. Nhưng..." –Kyle dừng lại một chút ánh mắt tràn đầy bi thương

"Nhưng ngay khi cả đội trốn ra khỏi vùng "đỏ" thì, Carl bị xạ thủ bắn trúng chân. Tôi đã dặn Tyson đưa V.I.P đi trước và quay lại cứu thằng bé. Khi chạy đến nơi, thằng bé mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi. Còn tôi thì bị kẻ địch vây quanh cuối cùng bị..." – Kyle cảm thấy khoản trống trong trí nhớ của mình- "Đáng lẽ ra tôi đã chết rồi chứ?!"

Jack quay lại nhìn những người đồng đội của mình để xác nhận tình hình hiện tại, sau đó nói:

"Kyle, trong nhiệm vụ cuối cùng của anh, toàn đội của anh được xác nhận là hi sinh. Mặc dù, Tyson thành công đưa V.I.P về trụ sở, nhưng trên đường đi gặp hai lần truy kích nên bị thương rất nặng..."- Jack trầm giọng thuật lại.

Ánh mắt của Kyle đỏ lên nhưng không giọt nước mắt nào chảy ra, có lẽ người đàn ông này đã khô cạn rồi.

"Alice, Alice hiện tại như thế nào?" – Kyle hỏi với giọng run run.

Jack trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Sau khi nghe tin anh và Carl hi sinh, Alice đã khóc rất nhiều ngày và gần như sụp đổ về cả tinh thần và thể chất. May mắn là cấp trên đã phân một nhóm hỗ trợ cô ấy. Tuy rằng vượt qua được giai đoạn khó khăn, Alice dường như vùi đầu vào công việc không quan tâm nhiều đến chuyện xung quanh."

Trái tim của Kyle như bị bóp chặt khiến hơi thở trở nên gấp gáp, Kyle lớn tiếng nói với Jack:

"Làm ơn, làm ơn đưa tôi tới chỗ của Alice! Tôi xin anh!"

Thái độ của Jack bỗng nhiên thay đổi bởi tiếng la của Kyle, nỗi sợ hãi cũng như tức giận hiện lên một cách rõ ràng.

"Liam! Tập hợp mọi người chúng ta phải di chuyển!!"

Dường như biết được tính nghiêm trọng của sự việc, người lính gần nhất với Jack nghe được mệnh lệnh đã nhanh chóng thi hành.

Kyle đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị Jack cùng một người khác nâng lên dìu đi. Trong lúc di chuyển, Kyle nhận thức được sự kỳ lạ từ môi trường xung quanh.

Tiếng gầm gú, tiếng bước chân và mùi tanh tưởi kì lạ đang hướng về phía của nhóm Kyle. Kyle vội vã hỏi:

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, Jack? Hơn nữa, chúng ta đang ở đâu?"

"Lát nữa tôi sẽ giải thích sau. Anh chạy được không?"- Jack

Kyle gật đầu và khởi động nhẹ nhàng. Jack trầm ngâm một chút rồi đưa cho Kyle một khẩu Glock-19 thân thuộc của quân đội cùng 4 băng đạn.

"Theo sát chúng tôi. Hãy hạ mọi mục tiêu tấn công anh! Nhớ kĩ điều đó! MỌI MỤC TIÊU!!"

Jack kiểm tra vũ khí và đồng đội của mình, sau đó ra hiệu cho mọi người bắt đầu di chuyển. Jack dẫn đầu đoàn người ra khỏi căn phòng với sự cảnh giác cực độ. Mười hai người chia ra làm ba đội bốn người di chuyển xuống lầu một cách nhanh chóng.

Kyle không biết rằng vận mệnh của anh đã thay đổi vào lúc anh rời đi với Jack.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro