Cái chết đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucille đứng lặng lẽ trong một góc phòng, môi cô tái nhạt khô khốc nhưng ma mị nhoẻn một nụ cười bí hiểm. Đôi mắt cô long lên sòng sọc như thể vừa được chứng kiến một cảnh tượng đẹp đẽ hiếm có của đời mình. Máu của chiếc đầu, nước mắt của mẹ cô, tiếng thét kinh hoàng của người trong họ, và...cô. Đúng vậy, tất cả đã được tô vẽ như một bức tranh địa ngục...
Cô không ngại chấm vài nét máu để điểm tô hoạ sắc thêm cho bức vẽ huy hoàng ấy thêm rực rỡ đâu.
Trong lúc lâu đài Allerdale đang tràn ngập trong bi hãi, thân ảnh bé nhỏ của cô gái tiến đến bên mẹ mình. Cô mặc kệ mọi tạp âm nháo nhộn, khẽ đưa tay vuốt lên khuôn mặt lạnh tanh của chiếc đầu đã chết...
"Thật đẹp....thật rực rỡ..." cô hướng mắt lên nhìn mẹ mình, như thể đây là lần đầu tiên...và cũng là lần duy nhất hai mẹ con cô nhìn thẳng vào mắt nhau, tựa như trong họ nỗi lên một mối liên kết. "Mẹ...mẹ đã làm một điều rất tuyết vời"
"Ôi...con gái" bà nhìn Lucille bé nhỏ và cười hạnh phúc "ta đã trả thù cho cha của các con,James....James của mẹ" bà nói rồi đập thẳng chiếc đầu xuống bàn. Không khí im lặng
Ánh mắt kinh hoàng, sợ sệt, điên đảo...và kinh bỉ đang hướng về hai mẹ con cô, những con người chai liệt với máu đỏ. Họ tự hiểu, nếu mình không rời khỏi đây, thứ duy nhất họ nhận đươc là cái chết, như Lancy...
"Con quỷ đã chết, người phụ nữ ấy lại trở về làm một người đàn bà goá chồng. Đáng thương...tội nghiệp...tàn nhẫn. Bà tiến đến bên cạnh chiếc bàn của chúa, phán quyết nào dành cho bà....phán quyết nào dành cho bà....giết..giết....hãy tiếp tục giết những tội đồ đã làm tổn thương con người ấy...giết...giết" bà cởi bỏ đôi hài , đứng trên chiếc bàn ăn trãi khăn trắng, bà xoay mình như múa một điệu nhạc
Lucille không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn, rồi cô cong đuôi mắt, nhìn một loạt những con ngừoi đối diện và mỉm cười. Tức khắc tất cả bọn họ rùng mình một cái rồi từng người ngã xuống sàn nhà. Ánh mắt họ nhìn cô như thốt ra điều gì đó. Rồi bọn họ chết, da mặt căng cứng
Họ đã chết vì kịch độc. Cô biết chứ, vì thế cô mới ngăn không cho Thomas ăn những món ăn ở bữa tiệc này. Độc vốn chỉ ở trong rượu, nhưng thay mặt mẹ mình, cô đã cho tất cả vào trong các món ăn. Kết quả, chết....từng ngừoi đều chết cả...từ gia nhân đến khách nhân.
Em cô đã sớm nghe lời cô mà lên lầu trốn thoát. Giờ trong gian nhà rộng rãi này, chỉ còn cô vfa mẹ mình.
Mẹ cô, Beatrice Sharpe đang vỗ tay cười ngả ngớn, luôn miệng bảo "chết rồi, chết rồi". Bà ta cũng có ý giết sạch cả. Cô không muốn mang danh là giúp mẹ mình đạt được mong muốn, cô chỉ muốn cái dòng họ dơ bẩn này phải tuyệt hết không còn ai.
Mẹ cô, đã từng chỉ là một ngừoi đàn bà cô đơn vì bị tranh mất chồng mình. Nhưng qua lời cay tiếng xéo, bọn người đó đã biến mẹ cô thành một con quỷ. Dòng máu của con quỷ đó..c.ũng đang chảy trong cô. Cô chính tay giết chết từng ngừoi trong tộc...chỉ có thế, tinh yêu của cô dành cho Thomas mới trọn vẹn và không bị ngăn cản.
Đem nay là đêm hạnh phúc nhất đời của ngừoi đàn bà ấy, khi chứng kiến từng kẻ thì chết đi. Giờ thì bà cũng phải trả lại cho cô một cái giá vì đã giúp bà thực hiện giấc mơ ấy....cô muốn bà trả cho cô cái chết của bà
Đang cười, Beatrice bỗng im bặt, bà nhìn về phía con gái của mình ngơ ngốc. Rồi ánh mắt bà tối đen
"Mày cũng phải chết" môi bà mím lại rồi cong lên. Bà đá phăng cái đầu xuống đất, nhảy xuống bàn và cầm chặt cây dao ăn, bà bắt đầu rượt đến cô
"TAO KHÔNG CHO PHÉP MỘT LANCY THỨ HAI XUỐNG HIỆN. TAO KHÔNG MUỐN THOMAS PHẢI CHỊU KHỔ NHƯ JAMES. TAO KHÔNG MUỐN DÒNG MÁU LOẠN LUÂN ĐÓ CHẢY TRONG NGỪOI CON TAO" bà chạy đến cứa vào cô. Cô né tránh, mặt không một chút sợ hãi, cô khinh bỉ cười một cách điên dại
"DÒNG MÁU TRONG NGỪOI CHÚNG TÔI CHÍNH LÀ DÒNG MÁU DƠ BẨN CỦA MẸ....LÀ CỦA JAMES THÂN YÊU CỦA MẸ. NHƯNG THOMAS THÌ KHÁC, EM ẤY LÀ MỘT KẾT TINH HOÀN HẢO CỦA CUỘC ĐỜI TÔI,,HAHAHA"
Rôi cô và bà ta rượt bắt nhau khắp căn phòng. Chợt bà khựng lại...
"Cái gì đã đẹp,...thì phải đẹp cho đến lúc nó chết đi." Rồi bà ngưng không đuổi theo cô con gái của mình nữa. Bà bắt đầu tiến lên cầu thang.
Cô dừng lại. Bà ta vừa mới nói cái gì cơ.? Chết? Ai chết? Bà ta còn muópn giết ai ngoài mình nữa sao? Không lẽ....không....không.... cô chạy nhào vào bếp, quăng đống đồ dùng vô nghĩa kia đi mà chú tâm tìm kiếm thứ duy nhất...
"Nó đâu rồi...nó đâu rồi...nó....aa" cô dừng lại, đã thấy thứ mình muốn tìm. Cô cầm chiếc hộp đen dài lên, khúc khích như một đứa trẻ.
Cô mở chiếc hộp ra, mắt cô sáng lên. Trong hộp là một con dao có lưỡi màu đen. Sắc huyền ánh lên bàn bạc, óng ánh như một thứ độc dược. Cán dao mạ vàng, chuôi dao có đính một viên ngọc lựu. Con dao cha cô đã đưa mẹ cô như một vật sính lễ. Vốn lưỡi dao bạc trắng đã chuyển đen nhuần.
Cô đã bí mật đem nó ngấm vào thuốc độc. Lưỡi dao há đen, đen như trái tim và tương của hai chị em cô vậy. Vốn từ khi cô nhận ra thứ tình càm này...đã không còn ánh sáng nào cho cuộc đời cô ngoài Thomas nữa rồi. Vì vậy, cô phải bảo vệ nó...nguồn sống duy nhất của cô...Thomas
Vớ lấy cây dao, cô băng băng chạy theo bóng của Beatrice. Cô mong thời gian nãy giờ không phải quá chậm trễ, đến mức Thomas bị tìm thấy.
Cô băng qua dãy cầu thang tối đen, lướt qua hành lang u khuất mạng nhện. Cuối cùng cũng đã tới căn phòng mà Thomas lẫn trốn. Lạ thay, Beatrice không có ở đây, không lẽ bà ta chưa tới được. Cô nhận định mẹ mình tuy đã già nhưung phải nói bà ta còn nhanh nhẹn chán.
Thomas nghe lời cô, vẫn còn ở dưới gầm giường. Cô lắc đầu, gọi nhẹ
"Thomas...ra đây đi em...mẹ không tìm thấy ta được rồi... bà ta"
"Bà ta như thế nào hả Lucille?" Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng cô.
"Tao đã chờ mày lâu lắm đấy. Mày cũng gan lắm con ạ....tín vật của tao và Alex...mà lại dám phá hỏng nó. Làm nó dơ bẩn, ô uế đi bởi bàn tay của mày. Còn...ôi thôi nào Thomas....con biết mẹ thương con mà phải không? Nào...mẹ biết con ở dưới đó mà...ra đây đi" bà tiến đến Lucille.
"MẸ BẢO CON RA ĐÂY CƠ MÀ. KHÔNG LẼ CON KHÔNG NGHE LỜI MẸ. CON MUỐN MẸ GIẾT LUÔN CON ĐIẾM LUCILLE KIA KHÔNG"bà ta gồng cổ hét lớn, chân đạp mạnh xuống sàn. Thomas tức thì bò ra, nắm chặt lấy tay Lucille kéo lại
"Mẹ không được làm vậy. Tụi con là con mẹ mà. Chị Lucille không phải là...là điếm" cậu rưng rưng đôi mắt nhìn bà. Cậu thấy ngừoi mẹ trước kia của mình đã chết rồi. Bà chết rồi. Đây chỉ là Beatrice, một Beatrice Alexandra Sharpe, vợ của ba cậu chứ không còn là người đã từng yêu thương cậu.
Bà đỏ gay cả mặt, bước sấn tới nắm lấy tóc cậu, sẵn tiện tát luôn vào mặt Lucille.
"Nó là điếm. Nghe rõ chưa con trai, nó là điếm. Nó mang trong tim nỗi uỷ khuất, thứ tình cảm ghê rợn với chính em trai ruột của mình. Nó không còn là con người nữa, không một con người nào tồn tại trong thâm tâm thứ ham muốn suy đồi đó. Ta không muốn con như cha của con. Bị chính ruốt thịt rù quyến rồi giết hại"
Phập...
Tiếng da thịt bị xuyên thủng. Rồi tiếng máu lách tách chảy.
Là Lucille, cô đã cắm con dao ấy vào tim của bà. Bà quá sơ suất, sao có thể lại gần một con quỷ dữ mà lại không chút phòng bị như vậy. Năm đầu ngón tay bà rời khỏi tóc Thomas. Bà ngã nhào xuống nền sàn lạnh lẽo
Cái đâm này không phải là một cái đâm bình thường. Nó là một cái đâm chết chóc, chất độc lan ra khắp cơ thể khiến người phụ nữ ấy đau đớn, tê dại, co quắp lại. Miệng bà muốn gào thét, chửi rủa nhưng cơ hàm cứng như đá, không động đậy. Bà nằm trong vũng máu của chính mình. Điều duy nhất bà có thể làm bây giờ là đưa mắt nhìn Thomas
Cậu thanh niên nhỏ đang bàng hoàng đến toàn thân cứng nhắc, mắt cậu nhìn mẹ mình, nhưng không thể thốt lên dù chỉ một chữ. Cảnh tượng bi thảm đến mức, muốn khóc, cậu cũng không tài nào làm nước mắt mình rơi ra được
Bà nhìn sang Lucille. Người con gái gầy ốm đó đang từ từ đứng dậy, máu bắn trên gương mặt lạnh toát của cô. Đôi mắt xanh lơ xinh đẹp ấy nằm trên một cơ thể sống, nhưng vốn không có dù chỉ một chút linh hồn nơi đáy mắt. Đôi môi khô khốc băng lạnh, làn da trắng tái như sứ, hoà với sắc đỏ ma mị của máu. Cô quả là một ác quỷ mang trên mình khuôn mặt của một thiên sứ....một tội đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro