Chap 13: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện xong với Jack, tôi liền tập hợp mọi người lại để chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình.

- Sao anh Tài không có người thân nào tới vậy anh Phúc? - Linh Đan hỏi tôi

- À...chuyện này...

Tôi kể lại chuyện của thằng Tài, nó mất cả ba lẫn mẹ nó trong một tai nạn khi cả hai người họ cùng là kĩ thuật viên phát triển MIG, hệ thống điện hôm đó đã bị chập do cơn bão lớn cách đây 10 năm khiến dữ liệu có nguy cơ bị mất, trong lúc cố gắng sao lưu dữ liệu, 1 tia sét đã đánh trúng trung tâm nơi họ làm việc, một vụ nổ lớn xảy ra, hai người đã thành công trong việc giữ lại dữ liệu nhưng không thể giữ lại mạng sống cho chính mình. Kể từ đó, nó sống một mình, dù cho các họ hàng muốn giúp đỡ nhưng nó đều từ chối, bằng số tiền tiết kiệm của ba mẹ nó, nó ngập mình trong game và rồi gặp tôi.

Mọi người nghe xong câu chuyện đó thì có xúc động ít phần, Linh Đan cũng như muốn khóc đến nơi

- Nhưng mà nó mạnh mẽ lắm, lần nào trong game nó cũng như người anh của anh vậy, có gì cũng bênh vực bảo vệ anh hết đó, nó nói ngày xưa ba nó cũng như vậy. Có nó bên cạnh, anh cảm thấy tự tin hơn hẳn. - tôi mở lời giải toả

- Uah, ảnh tốt ghê ha - Đan đã thôi không buồn nữa

- Vậy mình vào lại game thôi, tranh thủ chào ba mẹ các em đi

- Dạ...

Tôi thì không muốn nói gì nhiều, nhưng tôi đã không còn giận ba tôi nữa. Tôi nói với ba:

- Ba yên tâm, con sẽ bảo vệ Na và kết thúc trò chơi này...

- Ừ, ta thật vô dụng...cảm ơn con...

- ........! - Nhất thời tôi không biết nói gì, lần đầu ba tôi cảm ơn tôi...

- Không sao đâu ba, anh hai mạnh mẽ lắm... - Na ôm chầm lấy ba tôi, một cách an ủi tuyệt vời nhất giữa hai con người.

- Hai đứa phải chăm sóc lẫn nhau nha - mẹ tôi nói

- Dạ, tụi con biết rồi

Phía bên kia, Đan cũng đã chào xong ba mẹ nhỏ, có thằng Phong thì vẫn lạnh nhạt như vậy, dù cho mẹ Linh Đan cũng tỏ ra quan tâm nó lắm.

Cả nhóm đã trở lại The Cross

Thức dậy trong phân đà, tôi đang thấy thằng Tài ngồi chễm chệ ở bộ bàn ghế màu nâu sậm mới toanh.

- Ủa bộ bàn ghế đâu ra vậy mày...

- Liz cho đấy, ngồi đã lắm mày...ế ế....

Bỗng dưng Linh Đan đến ngay phía sau thằng Tài, vòng tay qua cổ ôm nó.

Mọi người ai cũng đứng hình, mặt đỏ hết cả lên. Chơi công khai vậy luôn hả trời...

- Em nghe chuyện hết rồi, anh chắc đã khổ tâm lắm, em không biết làm gì cho anh nên...hức...- Đan đã khóc

Nhỏ này đúng là sống tình cảm quá...

Lần đầu tiên trên gương mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ mà có chút láo lếu đến làm người khác phát điên của thằng Tài nở ra một nụ cười buồn. Nó nắm cánh tay của Linh Đan rồi đứng dậy quay lưng lại nhìn nhỏ. Mà nó cao hơn nhỏ kha khá nên nhìn cũng ngồ ngộ.

- Cảm ơn em, em là người đầu tiên khóc vì chuyện của anh đó - Tài lấy tay lau nước mắt cho Đan - nhưng mà em khóc xấu lắm, càng khóc càng xấu, em mà xấu thì ế đấy

- Chứ anh đẹp đẽ gì hơn em...em mà ế thì anh cũng không hơn em đâu... - Linh Đan phồng mặt lên cự lại

- Thì nếu hai mình cùng ế em có thể làm bạn gái anh không? 

ÔI đệt, thằng bạn tôi đây sao? Lần đầu tiên tôi thấy nó tự tin như vậy, lúc trước nó hay mặc cảm lắm, nói chuyện với con gái thì cùng lắm được 1, 2 bữa.

- Ơ...em...em...!

- Cho tui xin đi hai anh chị... (-_-) - tôi mở lời - có chuyện gì đợi tui phổ biến xong rồi nói tiếp

Và bây giờ hai đứa nó mới biết còn 3 bóng hình xung quanh đấy. Đỏ mặt im thin thít.

Thế là tôi thuật lại về việc lát nữa gặp Jack, phân chia mỗi người phụ trách từng mảng của kế hoạch, Phong sẽ đi nói chuyện với trưởng thợ rèn của guild để có trang bị tốt nhất trong khi Na và Đan sẽ trang trí phân đà, thằng Tài thì muốn đi theo tôi gặp Jack nên tôi cũng để nó đi theo.

- Mày cũng sát gái ghê nhỉ - tôi chọc thằng Tài

- Khi mày gặp đúng người thì mày sẽ thấy mày bạo dạn hơn thôi, tao cảm thấy tao đã gặp đúng người... - thằng Tài nói mà mặt nó phởn hơn hẳn.

- Oh mày thì ngon rồi...

- Thế còn mày với Liz thì sao?

- Tao với Liz thì sao?

- Ơ cái thằng đần này, nhỏ đó thích mày ra mặt thế kia mà mày không biết à...

- Gì? Sao nhỏ đó thích tao được....Với tao cũng không mấy hứng thú truyện trai gái

- Haha, chú em còn non lắm, không chịu rồi sau này mất đừng có mà tiếc nha con

Mất mát cái gì không biết, thằng này chỉ biết nói bừa, tôi quyết tâm đi trên một con đường nguy hiểm khôn lường, liệu có chỗ cho tình cảm trai gái?

Chúng tôi đi ra gặp Jack lúc này có một người đàn ông đang đứng trước cửa Guild, một ảo thuật sư, đang bị chặn lại không cho vào trước Guild.

Bỗng cảm thấy một luồng sát khí mạnh ngay đằng sau

- Tài, phía sau

Tôi và Tài vội vã trượt lên phía trước quay lưng lại thủ thế.

2 thanh niên gác cổng cũng hoảng hồn nhìn vào và thấy kẻ mình chặn lại nãy giờ đang tan biến, một ảo ảnh.

- Mấy cậu làm tôi đợi lâu quá đó, haha - kẻ lạ mặt tươi cười nhìn tôi và Tài

- Không lẽ.... - tôi đã ngờ ngợ đoán ra.

- Rất vui được chính thức gặp cậu, thiên tài! - kẻ lạ mặt trong bộ đồ phổ biến của những nhà ảo thuật, đang hạ cái nón chóp cúi chào tôi như một quý ông.

- Ở đây chúng tôi chào như thế này - tôi đặt tay phải lên ngực trái - chào mừng đến với Heart, Jack.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro