Ánh Nắng Dối Lừa (Liar Sun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì đã xảy ra sau đó, tôi không thể nhớ nổi. Tôi đã về nhà bằng cách nào, đã nói chuyện với ai, đã làm gì, tất cả chỉ là một màu trắng mờ. Đã bao lâu trôi qua rồi? Trời lạnh, ắt hẳn là đã rất lâu rồi. Tôi xé lịch, nhận ra mới chỉ hơn 1 tháng trôi qua. Mới chỉ hơn 1 tháng...

Trông tôi vẫn vậy, chẳng khác gì. Mất ngủ như cũ, bất hảo như thường lệ, chống đối như mọi khi. Tôi hành xử như một thói quen.

-Cuối giờ đi net không?
-Cũng được, để tao gọi Nấm...

Bầu không khí lắng xuống, trầm mặc. Tôi đã nói gì sai à? Đó là thói quen, có phải không? Tôi kêu tụi nó cứ đi đi, nay tôi hết tiền. Thực tế là nếu mọi khi tôi hết tiền, mấy đứa bạn sẽ kéo tôi đi bằng được và khao tôi, chúng nó chẳng kêu tôi khao bao giờ, chúng nó biết gia cảnh nhà tôi không tốt. Hôm nay, không đứa nào dám rủ tôi cả. Ôi chà? Trông tôi đáng thương đến mức nào vậy? Ngoài cửa sổ, nắng lên, đẹp đẽ giữa mùa đông. Thật đấy, cảnh sắc dựa theo tâm trạng con người?

Tôi chẳng khóc, cũng chẳng tỏ vẻ âu sầu ra mặt. Tôi thấy trống rỗng, tôi đi net, cũng ngồi chơi như mọi khi mà sao vô vị quá. Chat những câu vui vẻ kèm icon gì đó lên mà mặt lạnh cóng. Tôi vẫn hút thuốc, chẳng bỏ nổi. Cứ thế này thì phổi tôi chắc sẽ đen như cục than mất. Mà ai quan tâm chứ? Chẳng ai quan tâm cả.

Tôi không viếng thăm Nấm, cũng chẳng thắp nổi một nén nhang. Tôi có mặt mũi gì mà làm thế? Tư cách gì mà đòi ngang vàng với thân thích của em? Nếu như tôi là người đi mua đồ, thì không sao rồi, đúng không? Tôi biết rõ em ấy đi lại bất tiện. Tôi hiểu rõ, nhưng tôi đã không đứng lên. Tôi đã giết cô gái trẻ dễ mến đó. Tôi hối hận vì đã để nội tâm mình lạc nhịp vì Nấm. Nếu tôi nhất quyết khiến em từ bỏ, em sẽ sống, đúng không?

Tôi tiếp tục mất ngủ triền miên, tiếp tục đi học, trốn học như đã lập trình. Tôi không vui, cũng chẳng buồn nhưng giận dữ. Bạo lực leo thang ngày một nhiều. Tôi trở về nhà, chẳng ai hay tôi đã làm gì. Phía sau lớp áo, những vết bầm chi chít. Nó sẽ biến mất sớm, không chút dấu vết, hệt như dấu vết em cào vào bờ vai tôi, dấu vết em để lại trên cổ tôi, cơn đau nơi hạ bộ nhắc tôi nhớ rõ đêm ân ái nọ. Tất cả rồi sẽ biến mất. Không chút vết tích, chẳng chút luyền lưu mà rời xa tôi.
-----------------------------------------------------------

Có ai đó lay vai tôi. Tôi đang rất mệt và chỉ muốn ngủ, đứa chết bằm nào muốn chọc ổ kiến lửa thế?

-Để im cho bố mày ngủ!!!

Tôi vùng dậy quát lớn. Đang là giữa tiết học, cả lớp đứng hình nhìn tôi. Tôi cau có lôi tập vở ra, vẽ vời gì đấy, mặc xác con nhỏ lạ mặt ngồi cạnh mà trước đây chưa từng xuất hiện trong lớp tôi. Được một lúc, tôi dần tập trung hơn vào bức vẽ, hình như là tôi vẽ một gã con trai, cùng muôn vàn sợi xích sắt quấn lấy anh ta, kéo xuống như sự đày đoạ. Cách duy nhất để giải toả mà không phải tím cả người của tôi.

-Không nghe giảng hở?

Mẹ cha tiên sư bố con nhỏ ngồi cạnh. Tao ở bàn cuối không phải để cho mày càm ràm mấy thứ ba lăng nhăng và cũng đếch phải là để mày thể hiện cái mặt con ngoan trò giỏi. Hẳn nhiên rằng nó là học sinh mới và cảm ơn ông trời bằng ngón giữa, con điên này chui xuống bàn cuối làm cái gì? Tôi điên tiết, vò nát bức vẽ. Lườm con nhỏ như thể muốn giết nó tới nơi. Tôi đứng dậy, lửa giận cao vút, thẳng thừng ra khỏi lớp. Tôi xuống căng tin hút thuốc rồi lẻn vào nhà thể chất, thả mình xuống tấm đệm dùng môn nhảy xà, tôi nguyền rủa đứa con gái làm phiền giấc ngủ của tôi.
-----------------------------------------------------------

Tôi vào lớp, định sẽ làm một giấc. Tiết này nhà thể chất đang có lớp khác học nên cơ bản là tôi mất chỗ ngủ êm ái nhất. Tôi thường đợi sau khi tiếng trông vào tiết một lúc mới bắt đầu lững thững lên lớp. Ai hơi đâu mà chạy hớt ha hớt hải? Như thói quen, chẳng cần biết là giáo viên nào, một câu "Thưa cô em vào lớp" rồi tỉnh ruồi đi vào là được. Quái nhỉ? Con nhỏ học sinh mới hôm nọ đang đứng trên bục giảng? Thằng bạn ngồi gần cửa lớp nói nhỏ với tôi, bảo rằng đấy là giáo viên thực tập. Ngắn gọn lại, tôi chửi thẳng mặt con bạn ngồi cạnh vì cáu và trớ trêu thay, đó là giáo viên thực tập, chênh tôi bét nhất là 5-6 tuổi. Quan tâm làm gì nhỉ? Tôi mặc xác, bao giờ cô sờ gáy tôi thì tính sau.

-Cậu kia, lên bàn đầu ngồi.

Okay, mới nhắc luôn. Chắc mẩm bả đang trả đũa tôi đây mà. Tôi vác xác lên bàn đầu, ngồi xuống, gục xuống, ngủ. Bả gọi tôi dậy, hở ra tôi lại gục xuống. Chán, cô yêu cầu đứa con gái ngồi cạnh cứ hễ tôi gục là kêu tôi dậy. Tôi lườm cháy tóc mái nó, phiền thật đấy. Rốt cuộc tôi không ngủ được, ngồi đó tiếp tục vẽ. Giáo viên có vẻ cay cú khi bất lực trước tôi. Ai cũng vậy, giáo viên nào cũng thế. Luôn bắt ép học sinh theo ý mình mà chẳng bỏ công hiểu chúng. Cô giáo trẻ ạ, cô cũng chẳng khác gì bọn họ, cất cái trách nhiệm nhà giáo vào, như cách cảnh sát cất công lý đi mà bắt chẹt nhân dân ấy. Dạy cho xong, nói cho đã rồi nhận lương và biến, được chứ? Đôi bên có lợi, win-win. Tiết sau đó tôi chui xuống bàn cuối ngồi như thường. Cô giáo cũng chịu rồi, không buồn sờ vào tôi nữa.

Hết tiết, tôi định ra ngoài như thường. Đám con trai bu vào xin số điện thoại và địa chỉ facebook của cô giáo thực tập. Thiệt đấy? Đồng ý là cô ta đẹp, và rất trẻ, không cách biệt mấy với đám học sinh tụi tôi. Thôi kệ, giữ ả bận bịu thì tôi được thảnh thơi thôi. Tôi quên cầm theo bao thuốc, thế là lại ngược từ tầng 1 lên tầng 3 để lấy. Ở cửa, tôi nghe được vài thứ hay ho. Đại khái thì cô giáo đang hỏi thăm tụi cùng lớp về tôi, ôi thôi nào, nếu cô ta biết đủ nhiều thì tôi sẽ bị làm phiền đến chết và giáo huấn đến điên đấy. Tôi bước vào, lườm mấy đứa nó kiểu "ngon thì nói trước mặt tao này" rồi lấy bao thuốc. Cáu thật chứ, hay là trốn tiết đi nhể?
-----------------------------------------------------------

Thường thì nếu tôi ngủ quên tới khi tan trường thì tụi bạn sẽ gọi tôi dậy, nhưng cái gì đây hả lũ phản bạn? Mẹ trẻ thực tập là người gọi tôi dậy. Tôi thầm chửi lũ bạn và ghé thăm một lượt các nữ tổ tiên trong gia phả nhà chúng nó. Rồi xong, chắc chắn là lại nghe nát lỗ tai mấy câu giáo huấn càm ràm sặc mùi đạo lý. Nhưng không, cô giáo chỉ gọi tôi dậy, bảo tôi về nhà cẩn thận rồi đi ra ngoài. Tôi ngạc nhiên đấy, mà kệ đi, thế càng tốt.

Tôi lại đi chơi đêm, đi một mình, giữa đêm. Trống vắng quá, gió lạnh đêm khuya lùa vào sâu trong da thịt. Cảm giác tha hương cầu thực trong vô vọng của người ăn xin chắc cũng giống vậy ha? Tôi còn chả biết mình đang tìm kiếm thứ gì nữa. Ngủ vùi trên ghế đá, vùi lấp tâm trí vào giấc ngủ buốt giá, chẳng thể. Tôi trở về khi trời gần sáng.

-Hút thuốc hại phổi đấy.
-Kệ xác tôi.

Cô giáo thực tập hay nói vậy với tôi nếu thấy tôi hút thuốc trong căng tin. Tôi có phải học trò cưng đâu? Rảnh ruồi thật sự. Lần 1, lần 2, lần 3. Dần dà, tôi chẳng thèm trả lời nữa. Láo lếu thật đấy. Có lẽ vì cô ta tò mò nên muốn tiếp cận để nghe chuyện của tôi, hay vì gì đó khác. Thật sự đấy, bớt lo mấy chuyện linh tinh đi. Để tôi yên.

Nay tôi trốn tiết, cô bán hàng ở căng tin nhẵn mặt tôi luôn rồi. Tôi chào hỏi cô bán hàng, lủi vào góc quen, châm điếu thuốc rồi nhìn ra cửa sổ hướng ra sân tập thể dục. Bên ngoài trời lạnh nhưng có ánh nắng, chẳng ấm mà lạnh, giả tạo như điệu cười của người đời, nhưng cũng rực rỡ kỳ lạ, cũng rất đỗi xinh đẹp. Cái sự bình thường giản dị đẫy đà mùi thanh xuân ấy, tôi suýt chút nữa thì đã có được nó. Đã bao nhiêu lâu từ lần cuối tôi xé lịch nhỉ? Cảm giác như đã trải qua cả thập kỷ dài đằng đẵng dù mới chỉ vài tuần.

-Lại trốn tiết à?

Cô giáo thực tập ngồi xuống đối diện tôi. Tôi hết sức để đôi co rồi, chịu thua.

-Cô cũng hút thuốc à?

Cô lắc đầu, tay che mũi tế nhị, trông qua chỉ giống như đang chống tay xuống bàn. Tôi dụi điếu thuốc, mắt vẫn hướng ra ngoài. Tôi biết, làm gì có chuyện tự dưng cô trò ngồi với nhau lảm nhảm ba lăng nhăng. Muốn gì thì nói đi, tôi chẳng thèm nghe đâu. Ngắn gọn thì may ra còn chịu khó ngồi, dài dòng thì tôi đi chỗ khác là xong.

Cô bắt đầu kể về người yêu cũ. Ờ rồi, lấy ví dụ từ bản thân, thực tiễn đấy. Và hiển nhiên là đã nghe chuyện từ chỗ tụi bạn tôi. Thằng cha nhà giàu hay bô bô với tôi là dạo này nhắn tin với cô giáo nhiều lắm, thằng này muốn tà lưa cả giáo viên cơ à? Thầm chửi thằng sứt mỏ đó, tôi tiếp tục ngó ra cửa sổ.

-Anh ấy mất rồi.

Câu nói ấy kéo sự chú ý của tôi trở về cô giáo. Nếu đây là câu chuyện bịa để lôi kéo sự chú ý thì tôi sẽ nhận ra ngay, nhưng cái ánh mắt xa xăm tối sầm lại kia, tôi biết đấy là sự thật. Rồi sao nữa? Muốn tôi đồng cảm để thuyết giáo ba lăng nhăng à?

-Em chẳng quan tâm đâu.
-Ừ, cô biết.

Biểu hiện ấy cho thấy cô ấy đã biết trước kết quả. Thế thì cứ cố để làm gì? Vô nghĩa, vô ích, vô tác dụng. Tôi chẳng phải thằng trai tốt lành sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của nữ giới.

-Em giống cô ngày trước. Cũng chống đối rồi thu hẹp bản thân.
-Tôi không giống chị.

Tôi phát cáu lên rồi, ánh mắt thương cảm này, tôi ghét cay ghét đắng. Tôi bỏ đi, tôi lấy cặp, trèo tường ra ngoài, trốn học. Bảo vệ tóm được tôi do hôm nay tôi vội vã nên sơ ý quá. Tôi lên lại trên lớp, cô giáo lên lớp sớm dù chưa hết giờ nghỉ. Tôi cau có, tiện tay đưa tới, cởi khoá bra sau lưng của cô bạn trước mặt. Tôi ăn tát, chẳng đau, quay ra tôi nhìn cô giáo, mặc xác tiếng chửi của cô bạn kia. Cô thấy rồi chứ? Tôi là vậy đấy, một đống bùi nhùi rác rưởi. Đừng áp đặt thân mình lên tôi.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro