Buổi Diễn Thứ Hai ( Second Show )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải thừa nhận là cơ sở vật chất của ngôi trường này khác biệt rất nhiều so với trường cũ. Khang trang, sạch đẹp, ờ thì tất nhiên, trường này không "dễ dãi" và tràn ngập mấy thằng bất hảo như tôi. Điểm đầu vào cũng cao nữa. Tôi có cần tả kỹ về ngôi trường này không? Có bảo tôi cũng chả muốn làm đâu, tôi chưa bao giờ ngắm kỹ nơi đây cả, bất khả thi.

Tôi gặp lại cao kều, à biệt danh của nó là Ruồi nên từ giờ tôi sẽ gọi nó như thế nhé. Ừ, mặc dù rất vô lý khi con ruồi đó cao hơn tôi một cái đầu. Tôi biết trước là tôi sẽ được xếp chung lớp với nó, mẹ tôi đã bàn chuyện đó với hiệu trưởng, kiểu muốn tôi vào chung lớp với Ruồi vì là bạn cũ, cho tôi sớm quen với môi trường mới. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn mà Ruồi cho tôi biết trước khi nhập học. Xù học chung lớp với chung tôi. Tôi biết chuyện gì sẽ và sắp xảy ra.

Không ngoài dự đoán, ngay khi tôi bước vào lớp, chào đón tôi là một loạt tiếng bàn tán xôn xao. "Thằng đó đấy", kiểu kiểu thế. Họ biết chuyện tôi từng làm ngày trước, tôi bạo lực, cực đoan, bất hảo, những chuyện thời cấp hai. Trong mắt họ, tôi là kẻ tâm thần, bất ổn, bạo lực như thế đấy. Tôi chưa được xếp chỗ, nhưng ai quan tâm chứ? Tôi lẳng đại cái cặp xuống cái bàn còn trống nào đó, mặc kệ người khác bảo rằng đó chẳng phải chỗ dành cho tôi, cầm theo bao thuốc cất trong cặp rồi bỏ đi. Ôi chao, màn ra mắt ấn tượng thật đấy, theo nhiều phương diện. Dẫu sao tôi cũng đã quen với ánh nhìn chỉ trỏ bàn tán ấy từ lâu, chỉ là một năm trước tôi đã quên đi thôi. Tôi sẽ ổn mà.

Châm điếu thuốc, tôi thở dài một hơi mệt mỏi. Để xem nào, nhìn nhận tình hình một cách khách quan đã. Theo như phản ứng của tụi nó thì hẳn là đã biết tin đồn về tôi, cái kiểu ánh mắt dè bỉu xa lánh ấy. Vậy tôi cá chắc là tôi sẽ phải cô đơn trong hai năm cuối cấp này rồi. Hoặc tôi có thể chơi với người ở lớp khác. Tôi gặp lại thằng bạn đẹp trai bị dị ứng thời tiết, học cách tôi 1 lớp trong dãy. Chà, nó đẹp trai thật, công nhận. Tôi rủ nó hút thuốc, nó bảo nó không hút, nhưng nhờ dó mà tôi quen thêm vài người khác. Ờ, chúng tôi đang ở trong nhà vệ sinh nam hút thuốc với nhau. Điểm danh quân số nào, cậu trai đẹp dù không hút thuốc vẫn đứng tám chuyện, một đứa ben A7, 2 đứa bên A8. Hai đứa bên A8 thì có một thằng con trai cao ráo, loi nhoi và 1 con bé nhỏ người. Tôi bất ngờ vì lần đầu thấy con gái hút thuốc đấy.

Tôi trở lại lớp, A9 bớt xôn xao hơn nhưng chẳng giấu diếm ánh mắt dò xét xa lánh một thứ xấu xa như tôi. Nghe hai đứa bên A8 bảo là A9 ngoan lắm, chắc tôi sẽ được gắn mác con sâu làm rầu nồi canh sớm thôi. Mà đếch ai quan tâm? Tôi cá là đám người này sẽ tìm cách né xa tôi ra thôi, ai lại muốn dây dưa với loại người như tôi nhể? Tôi đã được xếp chỗ, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở tôi rằng nên vào lớp đúng giờ, vâng thưa cô, em chẳng nghe đâu. Nội quy là cái của khỉ gì trong khi luật sinh ra là để phá? Rách việc.

Tôi được xếp chỗ với một cậu trông to lớn nhưng nhìn đôi mắt có vẻ hiền. Hầy, khó chịu thật, thằng cha này nhăn mũi nhìn tôi, mùi thuốc làm hắn khó chịu, hẳn rồi. Tôi chả quan tâm lắm, điều này nằm trong dự tính của tôi. Vừa hay, tôi chẳng muốn nói chuyện với ai. Tệ thật đấy, chỗ ngồi này không gần cửa sổ, tôi không thả mắt ra ngoài được. Tôi sẽ bị la vì gục mặt xuống bàn không chú ý nghe giảng mất. Mà không, thả hồn ra ngoài cũng được tính là không chú ý, bằng hoà. Giáo viên chủ nhiệm có vẻ nhận ra rằng tôi là kiểu học sinh "đó". Bà ấy nhắc nhở tôi, tôi bỏ ngoài tai. Gục xuống bàn ngay sau khi bị nhắc nhở rằng nên chú ý vào bài giảng, chà, hẳn bà ấy tức tối lắm. Sự nghiệp làm giáo viên của bà ấy hẳn phải chịu một vết nhơ vì đã tiếp nhận loại học sinh như tôi. Tôi liếc sang bên, Xù ngồi cách tôi một dãy, theo như Ruồi kể thì thằng bạn thân với nó đang tán tỉnh Xù. Có vẻ Xù cũng đồng thuận. Nghe có vẻ là thế. Xù không tỏ ra thù ghét tôi hay gì cả, chúng tôi vẫn nói chuyện xã giao bình thường ở ngoài lớp. Cảm xúc tôi dành cho cô gái này lại ùa về, mãnh liệt. Này cảm xúc ơi, tao đã giết chết mày bao nhiêu lần rồi? Tôi nên can thiệp một chút vào chuyện tình cảm của họ, tôi không có quyền, đúng, nhưng tôi sẽ làm thế.

Chà, biện pháp hiệu quả nhất của giáo viên dành cho kiểu học trò như tôi có lẽ là cử thẳng lên bàn đầu ngồi. Sau khi có những học sinh tố rằng tôi hút thuốc lá và cậu bạn ngồi cạnh bị viêm xoang và kiến nghị đổi chỗ cho tôi một cách đầy công lý. Thật thuyết phục làm sao. À thì có một điểm lợi rằng chỗ này gần cửa ra vào, thôi thì không thả hồn qua cửa sổ vậy tôi thả qua cửa chính, cũng được. Nhưng việc bị nhắc nhở đúng là phiền phức. Tôi có kế hoạch để ngồi một mình yên ổn, tôi sẽ thực hiện nó sớm thôi, bước đầu thành công khi chẳng ai muốn ngồi cạnh tôi rồi.

Tôi vờ như bàn chuyện với Ruồi, tôi nói rằng tôi muốn tẩn cậu bạn thân của Thành một trận, và tôi dặn nó đừng cho Xù biết. Giờ thì chỉ cần đợi đến cuối giờ thôi, tôi biết Ruồi sẽ xử lý thế nào. Nó sẽ nói với cậu bạn kia và Xù. Và thế là tôi chẳng cần đánh ai hết, không bị kỷ luật mà vẫn đạt được mục đích. Khiến họ xa lánh tôi, tôi dám chắc Xù cũng sẽ làm thế thôi. Hết tiết hai buổi chiều, chủ nhiệm gọi riêng tôi ra ngoài lớp, có vẻ như cứng rắn không được nên chuyển qua mềm mỏng, bà ấy hỏi tôi mấy chuyện lặt vặt kiểu như quen trường quen lớp chưa, ôi thật đấy, cô có thể nói thẳng rằng cô muốn điều khiển tôi trong khuôn khổ cho phép mà?

-Em nghĩ cô nên nhường bàn đầu cho người khác, ai đó bị cận hoặc người nào đó muốn học.
-Em không thích ngồi bàn đầu à?
-Bàn đầu là bộ mặt đại diện của cả lớp. Ai lại muốn thể loại học sinh như em ngồi ở đấy?

Tôi nhếch mép cười, ờ thứ tôi vừa nói có vẻ đáng buồn, nhưng tôi vui khi thấy vẻ bất ngờ của bà ấy. Vui vì kế hoạch của mình thành công. Sớm thôi, tôi sẽ bị cô lập hoàn toàn. Tôi vẫn còn thích Xù và điêù đó khiến tôi cảm thấy tôi quá tàn nhẫn với Nấm. Tôi là thứ rác rưởi, tôi sẵn sàng phạm tội mà không màng hậu quả. Nanh vuốt này không nên chạm vào Xù nữa, tôi sẽ tái hiện lại vở kịch hồi cấp hai, nhưng lần này tôi sẽ không mất kiểm soát, chẳng ai đổ máu. Và điêù ấy sẽ thúc đẩy đôi bạn trẻ đến với nhau. Chà, tôi nên làm nhà chiến lược gia đại tài.

Đúng như dự tính, cuối giờ khi tôi đang lấy xe đạp, Xù, bạn cô ấy, Ruồi và thằng bạn thân nó kiếm tôi. Tôi cười thầm, tỏ ra điệu bộ bất ngờ như thể Ruồi phản tôi. Xù, không như suy nghĩ của tôi, không mắng chửi tôi, không sợ hãi nép sau người khác.

-Tại sao ông lại làm thế?

Tôi thấy sự bối rối và khó hiểu, kèm theo cả thất vọng trong đôi mắt ấy.

-Tôi thích thế, được không?

Nhếch mép cười, điệu cười đáng khinh bỉ nhất, ác ôn nhất cấu xa nhất có thể. Nhưng có lẽ đôi mắt âu yếu tràn đầy tiếc nuối của tôi chẳng thể giấu được. Ruồi can tôi, tôi gắt lên chửi nó. Đến đây thôi, kế hoạch đã hoàn tất. Tôi biết Xù không tin điều đó, Ruồi cũng vậy, hai người họ đều nghĩ rằng tôi không xấu xa từ trong bản chất. Hai kẻ ngốc. Họ đâu biết rằng chảy trong huyết quản này là dòng máu của một gã vũ phu, sở khanh, đa tình? Đừng làm bẩn bản thân khi ở cạnh một cục rác.

Tôi rời đi, Ruồi bám theo tôi. Tôi lại làm Xù buồn rồi, tôi tệ thật đấy, tôi chẳng khiến người tôi yêu cười nổi lần nào.

Ờ, nó là Ruồi, đích thị là Ruồi. Nó vo ve bám theo tôi. Tôi đã định ở một mình để ổn định lại cảm xúc nhưng nó hiểu tôi quá mà. Thôi thì kế hoạch cũng bao gồm cắt đứt với nó. Tôi rẽ vào cung đường vắng, nơi đây rất ít người qua lại, dừng lại bên một chồng gạch xây dựng.

-Mày theo tao làm gì?
-Tại sao mày lại làm thế?

Tôi khó chịu, cầm viên gạch lên. Gằn giọng, như thể tôi sẵn sàng giết nó vậy.

-Chọn đi, một là cút hai là ăn đập. Tao ngứa mắt mày rồi đấy.
-Mày không muốn đánh nó, đúng không?

Đáng sợ thật đấy, cái kiểu người này. Nó quá hiểu tôi và đã nắm thóp tôi.

-Tin tao đậo vỡ sọ mày không, con chó?
-Mày sẽ không làm thế, nếu không mày đã im ỉm đập nó mà không cho ai biết.

Nó bắt thóp tôi, rất nhanh chóng. Cái thằng mặt đụt phiền nhiễu đó, tôi ương bướng, nó bình tĩnh bắt chẹt tôi. Tôi mệt mỏi, ngồi xuống, đáp viên gạch đi.

-Mày còn thích cái Xù à?

Thở dài, ngước nhìn hoàng hôn ảm đảm. Tôi đáp lại, thật lòng.

-Ừ, còn.

-----------------------------------------------------------

Hôm sau tôi đến lớp, có hai đứa con trai đang chiếm bàn tôi. Tôi lại gần, nhìn xuống chúng nó, những tia nhìn man rợ, tàn nhẫn. Gằn từng chữ "Đấy là chỗ của tôi". Lát sau tôi nghe thấy chúng nó nói với nhau rằng mắt tôi sắc lạnh thế nào, tôi vui vui sao đó, tôi làm tốt quá mà. Giáo viên quyết định chuyển chỗ cho tôi, bàn cuối, ngồi một mình. Tuyệt vời. Tôi nghe ngóng cả buổi trong tư thế gục xuống bàn. Có vẻ Ruồi không tiết lộ chuyện của tôi ra, chắc thế. Ít nhiều thì, cũng thành công, dù chẳng trọn vẹn. Tôi ngước nhìn Xù, sớm thôi, tôi và cô gái ấy sẽ xa cách đến chẳng thể chạm vào, mỗi ngày sẽ là một buổi tra tấn khi nhìn người mình thích tình tứ với kẻ khác. Ai biết lúc ấy tôi sẽ làm gì, chi bằng dựng trước lên một rào cản. Dù sao cả cái lớp này đều nghĩ rằng tôi vào học lớp này là vì Xù mà. Ai biết được là vì con Ruồi vo ve phiền phức nào đấy. Tôi chẳng rảnh để thanh minh cho cái lũ đó.

Tôi đã cắt đứt với đám bạn trường cũ, tôi cô đơn, tôi quen rồi. Và tôi cũng sẽ quen với sự đơn độc này sớm thôi. Tôi làm được, tôi sẽ làm được. Chẳng ai cần tôi cả, tôi cũng chẳng cần ai cả, có đi có lại ha? Nhưng trống trải thật đấy, lạnh lẽo. Tôi tưởng rằng mình đã quen với cái lạnh. Tự nguyền rủa bản thân, chết tiệt, tôi đã sống giữa ánh nắng quá lâu, cũng đã được trải nghiệm hạnh phúc tột cùng. Tôi giờ đây càng khao khát, thèm muốn hơi ấm hơn bao giờ hết.

Cố gắng lên tôi ơi, chỉ hai năm thôi. Mày không được phép khao khát và thèm thuồng, mày không có quyền, mày còn chẳng có tư cách làm người. Cơn khát, cái lạnh, cào xé tâm trí, cắt xẻ tim gan hàng ngày. Tôi căm hận bản thân, thân xác này quá nhục nhã. Nguyền rủa ngày tôi sinh ra đời. Từ lúc nào mà tay tôi đã nhuộm đỏ, hình như tôi đang cứa lên mu bàn tay bằng mảnh gương vỡ. Đến giờ học rồi, tôi rửa sơ qua, có vẻ hết thương không sâu lắm nhưng chi chít, tôi chẳng biết mình đã cứa lên đó bao nhiêu lần.

Con nhỏ dãy kế bên nhìn thấy mu bàn tay chằng chịt vết cứa của tôi, nó khều tôi, hỏi tay tôi bị sao mà trông sợ thế. Tôi thấy lạ, có đưá dư thời gian và độ hiếu kì để hỏi han tôi cơ đấy.

-Trông giống cứa tay nhể?

Tôi cười nhếch mép, hẳn biểu cảm này sẽ khiến người đối diện cho rằng tôi là một thằng tâm thần. Nhưng Xù không nên biết chuyện này, cô gái đó sẽ tự trách mình và nghĩ cái gì đó không tốt. Tôi lấy bút ra, tôi có nói rằng tôi giỏi vẽ nhỉ? Vẽ nhanh một cái hình, trông giống như biểu tượng hay dấu ấn gì đó, đủ để che giấu vết thương. Sau đó dùng nước lướt qua một lần để xoá đi cặn bút bi, hong khô. Thế là xong, trông khá đẹp đấy chứ. Có giáo viên còn tưởng là tôi xăm trổ đấy. Tôi tiếp tục vẽ lên mu bàn tay như thế, dần dà nó thành một thú vui của tôi, dù vết thương đã lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro