Nơi ngọn gió ngủ yên (Where the wind sleep)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Để tôi nhớ lại xem, tôi đã dừng chân ở đâu trong biển ký ức nhỉ? Đau đầu quá, tôi không chắc lắm, đến mức phải lục lại chính những thứ tôi đã viết. Cái cảm giác đến chính ký ức của bản thân cũng xa lạ này, tôi tự hỏi bản ngã của mình đã nứt vỡ rơi rụng tới mức nào rồi.

   Những ngày cuối cùng những năm cấp ba, tôi của khi ấy cũng không khác bây giờ là bao, chắc vậy. Người người sốt sắng vì thi cử, lo lắng cho tương lai, áp lực đè nén, một bầu không khí vội vã như mặt hồ dậy sóng xốn xang.

   Tôi chẳng có ham thích gì với mấy việc như chọn ngành nghề hay tương lai ra sao. Nói sao nhỉ, khi ai đó hỏi tôi sau này muốn làm gì, tôi lại ngơ ra, rồi sau đó chọn đại cái gì đó. Đó là lúc tôi nhận ra sự trống rỗng ấy đã bao bọc tôi đến thế nào. Nhìn vào tương lai và những lựa chọn, thờ ơ như vậy, tôi tự hỏi bản thân mình có thích thú điều gì không, có đam mê không, rồi dừng lại với câu trả lời rỗng không trống trải.

   Mận có lẽ cũng thấy được điều đó, và sự dối lòng trong những lần nói về tương lai của tôi. Nhỏ cố động viên tôi, nói những lời tích cực, nhưng công cốc. Bên trong tôi là một hố sâu đen thẳm, chẳng thể đổ vào chút ánh sáng nào để vực dậy đốm đen li ti chui rúc trong màn sương két màu hoen ố đó cả.

   Prom năm ấy nhạt thếch, như bao năm, tôi tới, tôi nhìn, rồi trở về. Mấy chi tiết rườm rà hay mấy cuộc nói chuyện vụn vặt tôi đã sớm quên đi. Tôi chỉ nhớ mình đứng trên tầng 3 nhìn xuống những con người náo nhiệt bên dưới, thật xa lạ. Tôi nhìn Xù và cậu bạn trai, tôi không biết nụ cười khi đó của tôi mang theo bao nhiêu đớn đau. Dù trời đã tối nhưng những kẻ bên dưới vẫn quá sáng ngời, vây xung quanh hai người ấy, một thánh địa chẳng thế chạm tới.

   Tôi vào lớp học, ngắm nhìn bầu trời vốn tối đen nay ngả sang tím do ánh sáng náo nhiệt bên dưới. Nhắm mắt lại, tôi thấy một tôi nữa, lặng lẽ tiến đến bên. Tôi thả lỏng, có lẽ tôi đã được nghỉ ngơi rồi. Bóng lưng ấy ngã xuống, bỗng chốc khung cảnh ngập tràn sắc đỏ, bên dưới tôi, lại thêm một xác người nữa.

   Tôi đứng dậy ra khỏi lớp, tôi về thẳng nhà, bỏ lại ngàn xác chết của chính nơi ấy, từ bỏ một phần của tôi, từ bỏ tình cảm ngốc nghếch của tôi. Tôi, đã được giải thoát rồi, đúng không?
--------------------------------------------------------------

   Bằng một cách thần kì nào đó, tôi đỗ đại học, dù rằng tôi chẳng có chủ tâm hay cẩn thận gì trong khi thi. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, dẫu sao thì những ngôi trường tôi chọn cũng chẳng có cái gì làm tôi hứng thú cả, sao cũng được. Tâm trí tôi bây giờ an nhiên đến lạ, mặc kệ mọi thứ, phó thác cho dòng lũ xô đẩy.

   Lên đại học, tôi vẫn giữ cái mặt bên ngoài vủa tôi theo cách cũ, hay cười, dâm đãng và thoải mái. Tôi lười nghĩ và giữ hình tượng nên tôi chọn cái mình quen rồi. Và cũng không lấy làm lạ khi tôi quen được kha khá người, từ lớp này tới lớp nọ. Kiểu cách học hành của tôi vẫn giống như hồi cấp ba, chẳng quan tâm và chẳng bận tâm, và vẫn được giảng viên ngoại ngữ đặc biệt chú ý, và có phần thiên vị. Có chút deja vu.

   Các mối quan hệ mở rộng cũng đi kèm với nhiều lần đi đêm hơn. Tới mức hầu như trong 3 năm tôi sống ở ký túc xá của trường, thì số đêm tôi ngủ ở phòng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc thì ở net, lúc thì ở đâu đó, tìm kiếm chút hơi ấm từ những kẻ đồng loại xa lạ. Sự an toàn đến kì lạ từ những người mà chẳng rõ sẽ bên nhau bao lâu, những kẻ thấu hiểu nhau phần nào nhưng chắc chắn sẽ không ở bên nhau đủ lâu để làm tổn hại đến trái tim sứt mẻ của nhau. Có lẽ, dù không đủ ấm áp nhưng cũng chính vì an toàn tới vô tình mà tôi lại lạm dụng đến vậy.

   Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ mãi như vậy, cô đơn nhưng không lạnh lẽo, các chạm dừng chân tôi ghé qua, sưởi ấm khỏi cái rét mướt này, sẽ đủ, chắc thế. Rồi tôi sẽ nhận muôi một cô nhóc. Vì sao ư? Tôi không mong đứa trẻ ngốc nghếch ấy sẽ phải dính lấy tôi cả đời vì trách nhiệm đâu. Vì suy cho cùng, khoảng thời gian nó khôn lớn cũng là khoảng thời gian nó cho tôi cái ấm áp bình dị thản nhiên ít ỏi tôi cần rồi. Không đáng để nó phải chịu đựng khi đã cho tôi quá nhiều như thế.

   Nghĩ vu vơ một hồi, tôi dừng lại ở 1 bài tuyển thành viên nhóm chat. Dạo đó cũng vừa lúc tôi không có gì để chơi, nên mấy bài tuyển thế này tôi khá để ý. Về cơ bản là nhập vai, nhóm chat này là vậy, mỗi người sẽ hoá thân thành một nhân vật nào đó, và hành xử như vậy. Cái này tương đối dễ với tôi. Gió không có bản ngã, trống rỗng nhưng đồng thời cũng tự do vô định hình, mặc sức bẻ vặn uốn cong. Cô nhóc chủ box khá dễ mến, nhưng không phải bình hoa di động, dạn dĩ và có sức nặng trong lời nói. Tôi với cô bé nhanh chóng thân nhau, chẳng biết vì sao, có lẽ, do chúng tôi là "đồng loại".

   Em kể tôi nghe rất nhiều, từ gia đình, tới cuộc sống, về người mẹ đơn thân sử dụng ma túy hay ông bố đã bỏ đi biết tăm từ lâu, những áp lực thường ngày, tới sự mệt mỏi của việc luôn tươi cười. Bình lặng lắng nghe, nhẹ nhàng an ủi, chúng tôi dần đắm chìm vào nhau. Tên em rất đẹp, rất sang, nhưng trái ngược với cô tiểu thư trong cái tên, em lại có cuộc sống bất ổn và tâm hồn đớn đau. Có lẽ cũng vì thế mà trong tên em lại ẩn chứa cái cứng cỏi của kim loại. Một cô tiểu thư sắt đá mạnh mẽ, nhưng mà em ơi, có ai có thể mạnh mẽ mãi mà không sụp đổ? Cục Sắt ngốc nghếch.

   Chúng tôi cứ vậy cuốn chặt vào hơi ấm nơi cõi lòng lạnh giá của đối phương. Chỉ 3 ngày sau khi biết nhau, chúng tôi đã thành một cặp tình nhân. Nhanh, tôi hiểu, chính tôi cũng bất ngờ, và em ấy cũng vậy. Nhưng mà, dù sao thì, hà cớ phải rườm rà khi cả hai đã có tình cảm với nhau? Tôi nghĩ vậy. Nhưng cô bé tôi thương quả thật quá thông minh.

-Đừng ép bản thân phải chiều em, anh không có thứ gì anh thích sao?

   Lặng thinh, tôi câm nín. Chỉ là một câu hỏi bình thường mà quá đỗi khó khăn để trả lời. Tôi chẳng thể nói dối em, như những người khác. Im lặng hồi lâu, trống rỗng. Sẽ không có ước muốn nào cả, nhưng tình yêu thấm vào sâu trong tôi đã nói lên tất cả.

-Một gia đình hạnh phúc, có lẽ vậy.

   Cổ họng tôi nghẹn lại, trước mắt mờ ảo, nóng rực và mặn chát. Cơn run rẩy như kẻ bị nhấm chìm trong bão tuyết được mang ra ánh nắng hạ.

-Trở thành gia đình của anh, được không?

   Tôi đợi chờ câu trả lời của em, hồi hộp, vui sướng tới vội vã, nhưng đồng thời nỗi lo bị từ chối cũng đã kéo tôi về tâm thế bình tĩnh, cái sự quen thuộc với đớn đau ấy, thật sự đáng giá, hoặc không.

-Được chứ, nhưng mà hơi nhanh quá không?
-Không, tính sẵn là vừa, tiểu tiết sau này tính tiếp!

   Tôi vội vã đáp lời, như thể vớ vội lấy sợi dây cứu sinh trước khi người bên kia đầu dây giật nó lại. Hơi ấm mà tôi thèm khát, ước nguyện le lói tưởng chừng như đã bị chôn vùi sâu trong vực thẳm mịt mù sương khói mờ ảo, dối trá, nay bừng cháy sáng rực, đánh tan mọi thứ. Có lẽ em cũng vậy, tôi mang theo ánh lửa ấy, hoà quyện với em, nhiệt tình, khao khát, ấm áp đến nóng rẫy, bỏng cháy tình ý. Chẳng có chút dục vọng đơn thuần nào, tình ý thắp lên ngọn lửa, cũng chẳng phải cái ấm áp giả tạo giống như thuốc an thần. Hơi ấm cơ thể đan vào nhau như một giấc mộng, nhẹ nhàng đằm thắm mà cũng thật mê người, nóng bỏng nhưng lại chẳng vội vã. Viên mãn chăng? Đây là dấu chấm hết cho nửa đầu của trờ cười bi ai đời tôi, đúng không?

   Có phải vậy không? Câu tự vấn in sâu trong tâm trí. Mang theo cơn ác mộng đáng sợ. Tảng băng sẽ tan chảy và trở nên yếu ớt khi gặp phải hơi ấm dịu dàng kia. Nỗi ám ảnh len lỏi vào, dấy lên sự chiếm hữu của cái lạnh sâu thẳm, níu kéo chút ít ỏi hơi ấm, nửa mong bản thân tan ra để đắm chìm trong ánh nắng, nửa mong bản thân còn cứng cỏi sợ nắng tắt đêm buông kéo nó chìm vào băng giá lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro