oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ba cái anh kia sao mà nói chuyện riêng nhiều quá vậy, đây là cái lớp hay là cái chợ để cho các anh muốn làm gì thì làm hả, jaeyoon ghi tên heeseung, jongseong và sunghoon vào sổ đầu bài ngay cho cô ! "

bà cô dạy văn khó tính rít lên khi bốn cậu con trai bàn cuối không chịu tập trung vào bài giảng mà cười đùa trong giờ, nhưng cô đâu biết rằng cả bốn đứa nó nhét cả hai tay ở dưới gầm bàn để chơi bài, vốn là thứ bị cấm tiệt khi ở trường. ba đứa bị nêu tên vào sổ vẫn còn cười hì hì xin cô tha lỗi, riêng chỉ có jaeyoon đang run rẩy mà lôi sổ đầu bài ra, đưa mắt nhìn heeseung vừa hoảng sợ vừa tội lỗi. thì đúng rồi, jaeyoon chưa từng bị ngồi vào sổ, lại còn được các thầy cô cưng chiều hết mực vì độ thông minh và ngoan ngoãn, tự nhiên hôm nay bị thằng jongseong rủ rê chơi trong tiết rồi bị bắt gặp, lại còn phải ghi tên lũ bạn và anh người yêu vào sổ, cậu chưa khóc ầm lên trong lớp là may.

" hee, sao cô lại bảo em ghi tên anh với hai đứa kia, cô khum nhìn thấy em à ? ".

cậu thì thầm vào tai anh người yêu cùng bàn.

" tại vì cún của anh vừa ngoan vừa cưng đó, nên cô mắt nhắm mắt mở bỏ qua, giống như hôm qua anh thấy bé lén lút nhét mấy cái bút mà bé viết hết sạch mực vào hộp bút của anh ý, anh cưng bé nên mới im im rồi vứt đi hộ bé đấy. "

cậu ngại ngại, vành tai ửng đỏ cả lên, thế mà bị anh phát hiện rồi.

" gớm hai bạn bàn trên cứ anh anh em em ngọt xớt nghe rợn hết cả người ".

sunghoon tỏ vẻ kì thị với hai thằng bạn trí cốt trong hội. vốn dĩ heeseung lớn tuổi hơn cả ba người, nhưng lại đi học muộn so với các bạn đồng trang lứa, nên anh đang học cùng lớp với ba đứa bạn kém mình một tuổi. khi biết chuyện, jaeyoon cũng ngoan ngoãn gọi heeseung là anh, nhưng sunghoon với jongseong đâu có chịu, cùng lớp là cùng tuổi rồi, xưng cao xưng thấp làm gì cho mệt người.

" mà tao với thằng hoon vào sổ đầu bài ngồi cũng gần đến lần thứ tám trong năm nay rồi, yoon, mày nghĩ cách để bọn tao không bị hạ hạnh kiểm đi ! ".

" đúng rồi đó, mày cứ bỏ qua cho người yêu mày hoài, đến lượt hai đứa bọn tao thì mày chả nể tình gì hết, cuối năm tao mà xếp loại học sinh tiên tiến vì hạnh kiếm khá là tao đấm thằng heeseung đầu tiên ".

cậu khá là khó xử, vì chỉ vài phút nữa là hết tiết rồi, tiết tiếp theo vẫn sẽ là tiết văn, nhưng cậu phải đưa sổ cho cô ký ngay vì tiết sau cô có việc bận, thầy cô khác sẽ dạy thay.

" tao sợ là không có cách đâu, sắp phải đưa cô ký rồi, có khi lần này tao còn phải ghi tên hee vào sổ ".

mặt cậu chù ụ ra, cảm giác tội lỗi tràn ngập vì chính tay mình phải viết tên anh vào " quyển sổ tử thần " ấy, chứ còn hai thằng bạn, đáng đời chúng nó, ai bảo cứ kéo cậu với anh vào mấy cái trò nghịch ngợm mà hai đứa chẳng làm bao giờ.

reng, reng, reng.

chuông kêu, hết tiết rồi, đến giờ ra chơi rồi.

jaeyoon vẫn không nỡ đặt tay xuống mà viết tên anh lên sổ.

heeseung thấy em cứ chần chừ mãi, liền cầm lấy quyển sổ tự viết tên lên luôn.

jongseong, sunghoon và heeseung mất trật tự trong giờ.

mang lên cô ký, thật đúng là bà cô khó tính, cô trừ hết sạch điểm kỷ luật của lớp trong tiết này mất rồi, cô chủ nhiệm sẽ mất cả ngày nói chuyện với jaeyoon về vụ việc này cũng như tìm cách giải quyết cho mà coi.

tạm gác mọi thứ sang một bên, bây giờ là ra chơi rồi, và anh người yêu sẽ lại kéo cún con của mình ra cantine thật nhanh để ép em ăn sáng.

" hee, em khum đói, em khum ăn đâu ".

" cún ngoan, ngày nào bé cũng không ăn sáng thì lấy đâu ra sức mà học. nghe lời anh, ăn hết cốc mì này thì chiều anh dẫn đi mua cả thùng homerun ball ".

jaeyoon có thói quen không ăn sáng, mặc dù cậu biết rằng điều đó rất có hại cho sức khỏe. chỉ vì không đủ thời gian để ăn trước khi đến trường, cộng thêm việc lười chạy ra cantine cách xa cả tòa nhà, nên cậu nhất quyết không ăn. những ngày đầu thì đến tầm chín giờ là cậu đói meo cả bụng rồi, mà dần dần cũng quen. đến khi hẹn hò với anh người yêu cùng bàn, cậu mới bất đắc dĩ nghe theo lời con nai cao kều mà cùng anh đi ăn sáng đầy đủ.

" hee hong thương em à, em khum đói, chờ đến trưa rồi ăn luôn một thể khum được sao ? ".

" không được, cún phải ăn thì mới có sức mà học mà chơi chứ, bé mà không ăn thì anh sẽ vứt cốc mì này đi, và anh sẽ không thương bé nữa, vì bé chả chịu nghe lời anh gì cả ".

cậu nghe anh nói, nước mắt bắt đầu rơm rớm, cúi xuống bắt đầu ăn chầm chậm, một phần vì cậu không muốn bỏ phí thức ăn, một phần vì sợ anh không yêu cậu nữa.

heeseung thấy mắt em đỏ hoe thì hoảng, tay cứ xoa lưng em vỗ về.

" anh đùa đấy, làm sao mà anh hết thương cún được, cún với anh phải bên nhau đến lúc thành hai ông già móm mém cơ ".

" thế em húp hết nước mì còn anh ăn phần còn lại được hongg ? ".

" cún phải ăn một nửa số mì cơ, cún ăn nhiều cho mập mập dễ thương nhé ".

" em ăn xong phần mì của em thì hee vừa mua homerun ball vừa mua rainbow sherbet cho em nhé ! ".

" ơ bé không nhớ là bé đang bị đau bụng à ? anh cố tình mua cốc mì không cay cho bé ăn mà bé cứ nghĩ bụng bé ổn hả ? khi nào bé khỏe hẳn thì anh cho ăn kem thả ga luôn ! "

" hee nói thật đúng hong, hee hứa với em nhaa ! ".

cậu đưa cái ngón út ra tỏ ý muốn móc nghéo tay. anh bật cười, chiều theo ý cậu, rồi xoa lấy cái đầu bông xù mềm mềm của người yêu. chậc chậc, cún của anh nai vẫn còn trẻ con quá, nhỡ người ta thấy em của anh dễ thương rồi bắt mất thì sao.

cả hai ăn xong cốc mì thì cũng vừa đúng lúc vào tiết, hai đứa cứ thong thả nắm tay nhau đi trên cái quãng đường dài để lên đến cửa lớp mặc kệ việc vào lớp muộn là sẽ bị các thầy cô mắng. nhưng có sao đâu, chỉ cần có mặt jaeyoon, chỉ cần cậu đưa cái ánh mắt long lanh về phía đối phương, ai cũng mủi lòng, kể cả jongseong hay sunghoon.

tiết tiếp theo vẫn là tiết văn, và có một thầy giáo khác vào dạy thay. chưa kịp ngồi ấm chỗ, thầy nói.

" hôm nay cô của mấy đứa có việc bận nên cô nhờ thầy dạy thay. tiết này chúng ta sẽ học tiếp phần còn dang dở của tiết trước. nhưng trước khi dạy tiếp, thầy mời bạn thư ký lớp lên bảng viết toàn bộ phần phân tích nhan đề của văn bản " những ngôi sao xa xôi " mà cô đã giảng rất kỹ cho cả lớp vào tiết trước giờ ra chơi. đây là yêu cầu của cô giáo, nên đừng có trách thầy nha, thầy sợ cô đó lắm ".

jaeyoon mặt tái mét, tiết trước chỉ chơi chứ cậu có ghi cái chữ quái nào vào vở đâu, mà phần đó cậu nhìn lướt qua thấy cô ghi kín bảng lận, kèo này là chết thật rồi. biết ngay mà, làm sao mà bả dễ dàng tha cho cậu thế được. cậu sợ hãi đứng dậy, rụt rè lên bảng. thầy mải mê coi điện thoại nên không để ý cậu. heeseung thấy tình hình không ổn lắm, bàn luận với hai thằng bạn bàn sau một cái gì đó bí mật lắm rồi kéo hết lên bàn giáo viên.

" thầy ơi, đoạn này em không hiểu lắm á thầy, sao vũ nương đang yên đang lành thì tự nhiên đùng một cái nhảy xuống sông vậy thầy ? ".

hai thằng bạn tốt của jaeyoon đang lân la hỏi thầy mấy vấn đề mà ai cũng biết, để che đi cái thằng bạn lùn lùn đang loay hoay không biết làm bài. nhân lúc đó, heeseung nhét vội cho em quyển vở, thì thầm vào tai em người yêu của mình.

" bé chép bài từ vở này đi, anh lấy của nhỏ lớp trưởng á, bé chép nhanh nhanh không thầy mà biết thì bốn đứa chết chung đó ".

jaeyoon cảm động lắm, tay chép lấy chép để, không quên hôn chụt vào má anh một cái để cảm ơn. anh bất ngờ lắm, ngại ngùng quay lưng lại, làm như vẻ ba anh con trai lên nhờ thầy giảng lại bài, cốt cũng để bao che cho em người yêu không bị mắng. chỉ chờ em bé cún chép xong xuôi rồi chạy về chỗ, cả ba đứa bày ra cái vẻ mặt như hiểu được một đạo lý mới, rồi xách đít về chỗ.

" sao hee nghĩ được cách cứu em hay vậy ? "

" đấy là sức mạnh ứng biến của người yêu cún đấy, cảm động thì cho anh hun một miếng ".

cậu quay mặt đi, để lại vành tai đỏ ửng. bản thân nói không cho anh thơm nhưng tay thì cứ chủ động để người ta đan cả mười ngón vào nhau cơ.

học được một lúc thì jaeyoon mới nhớ ra hai thằng bạn nãy cũng cứu mình. trưa nay rủ cả hội đi ăn cho bù đắp tình cảm vậy, chứ hai bạn làm vậy, cậu cảm lạnh rớt nước mắt.

" này chư vị hảo hán bàn dưới, tôi đây rất cảm động vì hành động nghĩa hiệp của hai người. trưa nay lên kèo ra ngoài cổng trường ăn mười hộp bánh tráng, mong hai vị huynh đệ đồng ý để tôi nói lời cảm tạ ".

" èoo nghe sượng trân quá, mà trưa nay tao bận đưa wonie đi ăn với lại buổi chiều chở em qua lớp học thêm rồi, không đi đâu, thằng hoon đi đi kìa ".

" mày đuổi tao vô hang cọp hả seong, ngồi ăn với hai đứa nó để tao cô đơn đến chết à, tao đi ăn bánh tráng chứ không phải ăn cơm chó, dẹp đi, tao về nhà đi ngủ ".

" đấy là chúng mày nói đấy nhé, hào phóng đúng hôm nay thì bị các bạn chê, hổng mấy nay ba đứa mình nghỉ chơi luôn đi ".

cái lời này, heeseung nghe đi nghe lại muốn thuộc làu làu rồi. chả bao giờ anh nghe thấy cậu hở ra là vu vơ nói lời chia tay một cách trẻ con như những đôi khác, thế mà ngày nào cũng đòi nghỉ chơi với đôi bạn bàn dưới, rồi mấy phút sau lại thấy ba đứa ngồi cười éc éc với nhau như mấy con khỉ đột trong vườn thú ý.

nói thế thì hơi thô, chứ có mỗi hai thằng kia cười ngặt nghẽo chả biết điểm dừng, còn cún con của anh thì cười xinh ơi là xinh, xinh như ánh mặt trời, xinh vừa khít tim anh, làm anh muốn ngắm hoài với hôn chùn chụt lên má.

tiết cuối đến rồi, lần này là tiết toán.

" các anh chị ngồi xuống, tôi trả cho các anh chị bài kiểm tra một tiết hình tháng trước, các anh chị xem kỹ bài và tự kiểm điểm lại cho tôi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, các anh chị rất ẩu nên trình bày sai, mất toàn bộ điểm. tý nữa tôi gọi đọc điểm, thư ký lớp ghi điểm vào sổ liên lạc điện tử báo về gia đình giúp tôi. anh chị nào điểm dưới trung bình thì chép lại bài giải của jaeyoon mười lần cho tôi. tôi đã xếp riêng bài các bài chín điểm, mười điểm ra rồi, những ai được trên chín tôi đều tặng một điểm cộng vào điểm kiểm tra thường xuyên. riêng jaeyoon sẽ được hẳn một con mười, vì cách trình bày vô cùng sáng rõ, không sai một ý nào và không cần chỉnh sửa một cái gì hết. chậc chậc, lớp này đông hơn hẳn các lớp khác mà đứa nào cũng được bằng một nửa của jaeyoon thì có phải các thầy cô đã nhàn hơn rồi không ? ".

trong khoảng thời gian giáo viên dạy toán cứ nói liên hồi thì bài đã được trả xong. cậu vứt bài của bản thân sang một bên, chỉ nhìn bài của anh rồi soát lại một lượt xem anh bị trừ điểm ở phần nào. ơ quái lạ, ngoại trừ phần chứng minh hình chữ nhật anh làm hơi bị cắt bước nên bị trừ điểm là đúng rồi, nhưng phần chứng minh tích có sai cái quái gì đâu mà cô trừ điểm nhờ, vẽ hình cũng chẳng sai một ly, đến bây giờ cậu vẫn chưa tìm ra lý do gì khiến bài kiểm tra này của anh chỉ được có tám điểm rưỡi cả, lẽ nào cô xét nhầm tam giác đồng dạng nên mới lấy nhầm luôn cả tỷ lệ ?

" cô ơi, bài này bạn heeseung sử dụng hệ thức lượng để chứng minh tích ý cô, con không thấy có lỗi sai gì cả, tại sao cô lại trừ điểm của bạn ý vậy cô ? cô có thể chấm lại bài cho bạn ý được không cô ? ".

cô ngạc nhiên vì lần đầu thấy jaeyoon hiền lành lại chống nạnh một cách đanh đá để lấy lại điểm số cho một người khác. cô đeo lại chiếc kính lão, đưa mắt cố tìm ra chỗ mà bản thân mình đã chấm sai. ôi đây rồi, cô tự hỏi, sao bản thân lại sai cái lỗi ngu ngốc thế nhỉ ? để bù đắp cho thằng nhóc giữ vị trí số một trong tim jaeyoon, cô chỉnh sửa lại điểm cho đúng với số câu đúng sai trong bài, rồi cô cộng thêm nửa điểm nữa. người yêu jaeyoon sướng nhé, được bé cưng nhà mình đòi về hẳn một điểm.

" cún của anh giỏi quá, xứng đáng có được nụ hôn của anh "

vừa dứt lời, heeseung đã đưa tay bóp lấy đôi má hồng của cậu, rồi hôn chụt lên đôi môi thơm mùi đào đang chu ra trên khuôn mặt của cún mặp.

jaeyoon ngại ngùng, quay hẳn mặt sang bên cạnh, không cho anh hôn nữa. ơ không cho hôn môi mà lại chìa cái má phính ra đây à, anh hôn chóc một cái lên má cho bõ ghét.

và thế là cả hai cứ làm trò dở hơi ở trong lớp, hết hôn hít rồi lại nắm tay, cả ngày chẳng để một chữ nào vào đầu.

hết tiết rồi, tan học rồi, lũ học sinh nhanh chóng dọn hết sách vở trên bàn, ồ ạt chạy ra khỏi cổng trường. anh nắm tay cậu đi về khu để xe cho học sinh, vừa đi vừa hỏi.

" trưa nay bé muốn ăn gì nàoo ? ".

" nãy ăn mì no rồi, em khum có đóiii ".

" trưa nay bé phải ăn đó, một ít cũng phải ăn. mẹ bé dặn anh là phải lo cho bé đủ một ngày ba bữa đấy, bé nỡ để anh bị mẹ bé mắng sao ? ".

" nói gì mà nghe nghiêm trọng vậy, mẹ em cưng anh như con ruột ý, mắng sao được mà mắng, mẹ còn không mắng em layla, mẹ chỉ mắng em thuii ".

" đấy là do mẹ bé lo cho sức khỏe của bé thôi, anh cũng lo mà, cún ngoan mà ăn uống đầy đủ thì cuối tuần nào anh cũng dẫn đi chơi ".

" nhưng mà em chả biết trưa nay ăn gì cả, anh ăn gì thì em ăn cái đấy ".

" anh đố bé biết anh muốn ăn gì đấy ".

" anh muốn ăn bún bò đúng khumm ? ".

" ui trùi ui cún con của anh giỏi quá, vậy trưa nay hai đứa mình đi ăn bún bò nhé ! ".

jaeyoon gật đầu, cười rõ tươi. thế là có hai em học sinh một lớn một bé chạy xe thẳng tới quán bún bò, người lớn hơn cứ mải che nắng cho em, còn người bé hơn thì cứ tíu tít kể về mấy chuyện nhỏ xíu xiu cho anh. tình yêu cưng như này, xứng đáng được bước tiếp bằng một cái đám cưới.
___________________________
kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro