#6 Giáng Sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn chiếc trực thăng đồng loạt cất cánh, nhưng riêng chiếc của nhóm Ma Kết lại bị giữ lại sau cùng bởi ai đó.

 Bạch Dương vui vẻ leo lên trực thăng, còn không quên nháy mắt một cách phong tình với Ma Kết, cậu cảm thấy toàn thân như có điện xẹt. Song Ngư nhàn nhã dựa đầu vào sau ghế ngồi, cất giọng nhàn nhạt:

 "Không ở lại sao?"

 "Đi hóng chuyện một chút không được sao? Ở nhà chán chết! Hơn nữa..."

 Cô nàng dài giọng, đánh đôi mắt sắc sảo nhìn sang cậu trai đang ngồi kế bên Song Ngư, khẽ nhếch khoé môi: 

 "...còn phải xem cậu ta có gì đặc biệt mà khiến chú tôi hứng thú đến vậy. Điều này chẳng phải rất đáng tò mò sao? Cậu nói xem, người mới."

 Ma Kết nuốt ực: "V...vâng.."

 Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy toàn thân cô mang theo sự nguy hiểm khó thể nào phát hiện được, tuy mờ nhạt không rõ nhưng lại khiến người khác tự động lùi bước.

 Bạch Dương bật cười khanh khách, cũng theo Song Ngư ngửa đầu lên ghế, mắt nhắm mà khoé môi vẫn còn hơi cong cong.

 Ma Kết ghé đầu vào ô cửa kính nhìn xuống phía dưới, cả thành phố New York đều đã lên đèn, sáng chói đến mức át đi cả ánh trăng trên trời, những toà nhà chọc trời đứng sừng sững, cầu Brooklyn về đêm được dát lên vẻ tráng lệ in dấu tuổi tác.

 Rồi lướt qua đôi mắt đen của cậu, những chiếc xe cảnh sát xếp ngay hàng thẳng lối trước một toà nhà lớn, nhìn qua có vẻ khá giống với một trụ sở. 

 Đây chẳng phải là cái trụ sở khoa học lớn nhất Hoa Kỳ mà Bạch Dương đã nói đến ư? Nhưng mà... rõ ràng họ hành động bí mật, cảnh sát biết được từ bao giờ?

 "Chị Song Ngư."

 Cậu hốt hoảng gọi Song Ngư. Chẳng lẽ bọn họ bị phát hiện rồi?

 "Đến rồi ư?"

 Ngược lại, cô chẳng có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi, vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đó, nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi nhếch mép mỉa mai:

 "Ít thế thôi sao? Còn định làm một bữa cho ra trò mừng Giáng Sinh chứ." 

 Bạch Dương thở dài thất vọng: "Đúng thật chán!"

 Ma Kết thì ngơ ngác chẳng hiểu gì: "Này, chúng ta đang bị vây đấy."

 Không chỉ dưới mặt đất, xung quang trực thăng của họ cũng xuất hiện thêm năm, sáu chiếc khác, vừa liếc qua cũng biết là người của phía cảnh sát, hơn nữa toàn bộ đều được bọc thép chống đạn, còn trang bị thêm vũ khí hạng nặng.

 Bên cạnh cậu, Song Ngư đã rời khỏi chỗ, mở toang cửa trực thăng, không chút do dự nhảy xuống. Cậu giật thót, với tay định kéo cô lại thì bị người phụ nữ phía sau ngăn cản.

 Bạch Dương mỉm cười tươi rói, trên tay là bịch bắp rang bơ và ly nước ngọt: "Nhóc con, ngoan ngoãn ngồi im đi, lâu lắm rồi chị đây không được xem phim truyền hình."

 "Nhưng mà..." bên dưới đông thế, Song Ngư nhảy thẳng xuống chẳng phải là tự nộp mạng à?

 Đôi mắt đẹp hơi nheo lại: "Cậu nghĩ chị ấy là ai chứ?"

 Nói xong với cậu, cô chạm tay lên chiếc tai nghe đeo trên tai, phát ra một mệnh lệnh khiến cậu đã sửng sốt lại thêm sửng sốt:

 "Mission completed. Mọi người về nhà chuẩn bị tiệc Giáng Sinh đi!"

 Phía bên kia lập tức đáp lại:

 Đội 1: "Được!"

 Đội 2: "Rõ!"

 Đội 3: "Tuân lệnh!"

 Xong xuôi, cô lột luôn chiếc tai nghe quẳng vào một góc, thả thang lơ lửng giữa không trung rồi leo xuống ngồi vô cùng thảnh thơi, miệng còn không ngừng cảm thán: 

 "Oh my God, cảnh tượng thật đẹp hết biết!" 

 Bên dưới, trên nóc của toà trụ sở, một bóng người phụ nữ thanh tao xuất hiện giữa vô vàn những đoá hoa hồng đỏ rực như lửa. Cô phất nhẹ tay, những bông hồng đỏ ấy lập tức vây quanh mười mấy chiếc xe cảnh sát đang chĩa súng về mình.

 Cô lãnh đạm nói: "Hoặc là rút, hoặc là hôm nay không một ai bước chân ra khỏi nơi này. Tôi cho các người lựa chọn." 

 Cảnh sát trưởng cục cảnh sát New York giật lấy chiếc loa phóng thanh từ tay của cấp dưới, hét lại với cô:

 "Tên sát nhân, cô đã tự nộp mạng, đêm nay đừng hòng thoát!!!"

 "Ồ, vậy sao?" Song Ngư cười, kèm với đó là cái nhếch mày châm biếm. Cô búng tay, giọng nói lạnh lùng vang lên cùng với tiếng nổ: "Vậy cùng chơi một lúc nhé!"

 Những đoá hồng đang lơ lửng trên không trung đồng loạt nổ tung sau cái búng tay của cô, nhưng lực sát thương không mạnh, dường như chỉ mới là màn mở đầu tuy vậy vẫn khiến không ít người bị thương nặng. Cảnh sát trưởng bực tức ra lệnh: 

 "Bắn!!!!!"

Tiếng súng lên nòng, đùng đoàng mấy tiếng liên tục, những viên đạn bạc nhắm thẳng đến cô. Song Ngư đến nhíu mày một cái cũng không, phi thẳng một cành hoa hồng về phía cảnh sát trưởng, cắm phập lên vai trái ông, vị trí cách tim hơn 1 centimet.

 Cảnh sát trưởng quỵ xuống, đôi mắt đỏ ngầu, gắng sức hét lên với cấp dưới:

 "Không được ngưng, bắn liên tục cho tôi, nhắm vào đầu con ả đó!!"Bạch Dương ở phía trên cao tặc lưỡi: "Thật không biết điều. Chị ấy giết người không cần hỏi ý kiến đâu, cho ông một cơ hội vậy mà không biết quý trọng."

 Nói xong lại đưa ly nước lên miệng uống. Gió phần phật thổi tung mái tóc đen nhánh của cô, tà áo bay bay trong gió, hình ảnh cô đẹp như một bức tranh hoàn mĩ. Nhưng bức tranh ấy lại bất chợt bị tiếng súng từ xa phá đám.

 Một chiếc trực thăng đang áp sát về phía họ, người đặc công chĩa nòng súng vào mi tâm cô, chuẩn bị bắn phát thứ hai. 

"Shit!" Bạch Dương mất hứng chửi thầm, nhìn lên gọi Ma Kết: "Này, lấy giúp tôi cây súng!"

 "Hả??" Gió lớn, tai cậu ù ù, nghe không rõ.

 "Đùng!" Phát thứ hai bắn ra, cô hơi nghiêng đầu, viên đạn sượt qua mái tóc, bắn vào không trung.

 Bạch Dương vốn không có nhiều kiên nhẫn, ném cả bánh và nước xuống dưới, tay phải nắm vào bậc thang, nhanh nhẹn lật người, bay thẳng lên cửa trực thăng. Cô bực bội hất Ma Kết ra, lục lấy một cây súng máy, nả liên tiếp về tên đặc công to gan ban nãy, tiện tay bắn hỏng luôn cả cánh quạt.

 Vài tiếng nổ vang lên, chiếc trực thăng xấu số rơi xuống, va vào một chiếc khác đang bay lên để tiếp cận mục tiêu.

 "Bùm!!" Hai chiếc trực thăng nổ tung giữa bầu trời, tựa như một màn pháo hoa tuyệt đẹp chào mừng Giáng Sinh. Bạch Dương thích thú cười vang, vỗ tay: "Đẹp lắm! Nổ đẹp lắm!"

 Ma Kết ở bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O, thất kinh nhìn cô. Bất chợt cô quay lại mỉm cười với cậu: "Muốn thử chút không?"

 Cậu theo thói quen nuốt ực, rồi do dự gật đầu, nắm lấy cây súng cô đưa, suýt chút nữa mất đà chúi cả người xuống dưới. Nặng quá! Vậy mà cách cô cầm nó cứ như đang cầm một món đồ chơi trên tay vậy. Nhưng cậu không biết rằng, súng máy hạng nặng đối với cô, cũng chỉ đáng là một món đồ chơi nhỏ, lúc nào buồn thì lấy ra nghịch cho vui.

 Bạch Dương bá vai Ma Kết, chỉ sang bên phải: "Nhìn thấy những tên kia chứ? Chỉ cần bóp cò thôi, nhắm vào đầu họ ấy."

 Cậu lo sợ nhìn cô, cô nháy mắt đáp trả. Được rồi, chỉ cần bóp cò thôi. Cậu tự huyễn hoặc mình, ngắm chuẩn xác vào thái dương tên đặc công, nhắm mắt lại, mở mắt lên lần nữa, đã thấy hắn ta ngã từ trên trực thăng xuống, dường như cậu còn nghe cả tiếng gió rít gào bên tai.

 Song Ngư phía dưới có lẽ cũng dần cảm thấy chán, phất tay thêm cái nữa, những nhành hoa hồng trơn trượt như rắn, từ dưới đất trồi lên cuốn lấy thân những người cảnh sát, những cái gai sắc nhọn đồng loạt cắm vào da thịt họ, đau đớn đến mức chẳng thể kêu gào. Những đoá hoa hồng bay đến trước mặt họ, cô phất áo quay lưng đi, những đoá hoa xinh đẹp đồng loạt nổ, đôi tay thon đưa lên vén lại mái tóc bay loạn ra sau mang tai một cách tao nhã. Sau lưng cô, hoa hồng một lần nữa bung nở kiều diễm trên những cái xác nằm la liệt dưới mặt đất. Trên bầu trời, lại một chiếc máy bay bị bắn hạ, nổ tung rực rỡ, điểm sáng bầu trời đêm New York.

 Song Thuỷ phóng hết tốc lực trên chiếc mô tô, bay ra từ bên trong một trụ sở khác cách đó không xa, thắng lại, quét một vòng cung tuyệt mĩ trên nền đường nhựa, rút từ trong túi áo chiếc điều khiển, ngón cái nhấn nhẹ vào chiếc nút đỏ bên trên, trời đất lay động mãnh liệt, trong nháy mắt cả bốn trụ sở lớn đều chỉ còn lại một đống hoang tàn.

 New York, Giáng Sinh an lành!

~~~~TO BE CONTINUE~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro