Sự mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã cố khống chế nhưng cách tay của cậu vẫn bị nó điều khiển mà đút cái Item bí ẩn đó vào Driver của cậu
"Tiêu diệt tất cả" 1 giọng nói trong đầu câu vang lên
"ARGGGGGG...." tiếng hét của cậu lớn đến mức thu hút mọi sự chú ý trên chiến trường khốc liệt, dưới ánh nhìn của mọi người, 1 sự biến đổi đầy đáng sợ hiện lên trong mắt họ

Da của cậu bị nứt ra, những khúc xương từ tay và chân của cậu đâm ra ngoài và bao bọc lấy cơ thể cậu, ngực của cậu thì bị xóa toạc ra và những đoạn xương nhanh chóng bao bọc lấy ngực cậu, máu của cậu thì cứ thi nhau ứa ra như suối, nhuộm đỏ chỗ mà cậu đang đứng

Trong suốt quá trình, câu hét lên đầy đau đớn khi da thịt thì bị nứt còn xương thì đâm ra ngoài, xen lẫn tiếng hét là 1 giọng cười đầy ghê rợn càng khiến cho cảnh tượng như 1 màn tra tấn đầy kinh khủng mà cậu phải trải qua, cuối cùng....1 làn khói đen hiện ra và 1 cái
đầu xuất hiện và nuốt trọn cả cơ thể cậu, tiếng hét cũng dừng ngay lúc đó


Sau khi làn khói tan biến, 1 bộ giáp kì lạ hiện ra, 1 bộ giáp chưa bao giờ xuất hiện từ trước, bộ giáp với màu đen là màu chủ đạo với vài đường viền màu đỏ chạy dọc khắp cơ thể, và những khúc xương đâm ra lúc nãy giờ đã tạo thành 1 lớp giáp cứng chắc khó có thể xuyên qua đc

-G....Gin? Giọng nói của 1 cô gái vang lên trong đám người khi bộ giáp ấy xuất hiện

-C-còn đứng đó làm gì nữa, mau bắn- dường như cảm nhận được nguy hiểm tên chỉ huy ra lệnh cho binh lính nổ súng về phía Gin

Những loạt đạn liên tục nả về phía cậu, nhưng nó chẳng hề hấn gì dù chỉ là 1 vết xước

-Tao sẽ giết mày!!- lúc này có 1 tên lính không biết do dũng cảm hay sợ hãi mà cầm dao lao về phía cậu

*xoạc* chỉ với 1 cú vung tay bụng của tên đó đã bị rách 1 vết rất sâu và dài, hắn ta hét lên đầy đau đớn rồi ngã xuống đất, trước ánh nhìn đầy kinh hãi của mọi người, Gin chống tay xuống đất bò lại gần tên đó và rồi.....

Cậu xé toạc phần bụng của hắn ra và ăn thịt hắn

Hắn ta vừa cầu cứu vừa kêu gào thảm thiết khi bị cậu ăn thịt, những tên lính còn lại cũng nả hết đạn về phía cậu nhưng cũng chẳng làm được gì. Tên đó đã chết trên vũng máu, các thớ thịt của hắn thì văng đi khắp nơi

Cậu lúc này đã dừng việc ăn thịt hắn lại mà quay sang nhìn đám lính đang sợ hãi, có tên còn nôn ra đống thức ăn mà hắn vừa ăn khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi

Cậu đứng dậy rồi gầm lên 1 tiếng


"BEAST MODE"

Ngay khi câu nói vừa dứt 1 luồng sát khí cực lớn phóng ra thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh, những tên lính xấu số ở gần cậu đã bị làn sóng ấy chém đứt làm đôi và chưa kịp phản ứng gì

Bộ giáp đã biến đổi, các móng vuốt dài ra và sau lưng cậu mọc thêm 1 cái đuôi dài với những chiếc gai sắc nhọn xung quanh, cậu gầm lên rồi lao cực nhanh đến chỗ bọn lính đang nả đạn về phía cậu.

Trời lúc này đã tối, cuộc chiến đó giờ đây chẳng khác gì 1 cuộc bạo loạn, tiếng súng nổ vang cả trời, tiếng hét thì liên tục cất lên, trong màn đêm tối tăm ấy, cậu liên tục chém giết tất cả, lúc ẩn lúc hiện mà giết từng tên một, có những tên đã vứt cả súng để chạy thoát thân nhưng cũng không thể nào trốn khỏi những móng vuốt sắc nhọn của cậu. Nơi đây chẳng khác gì 1 địa ngục trần gian cả, xác thịt vương vải khắp Nơi, máu đổ nhuộm đỏ cả 1 khu vực

Tên chỉ huy lúc này chỉ biết núp sau 1 gốc cây để trốn và gửi yêu cầu chi viện nhưng rất nhanh đã bị cậu phát hiện, hắn ta hét lên đầy sợ hãi rồi chạy thật nhanh về phía lối ra.

*xoạc*

khi hắn nhìn xuống tay của cậu đã đâm xuyên qua bụng hắn, hắn hét lên miệng thì phun ra 1 ngụm máu. Cậu nâng cả cơ thể hắn lên còn hắn thì không ngừng giãy giụa, máu bắn ra khắp nơi, cậu cười lên đầy ghê rợn trong khi đang tắm trong cơn mưa máu

Sau 1 hồi giãy giụa hắn cũng đã chết, cậu xé toạc người hắn ra rồi ném đi

Trên mảnh đất ấy giờ đây chỉ còn cậu và những người bạn của mình đang sợ hãi túm lại với nhau. Nhìn cậu chẳng khác gì 1 con quỷ vừa bước ta từ địa ngục vậy, cả người nhuộm đầy máu, xác thịt thì nằm ở khắp nơi

-C-cậu ta có giết chúng ta không?- Kaoru run rẫy nói

-Tớ không biết...nhưng nhìn cậu ấy đáng sợ quá- Mei sợ hãi núp sau lưng Kaoru

Những người còn lại thì cũng chỉ biết cầu nguyện mong rằng Gin sẽ không ăn thịt họ

-Gin? Là cậu có đúng không?.....- Yuuko lấy hết dũng khí bước về phía Gin nhưng đã bị đám bạn kéo lại vì lo lắng cho cô

Gin cũng chỉ đứng đó nhìn họ mà chẳng phản ứng gì, sau cùng cậu quay người chạy thật nhanh về phía cánh rừng

-Gin khoan đã, đừng đi trở lại với bọn mình đi, Ginnnn!!- mặc cho cô kêu gào như vậy nhưng Gin vẫn chạy đi mà không ngoảnh đầu lại và cậu nhanh chóng biến mất sau những tán cây.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi