Cung Điện Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa lệ, mĩ miều, trong sạch và sáng chói hệt như Mặt Trời vậy. Đó là điều đầu tiên mà cậu bé non nớt ấy nghĩ khi ngước nhìn lên tòa lâu đài to gấp 137 lần một đứa trẻ 7 tuổi.

"Bé con à, con đứng ngây ra đó làm gì vậy?"

À đó là mẹ của nó, một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Từng được gọi là 'Đóa hoa của thu đô'. Mẹ nó cúi xuống xoa đầu nó, bế xốc nó lên một cách nhẹ nhàng rồi mỉm cười với nó.

"Con đang ngắm tòa lâu đài này sao, bé con?"

"Dạ vâng ạ, con chưa từng thấy thứ gì như này bao giờ cả. Chúng thật đẹp"

Đứa trẻ ấy hào hứng nói cho mẹ nó về vẻ đẹp của tòa cung điện này qua đôi mắt của nó. Còn mẹ của đứa ấy vừa lắng nghe đứa con trai bé bỏng của mình vừa đi vào của của tòa cung điện. Bỗng đứa trẻ ấy nghe thấy tiếng nói lớn, làm nó giật mình

"Thật ngại quá, nhưng tôi là quản gia trưởng của nơi này, không biết quý cô đây là ai vậy ạ!?" - người phụ nữ đã có tuổi ấy cúi chào một cách trang nhã nhưng cũng nghiêm giọng hỏi. Gọng kính đen của bà cũng vì đó mà hơi tuột xuống dưới một chút.

"Ah! Thật ngại quá, tôi đã được mời đến đây theo lời của đức vua"

"Thì ra cô chính là phu nhân Kuroba đây sao. Thật sự xin lỗi về hành vi thất lễ của mình thưa phu nhân, hãy để tôi là người dẫn đường cho cô"

"Tôi không phiền đâu" - cô liền cười nhẹ và đáp. Thật may là vị quản gia này chưa nhận ra sự bất thường.

Kuroba Chikage từng là nữ đạo chích làm say chết biết bao người vì cái cách cô khiến họ cảm nắng rồi đạp đổ họ đi khi đã xong việc. Nhưng cũng có ít kẻ đeo bám cô khá dai dù cô đã thể hiện sự cự tuyệt một cách công khai. Thế nên hành động làm cho "mấy đứa mình ghét" vừa được cô áp dụng lên mấy tên lính canh đang ngủ say trên nền đất. Chắc cỡ vừa xong việc thì mấy tên đó sẽ dậy thôi, không việc gì phải xoắn hết.

Mà có lẽ bà quản gia ấy bình tĩnh như vậy, cũng có thể là ngài đã nói trước với bà ấy về phong cách làm việc của cô rồi. Khẽ thở dài một chút khi sắp phải sử dụng poker face và nói chuyện với những nhà triết học khác cô liền tăng tốc đi theo vị quản gia.

Con trai của cô, nó được cô bế trong suốt hành trình lên 7 cái cầu thang, nhìn ra được việc mẹ mình sắp mệt mỏi với công việc được giao nên nó nằng nặc đòi mẹ thả nó xuống để nó tự đi.

"Con có chắc không đấy, con yêu? Mình còn phải leo cỡ 4-5 cái cầu thang nữa mới đến phòng làm việc của ngài đấy. Lỡ con mệt rồi lên cơn khó thở thì phải làm sao đây!?" - Cô hốt hoảng khi nghe con mình yêu cầu, nhanh chóng bác bỏ ý kiến của đứa trẻ và lí do tại sao

"Con không sao đâu mẹ à. Con có thể đi được mà" Đôi mắt màu tím của hoa oải hương cộng thêm sự lai tạp của màu xanh biển và thêm combo nước mắt long lanh khiến cho đôi mắt mang màu ngân hà đó càng trở nên có sức công phá hơn đối với mẹ của nó hay thậm chí bất kì ai nhìn vào nó.

Mẹ nó cố hết sức để ngăn bản thân không gục ngã trước sự dễ thương của con trai mình nhưng rồi cũng nhanh chóng thất bại, bởi chiêu này là chiêu "tủ" của nó khi nó muốn mẹ chiều theo ý nó cơ mà.

"Thật là, rồi con có thể đi nhưng nếu cảm thấy mệt thì phải ngay lập tức kêu mẹ liền nhé"

Thằng bé gật đầu nhanh chóng, rồi tự thoát khỏi vòng tay ấm áp của mẹ nó mà chạy đi lên phía trước cầu thang, nữ quản gia nghe được cuộc đối thoại vừa rồi chỉ nghĩ trong đầu một câu.

'Đúng là dòng máu bần hèn như nhau, thật không có quy củ gì cả'

Bà chỉ cảm thấy hơi cáu kỉnh vì lại có một người phụ nữ dám để con trai mình tự tiện đi lung tung nơi uy nghiêm này cơ đấy, lại còn để con mình chạy trước mặt người quản gia - người đã trong coi nơi này gần 20 năm như bà. Ha, thật đúng là không có giáo dục gì cả. Bà đảo mắt nghĩ rồi thở dài

Thằng bé ấy không để ý được ánh mắt của người đằng sau đang nhìn mình. Mà chỉ tập trung ngắm nhìn mọi thứ xung quang trên con đường đi. Biết bao nhiêu những thứ cao sang, lấp lánh. Nó đều là lần đầu tiên nhìn thấy nên nó muốn bản thân ghi nhớ thật rõ những thứ xa xỉ trước mắt này.

'Ra là có quyền lực là như thế sao'

Đứa trẻ ấy vừa định sờ thử vào 1 bức tranh thì bị bà quản gia trưởng ngăn lại

"Xin hãy dừng việc táy máy tay chân thưa tiểu công tử" - người quản gia gằn giọng nói, trong đôi mắt thể hiện rõ sự không vui của mình, bởi đứa trẻ này nghĩ mình là ai mà dám chạm vào những món đồ quyền quý của một gia đình hoàng tộc cơ chứ. Nhất là một đứa có dòng máu lai tạp thì còn đáng khinh hơn nhiều.

"C-Con xin lỗi ạ"

"Ngài biết là được, không cần phải xin lỗi"

Bà Chikage thấy cảnh con mình bị mắng thì cũng chỉ có thể lườm người quản gia này một chút rồi đi đến chỗ bé con nhà mình xoa đầu mà bảo

"Con đừng chạm vào những thứ đồ của hoàng tộc nhé, bảo bối. Nếu nó mà bị gì thì chắc việc mẹ con mình phải bồi thường với giá gấp 3 là điều không thể tránh khỏi"

Đứa trẻ ấy cũng là một đứa bé ngoan, nhanh chóng hiểu ra được vấn đề tại sao mẹ nó lại nói vậy. Nó chỉ im lặng gật đầu với mẹ rồi thì thầm một tiếng "dạ" chứ chả biết phải làm gì khác.

"Xin hãy nhanh lên ạ, đức vua không phải là người rảnh rỗi để chờ các vị nói chuyện xong với nhau xong đâu ạ." - chả quan tâm đến việc đứa bé ấy có cảm thấy sợ sệt với ánh nhìn của mình hay không, việc mà bà ta muốn làm nhất bây giờ là tống khứ hai người bọn họ đi.

Người mẹ không nói gì hết mà chỉ ra hiệu cho con mình tiếp tục đi nhưng mà là cạnh bà. Đi mãi cuối cùng cũng đến được căn phòng làm việc của vua. Đứa trẻ của cô bắt đầu có giấu hiệu mệt mỏi và đi đứng loạng choạng nên cô khá hoảng loạn và lo lắng. Bé con của cô từ nhỏ sinh ra đã rất yếu rồi, chỉ cần hoạt động mạnh một chút cũng có thể bị hôn mê tận 3-4 ngày chứ chẳng đùa. Thậm chí một số bác sĩ còn bảo con trai cô đã vô phương cứu chữa từ rất lâu rồi nên cô rất sợ. Sợ cái cảm giác mà một lần nữa bản thân sẽ bị bỏ lại ở nơi thế gian này một mình.

"Sao vậy bảo bối!? Con có khó thở không!?"

Đứa trẻ khó khăn lắc đầu. Chỉ mỉm cười bảo bản thân không có gì. Nó biết bản thân đã gây ra quá nhiều phiền phức cho mẹ nên không thể làm mẹ trì hoãn việc quan trọng này của mẹ nó, ít nhất đó là thứ nó nghĩ cách đây 5 phút trước. Và giờ thì nó đang cảm thấy mệt mỏi ×10 vì nó đã giữ nguyên tư thế chào này được 3 phút nhưng đối với nó thì chả khác gì 3 tiếng cả. Đối với một người bệnh như nó thì từng hành động nó làm đều khiến nó như đang gần với cửa tử hơn. Bởi nó tưởng chừng như sắp chết đến nơi rồi vậy.

"Etou, để xem nào, ngươi là con trai của Toichi đúng chứ. Đúng là rất có dáng vẻ của hắn hồi còn nhỏ nhưng có vẻ đứa trẻ của cô thừa hưởng đôi mắt xinh đẹp từ mẹ nhỉ, Chikage"

"Có lẽ là như vậy a, hoàng hậu" - Cô vừa nhìn sang bé con dễ thương của mình, lặng lẽ cười đáp.

Vừa đợi cho các lính canh lui ra, ông Kudo Yusaku - Mặt Trời duy nhất của vương quốc liền ra hiệu cho bọn họ miễn lễ. Ông biết là trong cung điện của mình, không ít kẻ ghét những người lai tạp như đứa trẻ kia. Ấy thế nên ông muốn 2 mẹ con nhà này thoải mái hơn khi ở một mình với gia đình Kudo của ông. Dù sao thì hai nhà Kudo và Kuroba có quan hệ gắn bó với nhau rất khăn khít nên cũng không tránh khỏi việc có nhiều kẻ coi gia đình nhà Kuroba là những "kí sinh trùng" sống dựa vào nhà Kudo.

Yukiko - vợ của ông vừa nhìn sang đứa trẻ ấy thì cảm thấy đồng cảm rồi thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp nhưng bà cũng một phần khá vui vì sắp được trở thành người một nhà với đứa trẻ dễ thương ấy. Nghe phu nhân Kuroba nói rằng con trai cô ấy khá ngoan và hiền lành nên chắc quý tử của bọn họ cũng sẽ yêu quý đứa trẻ này cho xem. Vừa nghĩ đến đầy đủ khung cảnh màu hồng mà con trai cô và đứa bé đang yêu kia gặp nhau thì cô lại mỉm cười hì hì ra. Làm chồng mình ngơ ra chả hiểu vợ mình lại làm sao nữa. Đang trong lúc 4 người này đang chìm vào suy nghĩ riêng thì bỗng có thông báo từ bên ngoài.

"Tiểu thái dương của dòng tộc ánh sáng - Kudo, ngài Kudo Shinichi giá đáo!"

Kudo Shinichi? Là cái người mà trong lời đồn có ngoại hình y như đúc cậu và cực kì thông minh và được gọi là 'thiên tài thế kỷ' không phải sao? Thật là kì lạ làm sao khi người này vừa vào mình liền không cảm thấy khó thở nữa. Kaito kiểm tra lại hơi thở hay nhịp tim của mình, chúng không cần phải làm việc điên cuồng để khiến cho cơ thể cậu còn hoạt động nữa. Mà lại hoạt động bình thường, điều quái quỷ gì đây???

"Tiểu thái dương của vương quốc xin kính chào Mặt Trời uy nghiêm và Mặt Trăng hoa lệ của đế quốc ạ" - Nói rồi cậu trai trẻ cúi người xuống đưa tay lên ngực trái để hành lễ.

"Không cần đâu Shin-chan của mẹ~" - Cô nũng nịu đáp với con trai của mình

"Là tiểu thái dương thưa mẫu hậu" Nhưng tiếc thay cái sự nũng nịu đó không làm cho Kudo-tảng băng di động-Shinichi lay chuyển đi một tí nào mà còn trực tiếp nhấn mạnh lời nói của mình với mong muốn mẹ của mình đừng làm nhục mình

"Đừng cứng nhắc như vậy chứ, bảo bối. Con không chào hai vị khách quý của chúng ta sao, con yêu?" Yukiko đánh mắt sang phải ra hiệu cho bé con nhà mình nhìn theo, nhìn sang bên phải anh thấy một cặp mẹ con nhưng khác với người mẹ đang hành lễ để yết kiến một hoàng tử như anh thì đứa trẻ kế bên mẹ nó chỉ nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt tò mò và ngây thơ.

'Làm gì mà nhìn mình chằm chằm vậy?' - Hoàng tử nghĩ thầm trong đầu.

Anh bắt đầu săm soi kĩ hơn về bề ngoài của đứa trẻ này. Nó có ngoại hình tương tự anh nhưng nếu tinh ý vẫn có thể phát hiện ra những chỗ khác biệt. Từ việc tóc anh là đen và thẳng băng thì đứa trẻ đó lại có mái tóc màu nâu gỗ và mái tóc thì hơi bù xù. Người của nó có vẻ nhỏ hơn anh một chút. Còn đôi mắt thì gần như là thứ thu hút nhất trên toàn bộ gương mặt. Đôi mắt màu Amethyst tuyệt đẹp đó khiến anh muốn nhìn nó mãi nhưng ngay lập tức anh quay lại trọng điểm

"Ngươi không hành lễ với hoàng tộ-"

"Đẹp quá đi!"

...

..?

!?

Hả!? Không chỉ có mình Shinichi sốc mà đến cả 3 người phụ huynh còn lại nghe cũng sốc không kém đặc biệt là mẹ của đứa trẻ đã không ngừng nói rằng 'Con không được nói như vậy?' mặc cho mẹ nó có noi gì đứa trẻ đó vẫn nhìn anh bằng ánh mắt tò mò nhưng chỉ khác là lần này nó nhìn thẳng vào mắt anh. Thật sự thì khá bất ngờ vì Shinichi còn suy nghĩ rằng hành động tiếp theo của thằng nhóc này phải là lúng túng mà hành lễ yết kiến vì bị nhắc nhở chứ không phải câu nói khen anh đẹp.

Shinichi chỉ có đúng một suy nghĩ vào ngay lúc này

Thằng nhóc này là một đứa bị dở người nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro