C13 - Percy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Percy ngồi ở đầu thuyền, nghĩ về giọng nói kì lạ cậu gặp trong mơ. Cái giọng lạnh buốt thấu xương tuỷ, như một con người đã trải qua vô vàn nhục nhã, uất hận trên đời. Giọng nói làm người ta vừa thương vừa hận, cậu cảm giác hơi đồng cảm với giọng nói ấy, nhưng đồng thời cũng ghét nó, cậu tin chắc rằng Giọng nói ấy sẽ làm mình khốn đốn.

"Đứa trẻ bóng tối đáp lại lời đề nghị

Biến cuộc sống trở thành một giấc mơ

Ba bảy và chín, thiên thần hát lên khúc nhạc tội ác

Cho một hạnh phúc mãi về sau"

mãi về sau

Liệu chăng Percy vừa nghe một lời tiên tri? Cậu đã có quá đủ những lời tiên tri rồi. Lời tiên tri về nhóm bảy đã đủ gây hoảng loạn. Nhưng cậu có cảm giác, lời tiên tri này thậm chí còn kinh khủng hơn. Nó sẽ huỷ hoại cậu, không bằng cách này thì bằng cách khác.

Percy cố xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Một loạt các câu hỏi tràn ngập đầu óc cậu. "Ai là đứa trẻ bóng tối, liệu đấy có phải là Nico?" Đứa trẻ bóng tối? Con thần Hades, khá hợp lí. Còn thiên thần? Mọi thứ mù mịt quá. Ba bảy và chín? Liệu lời tiên tri nhóm bảy có liên quan?

Giọng nói của Nico lôi cậu khỏi dòng suy nghĩ, sau lời tiên tri, cậu cảm giác Nico đang giấu gì đó, không đơn thuần chỉ là quá khứ của Percy, một thứ gì đó khủng khiếp hơn.

--------

Họ đến Settle, vượt qua các chiến binh Amazon, đến nhà bà ngoại Frank, và thoát khỏi tụi Sinh ra từ đất và đám yêu tinh không ưa tinh bột. Percy đang dần nhớ lại, nhờ công dụng của máu gorgon. Hazel, Frank, Nico, Percy đi nhờ máy bay của một thành viên cũ trong quân đoàn, Ella không chịu đi cùng, không thể ép buộc cô, Percy đành cho cô ở lại, trốn đám quái vật trong bụi cây. Percy sợ đi máy bay, cậu sợ Zeus sẽ cho cậu chết mất xác hay đại loại vậy, nhưng nỗi sỡ bé xíu của cậu không thấm gì so với Frank- cậu vừa mất bà và chứng kiến ngôi nhà mình lớn lên từ bé bị thiêu rụi và Percy chỉ biết an ủi chút cho Frank đỡ buồn.

Bỗng Percy thấy một người đàn ông lạ mặt ngồi bên cạnh cậu, Percy suýt hét lên nhưng hắn đã biến mất không để lại dấu vết. Cậu không nhìn rõ mặt hắn ta, đó chỉ là một cái bóng mờ mờ, cậu cảm giác đó là người sở hữu giọng nói trong giấc mơ?

Và trong suốt chuyến bay, lời tiên tri về nhóm bảy và lời tiên tri mới đây đang ám ảnh cậu. Cho đến khi Nico nói "Người bạn anh nói sẽ đến giúp Ella là ai thế"

Percy quên mất, cậu cần nhờ Tyson giúp, "Anh sẽ liên lạc với em trai, cậu ấy sẽ đến đón Ella"

"Bằng tin nhắn cầu vồng ư" Frank hỏi

"Không. Lúc ở nhà bà ngoại cậu tớ đã thử nhưng không hiệu quả" Percy nói "Tớ sẽ liên lạc với em ấy bằng giấc mơ, liệu tớ có thể..."

"Cứ tự nhiên, bọn em sẽ canh chừng anh" Hazel nói

Percy thấy một Cyclops cùng một con chó đen to đang gọi cậu. "Tyson" Percy gọi "Anh ở đây. Không thật sự nhưng anh vẫn ổn, không sao cả"

"Anh Percy" Tyson nói "Anh ấy vẫn ổn, không sao cả. Anh Percy vẫn sống"

"Ừ. Tyson này, anh sẽ cố gắng quay về nhanh nhất, em có thể tìm Ella- một quái điểu mình người cánh chim và mang cô ấy về trại Jupiter không?"

"Được anh Percy, anh đang ở đâu?"

"Anh sẽ quay về và..."

Kết nối bị ngắt mất, bóng dáng Tyson và O Lenry mờ đi...

"Peter Johnson, hãy cẩn thận với người tên Sedrian Sparlight"

"Ai đó" Percy hỏi

"Thực phẩm hữu cơ sẽ giúp ngươi" giọng một ông tóc tóc đen, đôi mắt tím, da trắng bệch đang nhìn chằm chằm vào Percy.

"Thực phẩm hữu cơ? Ông là khách quen của nữ thần Iris? Liệu ông có phải người đọc cho tôi lời tiên tri?"

Hắn ta tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, Percy lùi lại, đằng sau cậu là mép vực, cậu sắp rơi. "Số phận cậu là sẽ rơi xuống vực thẳm đó. Cậu phải tự mình tìm ra lối thoát trong ngày tận thế"

"Ngày tận thế, ý ông là gì?" Percy nhướn mày

"Sao lũ các ngươi hỏi lắm thế nhở? Không thể tự tìm hiểu sao"

Percy tức giận "Mấy người lôi tôi vào hết rắc rối hết lần này đến lần khác. Cứ hiện lên là sai khiến này nọ. Làm ơn đi, cho tôi một chút yên bình"

Hắn ta đã tiến lại gần đến nỗi Percy có thể nhìn vào trong mắt hắn, nhưng thứ đang phản chiếu bên trong đôi mắt ấy. Cậu nhìn thấy, Nico đang tan ra, hoà lẫn vào bóng tối. Percy thấy chính bản thân mình- vẫn là Percy nhưng trông độc ác và hung đư hơn "Đây không thể là mình được" Percy nghĩ. Cậu thấy một cô bé tóc đen đeo kính mắt mèo, anh chàng đang đánh chiếc ukulele, chàng trai da nâu nâu cầm cây gậy kì quái, một người đang bừng cháy, cậu tóc vàng, thần rừng? và một cô gái đang đứng cùng nhau trước bão tố. Percy không hiểu, cậu không muốn hiểu. Một Percy xấu xa ư? Không! Không!

Cậu mở mắt. Mặt đầy mồ hôi lạnh, người hơi run. Tim Percy đập thình thịch, cậu cố hít thở sâu, điều hoà nhịp đập ấy. Cậu nhìn xung quanh, Hazel đang ngồi cạnh Frank, Nico ngồi một góc, nhiệm vụ đến Alaska. Ôi trời! Rốt cuộc có bao nhiêu rắc rối đang bám theo Percy vậy.

Percy vừa bình tĩnh được một chút thì chiếc máy bay rung lắc dữ dội, gió rít gào bên ngoài, trời đầy âm u.

"Percy" Nico quay lại "Dậy rồi, anh dậy rồi hả?"

Máy bay càng rung mạnh hơn, Percy bắt đầu thấy chóng mặt. Thần Zeus định trêu ngươi cậu sao?

"Có chuyện rồi" Hazel nói "Thời tiết xấu hoặc là.."

"Hoặc là?" Frank hỏi trong lo lắng

ẦM! Có cái gì đó đang tấn công chiếc máy bay.

"Một con quái vật" giọng Hazel run run

"Chúng ta phải ra khỏi đây" Nico nói chắc chắn "Trước khi bị bẹp nát"

Percy bật thanh Thuỷ Triều ra, cậu cố dùng thanh kiếm cậy cửa. "Chặt quá!" Percy kêu lên

"Percy, Nico Một.. Hai.. Ba" họ đẩy mạnh, cánh cửa bung ra. Họ đang bay trên độ cao cả đống mét, chẳng nhẽ...

Cậu định nói "chẳng nhẽ phải nhảy xuống" thì con quái vật lắc mạnh chiếc máy bay. Họ văng ra ngoài.

Percy đang rơi, rơi ở một độ cao như thế thì cũng chẳng vui vẻ gì. Vậy mà có một phút trước cậu còn lo nghĩ về lời tiên tri kì lạ kia, và ngay sau đó điều cậu quan tâm chỉ là làm sao rơi xuống mà không bị thịt nát xương tan. Vậy cuối cùng mọi lời tiên tri không phải dành cho cậu mà chỉ là vài chút căng thẳng trước khi rơi cái bùm xuống đất và lìa đời.

"Percy" Nico hét "Hazel, Frank"

Còn các bạn cậu nữa. Cậu cần nghĩ cách cứu họ

"Nico, Hazel, Frank" Percy gọi to

Họ cố tiến lại gần nhau, nắm chặt lấy tay người bạn thân thiết của mình. Cảm giác ấy thật ấm áp, khi các bạn của cậu sẵn sàng đối mặt với cái chết, điều duy nhất họ cần là lại nắm tay nhau, sưởi ấm ngọn lửa tình bạn.

Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chết.

Và "Tõm" họ rơi xuống nước. Ôi thật may mắn làm sao đó là nước. Percy không hề hấn gì, cậu như được hồi sinh vậy. "Các bạn cậu" Percy nghĩ. Cậu thấy bơi lại chỗ Nico, Percy tạo một bong bóng dưới nước cho cậu bé, kéo tay cậu theo để tìm Hazel và Frank. Frank đang nắm chặt tay Hazel, có lẽ Frank là cháu chắt chút chít gì đó của Neptune nên cậu vẫn bình an vô sự. Frank đang cố kéo Hazel nổi lên bờ. Percy điều khiển nước đẩy họ lên, chuyển hướng đẩy về phía hòn đảo gần nhất.

Hazel và Nico vẫn chưa tỉnh, cú va chạm với nước đó có thể quá mạnh so với "những ai không có họ hàng với thần biển" còn Frank thì trông mệt mỏi thấy rõ. Percy đặt tay lên trán Hazel và Nico, lần lượt nước trong phổi họ trào ra. Hai chị em ho rồi từ từ mở mắt.

"Chúng ta đang ở đâu..." Nico chưa hỏi xong thì một con quái vật to lớn quắp cậu bay lên. Và... nó biến mất vào làn mây trắng. Percy, Hazel và Frank nhìn nhau hoang mang, họ cần phải cứu Nico nhưng bằng cách nào khi họ còn không nhìn thấy cậu. "Vút" có gì đó cào tay Percy chảy máu.

"Con quái vậy đó" Hazel nói "Nó biết tàng hình và có móng vuốt. Nhưng phần tệ nhất là nó viết tàng hình"

"Làm sao để giết nó?" Frank hỏi

"Có câu truyện nào về nó không?" Percy thắc mắc

"Theo em biết thì không, chúng ta cần phải giết nó. Nó vẫn ở quanh đây, lượn lờ quanh chúng ta, nếu không giết nó, chúng ta sẽ chết"

"Nico" Percy hét lên "Em ở đâu?"

"Nó biết tàng hình chứ không thể vô hiệu hoá âm thanh, nhỉ?" Percy nói

"Cứuuuuuuuuu" tiếng hét Nico vọng lại

Frank giương cung lên nhắm bắn, Nico lại kêu thêm phát nữa, rồi Frank bắn, cậu đã bắn trúng con quái vật, nó kêu "Réccccc" rồi một bóng đen mờ rơi từ trên trời xuống. Và Nico đã rơi lần thứ 2 trong một ngày.

Percy lao ra biển, gọi sóng đỡ lấy Nico. Dù cậu bé có mạnh mẽ cỡ nào thì việc bị rơi cái viu cũng không nằm trong sở thích của Nico. "Nico" Percy nói "Ổn chứ" cậu bẻ một miếng bánh thánh cho Nico.

"Chúng ta đã thoát khỏi nó rồi à?" Frank sợ hãi hỏi

"Réccccccc" tiếng con quái vật vang lên

"Chưa đâu" Hazel chán nản "Nó chắc đang tức lắm, nó sắp giết chúng ta rồi"

"Réccccccc"

"Cúi xuống" con quái vật lướt qua, suýt làm cậu đi đời.

Percy chém bừa vào không khí, cua cua thanh kiếm quanh cậu. Frank nhắm tên những chỗ có tiếng động. Hazel tập trung tìm gọi Arion.

Thế quái nào mà con quái vật lại có màu rực rỡ như cầu vồng. Cậu đã gặp nữ thần cầu vồng và chắc chắn rằng bà ấy không xấu tính như con quái vật này. Người nó đầy gai nhọn, những cái gai cũng đầy màu sắc. Percy chém con quái vật nhưng nó gần như không hề hấn gì. Nó bay lên xà xuống tránh những mũi tên của Frank và thanh kiếm của Percy. Arion từ xa chạy lại, Hazel trèo lên chú ngựa và sẵn sàng chiến đấu. Còn Nico, người vừa rơi từ trên trời xuống đang lấy lại sức mạnh.

"Percy!" Frank hét lên. "Nó biến mất rồi!"

Percy nhìn quanh, cậu không thấy bóng dáng con quái vật đâu cả.

"Nó chưa biến mất đâu, cẩn thận đấy." cậu cảnh báo.

Percy và Frank đối lưng nhau, người cầm kiếm người cầm cung, sẵn sàng chiến đấu, Hazel ngồi trên ngựa, quan sát các phía. Nico tuy đỡ hơn nhưng cậu bé nhìn vẫn như ma. Bỗng nhiên cậu hét lên: "Chị Hazel, phía sau!"

Con quái vật hiện ra phía sau Hazel, định chộp lấy cô. Nhưng Arion đã tránh được nó. Frank bắn một mũi tên trúng cổ họng nó. Con quái vật bị rách ở cổ, nhưng trông nó vẫn còn sức đánh lại 4 đứa á thần và một con ngựa. Họ phát hiện rằng da của nó không thể bị xuyên thủng.

Nước. Percy nghĩ. "Các cậu, đánh lạc hướng nó. Tớ sẽ thử dìm nó xuống nước"

Hazel và Arion chạy trên biển , con quái vật bay theo bọn họ. Arion hú lên thách thức Đố ngươi bắt được ta. Percy triệu hồi 1 làn sóng lớn đổ ụp lên con quái vật. Nó chìm xuống nước. Frank và Hazel vui mừng. Percy có linh cảm xấu về chuyện này.

Con quái vật bay lên từ mặt nước, vồ lấy Percy, bay lên cao. Percy vùng vẫy cố thoát ra. Con quái vật nhìn còn khỏe mạnh hơn, những viết xước không còn nữa. Nước giúp nó khỏe hơn, tuyệt thât.

Nico bắt đầu ra trận, cậu bé triệu hồi bóng tối đến. Con quái vật gầm gừ, nó thả Percy xuống nước. Trời tối sầm lại, họ sẽ không thấy gì nếu không có ánh sáng từ các lưỡi kiếm và ánh sáng cầu vồng của con quái vật. Con quái vật mất phương hướng, trông nó yêu đi hẳn, cánh của nó không đập nữa và từ từ rơi xuống.

"Nó sợ bóng tối" Percy nói "Nó mang sắc màu cầu vồng, cầu vồng được tạo ra sau cơn mưa, khi ánh sáng chiếu vào nước"

"Percy, em cần tới gần nó, đưa em lên!" Nico hét.

"Không được, nó nguy hiểm lắm-"

"Anh phải tin em!" Nico ngắt lời Percy, mặt cậu bé trông rất quyết tâm.

Percy vẫn do dự nhưng cậu đã làm một ngọn sóng đưa Nico lên chỗ con quái vật. Nico cầm thanh kiếm sắt, giơ lên vào và đâm xuyên qua con quái vật đó. Con quái vật tan thành những hạt bụi lấp lánh. Bầu trời sáng trở lại, Nico kiệt sức, gục xuống. Hazel hét to: "Nico"

Percy làm sóng đưa cậu vào bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro