C19 - Percy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Percy cảm thấy đau tim, theo cả hai nghĩa. Khi cái ánh sáng kì lạ ấy bắn vào tim cậu, một cảm giác giá lạnh kì lạ lan toả trong trái tim. Như mũi dao buốt giá đâm xuyên vào, toả ra, từ tim dẫn theo các mạch máu làm người Percy lạnh cóng từ bên trong.

Rồi cái giọng nói đó xuất hiện, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, cơ thể lạnh lẽo cố di chuyển nhưng không được. Không khí axit và mặt đất đầy thuỷ tinh như một sự hành hạ bổ sung vốn đã không cần. Da cậu sứt sát cọ vào nền đầy mảnh vụn thuỷ tinh, phổi bỏng rát thiếu không khí, trái tim như vỡ vụn dưới sức nặng của băng giá. Đầu đau nhức vì máu không thể lên tới não. Cảm giác lạnh buốt toả khắp cơ thể Percy, cậu muốn thoát ra khỏi cảm giác đó, nó hút cạn năng lượng của cậu.

Ít nhất mắt Percy còn mờ mờ đủ để nhìn, thôi oii không, cậu thà không nhìn thấy còn hơn. Giọng thé thé quen quen vang lên, Percy đủ nhận ra Kelli, ả empousa mà cậu tình cờ gặp hồi trước. Cậu mong ước được quay lại những tình huống đơn giản trước đây mà hồi đó Percy thấy vô vọng cực kì. Còn giờ thì cậu mất lòng tin vào việc sống còn luôn rồi.

Percy cố gượng đứng dậy, giơ thanh thuỷ triều lên, không chút mảy may hy vọng cậu sẽ chém chúng một ả empousa nào đó. Nico bên cạnh cậu, cầm thanh kiếm màu đen đâm vào lũ quái vật nhưng mặc kệ đôi chân cọc cạch, tụi nó di chuyển rất nhanh và hất văng thanh kiếm của Nico ra.

Percy không đứng nổi nữa, người cậu lạnh buốt, đôi chân tê cứng, Kelli xông lại cắn vào cổ cậu. Percy tưởng như mọi chuyện kết thúc. Cậu chỉ vô dụng nằm đó, thậm chí còn không cứu được Nico...

Rồi một bóng đen to đùng lướt qua trước mặt Percy rơi cái uỵch xuống nghiền Kelli nát vụn.

Percy tưởng cậu đang bị áo giác, không thể nào từ trên trời rơi xuống một Titan cao to đùng, tóc Einstein mặc đồng phục gác cổng và cái chổi a.k.a boomerang siêu xịn hoá thân siêu nhân giết quái vật.

Nhưng đấy chính xác là những gì đang diễn a cho dù mắt Percy trở nên mờ mịt và tia cầu vồng đang loé lên khắp nơi. Và chỉ cần vài đường khua chổi tuyệt đỉnh của Bob, đám empousa đã tan thành bụi và bay mất. Percy sẽ học cách múa chổi, nếu ra được khỏi đây.

Giờ thì mắt Percy mờ như bị cận cả chục độ vậy, hai cái bóng đen một to một nhỏ đang tiến lại gần nhau, có tiếng lào xào gì đó rồi cái bóng đen to đùng tiến lại gần cậu. Một bàn tay to lớn nhưng đầy ấm áp chạm vào ngực Percy, cậu cảm thấy một luồng hơi ấm lan toả trong người, xua đi cái rét buốt trong trái tim cậu, cảm giác băng giá tạm thời biến mất, mấy vết xây xát dần lành lại, và mắt Percy đã trở lại bình thường. Percy không còn phải lo đến việc đi cắt kính nữa.

"Bob?" Percy mấm máy môi

"Bob đến cứu Percy và Nico" Titan trả lời "Nico đã gọi tôi đấy, đúng cậu ấy!"

Nico và Bob đỡ cậu dậy. "Anh ổn chứ?" Cậu bé hỏi.

"Anh không sao. Nhưng mà Bob, anh nhảy xuống tận đây vì chúng tôi ư?"

"Tất nhiên, chúng ta là bạn mà, hơn nữa Nico và cậu rất tốt với Bob" Ông bạn Titan nói.

"Bob..." Percy ngập ngừng. Cậu không ngờ rằng sẽ có người xuống tận Tartarus vì cậu. Percy thậm chí còn không nhớ đến Bob, không nghĩ tới việc xuống thăm Bob..

"Percy không ổn đâu" Boong tiếp tục "Bob không muốn bạn mình bị đông cứng"

"Tôi á?" Percy nói

"Trái tim của Percy đang chết dần. Không ổn" Bob lắc đầu.

Percy và Nico nhìn nhau 1 hồi.

"Bob, anh nói gì cơ?" Nico hỏi lại Bob, mặt cậu bé nghiêm trọng hơn.

"Percy bị chúng một loại phép thuật kì lạ, Bob chưa thấy nó bao giờ."

Percy cảm giác như cơ thể cậu bị liệt, vì cậu không thể di chuyển và tim cậu đau nhói. Bob đã giúp cậu thấy đỡ hơn, nhưng người Percy vẫn càng ngày càng lạnh, lạnh đến mức dù đắp 7749 cái chăn bông cũng không ấm lên được.

"Phép thuật gì?" Nico nói "Có cách nào để chữa không? Anh ấy sẽ không sao chứ?"

"Bob không biết" Bob nói "Phép thuật này... Bob chưa thấy bao giờ.."

"Anh ấy sẽ không chết đúng không?" Nico hoảng loạn. Percy thấy thấp thoáng trong mắt cậu bé một nỗi sợ hãi vô hình tóm gọn lấy tâm hồn cậu, cảm giác tội lỗi của một cậu bé mới 14 tuổi, bóng tối bao phủ lấy Nico. "Em sẽ tìm cách cứu anh, đừng lo"

Sự run rẩy trong giọng nói của Nico, Percy cảm nhận được, dù tim cậu đau nhưng tai chưa điếc. Sao Nico phải lo lắng vậy? Nhưng dù sao Percy cũng sẽ cố để sống, để đưa Nico thoát khỏi đây và gặp lại Annabeth.

Cơn lạnh buốt từ trái tim, không khí đầy axit, những vết sứt xát khắp người, cơ thể run rẩy và cái dạ dày dẹp lép sẽ không đánh gục được Percy, cậu không thể tăng thêm cho Nico nỗi lo ngu ngốc rằng Percy bị sao đó.

Percy đứng dậy, nắm lấy tay Nico, theo chân Bob hướng thẳng về phía Cửa Tử. Không biết họ đã đi bao lâu hay vấp ngã bao lần, hơi thở ngày càng khó chịu và bức bối, Percy cảm giác từng mảnh băng bé xíu như cây kim đang găm dần vào tim cậu, lan lên phổi, làm Percy cực nhọc để hô hấp. Cậu thầm nguyền rủa tên cầu vồng, tên mắc dịch. Cậu thậm chí còn không biết hắn là ai, vậy nhưng hắn biết quá rõ con người cậu, có khi còn viết cuộc đời cậu hơn cậu. Và Bob, cậu cảm thấy có lỗi với titan này, không những chỉ vì đã xoá bỏ trí nhớ lẫn cuộc đời trước của Bob mà còn là vì... ôi trời cái trí nhớ của Percy không cho cậu nhớ ra. Percy thấy có lỗi với Bob, thấy khổ thân Bob, muốn bù đắp cho Bob và hơn hết muốn làm một người bạn thực sự với ông.

Nếu cuộc hành trình cứ mãi như này thì không đến nỗi tệ. Dù cho nỗi sợ hãi tụi quái vật sẽ bất ngờ xông ra từ đâu đó, không gian đen tối sâu thẳm xung quanh cứ hun hút đầy bí ẩn. Hay Nico cứ liếc Percy như sợ cậu bất ngờ lăn đùng ra vậy "điều này làm Percy xấu hổ". Và cảm giác bồn chồn vô định không kiểm soát được cả thời gian lẫn không gian.

Rồi cậu nghe thấy tiếng lào xào xung quanh, Nico và Bob bỗng dừng lại. Họ gặp cả tá ả người giống dơi già lụ khụ mang vẻ ngoài gớm chết.

Tụi đó xuất hiện ngày càng đông hơn, bao vây Percy, Nico và Bob. Percy cầm kiếm lên, sẵn sàng chiến đấu.

"Arai." Nico nói khẽ "những kẻ nguyền rủa"

Rất nhiều kẻ nguyền rủa ngươi. Nico nguyền rủa ngươi.

"Nico?" Percy ngớ người ra "Ý các người là sao? Tại sao Nico lại..."

"KHÔNG!" Nico nói "Đừng tin họ"

Sao vậy? Sợ sao? Người là một thằng khốn khi phản bội biết bao nhiêu ngươi như vậy! Percy Jackson thực chất chỉ là một thằng khốn không hơn không kém! Anh hùng gì chứ? Hắn đã hy sinh bao nhiêu người để trở thành anh hùng?

"Này... đừng tin mụ Percy. Mụ chỉ muốn làm nhụt tinh thần anh thôi"

Chính ngươi cũng ghét hắn, di Angelo. Hắn làm trái tim ngươi tan nát. Hắn giết chị ngươi, là lý do ngươi luôn quanh quẩn ở Âm Phủ, hắn là lý do ngươi rời bỏ Trại Con Lai và hắn là lý do giải thích tại sao chúng ta lại ở đây giờ này"

"Sao....?" Percy thậm chí còn không biết nói gì. Không đủ tự tin để bênh vực chính bản thân, người cậu vẫn lạnh nhưng nỗi hối hận dâng lên trong lòng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nico là một số trong những người Percy đối xử chưa đủ tốt, và cậu còn đang mong chờ Nico sẽ bảo vệ mình dưới này sao?

Nico vung kiếm lên chém vào con arai trước mặt. Con arai tan thành tro bụi nhưng cùng lúc đó, Nico ôm bụng. Không phải kiểu đau bụng như bị ngộ độc thực phẩm hay gì đâu mà kiểu như bị một mũi kiếm đâm xuyên qua í. Máu thẫm đỏ vạt áo trước chả Nico, Percy chạy lại đỡ cậu bé dậy, khua kiếm một vòng đuổi lũ arai đi.

"BOB!" Cậu hét lớn "Giúp chúng tôi" ôi trời, Percy lấy tư cách gì mac nhờ Bob giúp chứ. Sao ông ấy phải giúp một thằng nhóc xoá đi trí nhớ và vứt xuống làm lao công quét dọn chốn Âm Phủ?

Bob đứng yên, không động đậy. Ông nhoẻn miệng cười.

Percy thấy lạnh sống lưng. Nico đã hồi phục trở lại nhưng Bob làm cậu sợ. Cậu đề phòng mọi thứ, bỗng trong lòng nảy sinh nghi ngờ...

Đám arai ngày càng tiến lại gần, tụi nó xông đến, họ chỉ còn hai lựa chọn: một là bị giết hai là bị nguyền. Và Percy lao vào đám arai đâm chết bọn chúng.

Cậu dần cảm nhận được, cơn đau ở ở trái tim, máu bỗng thẫm đẫm áo cậu, chân đôi chân nhưng nhức... Rồi cậu nghe thấy tiếng hét, Percy quay phắt lại, trước mắt cậu, Nico đang ngã xuống.

Cậu chạy lại chỗ Nico và kì diệu thay, đám arai cũng tránh đường, hay chúng đang thực hiện phép lịch sự tối thiểu nhỉ?

"Nico!" Percy gọi "Anh sẽ bảo vệ em"

"Trước đó ngươi phải bảo vệ được chính mình đã" Bob.. nói

"Bob... ông không phải là Bob" Percy bất chợt nhận ra. "Bob đâu? Sao ông đóng giả Bob? Ông là.."

"Đúng, ta là ai chắc cậu cũng đủ thông minh để biết rồi đấy" tên cầu vồng nói "Cậu cũng đủ tư cách để hỏi Bob đâu ư?"

"Cút đi" Nico hét lên "Đi đi"

"Cậu sợ ta nói ư? Không cái đó cậu phải tự nói chứ!" tên cầu vồng đáp "Thiên thần yêu quý-"

"Nói gì cơ?" Percy hỏi "Em đang giấu anh gì hả? Em đã hứa sẽ không nói dối mà?"

"Percy" Nico nắm lấy tay cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu "Đừng tin hắn, được chứ?"

"Cân nhắc lại đi Jackson, cậu đang không định tin người sẽ nói cho cậu nghe sự thật ư?" Bob giả bắt đầu thay đổi, mái tóc bạc dần trở nên sặc sỡ hơn, đỏ-cam-vàng-lục-lam-chàm-tím, mái tóc đặc biệt đến nỗi Percy còn chưa nhìn thấy bao giờ. Biết bao sắc màu đứng chung với nhau một cách hoà hợp, cuốn hút, cầu kì nhưng không rối mắt, mà cũng chẳng đơn điệu dễ chán một chút nào. Đôi mắt hắn chỉ đơn giản một màu hồng, mà bên trong đó là cả một thế giới rực rỡ, đó chính là một lời khẳng định "Thế giới hoàn hảo ấy chỉ ảo, thế giới đó làm chúng ta sa ngã, xấu xa, bẩn tưởi." Đó là đôi mắt của sự lừa dối, sự lừa dối hoàn hảo đến nỗi sự thật trần trụi không thể nào vượt qua.

"Ngươi là ai?" Percy gầm gừ. Cậu ghét ngoại hình của hắn, cậu ghét cảm giác mà hắn mang đến, cậu ghét đam thú cưng của hắn, cậu ghét cái kiểu nói năng mập mờ của hắn và cậu cũng ghét luôn cả việc tại hắn mà cậu ghét nhiều thứ thế này. Rồi trong đầu Percy bỗng hiện lên một kí ức, một giấc mơ về cái tên kì lạ người đàn ông nào đó đã nói với cậu.

"Sedrian Sparklight" Percy lẩm bẩm "Đó là tên ngươi đúng chứ?"

"Đéo đm" tên cậu vồng thở dài cáu bẳn

"Đây là cái vòng của ông đúng ko?" Nico tháo cái vòng ra, chiếc vòng bỗng phát sáng rực rỡ.

Cùng lúc đó tên cầu vồng nhăn mặt, hắn gầm gừ "Tại sao ngươi có thứ đó?" Giọng hắn run run, vẻ tự tin của hắn biến mất trong thoáng chốc rồi hắn gầm lên "CÁC NGƯƠI LẤY CÁI VÒNG ĐÓ Ở ĐÂU?"

"Nó rơi ra từ đám quái vật cầu vồng của ngươi" Nico nói "Cái vòng đó liên quan gì đến ngươi?"

Tên cầu vồng mỉm cười, hắn búng tay, chiếc vòng bay về phía hắn. "Chỉ là một món quà nhỏ..." Mặt hắn cau lại rồi lại nhỏe miệng cười. Percy phải công nhận nụ cười của hắn rất đẹp. Không phải kiểu bình thường mà là một cái gì đó rất khác lạ, một cảm giác u ám làm người ta rợn người.

Hắn có điều gì đó vừa đáng tin vừa khiến Percy muốn đấm vào mặt. Và cả Nico nữa, cậu bé còn giấu những điều gì.

"Được rồi ngài Sparklight, ngài làm gì ở đây. Đấm, bắt cóc hay là giết chúng tôi?"

"Đừng nói cái tên đó trước mặt ta cậu nhóc, cậu không muốn gặp rắc rối đâu. Chẳng phải tim cậu đang vỡ dần sao, ta không muốn làm tổn thương nó." Hắn nhìn về phía Nico ám chỉ điều gì đó với giọng lịch sự hơn.

Percy nhận ra tim cậu vẫn đau, cậu nhăn răng cố kìm lại việc muốn đấm tên kia. Nico nhìn về phía cậu. Cậu bé còn giấu những gì chứ? Percy muốn tìm ra sự thật, tất cả về Nico và tên đó.

"Cậu Jackson, cậu muốn biết sự thật? Ta có thể nói cho cậu biết tất cả. Nhưng giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Ta đến đây chỉ để cho cậu biết 1 vài thứ quan trọng."

"Ngươi là ai? Thần thánh? Á thần? Hay một tên khỉ ho cò gáy nào đó?" Nico hỏi.

"Ta là Sept. Người Điều khiển những giấc mơ, nhưng cơn ác mộng, sâu thẳm trong sự dối trá của con người, hay của nhọc Nico này vậy"

"Sept? Sleep á. Hay là September? Thần của ngày khai giảng?" Percy bật cười.

Hắn trông như muốn giết cậu đến nơi. Mà nếu thế chắc hắn phải chờ lấy số vì danh sách người muốn giết Percy Jackson rất dài.

"Ta thật sự muốn giết cậu đó cậu Jackson nhưng ta sẽ để dành cho lần sau. Và giờ ta cần cậu đi ngủ."

Percy chưa kịp lên tiếng thì gục xuống đất.

Thần của ác mộng, hắn sẽ cho mình mơ gì chứ? Percy quá quen với các ác mộng nhưng lần này khác hẳn. Tuyết rơi khắp nơi, lạnh buốt, sương đọng lại trên cây đóng băng lại và kêu lách cách. Tim cậu ngày càng đau, Percy quỳ xuống nền tuyết trắng. Tay cậu trông giống như đóng băng lại, mắt cậu dần mờ đi.Tim Percy đau quá! Trong khung cảnh đó là các bạn cậu đang chơi tuyết. Những đốm lờ mờ vàng nâu đen đang làm người tuyết và ném nhau. Percy cố tiến lại gần với họ. Bỗng dưng một cái bóng đen hiện ra, Nico di Angelo nhìn thẳng vào mặt cậu và giấc mơ thay đổi. Cậu thấy Trại Con Lai với bác Chiron, Will và một số trại viên nhà Apollo đang đứng trong bệnh xá với 7,8 người đang nằm bất động trên giường. Percy cố với tới họ nhưng chân cậu không di chuyển được, tim cậu ngày càng đau. Percy nhìn vào đám người đó và thấy chính mình đang nằm đó, kế bên là Jason, Leo, Nico? Cũng Đang bấtđộng như cậu.

"Will, họ sao rồi?" Giọng nói quen thuộc của bác Chiron vang lên.

"Bọn họ vẫn bình thường, nhịp tim ổn định và thể trạng tốt, vẫn còn thở không tỉnh dậy" Trưởng cabin Apollo nói..

"Đã nửa tháng rồi, ta sẽ nhờ sự giúp đỡ của các thần." Bác Chiron lắc đầu.

Percy không biết truyện gì đang xảy ra ngoài việc tim cậu gần như héo và cơ thể cậu đang đóng băng. Băng lan nhanh dần và Percy không thể làm gì được. Cậu nhắm mắt lại và rơi vào khoảng không vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro