C21 - Grover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grover vừa mới về đến Trại, cậu lại được quay về nhà, gặp lại bạn cũ, ngửi mùi hương dâu ở Trại. Grover muốn tìm gặp Percy, Juniper, Annabeth,.... Grover nhớ Juniper, cô chắc chắn sẽ đấm cậu vì đã biệt tích lâu như vậy. Grover vừa bước chân vào cổng Trại, cậu cảm thấy hạnh phúc.

Một cảm giác âm u kì cục đang bao trùm lấy Trại, Grover tiến thẳng vào nhà lớn. Bác Chiron trông rất căng thẳng, gần như không thấy Grover bước vào. Họ đang họp nhưng có vẻ một số trưởng nhà đang vắng mặt. Grover không thấy Percy đâu cả. Không khí u ám khắp căn phòng. Bác Chiron mời cậu ngồi xuống. Kế bên cậu là Will của cabin Apollo. Will giải thích qua qua mọi chuyện cho Grover.

Các bạn cậu đều bất tỉnh và chưa có dấu hiệu khá hơn, điều kì lạ là họ vẫn khỏe mạnh, nhịp tim đều đặn, họ trông như đang ngủ quá giấc vậy.

Đứa trẻ đằng kia trông giống một chú bê con. Nó có một chùm tóc màu vàng trên một cái đầu hình nêm, với nét mặt ngây ngốc và một cái cổ mập mạp. Thân hình nó chắc nịch, nhưng cánh tay nó nhỏ khẳng khiu như thể nó chưa bao giờ nhất bất cứ thứ gì nặng hơn một cái gối. Clovis- con trai thần Hypnos nói: "Tớ đã thử gọi họ dậy nhưng có một ai đó mạnh hơn đã điều khiển giấc ngủ của họ. Tớ nghi ngờ đó là thần Morpheus" nói xong cậu ta ngáp một cái to tướng.

Grover rất ít khi thấy con trai thần Hypnos trong trạng thái không ngủ, chắc chắn có chuyện rồi. Thần Morpheus không nằm trong danh sách các vị thần được yêu thích của Grover, lần trước ông ta đã ru Grover ngủ suốt mấy tháng, chẳng lẽ ổng định ru các bạn cậu ngủ tầm mấy năm sao?

Bác Chiron đang suy nghĩ gì đó, nhìn bác rất căng thẳng. Và bác bảo cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người không được vào Nhà Lớn cho đến sáng mai. Grover cùng Will đến bệnh xá. Cậu thấy các bạn mình đang nằm đó, không cự quậy, trừ Percy. Grover cố thử sợi dây linh cảm với Percy nhưng vô hiệu. Sau khi nhìn qua bệnh xá một vòng, cậu quyết định lên rừng thăm Juniper. Câu ăn ngay quả đấm to đùng từ cô bạn gái, và rồi là một cái ôm chặt.

"Juniper, cậu ôm chặt quá đấy"

"Cậu biết tớ nhớ cậu như nào không hả thần rừng ngốc nghếch"

Họ dành cả buổi chiều ngắm hoàng hôn và tán gẫu. Tuy không khí căng thẳng như nhờ có Juniper, Grover cảm thấy đỡ hơn. Sau khi ném đồ ăn vào lửa trại và cầu mong các thần sẽ giúp các bạn cậu tỉnh lại, Grover ra hồ lớn. Mặt hồ lóng lánh dưới ánh trăng vàng khiến Grover không muốn ngủ. Cậu ngồi xuống ven hồ và nhìn lên ông trăng sáng ngời. Grover thở dài, bỗng có một bóng đen xuất hiện bên cạnh cậu. Một người đàn ông cao cao mặc áo khoác đen, đeo kính râm lại gần.

"Ông là Morpheus" Grover nói "Ông đã làm gì bạn tôi"

"Ta đang giúp các bạn cậu" Morpheus nói "Vẫn còn nhớ ta hả Underwood"

"Sao ông biết tên tôi?" Grover lỡ kêu be be

"Hãy mau đi cứu các bạn cậu, ta sẽ giúp" Morpheus nói

"Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ông định làm gì tôi không ngủ tiếp đâu"

"Không cậu phải cứu các bạn cậu" nói rồi hắn ta búng tay, mi mắt Grover nặng dần rồi hạ xuống. Cậu gục xuống.

Grover tỉnh dậy trong một khu rừng lạ, không phải rừng của Trại Con Lai hay bất cứ nơi nào cậu từng tới. Cậu đứng dậy, nhìn xung quanh và cố xác định vị trí của mình. Quanh rừng chỉ có cây cối, không có một sinh vật sống hay các tinh linh tự nhiên. Cậu nhấc sáo lên và chơi bài nhạc hay nhất, không một ai xuất hiện. Grover quyết định đi tìm nguồn nước, chắc chắn ở đó Grover có thể gặp được các nữ thuỷ thần.

Grover vẫn cố không hoảng, rừng cây đang cháy, không khí đầy khói. Cành cây gẫy suýt rơi xuống người cậu. Dưới chân cậu, cỏ héo, hoa tàn, thiếu sức sống. Càng đi cảnh tượng càng khủng khiếp hơn. Cậu thấy các nữ thần cây đang kêu cứu, cậu thấy các con vật nằm liệt dưới đất. Grover thổi sáo, mong xoa dịu ngọn lửa, nhưng nó lại càng hung hăng hơn, cậu muốn cứu các nữ thần cây, nhưng họ bảo cậu hãy chạy đi, tự cứu lấy mình. Các nữ thần chỉ tay về phía dòng sông. Cậu chạy thật nhanh ra phía dòng sông. Thật may là sông không bị ô nhiễm. Cậu cầu xin những nữ thủy thần:

"Làm ơn hãy giúp tôi, cả khu rừng đang cháy'

"Tôi không thể. Nếu tôi giúp dòng sông sẽ chết mất" nữ thuỷ thần lắc đầu.

"Nhưng khu rừng đang chết"

"Tôi biết, dòng sông cũng đang chết. Tôi không để con sông này chết được" cô ấy buồn bã "Ngươi biết phải khó khăn thế nào ta mới giữ được cho dòng sông này còn xanh mát không, khi mà ngày ngày con người vẫn xả rác ra sông, khi mà các dòng sông khác đang dần chết mòn, sủi bọt nước đen ngòm. Tôi không thể..."

Grover cảm thấy bất lực, cậu là vị chúa tể thiên nhiên, vậy mà lại đứng nhìn khu rừng của mình cháy, nhìn các bạn mình chết, nhìn những con sông đang đứng trước nguy cơ biến mất.

"Tôi thật vô dụng" Grover nói "Tôi xin lỗi"

Grover Underwood, cậu không cứu được khu rừng đâu

Grover quay người lại, đằng sau cậu là 1 người đàn ông to cao khác. Hắn mặc áo choàng màu cầu vồng và che kín mặt. Cậu đứng dậy đối mặt với hắn.

"Ông là ai? Tại sao ông nghĩ tôi không cứu được khu rừng?"

Cậu chỉ là môt thần rừng nhỏ bé, cậu làm được gì chứ?

Grover cáu: "Tôi đã được thần Pan giao nhiệm vụ"

"Một nhiệm vụ không thể hoàn thành, bất khả thi, hệ sinh thái sụp đổ rồi. Thiên nhiên chối bỏ nhưng người như cậu, á thần, thần, con người và thậm chí thần rừng cũng không bảo vệ được, họ không quan tâm, giờ nhận hậu quả đi"

"KHÔNG ĐÚNG. Thiên nhiên không rời bỏ tôi và tôi cũng vậy. Thiên nhiên là nhà của chúng tôi và chúng tôi sẽ bảo vệ nó." Cậu rõng rạc nói lớn.

Grover không còn là Grover vài năm trước nữa, cậu đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Cậu sẽ cứu được khu rừng này.

Vậy chính xác "chúng tôi" ở đây là ai?

"Tôi, các bạn và tất cả mọi người trên thế giới"

Được rồi vị khách không mời mà đến, chứng minh đi

Grover không biết hắn ta có ý gì khi nói "vị khách không mời mà đến" nhưng cậu cần gạt nó quá một bên và cứu lấy khu rừng. Các nữ thần cây và nữ thủy thần cần cậu, cậu phải hành động nhanh.

Grover hít một hơi, cô tập trung vào về đề chính và nhấc sáo lên. Cậu chơi bản nhạc khó nhất, bản nhạc cậu chưa bao giờ thử với hy vọng nó sẽ thành công. Tiếng sáo của Grover lan nhanh khắp khu rừng, len lỏi vào những cành cây, vách đá. Lửa dần dần tắt đi, cỏ mọc, hoa nở xòe dưới chân. Nước dần trong hơn, không khí mát mẻ của mùa hè trở lại. Chân cậu nhún nhảy theo điệu nhạc. Các tinh linh tự nhiên trông đầy sức sống và phiêu theo tiếng sáo của Grover. Mấy chú thỏ con nhảy nhót. Khu rừng khác hẳn lúc trước, không còn u ám mà trở thành một nơi bình yên đến lạ. Phía trên, mặt trời chiếu xuống những tia nắng vàng lấp lánh xuống mặt nước tạo nên vẻ đẹp lạ kì.

Grover ngừng thổi, cậu trông như sắp ngất vì hết hơi. Tên cầu vồng vỗ tay.

Ta không ngờ đó. Ngươi có tài đấy, muốn ra nhập đội của ta chứ?

"Không bao giờ!" Giọng cậu kiên quyết.

Được thôi. Rồi cậu sẽ phải hối hận, thần rừng bé nhỏ.

Rồi hắn biến mất, để lại vài hạt lấp lánh trên khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro