C31 - Rachel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rachel khá liều khi đi vào giấc mơ đó. Cô không có vũ khí và không có ai đi cùng cả. Nhưng Rachel nghĩ mình sẽ làm được. Cô đã lang thang trên phố nhiều lần rồi. Và lần này cô sẽ làm được. Cô không biết Clovis đưa cô vào giấc mơ kiểu gì nhưng cô biết mình đã nói ra một lời tiên tri:

"Đứa trẻ bóng tối đáp lại lời đề nghị

Biến cuộc sống trở thành một giấc mơ

Ba bảy và chín, thiên thần hát lên khúc nhạc tội ác

Cho một hạnh phúc mãi về sau."

Rachel không hiểu lời tiên tri đó lắm. Nhưng cô phải đi tìm các bạn cậu đã. Cô soạn lại mấy cái đồ đạc linh tinh trong ba lô: điện thoại, giấy, bút, tiền, có vẻ hơi nhiều tiền, một vài đồ ăn vặt, quần áo và mấy thứ khác. Cô cũng mang theo bánh thánh và rượu thần theo lời Clovis. Rachel có điện thoại và google dịch, chắc cô sẽ hỏi được người dân ở đây. Sau khi đi một vòng quanh phố, Rachel biết đây là trung tâm của thủ đô Hà Nội.

Cảnh ở đây rất đẹp, cô liền lôi giấy bút ra phác vài đường về Tháp Rùa cổ kính. Đúng rồi, Rachel là artist siêu xịn nên sau một tiếng, bức tranh đã hoàn thành. Rachel đã say sưa cả tiếng để vẽ, cô đập đập vào đầu mình. Lẽ ra cô phải đi tìm các bạn chứ. Rachel bắt đầu thu dọn họa cụ.

"Xin lỗi, tôi có thể mua bức tranh đó chứ" một bạn nữ tầm tuổi Rachel nói.

Cô ngập ngừng, Rachel đã có tầm 200$ trong túi và số tiền đó khá lớn, gần 5 triệu VN đồng sao? Rachel không nghĩ mình cần thêm tiền.

"Xin lỗi bạn, mình không bán đâu"

"A, không sao, xin lỗi đã làm phiền"

Rachel nghĩ ra một ý tưởng:

"Không sao đâu, mà bạn có thể đổi tiền cho mình không? Mình cần một chút tiền" Rachel lôi khoảng 50$ ra.

Cô gái đó hơi sốc, 50$ chắc tầm 1 triệu đồng, nhưng cô ấy cũng đồng ý. Và giờ Rachel có hơn mười tờ 100000 đồng. Cô cúi đầu cảm ơn và lên đường. Bây giờ là 19 giờ, xin mời các bạn đến với chương trình: "Cuộc phiêu lưu sóng gió của Rachel".

Đây là giấc mơ, vậy cô có thể tạo ra những thứ mình muốn chứ. Rachel cố nghĩ ra hình ảnh chú kì lần Rainbowdash trong My Little Pony nhưng chả có ai xuất hiện cả. Rachel muốn gặp Rainbowdash thật mà. Rachel thử lại lần nữa, cô nghĩ về Lady Bug và Chat Noir nhưng họ cũng không xuất hiện. Cô thử lần cuối cùng, Rachel đơn giản nghĩ về bảng vẽ mới nhưng nó cũng không hiện ra. Cô đành từ bỏ.

Grover, Jason và Leo đang trên đường đến Văn Miếu. Theo như trên bản đồ thì Văn Miếu ở khá gần đây, chỉ hơn 2km. Không biết tại sao nhưng Rachel có linh cảm bọn họ sẽ đi qua đây. Và cô nghĩ linh cảm của mình đúng. Rachel đi dạo một vòng quanh Bờ Hồ. Cô đã biết một vài tứ tiếng Việt như "hello" là "đmm" à nhầm "xin chào", "thank you" là "cảm ơn", "sorry" là "xin lỗi" còn "hey" là "ê". Rachel không biết nhiều từ lắm như cô nghĩ thế là đủ để giao tiếp.

Quanh bờ Hồ có rất nhiều hoạt động, rất nhiều họa sĩ vẽ chân dung ở đây, thảo nào Rachel bị nhầm là người bán tranh. Còn có nhiều hàng bán đăt nạn tạo hình hay được người Việt gọi là tò he. Rachel mua một cái hình Doraemon. Người đi bộ còn nhảy nhót chơi nhạc làm không gian sống động hẳn lên. Rachel thưởng thức một chiếc kem cốm Tràng Tiền rồi ngồi thưởng thức không khí mát mẻ bên hồ.

Tháp Rùa cổ kính tuy không nhìn thấy rõ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lạ thường. Cầu Thê Húc nhấp nhánh ánh đèn trong đêm tối. Đồng hồ lớn ở bưu điện Hà Nội có vẻ chậm đi. Phía vườn hoa Lý Thái Tổ cũng rất đẹp. Và cả Tháp Bút nữa, chiếc bút khổng lồ như đang vẽ các vì sao lấp lánh bầu trời đêm. Nhưng cũng không hẳn là đêm vì bây giờ mới hơn 9 giờ. Rachel công nhận thời gian trôi nhanh hơn cô tường. Cô bắt đầu lên đường đi tìm các bạn.

Thật ra cũng không khó lắm, chỉ cần đi một lúc là cô tìm thấy họ. Cái chân dê hơi khịu xuống được che bởi quần dài và giày thể thao, áo cam của Trại và chiếc mũ để che đi cặp sừng. Grover đang đứng ngay kia cùng cậu trai cao to tóc vàng hoe Jason và cậu trai nhỏ bé màu bánh nướng Leo. Rachel tiến về phía họ.

"Xin lỗi, cho mình hỏi đường tới Văn Miếu với" cô hỏi

Grover đáp: "Chúng tôi không phải người ở đây" cậu ấy xoay người lại. "Rachel?!"

"Xin chào" Rachel mỉm cười và nói bằng tiếng Việt.

"Rachel, là cậu thật sao? Cậu làm gì ở đây? Cậu là Rachel thật chứ? Cậu gặp tên cầu vồng chưa?" Grover đặt ra một đống câu hỏi.

"Bình tĩnh nào chàng dê. Tớ cần các cậu kể chuyện trước. Đúng không Jason, Leo?" Cô vỗ vỗ Grover.

"Các cậu cũng biết Rachel, nhà tiên tri của chúng ta rồi chứ?" Grover giới thiệu.

Jason và Leo gật gật. Họ trông có vẻ hoảng nhưng đã bình tĩnh lại. Bọn họ thay nhau kể câu chuyện của mình và Rachel cũng kể chuyện của cô.

"Khoan đã nào. Chúng ta thật sự ngủ và đây chỉ là một giấc mơ đáng ghét do Cầu Vồng tạo nên sao?" Leo nói.

"Và lời tiên tri của cậu là chìa khóa việc này sao?" Jason thêm vào. "Đứa trẻ của bóng tối đáp lại lời đề nghị? Nico sao?"

"Biến cuộc sống trở thành một giấc mơ. Câu này cũng đúng" Grover bee bee

"Ba bảy và chín hát lên khúc nhạc tội ác" Leo đọc tiếp

"Cho một hạnh phúc mãi mãi về sau" và cuối cùng là câu chốt của Rachel.

"Được rồi cùng phân tích nào. Đứa trẻ bóng tối chắc chắn là con của Hades hay Pluto. Nhưng Hazel (fake) đã tham gia đội quân Cầu vồng, và Nico đang mất tích nên đó chắc chắn là Nico" Jason phân tích.

"Còn vế sau "đáp lại lời đề nghị" và "biến cuộc sống trở thành một giấc mơ". Em ấy thỏa thuận với Cầu Vồng ư? Tại sao chứ?" Leo suy luận.

"Này chúng ta chưa chắc chắn được đâu." Grover nói.

Việc phân tích này như thể là bài tập phân tích cấu trúc thể loại câu trong môn văn vậy. Nhưng có điều nó quan trọng và huyền bí hơn môn văn.

"Ba, bảy và chín ở đây chỉ gì? Vế sau là "hát lên khúc nhạc tội ác" vậy những con số kia là số người sao?" Rachel không thích mấy con số lắm. "3 + 7 + 9= 19. 19 người đồng thanh hát sao?"

"Ôi toán" Grover kêu bee bee.

"Câu cuối của lời tiên tri là một điều tốt sao? Nếu 19 người kia đồng thanh hát thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường?" Jason mặt vẻ rất đăm chiêu.

"Tớ nghĩ không chỉ hát mà cứu được cả thế giới đâu. Nếu hát mà cứu được thì chúng ta chỉ cần Apollo là đủ" Leo nói.

"Apollo hiện vẫn là người thường và đi phiêu lưu cùng Meg nên chắc điều đó không thể." Grover phản bác.

Mấy chuyện á thần này rắc rối thật đấy. Lời tiên tri, phân tích, đi làm nhiệm vụ, ble ble ble. Nhưng mà nó vẫn rất vui và thú vị.

"Này các cậu. Chúng ta cần kiếm một chỗ nghỉ và lên đường tiếp vào ngày mai. Mấy cậu trông mệt rồi đó."

"Tớ vẫn khỏe mà" Grover nói, nhưng cậu ấy dụi dụi mắt và ngáp.

"Chúng ta ngủ ở đây nhá, kiếm vài cái ghế đá rồi nằm" Jason chỉ về hàng ghế cạnh hồ.

"Tớ xí cái ghê kia" Leo tranh phần.

"Nào nào mấy cậu, chúng ta sẽ không ngủ ngoài trời đâu."

Rachel thuê một phòng lớn ở khách sạn gần đó. Rachel xí phòng ngủ riêng. Jason và Leo chung phòng còn Grover chiếm sofa và cái tv. Rachel chìm ngay vào giấc ngủ.

Cô không phải á thần nhưng những điều cô mơ rất lạ. Một cụ già bay từ trên trời xuống với ánh sáng chói chang của Đảng.

"Ta là Bụt và ta đợi con từ chiều. Tại sao con khóc?" Người đàn ông hiền phúc lên tiếng.

"Bụt? Tại sao người lại đợi con từ chiều? Nhưng con không có khóc" Rachel nhớ lại truyện về ông Bụt.

"Ta bị nhầm thoại một tí thôi. Điều đó không quan trọng. Ta đến đây để đưa con một vật giúp con cứu thế giới. Truyện của tên sắc màu kia ảnh hưởng đến cả thế giới." Bụt phật phật cái gậy của ông.

"Người cũng biết tên Cầu Vồng sao?" Rachel hỏi.

"Phải. Ta biết con có năng khiếu vẽ, nên ta sẽ cho con mượn chiếc bút thần của Mã Lương" Nói rồi Bụt biến ra một chiếc bút nhỏ. "Con vẽ bằng chiếc bút này, mọi thứ sẽ thành sự thật"

Bụt đưa chiếc bút cho Rachel, cô cúi đầu cảm ơn. Lúc ngẩng lên thì Bụt đã biến mất và Rachel thức dậy.

Cô đang ngồi trên giường, trong tay cô là chiếc bút trong mơ. Rachel vội lấy tờ giấy và vẽ thử. Rachel vẽ nhân vật yêu thích của cô: Mable và Dipper. Nhưng họ không sống dạy, chắc bút không khiến người sống dậy được. Rachel liền vẽ một chiếc bút giống hệt bụt của cô, chiếc bút giấy biến thành chiếc bút thật nhưng không có sức mạnh. Cô quyết định vẽ một chú chim, rồi chim đập cánh bay ra ngoài. Rachel suýt hét lên. Cô đang có trong tay chiếc bút quyền lực nhất. Rachel chạy ra phía cửa sổ, bây giờ là 7 giờ sáng, mặt trời dần cao lên trên mấy con phố. Tiếng xe cô bắt đầu ầm ầm. Và cô chuẩn bị có một ngày mới tươi đẹp.

Rachel gói lại đồ đạc và ra phía bếp. Cô cứ tưởng ba cậu trai kia sẽ ngáy khò khò, nhưng không. Họ đã dậy và chuẩn bị đồ đạc. Rachel ngồi xuống và kể chuyện trong khi đầu bếp Leo trổ tài nấu nướng và tiết kiệm tiền điện bằng lửa Valdez.

"Ngài Lân không tới đón chúng ta sao?" Jason nói sau khi họ trả phòng khách sạn.

"Vịt bảo ngài ấy đang bận công việc không xuống giúp được. Vịt sẽ dẫn chúng ta đi" Grover ôm bé vịt.

Rachel suýt quên mất bọn họ đi cùng một chú vịt. Vịt là người phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Vịt, còn Grover sẽ dịch tiếng Vịt sang tiếng Anh.

"Rachel, chúng ta đi taxi được không? Chúng ta cần giữ sức, biết đâu trong Văn Miếu lại có quái vật."

"Trong Văn Miếu có một cái giếng, và Việt Nam có truyền thuyết về Thuồng Luồng, một con quái nước" Jason lật lật cuốn sách.

"Được rồi, đi nào" Rachel bắt một chiếc taxi và họ đi thẳng đến Văn Miếu.

Bên đường có rất nhiều hàng đồ ăn ngon mà cô chưa kịp thử hết. Rachel thử hỏi liệu cây bút thần vẽ được đồ ăn không, nhưng cô ngừng lại, không nên lạm dụng cái bút quá. Bọn họ dừng chân ở cổng Văn Miếu. Theo Clovis bảo thì cần tìm con rùa hàng thứ 9 bên phải.

Bọn họ bắt đầu từ Hồ Văn rồi sang Văn Miếu môn. Văn Miếu môn là chiếc cổng lớn có ba cửa, phía trên là một khối vuông có cửa sổ tròn và mái ngói. Đây là biểu tượng của Hà Nội và chiếc cổng này rất đẹp. Đi theo đường gạch lát và qua vài cổng lớn nữa, bọn họ thấy Giếng Trời và hai hàng bia tiến sĩ đặt trên lưng rùa ở hai bên.

Chưa kịp ngắm nhìn thì từ dưới giếng chui lên một con thủy quái lai cá sấu và bồ xác. Rachel chắc chắn đó là Thuồng Luồng theo lời Jason kể. Jason rút kiếm ra, tay Leo bốc cháy còn Grover cầm sẵn chiếc sáo.

"Mấy cậu biết kiếm vàng không ảnh hưởng đến nó chứ, và cả lửa và cây" Rachel nói mặc dù cô cũng không có cách khá hơn. "A! Đúng rồi!" Cô lấy giấy và chiếc bút thần ra,vẽ vẽ vài đường.

"Rachel, cậu vẽ tre được không, Thánh Gióng từng đánh giặc bằng tre. Mà đừng dùng tre thường, hãy vẽ cây tre trăm đốt!"Jason nói.

Con quái xông ra, người nó đẩy vảy, răng nó nhọn như dao. Jason dùng kiếm vàng, chém nó nhưng gần như không hề hấn gì. Rachel cố vẽ nhanh hơn, một trăm đốt tre thôi mà, cố lên.

"Grover, cậu đi tìm thuốc giải đi! Phía dưới con rùa thứ 9 hàng bên phải" Rachel nói.

Cậu thần rừng chạy về phía bia tiến sĩ. Leo lục lọi gì đó ở cuốn sách của Jason còn Jason thì chống lại quái vật. Rachel cuối cùng cũng vẽ xong. Cô ném cho Jason cây tre trăm đốt. Leo chạy về phía cô, nhờ cô vẽ biểu tượng búa liềm trong sách. Rachel lại cắm cúi vẽ.

Jason hô "khắc nhập khắc nhập, khắc xuất khắc xuất" liên tục. Con thủy quái có vẻ yếu đi. Rachel đã vẽ xong búa liềm. Leo cầm lấy, đặt chéo lên trên. Ánh mặt trời chiếu vào cậu và Leo bùng lửa. Nhìn cậu ấy còn chói hơn cả mặt trời. Ánh sáng của Leo làm thủy quái đau mắt. Leo chạy tới đâm búa liềm vào Thuồng Luồng. Nó hét lên một âm thanh kinh dị không thể tả nổi rồi lặn xuống đáy giếng.

Tre và búa liềm biến mất, cả cây bút cũng biến mất. Jason và Leo đập tay sau màn song kiếm hợp bích. Grover chạy lại trong tay cậu ấy là lọ thủy tinh nhỏ với hoa văn cây anh túc.

"Mấy cậu tuyệt lắm!" Cậu ây reo lên.

"Không, họa sĩ của chúng ta mới là người tuyệt nhất" Leo nói.

"Giờ chúng ta làm gì đây" Jason hỏi.

"Clovis bảo tớ là em ấy sẽ liên lạc sau khi lấy được thuốc" Rachel đáp.

"Chị đúng đó Rachel, em đây" Giọng nói của Clovis lơ lửng trong không khí. "Em còn phải đón anh Percy nữa, không còn nhiều thời gian đâu. Hãy nhảy vào chiếc cổng đằng kia. Nó sẽ đưa mọi người trở lại Mỹ. Thôi em đi đây, không còn nhiều thời gian đâu" Giọng nói biến mất.

Grover chỉ tay vào cái cộng không gian: "Cái đó sao?"

"Đúng rồi, đi nào"

Bốn người họ bước qua cánh cổng và đáp dưới chân tòa nhà Empire State.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro