C33 - Percy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nico?" Percy lắp bắp

Nico nhướn mày, không nói một lời nào. Cậu nhóc nắm lấy thanh kiếm sắt stygian, đôi mắt đen bỗng lóe ánh hồng. Cậu ta chĩa kiếm thẳng vào cổ Percy. "Ngươi là ai?' giọng cậu nhóc lạnh băng.

"Nico?" giọng nói cậu vỡ vụn, Percy không muốn hiểu, Nico đang nói gì thế này?

"Xin chào, Percy Jackson" một bóng hình từ xa đi lại "Ta lại gặp lại"

"Rainbow Pie" Percy chán nản đáp

"HẢ?" mọi sự ngầu lòi trước đó của ông cầu vồng đều biến mất. thanh kiếm sắt của Nico còn gí sát cổ Percy hơn nữa.

"Tên ông - Sparlight chẳng phải ghép từ Twilight Sparkle, mái tóc như Rainbow Dash, còn đôi mắt màu hồng của Pinkie Pie. Fan "My Little Pony hả? Sao ông không cầm thêm một quả táo cho giống Apple Jack. À đúng rồi, thêm cả vài cánh bướm lấp lánh để giống Fluttershy nữa. Mà gu thẩm mỹ của ông không được đẹp bằng Rarity. Chậc chậc." Percy cố đánh lạc hướng hắn, trò chuyện câu giờ trước khi chết. Clovis đã đẩy cậu đến chỗ quái gì thế này.

Hắn bật cười. "Hoạt hình trẻ con về kì lân sao? Ngươi xem phim đó hả. Sức mạnh tình bạn vĩnh cửu" Hắn nhái giọng con gái. "Ngươi nghĩ các bạn sẽ tới giúp ngươi sao?"

"Không, và thừa nhận đi ông có xem My little pony" Percy sắp chết đến nơi rồi.

"Thật ra ta thích Hello kitty hơn, mà sao cũng được. Ta sẽ giết ngươi trước." Cầu vồng làu nhàu.

"Đúng rồi, người như ngươi đương nhiên thích Hello kitty. Ta từng nghĩ ngươi thích những phim như là Gravity Fall hơn là các phim màu hồng đấy" Percy tiếp tục lải nhải. "Bill Cypher rất mạnh đúng không? Nhưng nhà Pine đã đánh bại hắn và có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Tôi cũng vậy, dù ngươi có mạnh đến đâu thì tôi và gia đình vẫn sẽ chiến thắng!"

Hắn vỗ tay. "Ngươi biết trước khi Bill chết, hắn ta đã thực hiện giao ước để sống lại chứ. Bill vẫn còn sống và sẽ quay trở lại để tiêu diệt các ngươi."

Kiếm của Nico dí sát vào cổ cậu, chỉ cần cậu nói là sẽ đâm thẳng vào họng. Percy lùi một bước, Nico tiến một bước. Nhưng nếu Nico tiến hai bước, Percy sẽ chết. Ngoài việc lảm nhảm với tên cầu vồng thì Percy vẫn đang sốc vì Nico. Cậu bé sẽ không đời nào tham gia đội quân CV. Chắc chắn hắn đã ép cậu.

"Cuộc đời như một điệu nhảy tăng cô, ta lùi một bước thì cậu chỉ được tiến một bước, nếu cậu tiến hai bước-" thanh kiếm cứa sát cổ cậu làm Percy rớm máu "Nó giết được tôi đấy!"

"Im miệng" Nico nói

"Bình tĩnh nào nhóc, đó là câu thông minh nhất cậu ta có thể nói rồi!" tên cầu vồng đặt tay lên vai Nico "Thả kiếm xuống, cậu ta sẽ bị giải đến trước mặt 12 vị thần"

Rồi một sợi dây thừng cao bồi màu cầu vồng cuốn chặt lấy Percy, cổ cậu như nghẹn lại vậy. Nico chĩa kiếm sau lưng cậu, mặt cậu bé rắn đanh. Nico bị tên cầu vồng tẩy não rồi.

"Nico, anh là Percy đây" Percy nói "Hắn là người xấu, đừng nghe hắn"

"Đừng có lên mặt nói người xấu hay tốt. Anh thì tốt quá Jackson nhỉ?" Nico còn chẳng thèm liếc đến Percy

"Bịt mồm hắn lại!" tên Cầu Vồng phẩy tay, một mảnh vải màu cầu vồng xuất hiện.

Nico cầm lấy mảnh khăn ngoan ngoãn như chú chó ngoan phục tùng chủ. Tên cầu vồng đã làm gì cậu bé rồi? Sợi dây đã bị buộc vào mồm cậu rồi, Percy thậm chí còn không thốt nên lời. Sao có thể nói được gì khi đằng sau thân xác kia không còn là linh hồn của Nico mà cậu quen biết?

"Đi thôi" tên cầu vồng chỉ đơn giản ra lệnh, Nico răm rắp nghe theo không lời phản đối. Thế quái nào lại vậy????

"Ngài có chắc chúng ta sẽ thành công?"

"Ngươi nghi ngờ ta sao" ánh mắt tên cầu vồng bỗng loé lên, như một mệnh lệnh bắt buộc. Nó không phải một lời thách thức, hắn đang tỏ ra đáng thương? Dường như không ai chịu tin tưởng hắn cả?

Hắn tự tạo cảm giác đáng thương cho mình? Tên khốn! Percy không biết quá khứ của hắn như nào. Nhưng kẻ bị tổn thương làm tổn thương người khác là điều không thể chấp nhận được. Những kẻ phản diện trong phim hay truyện đều là ác từ trong trứng, không thể vì những tham vọng cá nhân hay bị đối xử tệ bạc mà trở thành phản diện đi reo rắc nỗi kinh hoàng xuống thế gian được.

"Ngươi không biết cái gì là đúng đâu, Percy Jackson. Đợi chút thôi, ta sẽ cho ngươi biết kẻ cầm đầu tụi này" Hắn cười nhẹ.

12 chiếc ghế lớn cùng 11 vị thần tối cao của Olympus ở trước mặt cậu, vì Apolll vẫn là Lester. Percy không biết họ có thể thấy cậu ở độ cao đó không nhưng bố cậu có vẻ không quan tâm.

"Zeus vĩ đại. Tôi mang cho người Percy Jackson theo như lời ngài nói. Tôi nghĩ kế hoạch của ngài đã thành công mỹ mãn đó"

"Cởi trói cho nó" Zeus gia lệnh.

Tên cầu vồng búng tay, sợi dây và chiếc khăn cầu vồng rơi xuống. Cậu hét lên:

"Kế hoạch. Toàn bộ truyện này là do ông sao? Ông đưa chúng tôi vào một giấc ngủ và đảo lộn tất cả mọi thứ trong đó. Tôi đã phải xuống Tartarus đến tận hai lần. Tại sao chứ? Nói đii!"

"Ta chỉ muốn chơi đùa một chút. Ở trên này rất chán, ngươi biết đó." Zeus nói như đập tia chớp của ổng vào người Percy vậy.

"Ông... ông nghĩ đây là một trò đùa sao? Rằng chơi đùa với tính mạng và cảm xúc của người khác là rất vui sao. Bla bla bla ta là Zeus, vị thần quyền lực nhất và ta ăn sáng bằng tiếng hét và khóc của á thần." Percy tiếp tục hét, cậu muốn xả vào mặt Zeus rất nhiều thứ nhưng ông ấy là Zeus.

"Bình tĩnh nào con trai" Cha cậu cuối cùng cũng lên tiếng

"Cha biết vụ này chứ?" Percy không ngờ cậu gặp lại bố trong tình huống như này. Poseidon ừm ừm gật gật.

"Vậy tại sao? Không một dấu hiệu, không một lời nhắn, không gì cả. Con đã chết dưới đó nếu không có em ấy" Cậu chỉ tay về phía Nico. "Và giờ mấy người đang tin tưởng hắn sao. Một vị thần vô danh chưa từng xuất hiện trong bất cứ cuốn sách nào hay câu chuyện nào cả."

"Xin lỗi nhóc, ta cũng có cảm xúc đó. Người không biết nó sẽ như nào nếu ngươi tiếp tục nói thế đâu" Cầu vồng cau có.

"Vậy sao, ngươi sẽ làm gì? Giết ta bằng sự đáng yêu của Kitty sao?" Percy nhìn chằm chằm vào hắn.

"Đủ rồi!" Zeus hét lên. "Ta thừa nhận là ta đã sạ, được chưa. Ta là người gây ra tất cả chuyện này"

"Cha, thật sao?" giọng nói có vẻ giống Jason.

Percy quay người lại, Jason, Leo, Grover và Rachel đang đứng một góc. Họ chạy về phía cậu. Lẽ ra Zeus sẽ phát cáu lên vì có một con người đang ở đỉnh Olympus nhưng không, ông vẫn bình thường. Bọn họ ôm chầm lấy cậu, điều đó giúp Percy đỡ gắt hơn.

"Khoan đã nào. Các ngươi muốn ta để lại câu chuyện chứ" Cầu Vồng đề nghị.

"Ta không cần người kể" Percy cáu.

"Ngày xửa ngày xưa, có một vị thần tối cao, thần của bầu trời đã nghịch dại chọc tức một vị thần cổ xưa - nữ thần sắc đẹp." Giọng hắn dõng dạc, hắn đi đi lại lại quanh căn phòng. Các vị thần khác gần như không chú ý lắm.

"Và để chuộc lỗi, vị thần bầu trời đã tạo ra một vở kịch. Với sự giúp đỡ của Sept- vị thần vô danh nào đó, là tôi đây, thần bầu trời đã tạo ra một màn kịch thú vị. Đừng hiểu nhầm, tôi không muốn vướng vào mấy trò như này. Nhưng vị thần tối cao đó ép tôi phải làm. Và đây là hậu quả, tất cả mọi thứ bây giờ chỉ là một giấc mơ, một vở kịch do chính tay ngài ấy dựng lên."

Hắn quay sang, cúi đầu trước nữ thần Aphrodite. "Người thấy màn kịch này thú vị chứ, thưa nữ thần"

Percy muốn đấm vào mặt hắn ngay lúc này. Mặc dù cậu đang tức Zeus và tất cả vị thần ở đây nhưng cậu muốn đấm tên cầu vồng trước. Có vẻ Jason cũng vậy, cậu ấy có một ông bố lỗ đít và chả thể làm gì được ổng.

"Ta thấy nó cũng ổn. Nỗi đau của tình yêu và bất hạnh" Aphrodite nói.

"Vậy sao, mấy vị thần các người không có cảm xúc sao? Tại sao mấy người có thể vô cảm như vậy?" Jason hét.

"Ta thấy nó cũng thú vị mà" Ares nói.

"Đó là lý do ta thích nói chuyện với máy móc hơn con người." Hephaestus nghịch nghịch cái máy trên tay ổng.

"Mấy người phiền phức thật đó" Athena phàn nàn.

"ĐỦ RỒI!" Zeus hét lên. "Vậy ta đưa các ngươi lại thế giới thật là được chứ gì?"

"Không một lời xin lỗi sao?" Leo nói.

"Đưa chúng tôi trở lại và giái thoát cho em ấy!" Jason chỉ về phía Nico.

"Không được nhóc. Nico đã gia nhập đội quân Cầu Vồng rồi, không cứu được đâu" Tên Cầu Vồng cười đểu.

"Cha! Làm gì đi chứ" Jason hét lớn.

"Ta không thể làm gì hơn. Luật của các vị thần" Zeus nói.

Percy thực sự muốn đấm tên cầu vồng kia nhưng cậu chả thể làm gì được. Các bạn ngăn cậu lại, trước mặt cậu là vị thần tối cao và ông cũng không thèm giúp. Và đương nhiên là cả bố cậu cũng không. Percy rút nhanh thanh thủy triều, chĩa về phía hắn. Nhưng lưỡi kiếm của cậu bị văng ra. Một lần nữa, Nico đang chĩa kiếm vào cổ cậu.

"Nico..." Percy nghẹn ngào.

Grover kéo cậu lại, Percy không vùng vẫy, người cậu như không xương vậy, cậu không thể làm gì được. Tên cầu vồng thay đổi hình dạng, hắn to hơn, cái áo choàng cầu vồng biến thành một bộ quần áo đỡ lằng nhằng hơn.

"Được rồi, đội quân Cầu Vồng. Tiến lên!" Hắn nói.

Typhoon xuất hiện (làm sao tênđó có thể làmđược?", đập mạnh vào Zeus khiến các vị thần phải đánh nhau ở một phía. Annabeth, Piper, Hazel, Frank và huấn luyện viên cũng ở đó nhưng mắt họ biến thành màu cầu vồng chói sáng.

"Họ là giả, họ chỉ là người do tên Cầu Vồng tạo nên thôi" Grover cảnh báo.

"Nhưng..." Percy ngập ngừng.

"Tớ suýt bị "bạn gái trong mơ" của cậu đâm đó, Percy. Còn "bạn gái ngoài đời" của cậu sẽ không như thế phải không?" Leo nói.

Được rồi Percy, đó không phải Annabeth cậu biết, đó chỉ là giả. Những thứ là thật bây giờ chỉ có các bạn cậu, tên Cầu Vồng và Nico đang bị tẩy não.

"Các cậu định đứng đó nhìn à? Tiến lên đi chứ" Tay Leo rực lửa, cậu chạy về phía trước tấn công.

"Grover, cậu bảo vệ Rachel và đi pha thuốc. Mà nhanh lên nhá, chúng tớ không trụ được lâu đâu" Jason nói, cậu rút kiếm ra và tiến tới cùng Leo.

Percy chạy đến nhặt thanh kiếm bị văng ra xa của cậu. Nhưng khi vừa ngẩng đầu thanh kiếm của Nico lại chĩa vào mặt cậu, lẫn nữa. Mối tình tay ba Percy - mũi kiếm - Nico phức tạp thật đây.

"Đầu hàng đi" Nico nói, mặt thậm chí lạnh tanh hơn trước.

"Không. Tỉnh lại đi Nico. Em là người tốt mà" cậu gạt mũi kiếm nhọn kia ra rồi đứng dậy, tay nắm chắc thanh kiếm.

"Nico đã chết rồi. Ta là Unicorn."

"Unicorn? Hay uNICOrn" Percy cố gắng không bật cười.

"Im miệng!" Cậu nhóc đâm Percy. Nhưng Percy đã tránh được.

"Anh không muốn hại em. Tỉnh lại đi." Percy đấu tay đối với Nico.

Những lưỡi kiếm chạm nhau kêu lên cách cách, vài đường xoẹt qua tay cậu. Cậu không muốn như này. Cậu muốn mọi thứ trở lại bình thường. Percy quay sang phía Leo và Jason. Jason biết Piper là giả nhưng cậu ấy vẫn không lỡ tay. Còn Leo đang lải nhải gì đó nghe như: "Ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền" và gì gì đó nữa cậu không nghe rõ. Percy quay lại phía Nico. Bọn họ đang đứng rất gần vực và Nico cứ đánh kiếm không ngừng.

Các vị thần vẫn đấm nhau với Typhoon trong khi tên Cầu Vồng đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng cầu vồng của hắn. Một trận động đất, đúng ra là động mây ập tới. Percy và Nico rơi xuống vực. Cậu một tay nắm lấy miệng hố, một tay nắm lấy tay Nico. Nhưng lần này không giống như lần rơi xuống Tartarus, Nico không về phe cậu.

"Nào, anh bắt được em rồi. Chúng ta sẽ không rơi và cùng nhau đánh bại tên đó. Nico, tỉnh lại đi" Percy gần như vỡ òa, mạch cảm xúc trong cậu đang rối loạn lên.

"Tôi thà chết còn hơn cùng đội với những người như anh" Nico nói, vẻ mặt vô cảm, đôi mắt đen bị nhuốm hồng lấp lánh hình dáng một loài hoa nhắm lại. Em ấy bỏ tay ra, thả mình xuống thế gian rộng lớn.

Em có đau không? Khi rơi xuống từ thiên đàng.

Có chứ, em đau lắm. Vị thiên thần rơi xuống từ thiên đàng và chết.

"Khôngggggggggg" Percy hét.

Cậu vỡ òa, lần này cậu đã mất em ấy thật. Không ai sống sót sau cú rơi đó. Nhưng đây chỉ là một giấc mơ đúng không, Nico sẽ quay trở lại với cậu chứ. Những suy nghĩ rối tung trong đầu cậu trong khi Jason dùng gió đưa Percy lên.

Grover đã pha xong thuốc và cậu ấy đang giục mọi người uống nhanh nhanh vì đội quân Cầu Vồng đang tiến đến gần. Percy uống ngụm nhỏ. Người cậu đau nói, cậu cảm thấy máu cậu đang chảy ra. "Annabeth?" Giọng Percy vỡ ra. Lưỡi dao ấy cắm vào người cậu, đôi mắt xám loé ánh hồng mang đầy sự oán trách, mái tóc vàng bỗng rực sáng màu cầu vồng. Cô ấy cười. Thế rồi mọi thứ vỡ thành mảnh nhọn rồi biến mất. Percy rơi xuống khoảng không đen tối mịt, bị đậm đầu vào vài vật gì đó. Cậu đang lao xuống với vận tốc rất nhanh. Và khi sắp chạm xuống đáy, Percy mở mắt ra, trái tim hẫng một nhịp.

It's the end of nightmare.

Isn't it? Just the beginning.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro