ARC 1- Chap 1 : Đứa con của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng quỷ con, mày đâu rồi? mau ra đây cho tao!!!!!!!!!-tiếng hét của 1 người phụ nữ

 Từ trong góc tối, một đứa nhóc tầm 6-7 tuổi từ từ đi ra. Nó chỉ có 1 bên mắt trái, một bên thì không,  mái tóc đen và thêm vài chỗ có tóc trắng, thân hình thì gầy và nhỏ do không ăn uống đầy đủ. Nó im lặng nhìn người phụ nữ vừa hét tên mình:

- Mày dám nhìn tao với ánh mắt vô hồn đó hả? Sao mày dám nhìn tao với ánh mắt ghê tởm đó? Tao cấm mày được nhìn thẳng vào mắt tao!!!! Mày mà nhìn nữa thì tao móc mắt mày ra đấy!!!!- Người phụ nữ cảnh cáo nó

 Nó ngoan ngoãn cúi đầu xuống nhưng không vì thế mà người phụ nữ dừng việc quát mắng nó lại:

- Vì mày mà hôm nay tao đến nộp đồ cống cho thằng trưởng làng mà tao bị chúng nó ném đá suýt vỡ đầu đấy!!!! TẤT CẢ LÀ VÌ MÀY!!! THẰNG QUỶ CON!!!!!!!

 Nó không nói gì, vẫn chỉ lẳng lặng nghe tiếng quát mắng của người phụ nữ:

- Cái miệng của mày đâu hả thằng nhãi này!!!! mày đâu có bị câm!!!! chẳng phải cái mồm của lũ quỷ luôn phải những lời đường mật, ngon ngọt và luôn miệng nói những điều đó hay sao? Mở cái miệng mà trả lời tao!!!!!! TAO LÀ MẸ CỦA MÀY ĐẤY!!!!!!!!!!!!!-Người mẹ của nó nhấn mạnh câu cuối

 Nó vẫn tiếp tục im lặng, dù bị quát mắng như thế nhưng mặt nó không hề biểu lộ 1 biểu cảm nào. Thấy thế, máu nóng sôi lên, mẹ nó liền lấy cái chổi quét nhà và đánh liên tục vào nó những cú đánh như giáng trời. Nhưng mặt nó vẫn không hề có biểu hiện của sự đau đớn, vẫn khuôn mặt vô cảm đến lặng người. Mẹ nó càng ngày đánh nó mạnh hơn, vừa đánh nó mẹ nó vừa thét: 

- TÔI CHÁN CÁI BẢ MẶT CỦA MÀY LẮM RỒI!!!!! MỖI LẦN TAO BỊ CHỊU NHỮNG XÌ XÀO BÀN TÁN, NHỮNG LỜI SỈ NHỤC VÀO MẶT HAY LÀ BỊ NÓ NÉM ĐÁ.CHÚNG NÓ COI TAO NHƯ CỎ RÁC, CÓ KHI CÒN CHẢ BẰNG MẤY THỨ ĐÓ. THẾ MÀ NHỮNG LÚC TAO BỊ THẾ MÀY LẤY CÁC BẢ MẶT CHÓ ĐẺ CỦA MÀY RA NHƯ KIỂU KHIÊU KHÍCH TAO VẬY!!!!!!!!!!! BỘ CON QUỶ NHƯ MÀY CẢ ĐỜI CHẢ LÀM GÌ CHO TAO ĐƯỢC À!!!!!!TỪ LÚC MÀY RA ĐỜI, TAO CHƯA BAO GIỜ NGHE ĐƯỢC TỪ NÀO PHÁT RA TỪ CÁI CỔ HỌNG CHẾT TIỆT CỦA MÀY CẢ!!!!!!! 

 Đột nhiên lúc đó có một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu vàng được buộc 1 cách gọn gàng, đôi mắt xanh biếc chạy vào. Cô ấy liền đưa tay ngăn không cho mẹ nó đánh nó nữa, vừa ngăn cô ấy liền van xin:

- Con xin mẹ, mẹ đừng đánh em ấy nữa!!! Tội nghiệp em ấy lắm. Em ấy bị thế thì biết làm sao được!!!

- Con im đi!!! con không nhất thiết phải bênh nó!!! nó không phải con người!!!- người mẹ ngừng đánh quay sang nói

- Con xin mẹ đấy!!!!! Dù gì thì em ấy vẫn là con mẹ, dù có khác cha đi nhưng em ấy vẫn là em con!!!!- người chị nói lại

- MẸ CẤM CON NÓI NHỮNG ĐIỀU LIÊN QUAN ĐẾN CHA!!!!!!!!!-Người thét lên rất lên

-......-Người chị liền im lặng

 Người mẹ thở hổn hển rồi bỏ cái chổi ra chỗ khác.Sau đó, bà đi ra chỗ cái tủ bếp và  mạnh bạo mở cái cửa tủ lấy ra chai rượu rồi ngồi một chỗ uống, vừa uống bà vừa khóc 1 cách lặng lẽ. Thấy thế, người chị liền kéo tay nó ra chỗ ngoài và đến gần 1 cái giếng gần đó. Người chị nhẹ nhàng lau mặt cho em và cho khăn ướt vào những chỗ tím do gậy. Một lúc sau, tất cả chỗ tím ấy liền biến đi như không có chuyện gì xảy ra. Cơ thể của nó tự hồi phục những vết thương như thế này nhanh một cách kì lạ.Nhưng chị nó như thể quen với việc này rồi, chị nó nhẹ nhàng hỏi nó:

-......Nó ổn rồi à! Nhưng mẹ đánh em có đau không?

-........- Nó chỉ lẳng lặng gật đầu

  Và sau đó nó làm biểu hiện như muốn nói gì đó, nhưng cứ ngập ngừng mãi không nói được. Chị nó biết được nên kiên nhẫn chờ nó cho đến khi nó nói được. Một lúc lâu sau nó liền hỏi nhưng với giọng không được rõ ràng:

-....Chị.....sao....em....không....giống........người...? Sao....em....lại.....sống? em....không....muốn....sống...!!!!

 Chị nó nghe thế không kiềm được lòng khi nghe đứa em trai của mình  hỏi vì tại sao nó lại được sinh ra và nó không muốn sống. Vì chị nó biết đứa em trai mình luôn dằn vặt về việc mình được sống và nó không muốn sống, đó là chủ đề mà nó luôn hỏi chị nó. Mỗi lần như vậy chị nó đều thấy cảm thấy đau xót cho nó. Chị liền ôm nó liền vào lòng, thủ thỉ một cách ấm áp:

- Em chưa cần phải biết đâu! Chị tin một ngày nào em sẽ cảm thấy vui vì mình được sống? Em bây giờ hãy sống vì chị, có được không?

 Nó liền lặng lẽ gật đầu và rồi nó thiếp đi trong lòng chị nó. Chị nó thấy vậy liền lặng lẽ bế nó vào nhà.Mẹ nó vẫn còn uống rượu thấy thế liền nói:

- Nó ngủ rồi à?- khác với trước đó mẹ nó hỏi với giọng nhẹ nhàng

 Chị nó liền gật đầu nhẹ, mẹ nó nói tiếp:

- Liệu nó có căm ghét bà mẹ này không?- mẹ nó nói với giọng đượm buồn

- Một ngày nào đó em nó sẽ hiểu thôi....

- Mẹ không muốn đánh nó....Nhưng nếu mẹ không làm thế thì sau này nó khó mà sống được....?

- Bao giờ tụi cuồng tín kia sẽ đến?

- Tầm 1 tuần nữa, mẹ nghe họ nói thế.....Mẹ phải nuôi lòng căm hận cho nó suốt mấy năm này để nó có thể bớt dằn vặt cho sau này khi mẹ chẳng may bị lũ chúng nó......

- Bây giờ mình trốn luôn được không được ạ?

- Con biết làng này bao quanh bởi rừng mà, chỉ có 1 con đường được đi ra và vào.Chỉ khi có lũ cuồng tín đó đến dọn đường thì may ra lũ ma thú sẽ không chặn đường trốn của con. Để cho không bị nghi ngờ thì mẹ phải ở lại. Chắc lũ dân làng xung quanh đây cũng biết mẹ hay đánh nó rồi nên chúng sẽ không nghi ngờ việc mẹ sẽ cống nạp nó để cho mẹ và con được sống đâu. Từ đây đến lúc chúng nó đến mẹ sẽ giúp con chuẩn bị........Lúc đó con hãy giúp mẹ một việc mà cả đời mẹ đã không làm được..........Đó là chăm sóc nó và dành hết tình cảm của con cho nó nhé......Khi nó đủ trưởng thành....hay đưa bức thư mà mẹ viết cho nó nhé. Mẹ muốn nó biết được rằng mẹ luôn luôn yêu nó, nó là đứa con bé bỏng của mẹ......Kazeto.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro