Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết lại những gì tôi đã trải qua ,,,
     Sau này nếu một ngày nào đó, bản thân không thể viết tiếp cuốn phim đời mình thì tôi mong ai đó có đôi chút giống tôi có thể đọc được câu chuyện này của tôi . Nếu tôi đủ mạnh mẽ vượt qua thời khắc lúc này , đủ kiên cường kết thúc nó thì cuộc đời tôi sẽ sang một trang mới !
23/08 người yêu tôi bị bắt... tôi không thể nói rõ lí do vì sao người ấy bị bắt nhưng ngày hôm ấy chính là khởi đầu cho quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời tôi.
Sau 2 năm du học nơi xứ người , tôi nhận ra bản thân không còn gì . Không bạn bè, không người thân, cũng chẳng có người quen nên cuộc sống của tôi thật sự chật vật. Ngay cả người ấy cũng bỏ tôi ra đi. Người ấy ra đi để lại tôi một mình thật đáng sợ.
Có những ngày đi bộ trên đường sẽ tưởng tượng ra người ấy đợi tôi phía bên kia đường , hay đêm đêm thường tự ru bản thân ngủ bằng câu thần chú " anh ấy sắp về rồi".
Có lẽ ai đó sẽ cho rằng tôi nói thật thái quá nhưng chỉ những người như tôi mới hiểu cảm giác ấy và càng tuyệt vọng hơn khi tôi nhận ra bản thân  mắc bệnh trầm cảm. Hai từ này đối với tôi thật xa lạ bởi chẳng có ai dám thừa nhận bạn thân mình bị mắc triệu chứng ấy cả. Tôi còn chẳng thể tin vào điều đó. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận nó.
Năm tôi 7 tuổi , cái tuổi mà mọi đứa trẻ đều vô tư đón nhận những điều mới mẻ thì một đứa như tôi từng tự tử, vâng không sai đó là tự tử. Tôi từng dùng dao cắt cổ tay mình, nhưng lúc ấy tôi không đủ dũng cảm để làm điều đó hoặc có lẽ lúc ấy tôi vẫn biết sợ đau hoặc cũng có thể do lúc đó tôi may mắn vì con dao ấy không sắc bén, và tôi cũng quên mất lí do vì sao tôi làm thế. Không biết từ bao giờ trong tôi xuất hiện một người bạn vô hình , trong hai mấy năm ấy người bạn ấy luôn cùng tôi. Ban đầu hình ảnh người bạn ấy khá mờ nhạt, tôi không rõ người ấy là ai, sau này dần lớn lên hình ảnh người ấy cũng trở lên rõ ràng hơn, đến một ngày tôi nhận ra người ấy là anh trai đã mất yểu của tôi. Có lẽ tôi bị chứng hoang tưởng chăng? Anh tôi còn chưa ra đời thì đã ra đi , tôi làm sao biết được đó là anh ấy chứ, nhưng cứ nghĩ đến người bạn ấy thì một hình ảnh mờ nhạt mà tôi luôn mặc định đó là anh trai lại hiện ra. Nó vẫn kéo dài như vậy đến tận bây giờ nhưng chỉ duy nhất một lần tôi không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân và đã nói chuyện một mình giữa nhà. Các triệu chứng ngày càng xuất hiện nhiều với tần suất ngày càng tăng. Tôi bắt đầu sợ bóng tối, thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì khóc ướt đẫm gối, luôn ngẩn ngơ nghĩ về thứ gì đó mà tôi không chắc, trí nhớ cũng càng ngày càng kém đi và làm những hành động khác thường trong vô thức. Có một lần vì bế tắc tôi đã cắt đi mái tóc của mình chỉ vì tôi thấy cái kéo đặt trên bàn trong tầm với của tay tôi, đến khi tôi sực tỉnh thì đã thấy trên tay chính là nhúm tóc của mình. Và cả tỷ hành động đáng sợ khác.
Kể đến nguyên nhân vì sao trong suốt gần 20 năm tôi không hề gì mà đến tận khoảng thời gian gần đây tôi mới phát tác chính ra sự ra đi của người ấy. Nói thì bi thương là thế nhưng có lẽ đối với một số người đó chẳng là gì vì anh ấy chỉ bị bắt thôi. Anh ấy bị như vậy cả thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ, không có ai có thể chống đỡ giúp tôi cả. Ngày qua ngày nước mắt dùng để rửa mặt, đêm đến là thời điểm của những cơn ác mộng  .
" có những ngày tháng nhắm mắt liền mơ thấy ác mộng ,
Mở mắt chính là hiện thức đến đau lòng "
Những câu này đã xuất hiện ngay trong đầu tôi khi nghĩ đến những ngày tháng ấy. Thái độ của mọi người đối với tôi sao? Chỉ duy nhất hai từ " người dưng " . Tôi không phê phán hay trách cứ họ bởi đó là sự lựa chọn và mong muốn của họ , tôi không có quyền can dự. Nhưng càng ngày mọi thứ ngày càng đáng sợ đối với tôi. Họ chỉ trích tôi trong khi tôi cố gắng hoà nhập vì tôi sợ bị bỏ rơi. Từ những ngày ấy cái suy nghĩ bản thân vô dụng luôn bám lấy tôi, " mày thật vô dụng ", " mày chẳng giúp được gì, mày chỉ là gánh nặng cho người khác ", " mày càng ngày càng bị người ta ghét", " dù mày có làm gì cũng chẳng ai công nhận đâu ", " mày xứng đáng phải nhận như vậy ", " nếu mày ở trong đó đổi chỗ cho anh ấy thì tốt", " nếu mày không có trên đời này có lẽ  sẽ tốt hơn ". Từ đấy tôi liền ít nói, sợ gặp mọi người , luôn có suy nghĩ phải trốn đi đừng để ai thấy bản mặt đáng ghét của mày, lúc nói chuyện với người khác liền tự động cúi đầu, những nụ cười, giấc ngủ thoải mái đối với tôi trở thành điều xa xỉ. Một phần vì công việc mệt mỏi, một phần vì suy nghĩ căng thẳng bệnh đau dạ dày của tôi bắt đầu trở nặng, đến ăn tôi cũng mất đi khẩu vị , không còn muốn ăn bất cứ thứ gì, nếu có đói sẽ giống như ăn để thỏa mãn cơn đói mà thôi. Rồi ngày nào cũng sẽ nôn ói vì những suy nghĩ tiêu cực sợ hãi. Ngày nào cũng sợ bản thân bị bỏ rơi, có cảm giác như rơi vào vũng bùn lầy càng vùng vẫy càng lún sâu.  Càng đáng sợ hơn chính là bản thân nhận ra mình mắc trầm cảm nhưng cũng không làm cách nào thoát ra được. Tôi từng phủ nhận nó cho rằng mình nghĩ nhiều, bởi ai cũng như tôi thôi, nên không cần phải suy nghĩ nhiều về bản thân làm gì . Đến khi nhận ra thì đã muộn. Mỗi khi tôi muốn bản thân biến mất thì hình ảnh bố mẹ và anh ấy sẽ hiện ra, ở đây, ngay trong tim tôi, giúp tôi có động lực bước tiếp. Nhưng những ngày gần đây ý muốn tạo một dấu chấm kết thúc cho cuộc đời này ngày càng mãnh liệt. Nên tôi sợ một ngày nào đó con tim không còn không chế được cảm xúc, tôi sẽ buông xuôi. Nếu một ngày của nhiều năm sau tôi còn có thể đọc lại những dòng tâm thư này ... lúc ấy tôi chắc đang rất hạnh phúc. Gửi cho tôi ở tương lai hãy biết trân trọng cuộc sống vì nó không dễ dàng gì được cứu vớt lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramcam