the darkness history 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô, luôn miệng gọi cô là Hảo muội muội khiến cô nàng đỏ bừng mặt mũi. Nói thật, Đại An trời sinh là khắc tinh của con gái, miệng lưỡi hắn dẻo như kẹo kéo, nói một hồi là làm cho Trần Oanh nhà ta cười duyên khúc khích không ngừng.

- Nơi kia thật là đẹp.

Trần Oanh cảm thán. Lúc này đây, nàng đang cùng Đại An cưỡi ngựa dạo quanh một ngọn núi. Cả đoàn người đang nghỉ chân, hai cô nàng họ Triệu đã bị hai tên họ Phạm kéo đi hú hí ở một nơi khác rồi nên Đại An cũng không chịu thua kém, kéo theo Trần Oanh đi dạo chơi.

Thật không ngờ, ở nơi vùng núi hoang vu lại có một đồng cỏ xanh biếc đẹp đẽ đến vậy. Cả hai nhảy xuống ngựa, cột ngựa vào một gốc cây rồi cùng tiến vào đồng cỏ xanh. Rải rác trên đồng cỏ có những bông hoa đủ màu sắc trông rất bắt mắt.

Trần Oanh tung tăng nhảy nhót, rồi cúi đầu ngửi mùi hương của những bông hoa đầy màu sắc kia.

Ngắm nhìn cảnh một mĩ nữ mới 16 tuổi xuân chạy nhảy khiến cho trái tim Đại An như đang phi ngựa, đập liên hồi như trống trường.

Mẹ kiếp, ta phi, tự nhiên lại liên hệ tới trống trường.

Thông cảm, Đại An nhà ta cực kì ghét trường học.

Hắn chạy tới ngắt lấy một bông hoa màu lam (xanh da trời) cài lên tóc của Oanh nhi.

Cảm thấy hành động thân mật của hắn, hai má của nàng đỏ bừng lên.

Trời ạ, sao hắn lại có thể như thế chứ, thật đúng là người xấu, chẳng lẽ hắn không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Oanh nhi nhà ta lại rất thích với hành động lỗ mãng này của hắn. Tim Oanh nhi cũng bắt đầu gia tốc.

Đúng là người xưa nói không sai, trai không xấu thì gái không yêu.

Thực chất ngay từ lần đầu tiên mới gặp mặt cô đã có ấn tượng rất tốt với Đại An. Từ bé cô đã không thích học võ thuật. Phụ mẫu của nàng cũng hết mực cưng chiều nàng nên không ép nàng học võ. Tuy không học võ nhưng cô lại rất thích học đàn, học thơ. Đến lúc năm cô 13 tuổi, cô đã được xưng làm tài nữ. Mặc dù mang phận nữ nhi không thể tham gia thi lấy danh phận trong chốn quan trường, nhưng những công tử thế gia và những vị tài tử đều rất hâm mộ tài học của cô.

Lần này cô theo phụ thân đi tới nhà người quen của phụ thân trở về. Đang trên đường trở về thì gặp phải toán "cướp". Biết phụ thân không thể ra mặt, cả đoàn người chỉ còn có mỗi hai tỷ muội Triệu Mai, Triệu Lan là có võ công. Cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng mình có mặt trên đời. Cô thấy hối hận vì không chịu học võ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một thiếu nữ, giá mà mình cũng giống như nàng, chịu khó học võ thì tốt.

Trong lúc tuyệt vọng thì phía ngoài vang lên tiếng chém giết, cô kéo rèm hé ra thì thấy ba thiếu niên đang lao vào đánh nhau với 50 tên "cướp". Thấy từng tên "cướp" ngã xuống lại bị một người cực kì đẹp zai tẩn cho tới ngất. Cô cảm thấy người này thật lạ lùng, luôn muốn tìm mấy tên không có khả năng chiến đấu để đánh. Trong đầu cô kết luận người này thật sự rất xấu.

Đến khi nhìn thấy hắn thi triển Đại Pháo Oanh Thiên, cô mới biết sức lực thật sự của người đó. Nhưng cô dù sao vẫn là thiếu nữ, nhìn thấy cảnh máu me làm cô không dám coi tiếp. Chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng người thanh niên đó, cô bỗng phát hiện ra toàn thân người đó đang run lẩy bẩy, đến lúc người đó đưa hai tay ra sau lưng, cô đã phải bịt miệng để không ngăn mình hét ra tiếng. Hai bàn tay của hắn nát bấy, máu thịt bầy nhầy. Cô biết đây là hắn đã vận dụng hết sức mạnh của mình để đe dọa lũ cướp kia.

Mặc dù bị thương rất nặng nhưng hắn vẫn cố đứng che chắn cho đoàn người của cô. Lúc này đây trái tim thiếu nữ của cô đã rung động lần đầu tiên, hình ảnh bóng lưng to lớn đang che chắn cho cô in sâu vào tâm trí của cô.

Sau khi lũ cướp kia bị phụ thân của cô dọa chạy, người thanh niên đó ộc ra một ngụm máu đỏ tươi rồi ngã xuống làm cho trái tim cô quặn thắt vội vàng kéo theo tỷ muội hộ Triệu xuống xe.

- Hảo muội muội, đang nghĩ gì vậy.

Giọng nói của Đại An đánh thức dòng suy nghĩ của nàng. Ngẩng mặt lên thấy khuôn mặt tươi cười của Đại An khiến cho nàng bối rối không biết làm gì.

- Hảo muội muội, chúng ta ra kia xem thôi.

Đại An chỉ tay ra phía xa xa, nơi có một bông hoa màu đỏ như lửa, trông rất đẹp. Thấy bông hoa đó, Oanh nhi rất thích thú cộng thêm việc tránh khỏi tình huống khó xử bây giờ nên nàng chạy rất nhanh ra đó.

Đại An cười ha ha đuổi theo, khi sắp đến nơi bỗng Đại An cảm thấy có gì đó không đúng, hắn hét lớn.

- Oanh nhi, cẩn thận.

Oanh nhi nghe thấy hắn gọi tên của mình một cách rất thân mật làm cô nàng mặt đỏ ửng, không dám quay đầu lại, tiếp tục chạy về phía trước.

Không tốt.

Thấy Oanh nhi vẫn chạy tiếp, hắn phóng mắt nhìn xa xa, đến giờ hắn đã hiểu chuyện gì không đúng ở đây, đó chính là phía trước có một con dốc nếu không cẩn thận sẽ rất dễ trượt chân ngã xuống. Tuy con dốc không dốc lắm, người có võ sẽ không bị sao nhưng đối với người không học võ như Oanh nhi thì rất dễ bị thương.

Đúng như ý nghĩ của Đại An, Oanh nhi vừa đến gần bông hoa, cô nàng hét "a" rồi ngã xuống.

Gầm lên một tiếng, Đại An phi về phía trước, dùng hai tay ôm thấy thân hình thon nhỏ của cô nàng vào lòng mình rồi ngã xuống dưới.

Hự.

Lưng hắn đập mạnh vào một tảng đá. Cảm thấy phần thịt ở lưng mình đã nát bấy, hắn cố nhịn đau bế nàng đứng dậy.

- Oanh nhi, muội không sao chứ?

Trên vẻ mặt của Oanh nhi vẫn còn vẻ sợ hãi, nàng lắp bắp:

- Muôi... muội không sao.

Nàng ngước nhìn lên thấy ánh mắt ôn nhu lo lắng của hắn, trong lòng nàng bỗng cảm thấy ngọt ngào như ăn mật.

Nàng nhào vào lòng hắn khóc hu hu, Đại An vòng tay qua lưng của nàng xoa xoa an ủi.

Nàng nhận thấy rằng lồng ngực của hắn rất ấm áp, hai bàn tay đang ôn nhu xoa lưng nàng cũng rất ấm áp. Cảm giác ở bên cạnh hắn rất an toàn, dù có mọi chuyện gì xảy ra thì chỉ cần ở bên cạnh hắn là nàng cảm thấy hạnh phúc rồi. Cái cảm giác được hắn ôm ấp vuốt ve rất lạ lùng, nàng quyến luyến cái giây phút này. Áp sắt mặt rồi cọ cọ vào lồng ngực nóng hổi đó, nàng mỉm cười hạnh phúc.

Nàng vòng tay qua lưng hắn, định ôm chặt lấy hắn thì bổng cảm thấy lưng hắn ươn ướt. Nàng vội vã thoát ra khỏi lồng ngực hắn, nhìn thấy khuôn mặt hắn trắng bệnh, trán đẫm mồ hôi nhưng vẫn ôn nhu nhìn nàng.

- Huynh làm sao vậy.

Nàng cuống cuồng hỏi hắn.

- Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi.

Đại An xoa đầu nàng bảo nàng không cần lo lắng.

Nghe Đại An nói vậy nàng thở phào nhưng khi nhìn lên bàn tay của nàng.

Máu.

Máu đỏ lòm.

- Còn nói là không sao, lưng huynh đầy máu kìa.

Nàng khóc lớn ôm lấy hắn khóc hu hu tiếp.

- Thôi nào, huynh không sao, chúng ta cùng về tụ họp với mọi người thôi.

Đại An nói xong liền bế Oanh nhi bước lên dốc. Nàng nằm trong lồng ngực hắn, được hắn bế lên cảm thấy rất ngượng ngùng nên không còn tâm trí nào mà khóc nữa, chỉ dám úp mặt vào lồng ngực của hắn.

Lên đến cánh đồng hắn cũng không quên ngắt cái bông hoa đỏ rực kia dúi vào tay Oanh nhi sau đó cả hai cùng cưỡi ngựa quay về tập hợp với mọi người.Chương 18 - Oanh nhi đổ gục

Tối đó, hắn được Oanh nhi chăm sóc cho rất tận tình. Nhìn thấy cảnh hai người tình tứ, Phạm Tài không chịu được liền mở miệng cằn nhằn.

- Này hai người không tình tứ không chịu được à. Còn có người káhc ở đây đó.

Hai tỷ muội họ Triệu bịt miệng cười híc híc còn Oanh nhi thì mặt đỏ tía tai không dám nói gì.

- Vậy ngày mai chúng ta phải làm sao bây giờ?

Phạm Tiền im lặng nãy giờ cũng phát biểu.

Chuyện Phạm Tiền nhắc tới cũng là chuyện Đại An đắn đo suy nghĩ. Ngày mai là tới Ngã Ba Sông, Đại An ba người có nhiệm vụ là bắt cá Anh Vũ thì đương nhiên sẽ phải ở lại đây vài ngày nhưng đoàn người của Trần lão lại tiếp tục đi về kinh thành. Cho dù có dừng chân ở lại Ngã Ba Sông thì cùng không thể cùng quay về trấn Bạch Hạc cùng mấy người được.

Chuyện này Đại An vẫn chưa nói với Oanh nhi cùng tỷ muội họ Triệu nhưng Trần lão thì đã biết.

- Chuyện gì ngày mai vậy.

Triệu Mai quay sang hỏi Phạm Tiền, hai người hiện giờ cũng rất thân mật. Phạm Tiền cảm thấy hơi khó nói nhưng dưới ánh mắt chằm chằm của ba thiếu nữ hắn đành phải nói.

- Ba huynh đệ của huynh có việc phải tới Ngã Ba Sông, sau đó còn phải trở về trấn Bạch Hạc.

- Vậy các huynh không đi cùng tụi muội nữa à.

Triệu Mai nắm chặt lấy tay Phạm Tiền sợ hắn đi mất khiến hắn nhăn mặt vì đau. Hắn vội vàng giải thích.

- Tụi huynh sẽ không bỏ các muội đâu, sau khi làm xong việc này bọn huynh sẽ lên kinh thành tìm mọi người.

- Vậy sao? Có thật không?

Triệu Mai rơm rớm nước mắt nhìn Phạm Tiền khiến hắn cảm thấy tim mình quặn thắt, hắn nắm lấy đôi tay nhỏ xinh của cô nàng thề thốt.

- Đương nhiên bọn huynh sẽ đi tìm các muội mà.

Triệu Lan nhanh chóng nói.

- Việc đó là việc gì không để lúc khác được sao?

Nhắc tới viêc đó khiến Phạm Tài nhớ đến kẻ giao việc, hắn sợ hãi lắc đầu quầy quậy.

- Không được, tuyệt đối không được, ma đầu Hân Hân sẽ không tha cho tụi huynh đâu.

Mặc dù hắn không phải kẻ bị giao việc nhưng cứ nghĩ đến Phạm Hân Hân là hắn lại run sợ, nỗi sợ đã ăn vào máu hắn rồi.

Thấy vẻ mặt khác thường của Phạm Tài, Triệu Lan nắm lấy hắn hỏi.

- Huynh sao vậy, Hân Hân đó là ai? Nam hay nữ? Sao huynh lại sợ đến vậy?

- Đó là muội muội của huynh cũng là biểu muội của Phạm Tài.

Phạm Tiền thay Phạm Tài giải thích, hắn cố tình giấu đi việc Hân Hân chính là vợ chưa cưới của Đại An. Nhưng Phạm Tài lại không nghĩ tới chuyện đó hắn nói tiếp luôn.

- Còn là lão bà của đại ca.

Sau khi hắn nói xong, thấy vẻ mặt phức tạp của mọi người nhìn mình hắn mới biết mình lỡ miệng.

Oanh nhi hai mắt đỏ lựng, nước mắt trào ra, liếc nhìn Đại An ai oán rồi chạy vụt ra khỏi lều.

- Oanh nhi.

Đại An gọi tên nàng rồi cũng chạy vụt ra ngoài đuổi theo. Hai tỷ muội họ Triệu cũng đang định đuổi theo thì bị Phạm Tiền giữ lại lắc lắc đầu.

- Để đại ca xử lí đi.

Màn đêm bên ngoài tối thui, mấy đốm lửa đã bị dập tắt từ lâu. Oanh nhi chạy một mạch không biết mình đang chạy đi đâu. Trái tim nàng hiện giờ đang quặn đau.

Hắn có vợ rồi. Tại sao hắn còn đối xử tốt với mình như vậy. Tại sao chứ?

Nàng khóc hu hu, đau quá, đau quá đi mất, tại sao tim mình lại đau đớn như vậy.

Nàng không hề biết đó là do nàng đã yêu say đắm cái tên đó rồi.

- Oanh nhi.

Đại An ôm lấy thân hình mềm mại của nàng rồi gọi tên nàng. Nhìn thấy khuôn mặt người con trai mà nàng đã yêu say đắm, nàng lại cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng nghĩ tới hắn đã có vợ, nàng lại muốn đẩy hắn ra, tên xấu xa này có vợ mà còn lừa dối nàng.

- Buông ra, buông ta ra. Ngươi đi đi, về với lão bà của ngươi đi.

- Không buông, huynh quyết không buông.

Nàng càng đẩy, hắn càng ôm chặt lấy nàng. Rồi khi nàng hơi bình tĩnh một chút nàng lại cảm thấy lời nói của mình đầy ám muội. Nàng và hắn vẫn chưa nói thích nhau vậy mà nàng lại nói như thể hắn lừa dối nàng. Thật sự là hắn lừa nàng mà, nhưng nghĩ kĩ hắn vẫn chưa nói thích nàng vậy thì đâu thể coi là lừa nàng, nàng có quyền gì mà ghen tuông đây.

Đại An ôm chặt nàng, đẩy khuôn mặt của nàng đối diện với mặt mặt mình.

- Oanh nhi, nhìn huynh đi.

Thấy mặt Đại An sát với mặt mình, Oanh nhi mặt đỏ bừng không biết nên làm thế nào, cố gắng tránh ra những không được, định quay mặt đi thì lại bị Đại An giữ lại. biết không thể nào làm khác được nàng đành cam chịu nhìn thẳng mặt hắn.

- Oanh nhi, có một lời huynh luôn muốn nói với muội. Đó là, huynh thích muội, huynh yêu muội.

Đại An ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Oanh nhi.

Bị những lời tỏ tình của hắn đập vào tai, Oanh nhi xấu hổ và hạnh phúc cúi gằm xuống líu ríu nói.

- Huynh có vợ rồi sao còn nói thích muội chứ, chả lẽ huynh chỉ muốn trêu đùa muội, hay là huynh muốn từ bỏ vợ của mình.

- Sai.

Đại An lắc đầu.

- Thứ nhất, huynh không phải kẻ thích trêu đùa tình cảm của người khác, huynh đã yêu ai thì luôn yêu thật lòng.

Oanh nhi nghe vậy trong lòng càng cảm thấy ngọt ngào.

- Thứ hai, huynh có tận ba lão bà cơ.

Nghe đến đây, Oanh nhi cảm thấy mất mát muốn đẩy hắn ra.

- Thứ ba, đàn ông đâu phải chỉ có thể lấy một vợ. Huynh đã yêu ai thì sẽ quyết lấy người đó. Muội cũng không ngoại lệ. Người khác nói huynh tham lam, phải, huynh tham lam thì đã sao, chỉ cần khiến cho người mình yêu vui vẻ là huynh mãn nguyện rồi. Người khác nói huynh có mới nới cũ, phong lưu đa tình, sai hoàn toàn, huynh đa tình là đúng nhưng phải gọi là bác ái, huynh đã yêu ai thì sẽ yêu người đó từ sâu trong tim, cho dù có thích người khác thì tình cảm của huynh vẫn sẽ không thay đổi. Bây giờ đây, huynh đã quyết chí lấy muội làm vợ, sau này cho dù có việc gì xảy ra, muội vẫn mãi là vợ huynh, là người phụ nữ mà huynh yêu thương. Oanh nhi, muội có nguyện ý lấy huynh không?

Thấy ánh mắt chờ đợi của hắn, cộng thêm những lời tỏ tình ngọt ngào kia làm lòng Oanh nhi mềm nhũn, nàng đắn đo do dự.

- Nhưng...

- Chuyện này huynh sẽ thưa với phụ thân, cho dù người không đồng ý huynh vẫn sẽ cướp muội về làm lão bà.

Thấy sự bá đạo của hắn, nàng không còn lời nào để nói, dụi mặt vào lồng ngực hắn thủ thỉ.

- Huynh thật bá đạo, nhưng mà muội thích.

Nói xong những lời kinh thiên động địa, nàng cảm thấy toàn thân vô lực, tùy ý dựa vào người hắn. mặc cho hắn ôm lấy.

Đại An cười ha ha, đẩy cằm nàng lên, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng quyến rũ của nàng, không nhịn được liền cúi xuống hôn lên đó. Đôi môi của hắn vừa chạm vào đôi môi của nàng liền cảm thấy ngay một luồng gió thơm và mát phả vào mặt.

Vì đây là lần đầu tiên hôn môi của Oanh nhi nên nàng rất vụng về, răng môi va chạm vào miệng hắn. Đại An thì khác, mặc dù hắn cũng mới hôn có ít người nhưng số phim AV và đống truyện porn mà hắn xem cũng không ít nên về vấn đề hôn môi thì hắn chính là cao thủ.

Chỉ một lát, dưới sự chỉ đạo tài tình của "miệng lưỡi", hắn đã xâm nhập được vào miệng nàng. Lưỡi hắn thò vào, tham lam quấn lấy cái lưỡi bé nhỏ của nàng. Một dòng suối ngọt ngào ập vào miệng hắn.

Hai người hôn nhau cuồng nhiệt mãi đến khi Oanh nhi cảm thấy khó thở phải đẩy hắn ra mới thôi.

- Thơm quá.

Đại An liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng trêu ghẹo nàng. Nhìn thấy vẻ háo sắc của hắn rồi nhớ lại giây phút hôn nhau điên cuồng vừa qua. Nàng không thể tưởng tượng nổi mình lại làm những chuyện như vậy.

Đại An ôm lấy nàng ngồi xuống một ụ đất, để nàng ngồi lên đùi mình. Hắn chậm rãi kể cho nàng nghe lão bà đầu tiên của hắn là Nhạc Văn Thanh, lúc đó hắn bị thương nặng rồi được nàng cứu giúp, sau đó hai người yêu nhau, sau một đêm vợ chồng nàng đã bỏ đi, hắn quyết chí đi tìm nàng. Đại An loại bỏ việc mình từ tương lai quay về cùng sức mạnh trong mình hắn đều kể cho Oanh nhi nghe. Sau khi kể xong hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của nàng.

- Muội có nguyện ý làm vợ huynh, chờ đợi huynh không?

- Muội nguyện ý chờ đợi huynh cả đời.

Nàng ôm chặt lấy hắn thỏ thẻ.

Ở một ụ đất, trong đêm tối hai bóng người một nam một nữ ôm lấy nhau thề nguyện yêu đương. Liệu ông trời có tác hợp cho họ mãi mãi ở cùng nhau không gặp khó khăn.Chương 19 - Phong ba đến

Mùa hè năm 1388.

Tại một ngôi làng nhỏ phía bắc trấn Việt Trì.

- Ba, mẹ, xem con bắt được con bướm nè.

Một cô gái tầm 5, 6 tuổi chạy lăng xăng, trong tay có một con bướm màu trắng. Cô bé cười tươi chạy về phía một nam một nữ đang đan lưới.

Người đàn ông thì đã vào tuổi trung niên nhưng người phụ nữ thì cũng chỉ mới 17 18 tuổi.

- Ba, con bướm con bắt được đẹp không.

Cô bé nhào vào lòng người đàn ông trung niên đó nũng nịu. Ông bế cô bé lên cười ha hả.

- Linh Linh của ba mới là đẹp nhất.

- Thật không.

Cô bé cười khach khách trông thật xinh đẹp động lòng người. Cô gái thấy hai cha con thân thiết như vậy trong lòng thấy hạnh phúc ngả vào người đàn ông.

- Thu Linh, thật là khổ cho muội, là ta không tốt.

Ông ôm lấy cô gái vào lòng và bi ai nói. Nàng giờ bàn tay thon mềm lên che miệng ông không cho nói.

- Đừng nói như vậy, đây là muội hại huynh mới đúng. Nếu không phải tại muội thích huynh thì huynh sẽ không bị sư phụ đuổi khỏi sư môn.

Ông cảm động, càng siết chặt cảm thụ sự ấm áp tỏa ra từ người nàng.

- Sư huynh rồi sẽ tha thứ cho chúng ta thôi. Chỉ sợ...

Ông ngừng nói ánh mắt nhìn về một hướng xa xa, cả người con gái cũng hướng về hướng đó. Mấy ngày hôm nay cả hai đều cảm thấy bất an, dường như một chuyện khủng khiếp nào đó sắp ập tới.

- Chỉ mong Linh Linh được an toàn.

Ông thở dài, rồi cả nhà ba người kéo nhau về căn nhà nhỏ ven sông.

***

Bầu trời đêm đầy sao, tại một nơi khác, cách ngôi nhà ven sông của hai vợ chồng nhà đó tầm năm cây số. Một nam, một nữ cưỡi hai con ngựa đang phi rất nhanh về hướng ngôi nhà đó.

- Sư huynh, hãy mau lên thôi. Không thì không kịp mất.

Vị sư muội dáng người thon thả, khuôn mặt rất xinh đẹp, đậm chất phong tao của thiếu phụ. Còn vị sư huynh cũng là một trang anh tuấn, đẹp trai, khuôn mặt toát ra vẻ kiên nghị.

Vị sư huynh nghe thấy nàng gọi như vậy, ông chỉ còn cách lắc đầu thở dài.

- Huynh nói muội nghe nè, chúng ta đã lấy nhau hơn 7 năm, Tài nhi cũng đã sắp tròn 6 tuổi rồi. Sao chưa bao giờ muội gọi huynh một tiếng "lão công" vậy.

Đang thời khắc này mà ông chồng của nàng vẫn có thể nói tới chuyện đó, khiến nàng vừa tức vừa ngượng.

- Huynh đi mà bảo mấy cô sư muội oanh oanh yến yến của huynh gọi huynh bằng lão công đi. Đã có muội làm vợ rồi mà lúc nào cũng mò đi với cô khác. Huynh không thấy có lỗi với muội à.

- Ấy, chuyện này không trách huynh được. Các nàng ấy rất thích huynh, khi huynh lấy muội, các nàng đã khóc sượt mướt mấy hôm còn gì. Huynh chỉ muốn an ủi tâm linh các nàng ấy mà thôi.

Vị sư huynh bị vợ mình nói trúng chỗ hiểm chỉ còn cách già mồm cãi láo. Đương nhiên là vợ ông không hề tin cái lời giải thích này rồi.

- Hứ, an ủi tâm linh, có mà an ủi thân thể người ta thì có.

Nàng lắc đầu hờn dỗi rồi lại nhớ tới sư tỷ cùng đại sư huynh.

- Giá mà huynh giống được như đại sư ca, huynh ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ tới sư tỷ không hề trêu hoa ghẹo nguyệt. Mặc dù rất nhiều sư tỷ sư muội yêu huynh ấy say đắm.

- Cái này thì muội nói không đúng rồi. Chính vì đại ca như vậy mà rất nhiều cô gái thích huynh ấy đều cảm thấy đau khổ không thôi. Muội thấy Thu Liên, Mỹ Mỹ..., mấy nàng yêu sư huynh đó, có ai là không suy sụp, có ai là không yếu đuối đi.

Vị sư huynh lắc lắc đầu.

- Còn các nàng yêu quý huynh, huynh luôn quan tâm tới các nàng. Luôn cho các nàng cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc. Tuy rằng các nàng không bao giờ có được danh phận, cũng không bao giờ có thể thay đổi được hình bóng muội trong lòng huynh, với huynh muội mới là tất cả. Tuy rằng các nàng không được như muội, nhưng chí ít các nàng cũng có được niềm hạnh phúc khi được người mình yêu chăm sóc và để ý đến.

Được ông chồng của mình tỏ tình qua lời biện giải nàng cảm thấy ngượng không chịu nổi, đến khi bình tĩnh nghe những lời nói của ông, nàng cũng cảm thấy có phần có lí.

Nàng bỗng nhớ lại lần đầu khi mới gặp vị sư huynh này, nàng lúc nào cũng thấy ông ta đang ong bướm với mấy vị sư tỷ muội. Lúc đó nàng mới chỉ 13 tuổi, cảm thấy rất chán ghét cái sự trăng hoa của ông. Lúc nào nhìn thấy cũng chỉ muốn lao lên chửi cho bõ tức.

Rồi đến năm 14 tuổi, lúc đó sư phụ tổ chức luận võ đài. Chứng kiến ông ấy thi triển uy võ làm tim nàng đập thình thịch. Không ngờ tên đồi bại đó cũng có võ công cao cường đến vậy.

Con gái ai mà chả thích những người đẹp trai tuấn lãng, đã thế võ công của ông cũng giỏi nữa. Nhưng không chỉ có vậy, khi đến lượt nàng cùng sư tỷ muội lên đài. Trong một lúc phân tâm, nàng bị đánh bay ra khỏi võ đài, nếu ngã xuống thì sẽ phải thương nặng. Vị sư tỷ đó cũng không phải cố ý mà là do nàng bị phân tâm.

Mắt thấy mình sắp rơi xuống đến nơi, nàng nhắm chặt hai mắt. Nhưng chờ mãi không thấy đau, thay vào đó nàng ôm lấy một thứ mềm mềm và tràn đầy khí tức đàn ông. Nàng mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt tuấn mỹ, khuôn mặt mà nàng cực kì chán ghét trong suốt 1 năm nay, nàng cảm thấy cực kì ngượng ngùng và bối rối. Nàng đẩy mạnh hắn và hét lớn: Buông ta ra, biến thái.

Ông rất bất ngờ trước phản ứng của nàng đành phải nhanh chóng buông nàng ra, gãi gãi đầu cười hì hì tỏ vẻ xin lỗi kèm theo chút ủy khuất không nói nên lời. Sau đó cũng quay sang các sư huynh muội khác cười cười rồi té thẳng.

Nhìn thấy bóng lưng ông khuất sau ngã rẽ, nàng mới cảm thấy hối hận và một chút tiếc nuối.

Kể từ sau ngày đó, mỗi lần thấy nàng ở đâu là ông lại cố trốn tránh, đối với các sư tỷ muội khác ông vẫn vui vẻ cười đùa như thường làm nàng tức giận không thôi. Hàng đêm nàng thường lôi cái gối ra coi đó là ông.

- Đánh chết cái tên thối tha nhà ngươi, tên đáng ghét, tên dê xồm. Tại sao? Tại sao ngươi lại không lý gì đến ta? Tại sao ngươi lại có tình tránh mặt ta? Hu hu... Tại sao?

Cứ đánh một hồi là nàng lại ôm lấy cái gối khóc hu hu đầy ủy khuất.

Rồi một ngày, nàng quyết định đi tìm hắn để nói chuyện. Đến nơi, nàng đã thấy ngay hắn đang ôm ấp với hai vị sư tỷ của mình. Trong lòng tràn ngập nỗi bi thương, nước mắt chỉ trực rơi ra.

- Phạm Nhân, tên thối tha kia.

Nàng hét thật to, rồi chạy thật nhanh về hướng đó.

Phạm Nhân vừa quay đầu ra đã thấy bóng nàng trông hừng hực lửa giận, cảm giác như bị bắt gian tại trận ông quay đầu chạy thẳng.

Vừa thấy bóng hắn biến mất, lòng nàng càng cảm thấy bi thương, chẳng lẽ mình đáng ghét đến thế sao. Nước mắt trào ra từ hai hốc mắt, nàng nghẹn ngào hét.

- Phạm Nhân, đứng lại cho ta.

Nhưng hắn không hề dừng lại mà càng chạy nhanh hơn. Mặc dù trong lòng nàng giờ rất bi thương nhưng nàng vẫn chạy đuổi theo, lần này nàng quyết không để hắn chạy thoát.

Chạy một hồi cảm giác không có ai đuổi theo, Phạm Nhân mới dừng lại ở một hồ sen. Hắn vỗ ngực thở hổn hển.

- Sao vậy, lại có chuyện gì thế?

Một giọng nói phát ra từ sau lưng Phạm Nhân khiến hắn giật mình, đến lúc quay đầu lại hóa ra là đại ca Phạm Nhiều cùng đại tẩu của mình hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

- Huynh không biết đó thôi, đệ chả biết đệ đắc tội gì với Phương nhi nàng mà cứ thấy đệ là nàng giận dữ, lần đó nàng còn mắng đệ là biến thái nữa cơ.

Phạm Nhân giải thích đầy oan khuất. Đúng là đáng thương cho hắn thật.

Nghe hắn nói thì đại tẩu của hắn chỉ bụm miệng cười khúc khích càng làm cho hắn khó hiểu.

- Đại tẩu, tẩu cười gì vậy, chả lẽ đệ đáng bị như vậy sao.

- Đáng đời đệ, suốt ngày chỉ biết trăng hoa mà lại không hiểu lòng người ta.

Đại tẩu lườm hắn một cái trách cứ, càng làm cho đầu hắn to thêm.

- Đại tẩu, tẩu nói vậy là có ý gì, đệ không hiểu.

- Vậy tẩu hỏi đệ, đệ thấy Phương nhi thế nào?

- Đệ rất thích nàng ấy nha, nhưng mà nàng ấy không thích đệ, hồi trước, ngay khi nàng mới nhập môn, đệ đã thích nàng ấy rồi nhưng lúc đó nàng ấy con nhỏ quá. Sau này đệ cố gắng luyện võ đến khi cha tổ chức luận võ đài đệ đã cố dành vị trí hạng nhất để chuẩn bị tỏ tình với nàng. Ai dè chưa kịp tỏ tình đã bị nàng mắng té tát là biến thái rồi.

Một bóng hình run rẩy ở phía sau bức tường khi nghe những lời hắn nói, hai hàng nước mắt rơi lã chã rồi phóng thật nhanh về phía Phạm Nhân, ôm chặt lấy hắn.

- Muội cũng thích huynh, muội yêu huynh.

Hóa ra bóng đen đó chính là Phương nhi, nàng đã đuổi theo hắn ra đến đây được một lúc rồi nghe thấy hết những lời chân thành của hắn.

Nghĩ lại chuyện xưa làm nàng cười hạnh phúc.

- Muội cười chuyện gì vậy.

Phạm Nhân nhìn nàng đang cười hỏi.

Nàng liếc nhìn lại hắn không nói, lúc đó hắn đã từng hứa sẽ không lăng nhăng nữa vậy mà mấy ngày sau đã thấy hắn đang ve vãn mấy cô nàng khác rồi. Lúc đó nàng giận lắm, quyết không để ý tới hắn nữa. Vậy mà cuối cùng nàng vẫn bị hắn lừa lên giường cho tận hưởng cái cảm giác làm tiên tử, hạnh phúc nơi thiên đường.

Ban đầu nàng còn định làm cho hắn cúi đầu chịu thua, ai dè lại bị hắn làm cho khóc kêu cha gọi mẹ, rên rĩ ầm ĩ, lên giời bốn năm lần, đến khi phải quỳ xuống năn nỉ cầu xin hắn mới thôi.

Nhiều lần như vậy nàng mới để mặc hắn tìm mấy sư tỷ muội, dù sao mình nàng làm sao đủ sức đối chọi với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro