Painful existence-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người trong chúng ta đều đánh mất đi những thứ vô cùng quý giá. Mất đi cơ hội, mất đi khả năng, những cảm xúc mà không bao giờ ta kiếm tìm lại được. Đó chính là ý nghĩa tận cùng của sự sống.
-Trích Kafka Bên Bờ Biển

Và nếu có 1 người thật sự mất đi tất cả những thứ trên thì sao? Mất đi và không bao giờ có thể tìm kiếm lại. Tuyệt vọng không?Đau đớn không?Có muốn kết thúc không?. . .Có. Nhưng mà nếu như không thể nào kết thúc được cơn ác mộng đó thì sao?

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

"Haha! nhìn nó xem, thật thảm hại."

"Đúng là thằng ở đợ, đồ không có bố mẹ."

Có hai đứa nhóc nọ nhìn có vẻ như là thuộc gia đình có điều kiện đang đá vào một đứa nhóc khác đang ngồi dưới đất. Đứa nhóc ngồi dưới đất có ngoại hình khá đặc biệt, mái tóc dài màu đỏ và đôi mắt cũng trùng màu với tóc, gương mặt lại rất ưa nhìn. Tuy nhiên, cả người của đứa nhóc chỉ toàn vết trầy xước và còn băng một bên mắt bằng băng gạt. Sau một hồi đấm đá chán chê hai đứa nhóc kia bỏ lại đứa nhóc tóc đỏ một mình và đi vào trong một căn dinh thự gần đó.

Sau một khoảng thời gian, đứa nhóc tóc đỏ vẫn ngồi dưới đất thì đột nhiên có một người có vẻ là hầu gái đi ra từ căn dinh thự kia gọi cậu vào.

"Victor, mày có vô không thì bảo. Mày mà ngồi ở đó nữa là tao cho mày nhịn đói."

Sau đó, cô hầu gái kia đi vào như không quan tâm đứa nhóc kia có vô hay không. Đứa nhóc tóc đỏ có tên Victor kia đứng dậy, gương mặt không cảm xúc và đôi mắt trống rỗng cứ như việc này là một việc xảy ra hằng ngày và đi vào căn dinh thự kia.

Victor,là cậu con trai duy nhất của một gia đình khá giả, cậu được yêu thương, cưng chiều. Tuy nhiên, hạnh phúc thì chẳng bao giờ kéo dài mãi. Khi cậu được 13 tuổi thì không may, bố cậu chết vì đột nhiên lên cơn sốt nặng. Sau đó, mẹ con cậu gặp một toán cướp và mẹ cậu bị bọn chúng giết hại, may mắn thay nhờ có xe ngựa của gia tộc hầu tước Thames đi ngang qua bắt gặp nên cậu may mắn sống sót.

Victor được chính gia tộc Thames nhận nuôi. Song, ở đời đâu có ai tốt với mình được mãi?Gia tộc đó cứu cậu một mạng, vậy nên cậu phải làm cho gia tộc đó cả đời. Dẫu cho có bị đánh đập,khinh miệt, dẫu cho có bị cắt cơm, cậu vẫn phải nhịn. Cậu đã có vài lần phản kháng nhưng chẳng có tác dụng. Victor nhẫn nhịn để sống, nhưng dường như chính điều đó lại đang giết chết cậu từng ngày.

Đến năm 17 tuổi. Vì nhiều năm bị ngược đãi, cậu sinh lòng thù hận và quyết định tàn sát cả gia tộc Thames. Nhưng sức của một đứa nhóc loắt choắt như cậu thì làm sao so được với dàn vệ binh hùng hậu của gia tộc Thames? Cậu nhanh chóng bị áp đảo và bị bọn họ tàn nhẫn vứt ra khỏi dinh thự trong đêm. Buổi đêm ở vương quốc của cậu, Crystia rất lạnh và tối. Cậu lết được thân xác tàn tạ của mình được tới cánh rừng gần đó thì đã ngã gục và ngất liệm đi.

Tới khi tỉnh dậy thì cậu phát hiện mình đang trong một căn nhà lạ. Cậu nhìn ngó xung quanh được một lúc thì một người đàn ông trưởng thành bước vào.

"Dám thử sức đứng lên chống lại một gia tộc thì coi như cậu có bản lĩnh đấy. Chỉ có điều là một viên ngọc sáng như cậu lại chưa được mài dũa cẩn thận."-người đàn ông lên tiếng.

Ngoại hình của ông ta thì khá vạm vỡ và cao khoản 1m8, tóc của ông ta màu nâu hơi dài được buộc lên và đôi mắt màu xanh lá nhạt. Người ông ta thì có vài vết sẹo rải rác và có lún phún râu ở cằm. Tay ông ta đang cầm một điếu thuốc đã được châm và lâu lâu thì ông ta đưa lên miệng hút.

"Tôi lụm được cậu khi thấy cậu đang bất tỉnh ở bìa rừng nên tôi mang cậu về nhà luôn. Đây là khu tầng dưới, nếu cậu chưa biết thì Endable có 2 khu. Khác với khu tầng trên mà cậu đã quen thì khu tầng dưới lại là tập hợp của tất cả các tệ nạn xã hội. Giết người,cờ bạc, ma túy và mại dâm đều có ở dưới đây."-người đàn ông tiến lại gần chỗ cậu và ngồi xuống cái ghế cạnh giường.

"À và tên tôi là Alexis 36 tuổi, rất vui được gặp cậu."-Alexis đưa tay ra ý muốn bắt tay với Victor.

". . .Tôi là Victor. . .17 tuổi."-Victor chậm chậm đưa tay ra bắt với Alexis.

Sau khi hai người bắt tay xong thì Alexis để cho Victor nghỉ ngơi. Qua ngày hôm sau thì gã mới quyết định nói chuyện chính.

"Được rồi, vì tôi đã cứu cậu và cộng thêm việc tôi thấy cậu là một viên ngọc sáng giá nên tôi sẽ cho cậu một cộng việc."- Alexis đem đồ ăn vào phòng cho Victor và nói. Bằng việc nhắc lại việc gã đã cứu Victor thì ý gã là bắt buộc Victor phải làm công việc mà hắn cho, coi như là trả ơn.

"Để tôi giới thiệu lại, tôi là Alexis 36 tuổi và tôi là người đúng đầu của một tổ chức sát thủ ở dưới nơi đây."-Alexis đi tới trước mặt của Victor.

"Như vậy thì chắc cậu biết tôi muốn cậu làm công việc gì rồi."

Victor ngỡ ngàng trong phút chốc, cậu chưa từng nghĩ người ra tay cứu cậu một mạng lại là một thành phần nguy hiểm đến vậy. Nhưng mà gã ta đã cố tình ép cậu không thể từ chối nên cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý gia nhập tổ chức sát thủ gì gì đó của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro