Get Lost, Barren!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ Nhật.

Vâng, là Chủ Nhật .

Và bây giờ chỉ mới có 8 giờ sáng, tên chết tiệt nào đó đang cố phá hoại giấc ngủ của tôi. Tiếng chuông cửa inh ỏi khiến tôi phát bực, tôi leo xuống giường đoạn vơ tay lấy chiếc áo choàng ngủ rồi nói to, hi vọng tên phiền phức đang cố phá hư chuông cửa nhà mình có thể nghe được.

" Đang tới đây! "

Tôi mở cửa nhà, ồ ra là bà chủ nhà "yêu quý". Mụ ta nhíu mày nhìn tôi, như thể tôi đã để mụ chờ cả thế kỉ để mở cửa vậy.

" Melanie, có vẻ hơi gấp gáp nhưng tôi phải thông báo rằng từ giờ cô sẽ ở ghép với một người khác. "

Bà chủ nhà bỗng dưng..tử tế với tôi. Tôi thề là trừ lúc thoả thuận thuê nhà khoảng 3 năm trước thì chả khi nào mà mụ không giở cái giọng chủ nhà hách dịch ra để nói chuyện với tôi (và các khách nữ thuê khác). Và tôi lập tức nhận ra tại sao mụ ta lại như vậy ngay khi thấy có một tên đàn ông cao to lực lưỡng có vẻ bảnh tỏn đang đứng dựa vào thành cầu thang cùng mấy cái vali sau lưng mụ. Bà già này ế chồng nên luôn rất khoái đàn ông trẻ, đã trên 10 lần tôi thấy bà ta ve vãn mấy khách nam thuê còn độc thân ở đây. Tôi còn nghe đồn tiền thuê của họ có khi còn được rẻ hơn khách nữ đến vài trăm đô.

" Cô có thể sắp xếp cho anh ta ở với khách nam cơ mà? Cháu là con gái đấy? " - Tôi cố phản kháng, tôi thật sự không thích ở cùng người lạ.
" Các phòng khác đều đủ người cả rồi.  Với lại.." - Bà ta ngoắc ngoắc ngón tay bảo tôi lại gần, rồi nói nhỏ - " ..tôi không nghĩ rằng anh ta SẼ MUỐN LÀM GÌ cô đâu, Melanie. "

Đấy, lại cái giọng tử tế khốn nạn đó. Mụ ta luôn coi thường tôi vì tôi làm việc ở quán bar. Hơn nữa, vì tôi chẳng thân thiện mấy nên mụ càng thích thú trong việc tỏ ra dễ thương với mọi người để được yêu quý trước mặt tôi.

Nhưng đoán xem, tôi chẳng quan tâm.

" Cedric, vào đi! "

Bà chủ nhà hồ hởi kéo tay gã đàn ông kia vào nhà tôi. Tôi đành né sang một bên, nếu không vì tiền nhà ở đây rẻ so với độ tiện nghi thì tôi đã dọn đi từ lâu rồi.

" Khoan, cô là .. "

Gã đàn ông cất tiếng khiến tôi bớt chợt liếc mắt nhìn hắn ta.

Khốn nạn!

" Chà chà, Melanie Winchaser, cậu thay đổi nhiều đấy! "
" Barren, thật không tốt khi gặp cậu chút nào. "

Hôm nay không thể tệ hơn.

Cedric Barren-thằng chết tiệt hot nhất trường trung học trước đây của tôi-và là thằng đầu sỏ chuyên bắt nạt mấy đứa mọt sách yếu đuối, hay chỉ đơn giản là bất cứ ai hắn thấy ngứa mắt. Tất nhiên vì hắn đẹp trai, siêu đẹp trai và giàu nên chắc có lẽ hơn nửa số con gái ở trường đã qua tay hắn cả rồi. Lúc đi học, chả mấy khi mà hắn không chọc khuấy tôi vì tủ đồ tôi nằm cạnh hắn và hình như hắn toàn canh lúc tôi lấy đồ để xuất hiện với mấy câu gạ tình tởm lợm.

Một thằng tồi, khốn nạn, kinh khủng như thế nhưng phái nữ cứ đổ rạp vì hắn. Nhưng tôi thì lại miễn nhiễm với Cedric Barren và chính tôi cũng không hiểu vì sao. Chắc do chúng tôi là hàng xóm từ lúc nhỏ, và đoán xem, cái vẻ đẹp mã ấy giúp tôi không ghét hắn dù bị bắt nạt nhưng về căn bản là tôi vẫn không ưa nỗi.

" Cô Lily, cháu nghĩ Melanie có thể giúp cháu phần còn lại được rồi, cô nên về đi ạ. Hôm nay là Chủ Nhật và cháu không muốn làm cô phí đi một ngày đẹp trời thế này vì cháu đâu. "

Cedric lại giở cái giọng ngọt ngào cùng ánh mắt mà tôi thấy trong đó chỉ có sự ma quái mà hắn dùng để dụ gái. Và tất nhiên mụ già kia đổ cái rụp, cười tươi rói rồi vuốt ve bắp tay cuồn cuộn của hắn, tôi nổi cả da gà rồi này. Cuối cùng mụ cũng rời đi nhưng vẫn không quên để lại cái lườm kiểu "mày-mà-làm-gì-anh-ấy-là-tao-cho- mày-ra-đường-ở-nhé" cho tôi.

Tôi đóng cửa, định mặc kệ "bạn cùng phòng mới" mà ngủ tiếp nhưng vừa đi tới ngưỡng cửa phòng thì hắn ta đã bước ngang ra, lại còn dùng tay chống vào thành cửa chắn mất lối vào của tôi.

" Đi đâu thế? " - Đôi mắt đen láy của Cedric chớp nhẹ, hàng mi dài và rậm khiến ánh nhìn của hắn trở nên thật mê hoặc. Rồi bỗng hắn gọi tên tôi, giọng thật nhẹ. - " Melanie?"
" Đi ngủ. " - Tôi đáp nhanh.
" Vào một ngày đẹp trời như vậy sao?"

Tôi nhận ra ánh mắt của hắn đang dịch chuyển xuống dưới, và dừng lại ở rãnh ngực tôi. Tôi vội kéo áo choàng ngủ che đi phần đang bị hắn nhìn chằm chằm. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có bạn cùng nhà là nam nên luôm thoải mái trong việc ăn mặc khi ở nhà. Chẳng ai ở nhà một mình mà lại mặc quần dài hay áo kín cổ cả.

" Dời mắt đi Barren, hoặc tôi móc chúng ra rồi gắn lại giúp cậu đấy. " - Tôi nói với hi vọng hắn sẽ thôi quét mắt khắp cơ thể mình.
" Tôi đã không nhận ra rằng cô nàng cạnh tủ của tôi lại hot như thế này đấy! " - Lại là cái giọng tán tỉnh tởm lợm ấy.
" Ừ, vì cậu bận bắt nạt và sỉ vả tôi cả thời trung học, cậu nên hối hận đi! "

Tôi nói rồi đẩy tay hắn ra, đi thẳng vào phòng rồi đóng sập cửa. Tôi leo lên giường, trùm mền tiếp tục tận hưởng giấc ngủ quý giá nhưng tên khốn ngoài kia vẫn đang cố làm phiền tôi.

" Melanie, ít nhất hãy giúp tôi chuyển hành lí vào nhà chứ. Chúng vẫn còn ở ngoài cầu thang đấy! " - Hắn từ ngoài cửa nói vọng vào.
" Biến đi Barren! " - Tôi nói to với giọng bực bội.

***

Tôi đã phải thức cả đêm qua, kết cục lại để xổng mất tiền nhà tháng này. Điều đó bộ chưa đủ tồi tệ hay sao à hết người này đến người kia cứ thích phá hoại giờ ngủ của tôi thế nhỉ?

Chiếc iPhone vẫn đang reo inh ỏi, tôi bất đắc dĩ chui ra khỏi chăn, với tay lấy nó.

Bịch.

Ồ, rơi mất rồi. Chuông cũng không reo nữa, nếu ai đó thật sự có việc quan trọng cần tìm tôi, họ sẽ gọi lại thôi.

Và chỉ 30 giây sau, điện thoại lại reo.

"Mel! Anh gọi em cả buổi sáng! Em đã ở đâu vậy?" - Giọng nói bên kia vồ vập.
"Thật luôn đấy hả Kev?" - Tôi ngáp dài, Kevin chủ quán bar tôi làm việc. May mắn thay, tôi đủ yêu quý anh ấy để không quát tháo vì gọi làm phiền giờ ngủ của tôi. - "Một cuộc gọi nhỡ làm nên cả buổi sáng của anh đấy hả?"
"Anh cần em đến làm thay Veronica hôm nay, con nhỏ ấy lại nghỉ mà không báo trước rồi!"
"Không rẻ đâu đấy cưng! Hôm nay là ngày off của em mà! Với lại em chỉ là ca sĩ part-time, không phải bartender"
"Gấp 1 rưỡi được chứ?"
"Double hoặc anh tự làm."
"Em bao bữa tối?"
"Nope!"
"Đồ khôn lỏi!"
"Okay, em sẽ tới đó trong 30 phút nữa!"

The Darkness's Hideout cách nhà tôi chỉ 10 phút đi bộ. Buổi sáng là nhà hàng ăn sáng nhưng đến tối lại là quán bar nhộn nhịp đông đúc bật nhất khu này. Tiền lương cũng kha khá, tôi làm 6 tiếng một ngày, một giờ 20$ nên cũng dư dả mỗi tháng, chưa kể tiền làm "ngoài giờ" nữa.

Bình thường công việc của tôi bắt đầu từ 5h chiều, nhưng hôm nay mới 12h trưa tôi đã phải mặc bộ đồng phục không tí sáng tạo nào của Kevin. Áo sơmi tay dài màu đỏ bó sát người cùng áo gilê màu đen và váy chữ A cùng màu khiến tôi nhìn giống cô nàng công sở hơn là một bartender. Mọi ngày tôi được mặc đồ tự chọn nên thường buộc tóc, nhưng hôm nay nếu không xoã tóc ra thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân lắm.

Hôm nay quán khá vắng khách, Kevin mang đồ ăn trưa cho tôi.

"Hôm qua không về tay không à?"
"Ờ"

Tôi cho miếng sandwich trứng xúc xích vào miệng, ậm ờ.

" Dạo này tụi quỷ trở nên mạnh hơn, em phải cẩn thận hơn."
"Anh biết em làm gì để kiếm sống mà, "cẩn thận" nằm trong máu em rồi."
"Đi về buổi tối nhớ cẩn thận, anh có một vài món đồ mới.."
"Kev, em vừa để xổng mất 1000$ đêm qua đó.."
"Chà, quỷ cấp C sao?"
"Nó nhập vô một thằng bé, em không làm gì được nhiều cả."

Quỷ biến hình-loại có thể biến đổi hình dạng sau khi hút hết linh hồn của chủ thể luôn là loại khó chịu nhất. Chúng thường chọn con mồi là trẻ con vì tâm hồn bọn trẻ còn trong trắng, ít bị vấy bẩn nên có "vị" ngon hơn người lớn.

Tôi biết được điều này là do con quỷ hôm qua bảo thế. Thật bực mình khi nó mỉa mai tôi lúc tôi không thể xuống tay với nó trong thân xác thằng nhóc tội nghiệp kia.

"Một con ả vô dụng, một đứa con nít mà ngươi cũng không dám động tay sao?"

Ít nhất tôi đã đánh dấu con quỷ đó bằng bùa của mình, mong rằng nó sẽ không nhận ra cho đến khi tôi tìm được nó. Tối nay nhất định tôi phải kết liễu thứ kinh tởm đó.

Lại nhắc đến kinh tởm...

Như một đoạn hồi ức được lặp lại như thước phim chiếu chậm đang diễn ra trước mắt tôi.

Cedric Barren đang tán gái. Wow, ngay khi vừa đặt chân tới một nơi xa lạ, hay đấy. Có vẻ hắn chưa nhận ra việc tôi đang mặc bộ đồng phục tệ hại này và tôi-đang-ở-đây.

Mấy cô gái đang bám lấy bắp tay rắn chắc của hắn, có cô còn tranh thủ lả lơi động chạm đến bộ ngực vạm vỡ kia. Bất giác, hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc vàng mà hắn vẫn chau chuốt cùng một kiểu từ hồi trung học. Mái tóc dài nhưng được cắt tỉa gọn gàng và trông rất nghệ thuật. Đôi môi mỏng cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo.

Dù rất nổi da gà, nhưng tôi phải công nhận hắn rất bảnh trai. Trông hắn cao ngạo và ngông cuồng hơn hồi trung học nhiều, cứng rắn hơn nữa.

Và có vẻ như cuối cùng hắn cũng đã thấy tôi. Sau khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, Cedric nhanh chóng luồn khỏi vòng vây các cô nàng kia và tiến đến chỗ tôi.

Lạy Chúa, tôi nên đi trốn đây.

" Well well, xem ai đây này! Melanie-Nàng-Pha-Chế-Nóng-Bỏng-Nhất-Chỗ-Khỉ-Gió này!"

Cedric đang cố tỏ ra hài hước trong mắt tôi chăng?

Nope, anh ta thất bại rồi.

"Đừng để Kevin nghe thấy cậu gọi quán bar của anh ấy là chỗ khỉ gió. Kết cục không tốt đâu anh bạn!" - Tôi xoay lưng lau vội mấy cái ly để tránh ánh mắt hắn.
"Anh ta là bạn trai cậu à?" - Giọng điệu bỡn cợt của hắn khiến tôi hơi quạu
"Này anh bạn, chúng ta là bạn cùng nhà không có nghĩa là tôi muốn kết bạn cùng cậu nên làm ơn, TRÁNH XA TÔI RA BARREN!" - Tôi gằn giọng
"Thôi nào Melanie, không thể chào đón tôi bằng câu nào khác sao?"

Tôi im lặng cố lơ đi sự hiện diện của tên chết tiệt sau lưng đang chống tay lên quầy bar.

"Tôi có thể order 1 ly Melanie xinh đẹp cùng với nụ cười tươi tắn được chứ? Nếu cậu không phiền?"

Phiền phức thật sự!

Tôi cất mấy cái ly đang lau dở, quay người lại chống tay lên thành quầy bar, nơi tên dở người đẹp trai kia đang chống cằm nhìn mình kèm theo một nụ cười chết người (đối với các cô gái khác).

"Sorry dude.." - Tôi lấy khăn xua tay hắn ra rồi lau chùi chỗ ấy như thể nó bị bẩn thật sự "Chúng tôi không phục vụ rượu buổi sáng."
"Well.." - Hắn lại chồm người tới, chống tay lên chỗ tôi vừa lau xong - "Thế thì một tách coffee đen thơm như cậu nhé, vậy được chứ?" - Một cái nháy mắt hợm hĩnh và kinh tởm nhất tôi từng thấy.
"Get lost Baren!"

Tôi thật sự mất hết kiên nhẫn với tên khốn này. Tôi cầm ly nước lọc đang uống dở của mình hất thẳng vào mặt Cedric.

Hôm nay là buổi sáng Chủ Nhật, quán bar khá vắng khách nên hầu như chẳng ai để ý việc làm của tôi. Dù Kevin có thấy đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ đứng về phía tôi thôi. Vì tôi chẳng phải dạng người sẽ vô duyên vô cớ nổi giận.

Cedric vẫn bình thản, vuốt nước trên mặt rồi bảo "Okay, một ly nước lọc cũng được!".

Tôi lại quay lưng, lau tiếp mấy cái ly trên kệ. Một giọng nữ lảnh lót lọt vào tai tôi.

"Anh mới đến à? Em không thấy anh bao giờ cả?"

Hơi hé mắt quay nhìn đằng sau (vì tò mò), tôi thấy một cô tóc vàng óng với cách ăn bận khá mát mẻ đang bám lấy tay Cedric, cố tình chạm cặp ngực vào bắp tay hắn ta. Bỗng nhiên hắn ngước nhìn tôi, bị bắt gặp đang nhìn hắn như vậy tôi hơi giật mình rồi quay lại công việc của mình.

" Cho tôi một Espresso nhé!"

Tóc Vàng nhẹ giọng gọi và 10 phút sau tôi mang lên cho cô ta. Lại loay hoay sắp xếp mớ ly, lúc tôi đang chú tâm xếp chồng ly cho gọn thì cái giọng cao vút kia lại cất lên.

" Oops, em xin lỗi! Em làm bẩn áo anh rồi!"

Tóc Vàng đã vô-ý-làm-đổ-coffee-lên-áo-Barren.

"Oh không sao đâu, rửa chút là sạch ấy mà!"
"Hay mình vào nhà vệ sinh đi, em có dung dịch tẩy này, em giúp anh làm sạch! Nhanh thôi!"

Và kèm theo đó là cái nháy mắt gợi tình cùng ánh nhìn lả lơi đến rợn người của Tóc Vàng. Đột nhiên một cảm giác rợn người chạy dọc cơ thể tôi. Và khi bàn tay của cô ta vuốt ve cánh tay Barren, tôi thề là đã thấy mắt cô ta sáng lên.

"Okay, đi nào!"

Cedric cười, rồi đứng dậy để cô ta lôi đi.

Không đúng!

Nếu cô ta là Succubus (một loại quỷ nữ xinh đẹp chuyên quyến rũ đàn ông để ăn linh hồn và sự sống) thì tôi phải cảm nhận được từ khi cô ta bước vào đây rồi. Dù cô ta có "giấu" khí của mình tài đến cách mấy thì tôi không thể nào không nhận ra được. Hay tôi chỉ nhạy cảm?

Không thể!

Trực giác của tôi chưa bao giờ sai!

Nếu là vậy, Cedric đang gặp nguy hiểm!

Tôi bỏ chạy vào phòng Kevin, anh đang sắp xếp lại đống giấy tờ gì đấy.

"Kev! Succubus!"
"Cái gì? Ở đâu? Anh không cảm nhận được gì cả?!"

Ngay cả Kevin cũng thế??

Có chuyện gì đó không đúng thật sự rồi.

Kevin quăng cho tôi khẩu súng bạc trong hộc bàn của anh. Thanh kiếm diệt quỷ sáng lên trong hộc khi Kevin vừa cầm nó lên. Chúng tôi nhìn nhau, không biết nói gì hơn.

Tôi không thể cầm thanh kiếm sáng rực màu xanh như thế đi vòng vòng quán bar được, nên Kev quăng cho tôi cây dao găm của anh.

Cẩn thận giấu khẩu súng sau lưng, tôi đi vào khu nhà vệ sinh.

Có tiếng lục cục trong nhà vệ sinh nam.

Tôi đẩy cửa nhìn hé vào.

Con Succubus đã hiện nguyên hình với hàm răng bự chẳng nhọn hoắt, cặp mắt đen sâu hoắm còn lam da nó xám nghét, người gầy nhom lở loét.

Nó nằm dưới sàn nhà, còn đang phát ra những tiếng kêu éc éc. Trên trán là một ấn ký còn cháy đỏ, rồi bỗng một thanh kiếm cắm phập vào bụng nó. Con Succubus chết ngay, tan thành tro bụi trên mặt đất chỉ còn bộ quần áo Tóc Vàng mặc khi nãy.

Tôi nghiêng người thêm chút nữa, và kinh hãi.

Cedric Barren - với đôi mắt đang đỏ rực đang thu thanh kiếm về.

Tôi biết đôi mắt đó.

Một Ma Cà Rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro