CHƯƠNG 4: LỜI THÌ THẦM TRONG BÓNG ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi dọc theo dãy hành lang dài vô tận cùng với những đứa bạn thân thiết trong lớp. Chúng nó cũng đi theo tôi, bọn tôi vừa ăn xong thì theo thói quen sẽ đi tìm nhà vệ sinh để rửa tay tiện vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ.

Hành lang khá trống và nhà vệ sinh cũng vắng tanh nên tiện đường cho chúng tôi tốc hành để vào bán trú để ngủ. Chúng tôi đi băng qua dãy hành lang dài cuối cùng cũng đến nhà vệ sinh nhưng lần này thì nó không vắng tanh nữa mà nó đông nghẹt.

Người xếp ra thành hàng dài đến tận căn tin phía đối diện bên kia. Chẳng biết tại sao hôm nay lại đông người như thế cơ, bình thường thì quá lắm cũng chỉ đông ở bên trong chứ đằng này còn xếp thành hàng dài đến tận ngoài.

Tôi cũng đành chịu rồi đi thẳng lên tầng một, mỗi một tầng đều có một nhà vệ sinh khác nhau. Nên cứ hễ ở dưới đông thì còn trên này để đi tạm một bữa.

Tôi và lũ bạn của tôi đi lên đến nơi, nhà vệ sinh trước mắt cũng tấp nập người. Họ xếp thành hàng và dài ra đến tận cầu thang.

Trời ơi, cái gì thế này? Tiếng xì xầm to nhỏ của những người xếp hàng trước cửa nhà vệ sinh thủ thỉ vào tai nhau. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa nhưng có lẽ chúng tôi phải đi lên thêm một tầng nữa rồi.

Chúng tôi cũng chẳng than vản gì mà chỉ biết đi tiếp lên tầng tiếp theo. Lần này đường thang đi lên có chút hơi cong, hành lang các dãy cũng dần dần rộng ra. Mọi thứ bổng nhiên trở nên lạ lẫm đến lạ thường nhưng chúng nó vẫn không hề cảm thấy gì cả.

Bọn tôi đi lên tầng tiếp theo nhưng chẳng còn chỗ nào. Lạ nhỉ? Tại sao mọi nhà vệ sinh trong ngôi trường này đều tấp nập người thế kia? Chẳng phải đến giờ trường đóng cửa rồi sao họ còn...

Tôi loay hoay nhìn tứ phía nhưng chẳng nơi nào để đi. Tôi đi trước, bọn nó đi theo sau nhưng cứ đi mãi mà chẳng thấy chỗ nào vắng vẻ.

Lạ thật, chuyện gì vậy? Nhưng tầng ba là nơi duy nhất tôi chưa bao giờ đặt chân đến.... đặc biệt là khu tòa nhà này. Tôi lặng lẽ nhìn xuyên qua tấm màng nắng vàng, ánh mặt trời rọi thẳng xuống sân.

Khu tầng ba sao có vẻ xa lạ đối với tôi chứ? Nhìn chúng như đã ....

Hoang vắng từ lâu.

Nhưng có điều... chẳng phải lớp tôi trên tầng ba hay sao? Điều lạ lẫm chồng chất đa nghi xen lẫn sợ hãi. Đây là đâu? Tại sao bây giờ tôi lại đứng giữa nắng vầy đây? Còn đám bạn của tôi... chúng nó đâu rồi?

Tôi lìa mắt khỏi tầng lớp học hoang vu ấy, phía trước mặt tôi trở lại với dãy hành lang lượn sóng. Bậc thềm bước lên khá thấp lên cao dần lại to ra, hết lượn sóng đến hình xoắn óc kéo dài đến tận trời xanh.

Quái lạ! Thế này là sao? Có lẽ sẽ rất mệt đây!

Tôi nhắm mắt hắt hơi bước lên vài bước, đôi chân mệt mỏi nhấc lên cùng hàng mi mắt nặng trĩu.

Tôi mở mắt ra, đã đến nói rồi. Xung quanh còn có những nam nhân nhìn tôi với đôi mắt hiếu kì lạ lẫm, tôi cũng chẳng biết họ là ai nhưng họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà bàn tán xôn xao.

Nhưng tôi chẳng nói gì, tôi vẫn cứ bước đi và bước đi mãi. Khuôn mặt thẩn thờ của người vô hồn bới những bước đi trông có vẻ tuyệt vọng nặng nề.

Giám thị hành lang từ trên tầng ba bước xuống, ông ta trong tay cầm thanh gỗ quốc mạnh tứ phía. Ông ta vừa đi vừa quốc mạnh mấy thanh niên đang bàn tán xung quanh tôi, họ cứ gặp ông ta thì sợ đến rụt cả cổ.

" Im hết! Im hết ngay cho tôi!"

" Ai mở miệng một lời sẽ bị phạt ngay tức khắc ! "

Tôi dừng đôi chân ngoảnh đầu nhìn về phía sau, ông ta thoạt nhìn trông có vẻ đã ngoài ba mươi, nhưng hành động đánh học sinh mạnh như vậy lại y hệt chàng trai đôi mươi, sức lực cường tráng.

Bậc thềm tôi vừa bước đi bây giờ nhìn lại thì lại là bậc thềm xa lạ, nó khác hẳn với những gì tôi nhìn thấy từ lúc bước lên tầng hai. Mọi thứ như thay đổi điên đảo.

Cả giám thị cũng nghiêm ngặt, học sinh không dám hé một lời nào. Nhưng tại sao, tôi đứng sờ sờ giữa thang thế này mà chẳng trúng một roi nào của ông giám thị kia?

Có lẽ, ai im lặng thì sẽ được thầy tha chăng?

Vậy nếu như... tất cả mọi người đều im lặng, thì thế gian này sẽ thế nào?

Nếu như... cả thế giới này không ai có thể nói được thì sẽ ra sao? Chắc hẳn lúc đó, chẳng ai có thể buông dao kiếm hay rót mật vào tai nhau nữa chăng?Vậy chuyện gì sẽ thật sự diễn ra....

KHI CẢ THẾ GIỚI ĐỀU IM LẶNG?

Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ miên man, uể oải. Lại đến giờ tôi phải đi học nữa rồi! Những gì xảy ra, chẳng phải là giấc mơ sao? Nhưng tôi đã mơ những gì?

" Im lặng.......khi....thế....im lặng....."

Tôi ngồi dậy nhìn chằm chằm vài vào tấm chăn trên mình. Mọi thứ đều ùa về trong vô thức.

" Khi cả thế giới đều im lặng?"

Tôi thở hồng hộc ra như vừa chạy bộ từ xa về, là ai đã cho tôi cái tên đẹp như thế? Ai đã giúp tôi nghĩ đến những thứ này?

Khi cả thế giới đều im lặng, Khi ... cả thế giới!

Tại sao? Tôi sẽ làm gì với cái tên ấy đây? Suy nghĩ ra một câu danh ngôn bất hữu ư? Hay là một bộ phim hay bản nhạc hoặc có thể một ngưòi nào đó đang muốn truyền đạt cho tôi những gì mà họ muốn nói?

Cái tên thật là hay và thu hút nhiều người chú ý đến, nhưng muốn được chú ý thì phải làm gì với nó để trở nên nổi bật hơn?

" Là ai? Dù gì đi nữa cũng đa tạ rất nhiều giúp tôi nghĩ ra một cái tên hay như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro