The day...i lost u ( tạm dịch là "Ngày đó...em mất anh")

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ấy... Ngày 20 tháng 3 năm 2000 ,tại party sinh nhật của Trang... -Trang!Tặng em này. -Ôh!Cảm ơn anh! -... -Cái gì trong này thế anh?-Trang cầm mân mê cái hộp quà nho nhỏ mà Tuấn tặng nó.Chiếc hộp được bọc bằng giấy kính cẩn thận và có đính thêm một chiếc nơ hồng xinh xắn. -Em mở ra xem đi.-Tuấn nhìn nó,mỉm cười một cách bí ẩn. -Woa...Là dây chuyền sao băng?!!-Nó sung sướng reo lên,đây là sợi dây chuyền mà lần trước nó đã nhìn thấy trong tiệm nữ trang.Nó ưng ý sợi dây chuyền này từ lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có dịp để mua.Thật không ngờ... -Em thích không?-Tuấn siết nhẹ bàn tay nó và khẽ nháy mắt một cách tinh nghịch. -Thích lắm! -Nào!Để anh đeo vào giúp em nhé! -Vâng! Tuấn vòng tay sang người Trang và nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ nó.Vừa khích.Tách!Tiếng khóa bóp vào nghe thật vui tai.Trang nhìn Tuấn và chợt mỉm cười.Đây không phải là lần đầu tiên nó được nhìn anh ở khoảng cách gần đến thế.Nhưng không hiểu sao bây giờ nó lại có cảm giác bâng khuâng,xao xuyến đến lạ. Hơi thở nhẹ nhàng của Tuấn khẽ phà vào gáy nó.Mùi nước hoa từ cơ thể anh vẫn phảng phất trong không khí,khiến nó cảm thấy thật dễ chịu. -Trang!Anh yêu em!-Tuấn cúi xuống và khẽ thì thầm vào tai nó.Lời nói của anh cứ như từng giọt mật ong rót nhẹ vào tai,thật dịu ngọt. -Em...-Toàn thân nó dường như bất động.Lời nói không thể nào thoát ra được từ đôi môi hồng xinh xắn của Trang. -Làm bạn gái anh nhé!-Tuấn nhìn nó với ánh mắt tràn đầy hi vọng,yêu thương. -Vâng...-Trang trả lời ngay tức khắc mà không chút đắn đo suy nghĩ.Chính bản thân nó cũng không biết mình đang nói gì nữa. Chỉ đợi có câu nói đó của Trang,Tuấn vội ôm ghì lấy nó,hôn say đắm.Lúc đầu,nó còn cố gắng kháng cự nhưng đến khi đôi môi anh khẽ chạm vào môi nó thì toàn thân Trang như bị một dòng điện nóng truyền qua,tê cứng.Nó chỉ còn biết nhắm mắt và điều hòa nhịp tim theo từng hơi thở của anh.Đầu óc Trang bây giờ hoàn toàn trống rỗng,những thứ mà nó gọi là lí trí dường như đã hoàn toàn biến mất từ lâu.Ngay giây phút ấy,trong nó chỉ còn đọng lại những hình ảnh đẹp đẽ giữa nó và anh.Tâm hồn nó như đang phiêu lãng giữa chốn thiên đường. Rồi thời gian dần trôi nhanh,mới đó mà hai người đã yêu nhau được gần hai năm.Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức suôn sẻ và tốt đẹp.Tình yêu của họ có lẽ sẽ còn đẹp hơn cả chuyện tình của Romeo và Juliet nếu như không có sự xuất hiện của Phong. Phong là bạn thân của Tuấn từ thời Trung học.Tình bạn giữa họ vô cùng gắn bó và sâu đậm.Ba năm sau chuyến du học từ London trở về,Phong vẫn không sao quên được người bạn cũ năm xưa đã cùng cậu cấp xách đến trường.Cậu đã chủ động đến tìm Tuấn.Hai người gặp nhau vô cùng mừng rỡ,xúc động.Sau bao nhiêu năm xa cách nhưng tình bạn giữa họ vẫn không chút phai mờ. Lần đầu tiên Tuấn giới thiệu Trang làm quen với bạn anh,nó đã cảm thấy vô cùng bất ngờ và choáng ngợp trước vẻ đẹp của Phong.Ngay từ ánh nhìn đầu tiên nó đã cảm thấy quý mến cậu.Có lẽ không cô gái nào có thể cưỡng lại được sức hút mãnh liệt của cậu.Nó cũng không phải là ngoại lệ,nó cảm nhận được sự thần bí toát ra từ con người Phong. Cậu hoàn toàn khác hẳn so với Tuấn.Tuấn là một thanh niên điềm đạm,nhã nhặn,lịch thiệp,luôn biết quan tâm đến người khác.Những lúc ở bên anh,nó luôn có cảm giác an toàn và được bảo vệ.Còn Phong là một chàng trai mạnh mẽ,sôi nổi,phóng khoáng và tràn đầy nhiệt huyết,nhưng không hiểu sao trong ánh mắt cậu lại luôn chất chứa vẻ buồn bã,u sầu đến thương tâm.Điều đó khiến nó cảm thấy tò mò và quyết tâm tìm ra bí mật đằng sau con người ấy. Nó tự hỏi không hiểu vì sao một người hoàn hảo như Phong mà lại có chuyện để buồn phiền?Cậu vừa đẹp trai,vừa giàu có,lại có tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học danh tiếng ở London.Đó là những tiêu chuẩn mẫu mực mà mọi cô gái đều muốn đặt ra cho người yêu lý tưởng của mình.Cậu tuyệt vời như thế thì liệu còn có chuyện gì để buồn nữa đây?Nó thật sự không hiểu. Mà tại sao dạo gần đây nó lại cứ mãi nghĩ đến cậu hoài vậy kìa?Trong đầu nó chỉ hiện hữu mỗi hình bóng của cậu.Nó cứ nhớ mãi đôi mắt mà lần đầu tiên Phong nhìn nó.Ánh mắt ấy như xoáy sâu vào trái tim nó,một ánh mắt...buồn. Ngày 25 tháng 1 năm 2002 ,một chiều mưa tầm tã... Trang phải ở lại kiểm tra tổ trực nhật vì hôm nay đến phiên lớp nó dọn vệ sinh hành lang mà nó lại là lớp trưởng nên không thể về trước được.Đến khi mọi việc hoàn tất thì trời đã sẫm tối,ngoài trời mưa vẫn rơi như trút nước.Rõ là một ngày xui xẻo.Nó vừa lẩm bẩm vừa lấy chiếc cặp nhỏ che tạm lên đầu và chạy ào ra trạm xe buýt. Rầm...một chiếc Ascari KZ1 chợt lướt tới và đâm sầm vào người Trang.Nó ngã sõng soài xuống mặt đường ướt đẫm nước mưa,lạnh buốt.Toàn thân nó như mềm nhũn,bây giờ nó chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài,đợi đến khi thức dậy thì nó lại được nằm trên chiếc giường nệm êm ái của mình.Nó cảm thấy mình như đang chìm dần vào bóng tối,xung quanh nó chỉ còn là một màn đêm u ám đến đáng sợ. Cánh cửa xe bỗng bật mở,một bóng người lao nhanh đến bên nó.Trong mơ hồ,nó chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc kia chính là Phong,nhưng hình như cậu không nhận ra nó.Cậu bế xốc nó lên và chạy như điên loạn giữa trời mưa lạnh giá.Vừa chạy vừa không ngừng lẩm bẩm mấy câu mà nó nghe không hiểu gì hết:"Đừng...đừng mà...Tôi..tôi không muốn như thế...Tôi...không...không cố ý...Bác...Bác mau tỉnh lại đi...Tỉnh lại đi mà...Cháu...cháu xin lỗi...Đừng...đừng chết...Bác đừng chết...Xin bác...làm ơn...làm ơn đi mà!" Cậu ngã khuỵu xuống mặt đường ướt đẫm nước mưa,nhưng đôi tay vững chắc ấy vẫn không ngừng ôm chặt lấy nó,cứ như sợ nó sẽ biến mất khỏi thế gian này vậy.Nó đã dần tỉnh hẳn và bắt đầu hiểu ra những lời mà cậu đang nói.Nó khẽ lay nhẹ vai cậu:"Anh Phong!Thả em xuống!".Nhưng Phong vẫn ôm ghì lấy nó,dường như cậu không để ý đến nó đang nói gì.Nó cố gắng lặp lại một lần nữa nhưng vô ích. Cuối cùng nó đành vung tay tát mạnh vào mặt Phong khiến cậu giật mình tỉnh lại.Cậu ngạc nhiên nhìn Trang rồi vội vàng thả nó xuống đất.Hai cặp mắt ngượng ngùng nhìn nhau.Một thoáng ngỡ ngàng,bối rối chợt lướt qua. -Ơ...um...Xin lỗi! -Uh...umh không sao... -... -... Bỗng cậu cuối xuống nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng trẻo của Trang.Ôi!Một dòng máu đỏ tươi,từ mắt cá chân nó chảy lan ra khắp mặt đất. Đột nhiên,cậu trở nên hoảng loạn như một kẻ mất trí,vừa ôm đầu vừa gào thét:"Máu...máu...chảy nhiều quá...Có...có người chết...Tôi...chính tôi là hung thủ...Không...không...tôi không cố ý.Tôi không muốn như thế...Tôi không muốn giết người...Không phải là tôi...Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" Nhìn thấy cậu như thế,tự nhiên nước mắt nó bỗng tuôn rơi chẳng hiểu vì sao.Một sự đồng cảm,thương hại hay là một thứ tình cảm nào đó vô cùng đặc biệt mà chính bản thân nó cũng không biết là gì.Nó không biết làm thế nào để giúp cậu bình tĩnh trở lại.Nó chỉ có thể bước đến ôm chặt lấy cậu như một phản xạ tự nhiên.Cậu chợt sững người trong phút chốc rồi cũng bình tĩnh trở lại. Dưới màn mưa trắng xóa,có hai trái tim như đang hòa quyện vào nhau.Một nụ hôn nồng cháy,say đắm và ngọt ngào đã rút ngắn khoảng cách giữa nó và Phong,khiến nó cảm thấy được gần cậu hơn bao giờ hết-một điều mà nó luôn mong muốn kể từ khi nhìn thấy cậu.Bắt đầu từ giây phút ấy,nó chợt nhận ra rằng tình cảm mà cậu dành cho nó không phải là tình bạn thông thường.Có lẽ cậu đã dần dần yêu nó rồi chăng?Nó cảm thấy có chút mãn nguyện vì điều đó. Thời gian trôi qua,tình cảm giữa nó và Phong ngày càng sâu đậm.Nhưng tình yêu mà nó dành cho Tuấn cũng không phải là trò đùa.Mối quan hệ tay ba vẫn tiếp tục diễn ra như thế.Cho đến một ngày,Tuấn tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa nó và Phong.Anh đã hiểu ra tất cả.Từ lâu anh đã sớm nhận ra những điều khác lạ trong mối quan hệ giữa hai người,những ánh mắt mà họ trao cho nhau không phải là bình thường.Nhưng anh vẫn tự dối lòng rằng do mình quá đa nghi và nhạy cảm nên mới cảm thấy như thế.Nhưng đến bây giờ thì chính tai anh đã nghe thấy tất cả,anh không thể tiếp tục làm ngơ xem như không thấy gì nữa. Chiều hôm ấy,Tuấn vừa định bước vào phòng thì anh bỗng khựng lại...Có tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong...Là Trang và Phong. -Anh Phong!Còn vụ tai nạn của 2 năm về trước anh tính sao? -...anh... -Anh không thế giấu kín chuyện này mãi được.Trước sau gì thì Tuấn cũng sẽ phát hiện ra thôi...Đến lúc đó thì anh ấy sẽ càng căm hận anh hơn. -Nhưng...liệu Tuấn có thể tha thứ được cho anh hay không?Khi chính anh là người đã lái xe đụng chết ba cậu ấy?...Anh thật sự không muốn đánh mất tình bạn giữa anh và Tuấn...Anh sợ...cậu ấy...sẽ căm ghét anh đến suốt đời...Anh không dám tưởng tượng ra chuyện ấy.Có nằm mơ anh cũng không muốn chuyện đó xảy ra đâu... -Không cần phải nằm mơ.Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hung thủ đã hại chết ba tôi.-Tuấn sấn sổ xông thẳng vào phòng trước thái độ kinh ngạc của Trang và Phong. -...Tuấn?!! Trang vội lao đến,nắm chặt -Trang tránh ra!...Trang đã biết chuyện này từ trước rồi đúng không?Tại sao Trang lại không nói cho Tuấn biết? -Em...em... -Trang không cần phải giải thích!Tuấn hiểu hết rồi.Vì người Trang yêu không phải là Tuấn mà là Phong.Trang muốn bảo vệ cậu ta đúng không?!! -Em...em cũng không biết ...Nhưng...xin anh...hãy nghe em giải thích đã! -Không cần đâu!!! Rầm!!!!!!!!!!!!...Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Trang.Nó đứng ngẩn ra,không biết phải làm như thế nào. Từng lời nói của Tuấn cứ như ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim Trang.Nước mắt nó không ngừng tuôn rơi nhưng anh nào đâu hay biết.Lòng nó đau thắt lại khi nghĩ đến việc mình đã lừa dối anh.Nó tự trách mình vì đã không cho anh biết ngay từ đầu.Nó không biết tại sao mình lại giúp Phong che giấu sự thật này trong khi nó đã từng nói yêu Tuấn.Nó làm vậy là vì Tuấn hay vì Phong?Nó thật sự không biết.Nó chỉ biết rằng mình đã làm tổn thương Tuấn rất nhiều,rất nhiều.Nó bậc khóc nức nở. Phong đến gần bên nó,nhẹ vòng tay sang eo và ôm nó vào lòng.Nhưng sao toàn thân nó lại chẳng có chút cảm giác gì.Nó vẫn đứng bất động bên cửa sổ và nhìn theo bóng Tuấn khuất xa dần nơi góc phố.Nó muốn đuổi theo anh,muốn giải thích tất cả.Nhưng nó biết giải thích thế nào đây???Trong khi chính bản thân nó còn không hiểu rõ.Anh bảo rằng người nó yêu thật sự không phải là anh mà là Phong.Nó cũng không biết nữa.Nó muốn cho anh biết một kết quả chính xác để anh khỏi phải hi vọng hay luyến tiếc.Nhưng chính bản thân nó cũng không biết người nó yêu thật sự là ai nữa. Những cử chỉ vuốt ve,âu yếm của Phong chỉ khiến nó càng thêm ray rứt,hối hận.Trước đây,nó ao ước được gần cậu bao nhiêu thì giờ đây nó lại càng không dám đối diện với cậu bấy nhiêu.Bởi vì nó sợ rằng mỗi khi nhìn thấy cậu lại khiến nó nhớ đến những lời nói của Tuấn ngày hôm ấy.Những lời trách móc đầy đau thương và uất ức.Anh đã tin tưởng nó như thế nào vậy mà chính nó lại lừa dối anh biết bao lâu nay. Ngày 20 tháng 3 năm 2002 ,sinh nhật lần thứ 20 của Trang... Sáng hôm ấy,Tuấn hẹn gặp Phong để giải quyết mọi ân oán giữa hai người. Đúng 8h30 sáng,Tuấn đợi sẵn ở quán coffe Lyric-nơi hai người vẫn thường lui tới trước kia.Khoảng 10 phút sau,Phong mới xuất hiện... -Tuấn...cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy? -Hôm nay...tôi muốn giải quyết tất cả mọi ân oán giữa tôi và cậu. -Cậu...cậu hận tớ lắm đúng không?Tớ...tớ thật sự không cố ý hại chết ba cậu.Đó là một tai nạn. -... -Tối hôm đó,tớ có uống hơi nhiều rượu vì vừa gặp lại vài người bạn cũ...Trên đường về,tớ lái xe qua một ngã tư thì...bất ngờ...xe của ba cậu quẹo sang.Lúc đó tớ đã cố thắng gấp lại nhưng...không kịp...Chiếc xe...đã tông thẳng vào...ô tô của ba cậu.Tớ đã gọi cho xe cứu thương nhưng...ông ấy...ông ấy đã...chết trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. -... -...Tớ...tớ thật sự không cố ý...Tuấn!Tớ nói thật đấy!Hãy tha lỗi cho tớ.Tớ xin cậu! -Cậu đã nói xong chưa?!!Tôi không muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào của cậu hết.Chính cậu đã hại chết ba tôi.Tôi căm thù cậu!!! -Tuấn... -Đi theo tôi! -Cậu muốn đi đâu?!!Tuấn! -...Tôi muốn đưa cậu đến một nơi. -Là đâu vậy?!! -Cứ đi rồi sẽ biết.Đừng hỏi nhiều. -...? Nhìn khuôn mặt lạnh lùng,vô cảm của Tuấn càng khiến Phong cảm thấy sợ hãi.Cậu không dám hỏi thêm gì nữa,chỉ lặng lẽ lái xe theo sau Tuấn.Đến một ngã tư khá vắng vẻ,rất ít người qua lại thì bỗng từ đâu,một chiếc xe tải lao nhanh đến,đụng trúng cả hai người.Tuấn và Phong cùng ngã xuống đất,tuy có xây xát chút đỉnh nhưng nhìn chung là không sao. Tuấn vừa định đứng dậy thì một chiếc xe tải khác bỗng xuất hiện.Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.Và...nó đang lao thẳng về phía Phong đang nằm.Cậu vô cùng hốt hoảng,toàn thân cậu dường như đông cứng lại,không tài nào cử động được.Còn chiếc xe thì vẫn cứ như một cơn lốc xoáy ngày càng tiến đến gần hơn.Không còn cách nào khác,Phong đành nhắm mắt xuôi tay và chờ đợi chiếc lưỡi hái của Tử thần đang chực kề sát cổ mình.Tiếng gió rít lên bên tai cậu như giọng nói trầm trầm của Tử thần báo tử. Rầm...rầaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam... Tiếng va chạm khủng khiếp vang lên giữa không gian yên ắng,tĩnh lặng.Tiếng thét đau đớn đến rợn người. Phong từ từ mở mắt ra và khẽ cử động khi biết mình vẫn còn sống.Cậu đang nằm an toàn trên vỉa hè.Vậy người nằm đó là ai?Cậu tự hỏi và cố gắng gượng dậy.Phong vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy người đang nằm đó chẳng phải ai khác mà chính là Tuấn. Phong vội nhào đến bên cạnh Tuấn,cố gắng lay mạnh người anh nhưng vô ích.Tuấn vẫn nằm đó bất động.Toàn thân anh thấm đẫm máu.Phong bắt đầu hiểu ra mọi chuyện,lúc chiếc xe tải lao đến,anh đã đẩy Phong vào lề,để rồi chính anh lại là người ra đi.Phong gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào:"Tại sao?Tại sao người nằm đó lại không phải là tôi?Tuấn!Tuấn ơi!Cậu mau tỉnh lại đi!!!!!!!!!!!!!"... Trên đường đưa Tuấn đến bệnh viện cấp cứu,anh đã dùng hết sức lực còn sót lại trong cơ thể mình,cố gắng kể lại cho Phong nghe toàn bộ sự việc mà chính anh đã sắp xếp,chỉ có một điều mà anh không thể ngờ tới là sự xuất hiện của chiếc xe tải thứ hai.Chính nó đã làm thay đổi một phần trong kế hoạch của anh nhưng dù sao thì anh cũng đã làm được điều mình mong muốn,đó là giúp Trang tìm được người mình yêu thật sự trong lòng cô.Có lẽ đây là điều cuối cùng mà Tuấn có thể làm được cho Trang.Anh chỉ mong Trang luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Phong không thể nào kiềm được tâm trạng trong lòng mình mà bật khóc thành tiếng,giờ thì cậu đã hiểu được tình cảm mà Tuấn dành cho Trang là không ai có thể sánh bằng,dù cậu có cố gắng cách mấy cũng không thể nào làm được như vậy.Cậu cố gắng nắm thật chặt bàn tay Tuấn như muốn truyền lại hơi ấm cho đôi bàn tay đã lạnh ngắt ấy.Nhưng tay anh dần dần thả lõng,rồi buông xui tất cả,Phong cố giữ chặt tay Tuấn nhưng đôi tay ấy đã chẳng còn chút cảm giác.Phong bật lên từng tiếng nấc nghẹn ngào,đau xé lòng.Cậu thấy mình thật có lỗi với Tuấn.Giờ đây,cậu chỉ muốn người nằm đó là cậu chứ không phải là anh. Trang đang ở nhà chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay thì nhận được tin chẳng lành,nó vội chạy đến bệnh viện.Theo sự sắp xếp của Tuấn,các bác sĩ bảo rằng Phong đang trong phòng cấp cứu nhưng thực chất cậu lại được dẫn đến một phòng ở cạnh đó.Đủ gần để có thể nghe thấy mọi lời nói của Trang.Phong vừa hồi hộp vừa lo lắng,cậu rất muốn biết sự thật người Trang yêu là ai,nhưng cậu cũng sợ rằng khi phát hiện ra người nằm đó không phải là cậu mà là Tuấn thì Trang sẽ hận cậu suốt đời. Hai giờ đồng hồ trôi qua,đúng như kế hoạch,các bác sĩ đẩy xác anh ra với tấm khăn trắng phủ kín người đầy tan thương,chết chóc.Bác sĩ nhìn Trang,khẽ lắc đầu.Nó tuyệt vọng,nhào đến ôm lấy cái xác và không ngừng gào thét tên Phong.Bỗng cánh cửa phòng bên cạnh bật mở,Phong bước ra và ôm chầm lấy Trang.Nó nhìn anh vừa ngỡ ngàng vừa sung sướng.Anh nắm chặt tay nó và khẽ hôn nhẹ lên mái tóc óng mượt của nó. -Anh Phong!Anh Tuấn đâu?Sao chỉ có mình anh ở đây?Chẳng phải hai anh đi chung sao? -...Tuấn...-Phong lặng người đi trong chốc lát rồi quay sang nhìn cái xác đang nằm đó. -... Trang bước tới,run run kéo tấm khăn trắng ra và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tuấn,đôi mắt anh đã nhắm chặt nhưng trên môi vẫn hé nở một nụ cười đầy mãn nguyện.Nó chợt sững người,chết lặng giữa không gian yên ắng,lạnh lẽo đến nao lòng.Mặt đất dường như sụp đổ dưới chân nó.Đôi mắt nó mờ đi trong nước mắt nhạt nhoà.Nó như một cái xác vô hồn,cứ đứng đó nhìn anh không chớp mắt.Phong nhẹ ôm Trang vào lòng nhưng nó lạnh lùng đẩy cậu ra.Giờ đây,nó không muốn chạm vào người cậu dù chỉ trong chốc lát. Nó cúi xuống,hôn nhẹ lên môi Tuấn,áp sát mặt mình vào ngực anh.Cơ thể Tuấn đã hoàn toàn lạnh ngắt nhưng sao nó vẫn cảm thấy ấm áp và an toàn đến lạ.Nó chợt nhận ra rằng mình yêu anh hơn tất cả,tình cảm mà nó dành cho anh là xuất phát từ trái tim mình,không ai có thể thay thế được vị trí của Tuấn trong lòng nó.Kể cả Phong.Tình cảm mà nó dành cho Phong chỉ là tình bạn thông thường và sự quan tâm của nó chỉ dừng lại ở mức tình bạn.Nó tự trách mình đã quá ngu ngốc,đã không sớm nhận ra tình cảm của mình ngay từ lúc trước.Đến bây giờ thì đã quá muộn,nó chỉ mong có thể cho anh biết rằng nó yêu anh vô cùng. Ngày 23 tháng 3 năm 2002 đã ba ngày trôi qua Trang nhốt mình trong phòng,không ăn không uống... Nhiều lần Phong đến tìm gặp Trang nhưng nó cứ tránh mặt cậu.Giờ đây nó chỉ muốn được yên tĩnh để suy nghĩ lại những việc mình đã làm trong suốt thời gian qua.Trang nhận ra rằng người mà nó có lỗi nhất chính là Tuấn và cả bản thân nó nữa.Nó thật sự không biết phải làm sao để đối diện với Phong.Mặc dù Phong không hề có lỗi gì trong chuyện này nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu thì lại khiến nó nhớ đến anh nhiều hơn.Nó đã quen với việc được anh quan tâm,chăm sóc,quen với vòng tay ấm áp của anh luôn luôn dang rộng chờ đón nó,nó đã quá quen thuộc với hình bóng anh.Nhưng bây giờ,những thứ đó đã quá xa vời so với nó,nó cảm thấy trống rỗng,cô độc và lạnh lẽo... Trang không dám đối mặt với sự thật là Tuấn đã vĩnh viễn rời xa nó.Mọi người đều nói với nó rằng anh thật sự đã chết.Nhưng sao nó vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh còn phản phất quanh đây.Có lẽ anh đang ở một nơi nào đó rất gần,rất gần,chỉ vì nó không thể nhìn thấy anh mà thôi.Nó tin rằng anh vẫn luôn bên cạnh bảo vệ nó.Dù sống hay chết,anh cũng không thể nào bỏ mặc nó được.Nó gục mặt xuống giường khóc nức nở:"Tuấn ơi!Em yêu anh!Em thật sự rất yêu anh.Bây giờ em mới biết,người em yêu chỉ có anh mà thôi.Hu hu hu!...Em yêu anh!Tuấn ơi!" Ngày 27 tháng 3 năm 2002 ,hôm nay là ngày Tuấn sẽ vĩnh viễn trở về với lòng đất...là ngày mà nó không bao giờ mong đợi...ngày trái tim nó như chết lặng trong cô đơn,lạnh giá... Ngày hôm ấy,nó dậy từ mờ sớm,ngồi vào bàn trang điểm thật lộng lẫy,mặc một chiếc áo đầm mỏng trắng xóa.Chiếc áo mà nó đã mặc vào đúng hôm sinh nhật lần thứ 18 của mình.Sáng đầu xuân thật ấm áp,nhưng sao trong lòng nó lại như đang đóng băng mất một nửa.Một mình chạy xe trên con phố vắng quen thuộc,những kỉ niệm ấm áp bên anh như chợt ùa về,đường đến nhà anh ngập tràn ánh nắng sớm.Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên khắp nẻo đường.Con đường đã tấp nập xe cộ qua lại nhưng sao nó vẫn cảm thấy cô đơn,trống trải đến lạ thường.Có lẽ vì ngày hôm nay đã thiếu mất một người đi bên cạnh,thiếu mất một bàn tay ấm áp để nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Trang...Nước mắt nó lại tuôn rơi thêm một lần nữa...Từng giọt...từng giọt...lăn dài trên đôi má ửng hồng...Cuối cùng cũng đã đến lúc nó phải đối diện với sự thật, khẽ nhấc từng bước chân chậm chạp bước đến trước bàn linh vị,Trang cố gắng nhìn thẳng vào bức ảnh đang treo trước mặt nó...Vẫn khuôn mặt ấy,vẫn ánh mắt ấy nhìn nó thật dịu dàng,vẫn một nụ cười nồng ấm khiến trái tim nó rung động,nhưng sao bây giờ tất cả chỉ như một giấc mơ nhẹ thoáng qua.Nó cảm thấy hoàn toàn trống rỗng,một nỗi đau đớn lẫn tuyệt vọng như đang bóp nghẹt trái tim nó...Cảm giác đau nhói tận sâu trong đáy lòng...Nước mắt nó lại trào dâng trên khóe mi...Không được khóc...Nhất định không được khóc...Nó tự nhủ với lòng mình như thế vì nó đã hứa với Tuấn rằng sẽ không bao giờ khóc nữa.Nó phải mạnh mẽ hơn,phải kiên cường hơn để có thể tự lo cho bản thân mình và không khiến những người thân xung quanh nó phải lo lắng...Nó nhất định phải làm được.Vì nó...và cũng là vì anh-người yêu duy nhất trong đời nó. Ngày 5 tháng 7 năm 2002,hôm nay là vừa tròn một trăm ngày kể từ khi Tuấn vĩnh viễn ra đi,để lại một nỗi đau quá lớn trong lòng Trang. Sáng nay,Trang đã đến nhà Tuấn,thăm lại căn phòng mà ngày xưa anh từng ở.Tuy anh không còn nữa,nhưng hình bóng anh vẫn còn vương vấn mãi đâu đây.Mỗi một đồ vật trong căn phòng này đều gắn liền với những kỉ niệm bên anh.Chiếc bàn làm việc đằng kia khiến nó nhớ đến lúc anh đang chăm chú,miệt mài với công việc.Nhìn dáng vẻ nghiêm túc,hăng say của anh khi ấy thật khiến người ta phải khâm phục và ngưỡng mộ.Còn chiếc ghế sofa bên đó là nơi anh vẫn thường ngồi đọc sách hằng đêm.Bên cạnh chiếc kệ sách to đùng,cao hơn hai mét là nơi được anh chăm chút,giữ gìn cẩn thận nhất.Nó nhớ,anh thường hay đứng đó,xem đi xem lại cả chục lần tên của những quyển sách quý giá ấy.Cả chiếc giường ngủ thân thuộc này nữa-nơi anh có thể ngã lưng sau một ngày dài học tập và làm việc mệt mỏi.Và còn rất nhiều,rất nhiều thứ khác nữa... Bật chợt,nó nghe văng vẳng đâu đây tiếng dương cầm ngân lên réo rắt.Giai điệu này...rất quen thuộc.Trước đây,Tuấn vẫn thường đàn cho nó nghe bản nhạc ấy.Một ca khúc có giai điệu thật nhẹ nhàng,tha thiết,như tiếng suối chảy thì thầm,tiếng lá cây xào xạc.Nhưng mỗi lần nghe anh đàn bản nhạc này,nó đều kêu rên ầm ĩ: “Sao anh còn trẻ mà cứ như ông cụ non thế?Chơi toàn mấy bản nhạc thời xa xửa xa xưa.Chán quá!Bộ anh không còn biết bài nào khác sao?”.Nghĩ lại,Trang thấy mình thật ngốc nghếch,không biết thế nào là âm nhạc thực thụ.Giờ đây,nó chỉ mong sao có thể nghe lại bản nhạc ấy một lần nữa,do chính anh đàn.Nó sẽ không than vãn như lúc trước nữa.Nó sẽ chỉ ngồi im lặng nhìn ngắm anh thật kĩ.Nó muốn giữ mãi hình bóng anh trong lòng mình,mãi mãi... Tiếng đàn dần dần biến mất.Tất cả lại trở về với sự im lặng trống trãi bình thường của nó.Trang đứng bật dậy,bước ra khỏi căn phòng,để lại sau lưng tất cả những kỉ niệm êm đềm ngày xưa.Kể từ giây phút này,nó sẽ khép chặt trái tim mình trong ký ức vô vọng,nó sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới.Một cuộc sống không có anh bên cạnh. Ngày mai,Trang sẽ lên đường đến Australia bắt đầu khoá học thạc sĩ của mình. Tháng 6 vừa rồi,nó đã nhận được học bổng toàn phần của trường đại học Matriscury. Đến đó,Trang sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng những người thân bên cạnh nó và đặc biệt là anh-người yêu duy nhất trong đời nó.Nó sẽ không để lạc mất anh thêm một lần nào nữa. -----------------------------END-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro