Koizumi Chiyo Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là mùa đông năm cấp hai ấy...
_Tôi là Koizumi Chiyo và hôm nay là ngày thi cuối cấp của tôi, và đây cũng chính là khoảnh khắc để tôi thay đổi cuộc đời học sinh của mình
"Đã chải tóc xong !!!"
-"Chiyo xuống ăn sáng đi connnn"
-"DẠAA"
Có lẽ hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi để diện mạo như thế này, kiểu tóc này và thay mắt kính nữa...tôi muốn thay đổi..._đó là những gì tôi đã nghĩ.
_Sau khi ăn sáng xong tôi liền đi đến trường thi với một tâm trạng lo lắng xen lẫn hồi hộp.

_"THỜI GIAN LÀM BÀI THI, BẮT ĐẦU!!!"_thầy giám thị.
_Không có chút nghĩ ngợi gì tôi liền cắm mặt vào làm bài thi, vì đây không hẳn là trường điểm nên tôi không thấy có gì khó khăn khi làm bài. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nhưng hồi trước tôi đã từng là một đứa bị bọn bạn tẩy chay, hồi đó tôi cô đơn ngồi một mình, lẻ loi trong bóng tối....chuyện đã xảy ra trước đây cũng đã rất lâu rồi, tôi không có bạn nên đành ngồi một mình đọc sách, cắm cúi vào học bài để quên đi chuyện quá khứ....thực ra chuyện này tôi cũng chưa chia sẻ cho bố mẹ tôi bao giờ vì tôi không muốn họ lo lắng...

_Tôi thi xong rồi thì liền đi ra khỏi phòng thi...trong đầu vẫn còn đọng lại những suy nghĩ ấy...đúng vậy bố mẹ tôi rất thương tôi, vì từ nhỏ tôi luôn là đứa nhút nhát, sợ tiếp xúc với người lạ...trước khi đi học họ đều nói: "Cố lên nha con gái, học tốt và chơi tốt với bạn bè nha!!!"....tôi chỉ biết nhìn họ mỉm cười:
"Con đi học đây"...
Trong lòng tôi thì thấy thật sự tôi đang làm họ thất vọng....đó là lí do vì sao tôi sẽ làm lại cuộc đời học sinh của mình vào năm cấp ba, tôi không thể tự huỷ hoại thanh xuân của mình cũng như làm bố mẹ mình thất vọng mãi được....tôi....tự nhiên thấy nhói đau.....
_ "Haaaa"- tôi thở dài, đúng thế, tôi là một đứa mít ướt, dễ động lòng nên tôi mím chặt môi, nuốt nước bọt để kìm chế. Có lẽ mọi người không biết lí do vì sao tôi lại bị tẩy chay đúng không? Thực sự lí do đó khiến tôi thấy thực sự khó chịu....cái lí do mà tôi bị tẩy chay đó là vì một chữ: "TÌNH". Bây giờ nghe thấy nó tôi chỉ thấy nó thực sự ngu ngốc, đó là một sự hiểu lầm nhưng tôi không thể thanh minh cho chính mình....không ai nghe tôi cả...tất cả mọi thứ họ làm là tiếp tục chửi rủa tôi, cười nhạo tôi và cuối cùng tôi mất đi luôn cả những người bạn của mình.

Đôi mắt tôi tối sầm lại, tôi không nghe được gì nữa cả, tôi gần như đã gục ngã. Tôi không dám mở lòng mình với ai cả, bị bệnh sợ "con trai" một cách khủng khiếp, khi thấy con trai đứng gần tôi rất sợ...người tôi run lên và sợ đến nỗi khóc nấc lên nhiều lần....Đúng lúc đó Kanna- một cô bạn học lớp bên cạnh đến bên tôi, cô ấy cũng biết chuyện của tôi, cô ấy tin tưởng tôi, cô ấy an ủi tôi, cô ấy giúp tôi vượt qua khó khăn dù chỉ là một phần nhỏ nhưng lúc đó tôi thấy như là một ánh sáng soi sáng cuộc đời tôi vậy.... lúc đầu tôi không dám tin cô ấy nhưng rồi những lúc tôi cần, cô ấy luôn ở bên cạnh tôi.

Tôi luôn thầm cảm ơn cô ấy và cả đến bây giờ tôi và cô ấy cũng cùng nhau thi vào trường này, nơi mà không có người bạn nào ở trường cấp hai của chúng tôi thi vào. Vì cô ấy nên tôi cũng quyết định bắt đầu học võ, Taekwondo, Judo, Wushu... tôi đều quyết tâm học hết, nếu không một ngày vì tôi mà cô ấy sẽ bị liên luỵ vào những chuyện nguy hiểm mất. Cấp hai hồi đó tôi cũng nhận được khá nhiều huân chương vô địch võ, một phần võ có thể giúp tôi phòng vệ nhất là cái bệnh "sợ đàn ông" này của tôi và một phần tôi có thể bảo vệ những người tôi yêu thương...Bố mẹ tôi không có ý kiến hay thắc mắc về việc tôi muốn học võ, họ nghĩ tôi đã thay đổi nên họ cũng để tôi học.
Khoảng thời gian sau khi gặp Kanna, tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"CHIIIIII-CHANNNN!!!!"_bỗng một cô gái với thân hình nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, tóc ngắn ngang vai vừa gọi to tên tôi vừa nhảy đến ôm chầm lấy tôi làm tôi suýt ngã xuống, đó là Kanna Awase, người bạn rất quan trọng của tôi. Cô ấy là người hoà đồng và hoạt bát. Kanna lên tiếng:
_Ahhhh, Chii-chan cuối cùng chúng ta cũng thi xong rồi, đi xoã với mình nha!!!!_Cô ấy nhõng nhẹo với tôi.
_Ưm ưm, được rồi được rồi mà, tớ đi là được chứ gì, cậu thiệt là.
_Yeahhhh, đi ăn trưa cùng nhau lun ha, tớ biết gần đây có quán coffee mới mở có menu Parfait ngon lắm đó~_ Kanna háo hức
_Ưm !_tôi vui vẻ nhận lời với cô bạn dễ thương này
_Chii-chan đợi ở đây nha, mình ra lấy xe đạp, nhớ đứng chờ tớ trước cổng đó!!!
_Ok._ nói xong tôi cũng đi ra xem lại số báo danh một lượt ở bảng thông báo để trước cổng trường, tay cầm đống giấy tờ ôn thi chưa kịp cất vào cặp.
Đang đi qua một ngã rẽ thì tôi đâm sầm vào ai đó, mất thăng bằng và ngã nhào về sau cùng đống giấy tờ lộn xộn.
_Kyaaaa!!!_tôi vừa ngã vừa thốt lên như một thói quen và lập tức lên tiếng xin lỗi:
_Xin lỗi bạn...mì...mình không để ý_tôi lúng túng nói cũng vì một phần sợ sệt người tôi đang xin lỗi là một người con trai cúi xuống vì không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. Rồi cậu ta cũng đáp lại:
_Ah, không sao mình cũng không để ý bạn chạy đến.

Rồi cậu ấy cũng giúp tôi nhặt đống giấy tờ lộn xộn dưới đất lên, vì trong lòng đang rất sợ nên chỉ mong nhặt đồ nhanh nhanh rồi chạy đi thôi.
Sau khi cậu ấy nhặt xong đống đồ cho tôi, tôi liền đáp:
_Cảm ơn cậu đã nhặt hộ!!..._rồi tôi liền luống cuống chạy mất để lại cậu ấy đang ngẩn người ra nhìn tôi như thể thắc mắc vì sao tôi lại chạy đi ngay lập tức như thế.
Tôi chạy nhanh ra cổng trường định hình lại tình hình, lấy lại bình tĩnh thì đã thấy Kanna đứng chờ tôi và cô ấy thấy tôi liền nói lớn:
_Chii-channnnn!!! Cậu đi đâu mà lâu vậy, biết tớ chờ ở đây bao lâu rồi không, tớ đã bảo cậu phải ra cổng trường chờ rồi cơ mà!!!_cô ấy vừa mắng vừa cốc đầu tôi.
Tôi vừa lấy tay xoa đầu vừa nói:
_Hya, xin lỗi mà, đi đường tớ gặp chút chuyện...
_Thôi được rồi lên xe đi, chúng ta đi ăn thôiii!!_Kanna liền háo hức chở tôi đến quán ăn, lúc đó tôi cũng dần quên đi chuyện đã xảy ra với cậu bạn ấy.

Và cũng sau ngày hôm đó, tôi đã thay đổi hoàn toàn ngoại hình của tôi và cũng cố gắng thay đổi tính cách của mình một chút....
—————————To be Continue——————————

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ:
Bắt đầu từ tập sau sẽ đổi đại từ nhân xưng nha!!! Vì hai chap đầu là Prologue của hai đứa nên dùng đại từ nhân xưng "tôi" để dễ nhận biết hai đứa đang tường thuật lại câu chuyện của mình.
Từ chap sau sẽ là lời của người dẫn truyện nên đại từ nhân xưng sẽ khác nha!!!

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro