CHƯƠNG I _ Chapter 4 "Đó có phải là sự thật?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I - ÁC MA CỦA SHIN HYE

-------------oOoOoOo-------------

Chapter 4 " Đó có phải là sự thật ?"

"Vâng cô ấy đã vượt cấp được rồi ạ, anh yên tâm em sẽ cố gắng hết sức mình, nhưng để làm cách nào cho cô ấy muốn khao khát hát lại thì em chưa nghĩ ra, nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Vâng một lúc nào đó có lẽ em cần gặp anh để giải đáp nhiều thắc mắc trong lòng, em chào anh."

Yong Hwa cúp điện thoại, anh đi đến căng tin, bất chợt nhìn thấy Shin Hye đang mỉm cười và gắp thức ăn của mình đưa cho Hong Ki, anh đi thật nhanh tới, ngồi ngay đầu bàn chính giữa Shin Hye và Hong Ki. Sự hiện diện của anh làm mọi người bất ngờ đến nỗi Shin Hye giật cả mình buông đũa xuống, cô lấm lét nhìn Yong Hwa...trong khi anh khoanh hai tay trước ngực mình, nói trổng không.

- Thức ăn của tôi đâu?

Như một cái máy, Shin Hye như tự biết nhiệm vụ mình phải làm, cô đứng dậy chạy đến chỗ mua thức ăn, rồi mua lon nước, đi đến nhẹ nhàng đặt trước mặt Yong Hwa, cô nói qua kẽ răng mình...ngọt nhạt...

- Thức ăn của anh đây ạ! Anh nên uống nước trái cây để tốt cho sức khỏe, đừng uống nước ngọt có hại cho cổ họng mình.Anh ăn ngon miệng nhé.

Yong Hwa im lặng quan sát cử chỉ và cái miệng của Shin Hye khi nói với anh, quả thật cô ấy không chịu khuất phục anh, còn ngấm ngầm muốn chống đối anh nữa chứ, anh không ăn mà hất mặt nói với cô...

- Tôi muốn ăn cái món đó của cô.

Shin Hye mắt tròn mắt dẹt nhìn Yong Hwa, cái gì nữa đây, kiếm chuyện gì với cô nữa đây, thức ăn của anh ta ngon hơn mà sao đòi ăn của cô chứ. Đúng là ác ma mà. Yong Hwa vẫn không tha cho cô, anh hất mặt trừng mắt như ra lệnh cho cô phải nghe lời anh.

- Sao! không cho à?

Shin Hye định hét lên vào mặt Yong Hwa, nhưng não bộ cô thật nhanh nói với bản thân rằng.

"Ơ Shin Hye kia! Đừng dễ bị kích động bởi ác ma, hắn đang bày mưu tính kế để cô thoái lui, hãy tiếp tục vì tương lai con em chúng ta, cố gắng hết mình, hãy nếm mật nằm gai, chờ ngày ta phục thù sau khi đã học trọn món nghề của hắn...hahaha"

Đó là cái lý do vô cùng đơn giản mà cô cho rằng mình cần phải nhiệt tình "phục vụ, nghe lời" Yong Hwa. Mọi người đưa mắt nhìn Shin Hye và Yong Hwa như đang xem một bộ phim gay cấn, trong khi đó Shin Hye mỉm cười giả lả miệng mồm cứ rối rít ngọt nhạt cả lên...

- Hì hì hì...anh thích ăn món này à, vâng để em lấy cho anh, này anh ăn ngon nhé, thứ này nhiều tinh bột, nhiều chất béo, em ăn vào không tốt cho sức khỏe của em, có lợi cho anh, anh gầy quá, ăn nhiều vào nhé...anh vất vả vì em quá rồi...

Shin Hye chu chu cái môi mình, nuốt nước bọt vì sự giả tạo của bản thân, cô đưa muỗng cơm cho vào miệng, nhưng khi miếng cơm vừa trôi đến cổ họng cô thì nó nghẹn cứng lại vì những lời nói của Yong Hwa phát ra.

- Như vậy mới ngoan chứ, chân đã ngắn thế kia, ăn nhiều tinh bột mập xấu sẽ bị hủy hết hợp đồng quảng cáo đấy. Khéo cả phim cũng không được đóng nữa thì khổ.

Shin Hye bậm môi, cố nuốt miếng cơm, nhìn Yong Hwa tóe lửa, nhưng sực nhớ ra cô lại cười giả lả...

- Vâng anh nói chí phải, em sẽ cố gắng nghe lời anh...hờ hờ hờ.

Cô cúi xuống vừa nuốt cơm vừa lầm bầm...trong khi cái con người đáng ghét kia đang ăn ngon lành không thèm ngó đến cô nửa con mắt...

"Yong Hwa chết bầm, Yong Hwa ác ma, rồi có một ngày anh sẽ biết tay Shin Hye này, khi tôi học xong đàn guitar của anh rồi, tôi sẽ xử anh sau, cái đồ mắt to đầu bư đáng ghét >"

Mọi người cúi đầu ăn hết thức ăn của mình, vì họ biết có nói cũng chẳng ích gì, xem ra chiến tranh lại sẽ nổ ra nếu họ thêm mắm, thêm muối vào đối thoại của hai người này. Hong Ki nhìn cử chỉ của Yong Hwa bất giác anh mỉm cười, lần đầu tiên anh ấy thể hiện bản chất ganh tị của mình ra khi thấy Shin Hye thân thiết với anh...mọi chuyện có vẻ bắt đầu thú vị rồi đây, anh đang tò mò vì sao Yong Hwa lại như thế với Shin Hye, trong khi bản tính anh ấy không phải như thế, anh ấy rất hòa đồng với mọi người, nhưng cũng rất đề phòng người lạ, nhưng không đến mức như thế như đối với Shin Hye. Thế giới nội tâm của Yong Hwa rất phức tạp và khó đoán, có lẽ anh ấy đang cảm thấy bức tường của mình bị phá vỡ bởi ai đó, hay là anh ấy lại bị những giấc mơ ám ảnh mình nữa rồi. Bất chợt Hong Ki nhìn Yong Hwa thật lâu...

"Hyung à! Đừng bị ám ảnh bởi những giấc mơ đấy nữa, không nhớ cũng được, anh phải đối diện với hiện tại và cởi mở trái tim mình với người con gái khác đi chứ, anh ngốc thật đấy!"

.........

.........

Shin Hye xoài người đành đạch trên giường như một con rái cá, cái miệng thì trề ra cả thước...

- Không đi, nhất định không đi...anh ơi! Em không đi với Yong Hwa có được không?

Anh Won nhất mực kiên quyết.

- Không được ngày mai em nhất định phải đi với anh và Yong Hwa.

Shin Hye cãi chày cãi cối.

- Đi thi tuyển thì tự công ty họ dẫn đi được rồi, mắc gì phải đi với chúng ta chứ???

Anh Won bình tĩnh giải đáp với Shin Hye.

- Vì em đã ký hợp đồng tập huấn và thu âm với công ty FNC music, đồng thời họ muốn em với Yong Hwa thân thiết hơn để giúp đỡ nhau, họ muốn đẩy mạnh thị trường cho Cnblue tại Hàn Quốc, thị trường chính của họ là ở Nhật Bản, bây giờ họ muốn mở rộng ra hơn và Yong Hwa là sự lựa chọn của họ. Chúng ta còn khá mới mẻ ở Hàn Quốc, nghe anh đi mà nhóc à.

Shin Hye im lặng nhìn vẻ mặt của anh Won, đúng vậy công ty của cô và anh chỉ duy nhất một mình cô và chị Hong, họ còn khá mới mẻ và lạ lẫm với làn giải trí, cô biết anh phải vất vả lắm mới kiếm được những cái hợp đồng MV, quảng cáo và vai diễn nhỏ cho cô...mẹ cô thường bảo, "Cái nghề này nó phức tạp và nó phũ phàng lắm Shin Hye à! Con có dũng cảm để đi theo nó tới cùng hay không?...nếu một ngày nào đó con gục ngã, hãy quay lại Mỹ, ba mẹ luôn đưa rộng vòng tay đón con về"...Cô biết quyết định ra đi thế này là điều mà ba mẹ rất buồn, ba cô chủ một công ty lớn ở Mỹ đủ tiền giúp cô xây dựng ước mơ của mình, nhưng Shin Hye lại không muốn điều đó, cô muốn trở về Hàn Quốc, đi theo con đường mình chọn lựa, và bởi vì cô muốn tìm một người quan trọng với mình. Mười mấy năm trước cách đó không lâu sau, cô hoàn toàn mất liên lạc với người đó, cô muốn gỡ bỏ cái gút mắc trong lòng của mình...Shin Hye đưa mắt nhìn anh Won...cô nói giọng nghèn nghẹn.

- Anh ơi! Chắc chắc em sẽ tìm được người đó chứ...và người đó sẽ có câu trả lời cho em đúng không anh?

Anh Won như hiểu Shin Hye muốn hỏi gì, anh gật đầu và vỗ nhẹ vào má Shin Hye.

- Shin Hye ngoan, cố đợi anh thêm một thời gian nữa, anh đang cho người điều tra ra tung tích người mà em muốn gặp, gia đình họ đã dời đi không còn ở chỗ cũ nữa, chỗ đấy bây giờ là một khách sạn lớn của khu du lịch, nên cũng khó tìm một chút, nhưng mà yên tâm, nhất định là sẽ tìm ra, chỉ khi tìm ra người đó, em mới sẽ có thể hát được trở lại đúng không? Hứa với anh, khi tìm ra được câu trả lời cho mình, nhất định em sẽ hát trở lại nhé...được không Shin Hye?

Shin Hye nhìn anh Won im lặng, cô biết cô quá nhút nhát, sự việc đó làm cô không hát nữa, khi cô biết tin người đó đã chuyển đi nơi khác và không giữ lời hứa với cô,dù là một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng ám ảnh và cú sốc đó chẳng thể khiến cho Shin Hye tự tin cất tiếng hát của mình, cô ghét phải hát và thể hiện cảm xúc của mình...những lúc cô hát thực chất chỉ là hát nhép và có người hát thế cô trong những đoạn quay quảng cáo nếu cần giọng hát của nhân vật nữ...Người ta biết đến cô như một nữ hoàng quảng cáo tuổi teen mới nổi trong vòng hơn một năm trở lại đây, nhưng họ chưa hề biết về cô tất cả, bởi vì so với nội tâm phức tạp của mình thì vẻ ngoài hồn nhiên hay cười của cô. Shin Hye hít hít chiếc mũi.

- Thôi được ngày mai em sẽ đi thi tuyển với Yong Hwa, chỉ có đi tiếp con đường em chọn lựa, thì em mới dũng cảm đương đầu với quá khứ?...Nhất định em sẽ làm được.

Anh Won nhìn chị Hong cười vui mừng...Anh biết Shin Hye là một cô bé dũng cảm và mạnh mẽ, con bé sẽ làm được những việc to tát hơn bản thân con bé nghĩ nhiều, nhất định anh sẽ giúp con bé vì với anh, Shin Hye như một người em gái ruột thịt, anh là trẻ mồ côi và ba mẹ Shin Hye đã nhận đỡ đầu giúp anh mọi thứ, do đó anh muốn đền đáp ơn nghĩa bằng cách chăm sóc và yêu thương con bé như chính ruột thịt của mình.

.........

.........

Khi đến chỗ thi tuyển thì Shin Hye mới biết thực ra anh Won và FNC music cùng đài SBS đã có những chọn lựa cũng như bàn bạc của họ rồi, cho cô và Yong Hwa đi theo cùng Hong Ki với đại diện của FNC music chỉ là chào hỏi tất cả cho phải phép. Có lẽ là vậy, vì anh Won bảo FNC music đại diện cho Shin Hye trong mọi việc về âm nhạc, gọi nom na là đỡ đầu cô đến với con đường diễn viên chính cho nó suông sẻ hơn. Bị ngồi gần ác ma Yong Hwa đã đành, tưởng khi đến phải biểu diễn thi thố gì, cuối cùng đến nơi mọi chuyện đã đâu vào đấy, họ chỉ làm một việc là cúi đầu chào hỏi những người trong đoàn làm phim được tuyển chọn và chào hỏi nam diễn viên chính được chọn lựa. Đi đến đâu Shin Hye cũng phải cúi đầu chào lễ phép, như một con rô bốt được nạp sẵn câu khẩu lệnh.

"Xin chào, xin mọi người hãy giúp đỡ và chỉ dạy em ( cháu, con, mình...) nhiều hơn"

Khi Shin Hye cúi chào Geun Suk, biểu hiện đầu tiên của anh ấy là mỉm cười và nháy mắt với Shin Hye, đôi má cô thoáng đỏ hồng vì sự tự nhiên của anh.

"Chào Shin Hye! Quả thật như lời đạo diễn nói nhỉ, em giống như nữ nhân vật chính từ trong kịch bản bước ra"

Shin Hye thoáng bối rối vì sự thân thiện của anh ta, nhưng cũng không khỏi bức xúc vì cái con người đang đứng kế bên cúi đầu chào Geun Suk đang mỉm cười thầm, cô biết mười mươi Yong Hwa đang cười ngạo cô vì nghe Geun Suk khen cô. Hong Ki đã phá tan bầu không khí ngượng ngùng bằng màn chào hỏi vui vẻ của mình, sau đó họ hòa nhập làm quen nhau rất lẹ. Shin Hye luôn nghĩ rằng ngày tháng sau khi tham gia đóng bộ phim này, mọi thứ sẽ vô cùng tươi đẹp và thú vị ... nhưng ... sự thực đang còn ở phía trước mà cô không hề biết ...

Và...sự thực là đây...

Kết quả sau cái ngày thử vai vô cùng, vô vô cùng ấn tượng ấy thì bây giờ trước mặt Shin Hye là cái quyển kịch bản và yêu cầu cho vai diễn cô đi dự tuyển :

- Nữ diễn viên chính ===> Park Shin Hye được thông qua và tuyển chọn.

*Yêu cầu về nhân vật : tóc ngắn, tinh nghịch, phải biết hát, biết nhảy càng tốt, biết đánh đàn piano và chơi một loại nhạc cụ nào đó.

- Nam diễn viên chính ===> Jang Geun Suk được thông qua và tuyển chọn.

*Yêu cần về nhân vật : cá tính, sống nội tâm, biết hát, chơi nhạc cụ, biết nhảy càng tốt là lợi thế.

- Nam diễn viên thứ chính 1 ===> Jung Yong Hwa được thông qua và tuyển chọn.

*Yêu cầu về nhân vật : trầm tính, ít nói, sâu sắc, biết chơi nhạc cụ, biết hát, biết nhảy, sáng tác nhạc.

- Nam diễn viên thứ chính 2 ===>Lee Hong Ki được thông qua và tuyển chọn.

* Yêu cầu về nhân vật : vui vẻ, hòa đồng, nghịch ngợm, biết chơi trống và nhạc cụ, biết hát và nhảy.

Đôi mắt Shin Hye nhìn cái quyển kịch bản và chỉ vào nó muốn tóe cả lửa, nhưng ngược lại chỉ nhận ở anh Won một nụ cười bình thản đến không ngờ.

- Đúng vậy, nhân vật nữ chính phải biết hát, vì đó là phim ca nhạc, và ai cũng phải hát, cũng phải chơi được nhạc cụ, đặc biệt em phải cắt tóc ngắn hơn đi vì đó là vai giả trai đấy.

Shin Hye bậm môi cố lý giải cho anh Won hiểu cái mà anh đang cố tình không muốn hiểu.

- Cắt tóc thì em sẽ cắt, nhưng cái em muốn nói chính là "hát" ý...tại sao???....Trả lời em biết đi...Anh gạt em ???

Anh Won bắt đầu tỏ ra kiên nhẫn hơn, nhắc từng chữ một với Shin Hye.

- Anh...không...có...gạt em Shin Hye, chỉ là anh muốn em phải chấp nhận một sự thật là em phải hát vì em hát rất hay.

Shin Hye nói giọng nghẹn lại.

- Em không chấp nhận, em không hát, anh gạt em.

Anh Won nhăn mặt khó khăn.

- Anh làm tất cả là vì ước mơ của em, anh muốn em đối diện sự thật, người đấy đã không còn tồn tại và em phải hát vì nếu anh là người đó, anh cũng muốn em hát với chính giọng hát của mình. Không phải em luôn thích hát và khát khao được hát sao?Bây giờ cũng là lúc em nên bắt đầu đối diện với hiện tại và chấp nhận sự thật rồi nhóc à...

Shin Hye đôi mắt bắt đầu nhòe đi, nhìn anh Won một cách trách móc.

- Anh đừng có gạt em mãi như thế...Sao, anh cứ nghĩ rằng em thích hát và khao khát hát, vì người ấy em mới hát, vì người ấy muốn nghe chỉ em hát thôi anh hiểu không...anh nói với em đi, anh đã tìm ra người đó đâu mà bảo rằng người đấy không còn tồn tại, tại sao em phải nghe lời anh và tại sao em phải làm mọi thứ theo ý anh muốn.

Anh Won kiên nhẫn.

- Shin Hye anh có một sự thật muốn nói cho em biết, anh vì muốn em đóng phim xong sẽ nói, nhưng xem ra đây là lúc cần phải kết thúc mọi chuyện. Shin Hye à! Milky đã không còn, mười mấy năm về trước chỗ nhà cậu ấy bị bão cuốn đi mất, người dân gần đó còn sống sót lại kể rằng, cậu ta vì đi tìm chiếc dây chuyền bằng vỏ ốc, đã bị bão cuốn trôi đi mất, sau đó thì gia đình của cậu ta cũng chuyển đi không biệt tích có lẽ vì họ đau buồn ... anh biết là mọi thứ với em rất là khó khăn khi phải chấp nhận sự thật này, nhưng anh mong em sẽ chấp nhận điều đó một cách bình tĩnh và mạnh mẽ nhất.

Đôi tai Shin Hye bắt đầu ù đi, đôi mắt cô nhòe nhoẹt nước, hình ảnh một đứa con trai bắt đầu mờ dần trong kí ức của cô, đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, cô luôn níu giữ hình ảnh đó để đợi anh đến đón cô về với anh, cô luôn tin và ghét anh vì anh cũng đã không giữ lời hứa và tin mình, vậy mà bây giờ khi nghe anh Won nói rằng anh đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, hóa ra bao lâu nay cô luôn níu giữ hình ảnh đó về anh trong trái tim mình để làm gì, để cô nén khát vọng muốn hát của mình lại để làm gì, cô chỉ muốn lúc nào đó gặp lại anh để hỏi rõ và sau đó trả lời câu hỏi anh còn đè nặng trong lòng của cô. Để cô có thể cất giọng hát của mình lên và hát cho anh nghe, anh sẽ là người đầu tiên nghe cô hát bài hát của mình sáng tác dành tặng cho anh. Vậy đấy, anh không còn tồn tại,mà câu hỏi cô dành cho anh đã theo cô suốt quãng thời gian dài đến thế...cô không chấp nhận được điều đó, anh là nơi cô có thể dựa vào khi mệt mỏi, dù giận anh đến cỡ nào cô cũng không bao giờ mong rằng điều gì đến với anh...cô không thể chấp nhận được việc mình trở thành người ngốc và sống trong nỗi ân hận vì một ai đó vì không biết họ thế nào ám ảnh mãi trong kí ức tuổi thơ của cô...Shin Hye quẹt đôi mắt đầy những giọt nước mắt, cô cố nói với anh Won một cách khó khăn.

- Em tạm thời sẽ không nói chuyện với anh...hãy để em yên.

Shin Hye lao ra khỏi nhà nhanh đến nỗi anh Won chẳng kịp nói lời nào, chị Hong lắc đầu nhìn anh Won ra hiệu hãy để Shin Hye yên và bình tâm lại, mọi việc đâu còn có đó, một ngày nào đó chưa có tin tức chính xác từ gia đình của người Shin Hye muốn kiếm tức là cậu ta vẫn còn hi vọng sống sót. Anh Won thở dài nhìn chị Hong, cả hai người lúc này họ biết rằng điều họ cần làm nhất là im lặng và để cho Shin Hye có một khoảng lặng để suy nghĩ về việc của mình. Con bé là người mạnh mẽ, rồi nó sẽ vượt qua chặn đường khó khăn này thôi, nó phải đối diện sự thật nghiệt ngã nhất mà nó không dám đối đầu mười mấy năm qua. Có lẽ đây là việc mà anh Won không mong muốn tí nào, nhất định anh sẽ tìm kiếm tiếp dù đó là vô vọng. Nhưng thế gian này luôn có những sự kì diệu xảy ra.

...

......

End Chap 4

ps : vui lòng like và cm nếu bạn thích câu chuyện của tôi ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro