Chương I _ Chapter 6 "Đối diện quá khứ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I - ÁC MA CỦA SHIN HYE

-------------oOoOoOo-------------

Chapter 6 "

Đối diện quá khứ"

Anh Won và chị Hong mỉm cười dịu dàng và nhìn Shin Hye khi thấy cô và Yong Hwa về tới, chị Hong gật đầu chào Yong Hwa rồi lấy chiếc khăn trùm cho Shin Hye khi nhìn dáng vẻ như con mèo ướt của cô, anh Won nhìn Yong Hwa một cách biết ơn.

- Em vào nhà ngồi một chút, uống cốc nước nhé Yong Hwa?

Yong Hwa cúi đầu chào anh Won và từ chối khéo.

- Hyung, để dịp khác đi ạ, em phải về thôi, cũng đi khá lâu rồi ạ, anh vào cùng mọi người đi. Em về đây.

Won vỗ nhẹ vai Yong Hwa như biết ơn.

- Uhm em về nhé, anh em mình sẽ gặp nhau nói chuyện sau. Một lần nữa anh cám ơn em.

Yong Hwa mỉm cười lắc đầu.

- Không có chi đâu anh , chào anh.

Yong Hwa cúi chào Won một lần nữa rồi đạp xe đi về, vào đến nhà thì anh thở một cách nhẹ nhõm khi thấy Hong đang dùng khăn lau đầu cho Shin Hye, cô nhìn anh đôi mắt ngân ngấn nước, không để cho anh phải nói trước, Shin Hye lên tiếng.

- Em xin lỗi vì đã làm anh và chị đã lo lắng, dù anh bảo đó là sự thật nhưng em vẫn sẽ muốn cho mình thêm một cơ hội nữa, em sẽ tiếp tục cho người tìm kiếm thêm. Từ ngày mai em sẽ cố gắng hơn nữa, dù sự thật có thế nào, em cũng sẽ dũng cảm chấp nhận, tuy em chưa thể thực sự tự tin hát nhưng em sẽ cố xem sao. Em biết anh và chị Hong có tình cảm với nhau, nhưng vì hai người muốn giúp em thực hiện con đường em chọn lựa nên đã trì hoàn tình cảm mình bao lần. Hứa với em dù thế nào anh cũng phải đối xử tốt với chị Hong, phải luôn bên chị ấy, anh đã không có người thân nào thì phải trân trọng lấy chị ấy nhiều hơn chứ.

Anh Won bước lại gần xoa đầu Shin Hye trong khi chị Hong mỉm cười dịu dàng nhìn hai người.

- Ngốc ạ, em chính là người thân của anh và chị Hong đấy, anh và chị lo cho em nhiều lắm biết không? Anh xin lỗi vì đã không hiểu cảm giác của em mà đã làm những chuyện em không muốn, từ mai hãy cứ từ từ chậm rãi một chút một và làm những gì em muốn làm, anh sẽ chỉ đứng phía sau hỗ trợ và bảo vệ em hết mình, anh sẽ tiếp tục cho người tìm kiếm đến khi nào có được tin tức nữa thì thôi. Vì vậy hãy dũng cảm lên nhé Shin Hye.

Shin Hye lắc nhẹ đầu mỉm cười nhẹ, cô lấy tay của chị Hong đặt lên tay anh rồi dung tay mình nắm chặt tay hai người.

- Với em hai người mãi mãi là những người thân yêu nhất, anh chị phải sống hạnh phúc vì mình biết không nào, từ mai em sẽ cố gắng hơn vì chính bản thân mình và khao khát ước mơ của mình chứ không phải vì ai khác. Em mệt rồi, em đi ngủ đây, ngày mai em thế nào cũng sẽ bị ác ma Yong Hwa hành hạ nữa cho coi.

Anh Won và chị Hong bất chợt cười thành tiếng, họ hiểu tuy Shin Hye nói thế thôi chứ cô rất quý Yong Hwa vì những gì anh đã làm cho cô, nhưng họ biết Shin Hye chưa thực sự giải quyết được hòn đá đè nặng trong lòng, chẳng qua là vì con bé không muốn bất kì ai phải lo và buồn do nó mà ra. Con bé cố gắng dũng cảm vì nó biết bên cạnh nó còn nhiều người quan trọng hơn yêu thương và quan tâm đến mình. Nhất định Shin Hye sẽ dũng cảm vượt qua tất cả. Anh Won thở ra một cái nhẹ nhõm, anh tựa đầu vào vai của Hong, khép mắt lại...nắm lấy tay của Hong anh thì thầm...

- Ráng chờ anh thêm một chút nữa thôi em nhé, khi chúng ta đã tạo sự nghiệp vững hơn cho Shin Hye và anh đủ tự tin để có thể mang hạnh phúc cũng như cuộc sống đủ đầy cho em.

Hong im lặng dùng tay vén những cọng tóc lòa xòa trước trán anh.

- Em hiểu, anh đã vất vả nhiều rồi, em tin anh mà. Em luôn yêu anh và chờ đợi anh, cùng anh gánh vác tất cả, vượt qua tất cả.

Anh Won ngước mắt lên nhìn Hong một cách yêu thương và biết ơn, khép đôi mắt lại, anh đang tìm cảm giác bình yên bên cạnh tình yêu của mình.

.......

Vùi mặt vào chiếc chăn trên giường, nụ cười có chút buồn buồn làm cô lại muốn khóc, mọi việc xảy ra dường như quá đột ngột, nhưng mà rồi thì bản thân cô cũng phải đối diện sự thực mà thôi, chẳng có thể trốn tránh mãi được. Shin Hye với tay kéo ngăn tủ ngay đầu nằm lấy ra một quyển tập dày đã cũ , Shin Hye cầm nó một cách trân trọng và lật ra xem từng trang.

[ " Nhật ký hằng ngày từ Milky gửi cho Hacci đáng yêu.

Ngày..tháng...năm

Hôm nay anh lại được bố khen là học giỏi, tuần sau anh lại được đứng trước toàn trường nhận thưởng đấy, em có vui không? Anh cũng nhớ Hacci rất nhiều. Sắp hè rồi anh sẽ được lên thăm Hacci ngay mà.

Ngày... tháng ... năm

Hacci, anh sắp thu thập xong đủ số vỏ ốc rồi, lần này sẽ làm tặng em một món quà nhé! Chắc chắn khi em đeo vào sẽ rất đẹp.

Ngày ... tháng ... năm

Còn hai tháng nữa thôi, mẹ bảo với anh là thế, anh đếm từng ngày trôi qua đấy, sắp được gặp em rồi Hacci...

Ngày... tháng ... năm

Mấy bữa nay trời mưa hoài à, anh chẳng thể đi ra ngoài bãi biển để viết nhật ký và vẽ lại hình cho em xem rồi Hacci ạ :( ." ]

Những trang nhật ký còn khá dài, mãi mùa hè cách đó 2 năm sau cô mới nhận được quyển nhật ký này, bố cô bảo rằng thực ra nó đã được nhận trước đó, nhưng vì lo cô không chịu đi sang Mỹ đòi về Busan nên ông đã không đưa ra, nên ông phải dựng lên một câu chuyện tàn nhẫn rằng anh đã chẳng gửi bất cứ thứ gì cho cô cả. Cô nhớ lúc đó cô khóc rất nhiều, một đứa trẻ phát hiện ra nó bị gạt sẽ nhớ mãi những kí ức ấy, trong nhật ký có lẽ Milky cũng đã khóc nhiều lắm, vì những trang cuối có nhiều vết loang nhỏ, có lẽ cảm giác của Milky lúc đó cũng như cô, khi anh phát hiện ra rằng họ đều bị người lớn gạt gẫm. Cô quay trở lại tìm Milky vì muốn trả lời cho câu hỏi của anh trong nhật kí, anh đã trách cô không trả lời lại khi những bức tranh và thư anh vẽ gửi cho cô. Ba cô vì sự việc đó đã để yên cho cô về lại Hàn Quốc, có lẽ ông cảm giác được rằng một phần lỗi là do mình mà ra. Shin Hye khép quyển nhật ký lại, cô úp mặt vào gối và tự nhủ với bản thân mình.

"Dù sự thật có thể nào, cũng hãy dũng cảm lên Shin Hye nhé! Mi sẽ làm được và làm thật tốt cơ mà, cố gắng lên, hát thôi mà mi sẽ làm được..."

Những suy nghĩ miên man kéo Shin Hye vào giấc ngủ, lại những kí ức mùa hè năm ấy ở Busan kéo về, lần đầu tiên cô thổn thức gọi tên "Milky" trong giấc mơ của mình.

...........

............

Biển rất đẹp, những tia nắng chiếu xuống bờ vai người con gái, cô đang đứng ngắm mặt trời bắt đầu hiện dần trên bãi biển, cũng như mọi lần Yong Hwa luôn cố gắng đi tới gần cô ấy hơn để nhìn rõ gương mặt cô gái đó, anh mỉm cười và bước đến gần hơn.

- Là em đúng không, em luôn đứng chờ anh ở bãi biển thế này, em đừng đi, hãy cho anh biết em là ai được không?

Cô gái nghe tiếng Yong Hwa hỏi liền quay lại mỉm cười với anh, Yong Hwa cố gắng che ánh nắng chiếu vào mắt mình để nhìn rõ gương mặt cô ấy hơn...Nhưng khi anh nhìn rõ cô ấy thì Yong Hwa giật mình tỉnh dậy...

"Là Shin Hye, cô gái mỉm cười với anh trong giấc mơ lúc nãy là Shin Hye, tại sao anh lại nằm mơ thấy điều đó chứ???"

Yong Hwa đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán mình, nhẹ nhàng bước xuống giường để không làm đánh thức một ai, rót cho mình ly nước, Yong Hwa ngồi thẫn thờ, tại sao lại là Shin Hye trong khi bao năm qua từ khi anh mất đi phần kí ức, chưa bao giờ anh nhìn được rõ người con gái trong giấc mơ của mình, cô ấy lớn theo năm tháng trong giấc mơ của anh và bây giờ thì anh lại nằm mơ thấy cô ấy là Shin Hye. Yong Hwa nghĩ là do mình quá quan tâm đến Shin Hye, cũng như tiếp xúc với cô nhiều quá chăng. Shin Hye tuy vẻ ngoài có chút ngỗ ngáo và tinh nghịch, nhưng là một cô gái kiên cường, cô có tài năng và rất khiêm tốn với những gì mình đạt được, khi anh dần tiếp cận cô thì anh phát hiện anh muốn làm nhiều thứ hơn cho Shin Hye, đơn giản vì anh muốn thế. Muốn là cái gì đó để cô tựa vào và giúp cô trong khó khăn. Có một sợi dây gắn kết mơ hồ nào đó níu kéo anh lại bên cô ấy, anh ghen tị một cách vô thức với bất kì người con trai nào đến gần và muốn chăm sóc Shin Hye. Shin Hye còn quá vô tư và ngây thơ đến mức chẳng đề phòng bất cứ ai xung quanh mình. Cô sống bằng trái tim nồng nhiệt như thế. Yong Hwa nghĩ hiện tại anh không lý giải nổi bản thân mình muốn gì, nhưng anh biết anh muốn luôn là cái bóng bên cạnh Shin Hye để nâng đỡ và giúp cô bất cứ khi nào cô cần đến anh.Nhưng giấc mơ này chắc chắn Yong Hwa sẽ không bỏ qua và anh sẽ tự đi tìm câu trả lời cho mình.

End Chap 6

Ps : vui lòng like và cm nếu bạn thích câu chuyện của tôi ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro